Sinh nhật
Sáng sớm tinh mơ, một cơn gió nhẹ thổi qua rừng mưa Sumeru, đem trở lại mùi hương tươi mát của cây cỏ, cùng với vài chiếc lá không chịu nổi mà rời khỏi thân mẹ, theo gió cuốn đi.
Trong đó, có một chiếc lá đột nhiên bị một móng vuốt nhỏ bắt lấy, sau đó được nằm yên vị trên mặt của một thiếu niên xinh đẹp.
Thiếu niên xinh đẹp đang tùy ý ngủ trên cành cây, khuôn mặt khi hắn nhắm mắt có vài phần dịu dàng ngoan ngoãn, lung linh đến mức cả chiếc lá cũng không muốn rời khỏi mặt người ấy.
Đột nhiên, đầu lông mày hắn nhíu lại, giơ tay hất chiếc lá xuống, đôi mắt dần dần hé mở.
Hắn giơ tay ngăn ánh sáng chiếu rọi vào mắt mình, trong ánh mắt có chút hơi nước mờ mịt.
"Chào buổi sáng, Wanderer" Một con rồng nhỏ thân mật cọ cọ mặt vào cánh tay của hắn, sau đó tràn đầy năng lượng bay quanh.
Wanderer xoa xoa mi tâm, uể oải đáp lại "Ùm, chào buổi sáng"
Từ hè năm ngoái, Wanderer tự nhiên có thêm một đứa nhóc phải trông coi, là một con rồng nhỏ đáng yêu, mọi người gọi nó là Tiểu Durin.
Lúc vừa mới đem nó đến Teyvat, nó đã bay lượn hỏi đông hỏi tây, hỏi đến mức sự kiên nhẫn trong người hắn vốn không còn nhiều đã bị nó bào mòn sạch sẽ. Wanderer luôn muốn phát cáu với Tiểu Durin, nhưng đối diện đôi mắt màu hồng bảo thạch to tròn của nó đều phải nén xuống, hóa thành sự cam chịu đầy bất lực.
Tiểu Durin cũng rất thông minh, biết rằng nó tỏ ra ngốc nghếch với ánh mắt lấp lánh thì Wanderer tốt bụng sẽ không bao giờ trách mắng nó, lần nào sử dụng cũng hiệu nghiệm.
Mắt thấy mới sáng sớm mà thằng nhóc này lại muốn bay loạn, Wanderer giơ tay túm lại "Đi về nhà"
"Hả?"
Tiểu Durin còn muốn bay tiếp, nhưng Wanderer đã nhét nó vào trong áo "Đừng quên là ai nằng nặc đòi tôi quay về Sumeru nhé"
"Ặc..." Tiểu Durin giãy dụa một lúc mới thò cái đầu ra ngoài "Đi ra ngoài cũng lâu rồi, anh cũng nhớ cô ấy còn gì!"
Wanderer cười nhạt "Nhớ cái gì? Nhớ cô ấy giao thêm bài tập về nhà à?"
Tiểu Durin ủ rũ ngậm miệng.
"..." Wanderer không nhìn nổi dáng vẻ này của Durin, mím môi thỏa hiệp "Tôi cũng nhớ cô ấy, được chưa?"
Đặt chân vào Thành Sumeru, sự ồn ào tấp nập nơi đây vẫn khiến hắn không quen như cũ, tuy nhiên...hắn đã có chút cảm giác mình thực sự thuộc về nơi này.
Nhân dịp tâm tình tốt, Wanderer và một con rồng ngốc dạo khắp thành, mua chút đồ ăn vặt - chủ yếu là Durin muốn ăn - và trở về Thánh Địa Surasthana.
Tuy nhiên, trên đường đi, không biết có phải Wanderer bước vào thành bằng chân phải hay không, mà bị Đại tổng quản chặn đường,
"Nón Tròn"
Wanderer hít sâu một hơi "Mũ Tai To"
Cyno: "..." Cái biệt danh dở tệ này anh ta lấy từ đâu ra?
Tuy nhiên điều này không thể cản bước anh với thẻ bài của Thất Thánh Triệu Hồi!
Cyno nhanh tay nhét cho Wanderer một xấp thẻ bài "Anh thông minh như vậy, hy vọng có thể trở thành đối thủ của tôi"
Mắt thấy Cyno còn muốn nói gì đó thì đã bị tên mắt xanh bên cạnh chặn miệng, hùa theo "Anh chơi bài nhiều một chút, kết bạn thêm nhiều người là chuyện tốt"
Wanderer "..." Đột nhiên hối hận tại sao lại đi dạo đến đây.
Cyno giơ tay "Đúng rồi, nếu đã có ba người, vậy sao chúng ta không làm một ván Thất..."
Sethos chắp tay "Trong đầu anh ngoài công việc ra thì chỉ toàn chơi bài thôi phải không?"
Trước khi chặn được Wanderer, Sethos đã ngồi bồi Cyno cả chục ván, mà lần nào anh ta cũng thắng, làm anh mệt đến khó thở.
"Cậu nên cải thiện trình độ chơi bài" Cyno góp ý thật lòng.
Cả hai người lời qua tiếng lại, không hề để ý đến việc Wanderer đã thoát khỏi đây từ lâu.
Tiểu Durin tò mò nghía xấp bài trên tay hắn "Thẻ bài?"
Khoảng thời gian nó ở cùng Wanderer, đôi khi vị "mũ tai to" khi nãy có tìm đến hắn để chơi bài nhưng đều bị Wanderer từ chối thẳng thừng hoặc cắp nón chạy biến, thế nên nó chỉ mới nhìn thấy thẻ bài vài lần - trên tay vị "mũ tai to".
Nó nhìn ra, anh Wanderer không thích chơi bài.
Wanderer tưởng Durin thích, thế là đưa cả xấp cho nó "Cho cậu"
Tiểu Durin nhận lấy thẻ bài xem xem, thi thoảng còn hỏi Wanderer về chức năng, yêu thích không nỡ buông tay.
Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của Tiểu Durin, Wanderer hơi chậc lưỡi.
Thích vậy sao?
-
"Wanderer, dậy đi"
Wanderer mở mắt, khoanh tay "Tôi không ngủ"
Hắn vốn là con rối, không cần ngủ. Đêm hôm qua, hắn đã ngồi ngơ ngác cả đêm trên nóc Thánh Địa Surasthana ngắm cảnh vật Sumeru, đến mức bị cái lạnh của sương sớm làm ẩm áo ngoài của hắn.
Nhưng Tiểu Durin không nghĩ đến chuyện này, giọng nói có chút lo lắng "Sao anh không ngủ? Anh bị mất ngủ hả?"
Wanderer nâng cằm "...Có chuyện gì?"
Tiểu Durin hào hứng "Tôi nhìn thấy Tiểu Vương Kusanali đang làm bánh ngọt đó!"
"!"
Wanderer nhớ đến sinh nhật năm ngoái, buổi sáng ăn một miếng bánh của Nahida, buổi tối liền có công việc để làm, cả người giật thót.
Nhưng mà cô ấy đã cất công làm bánh, mình không thể không nhận.
Mà Tiểu Durin thì thích ăn bánh ngọt...
Ánh mắt nghiền ngẫm của Wanderer rơi trên thân Tiểu Durin làm nó giật mình "Gì, gì vậy?"
Wanderer đội nón lên, kéo căng khuôn mặt, vision Phong lóe sáng.
Tiểu Durin nhận ra thao tác muốn chạy của Wanderer, vội vàng ôm chặt "Anh đi đâu thế?"
"Đi ngắm cảnh"
"Bình thường anh ngắm không đủ ư?"
Tiểu Durin được Nahida giao phó công việc không cho Wanderer trốn đi, thế nên nó chỉ có thể làm nũng "Anh, hôm nay đừng đi đâu mà!"
"..." Wanderer đỡ trán "Hết cách với cậu"
Cũng phải, hôm nay chính là ngày của hắn, chạy cái gì chứ!
Hắn cam chịu ngồi vào bàn, đối diện với ánh mắt trìu mến của vị thần Trí Tuệ nhỏ nhắn, bất lực ăn bánh ngọt.
Vị ngọt đánh sâu vào vị giác khiến hắn hơi rùng mình, ánh mắt thất lạc nhìn vào đĩa bánh.
Ừm, bánh năm nay Tiểu Vương Kusanali làm có tiến bộ lớn, ít ra nhìn đẹp mắt, nặn chữ cũng rất tỉ mỉ, có thể nhận ra tâm huyết của cô ấy khi làm chiếc bánh này.
Sau đó, hắn được Nahida dắt đến giáo viện, đi một đoạn đường ngắn, trên người của hắn đã có không biết bao nhiêu thứ loạn thất bát tao.
Đồng bạn ở giáo viện biết sở thích của hắn, không làm bánh ngọt, nhưng thư tình, quà thủ công...thì nhiều hẳn, trên cổ hắn không biết có bao nhiêu vòng hoa rồi.
Đến cả cái nón của hắn cũng được mọi người tận tình trang trí.
"..." Mấy thứ này thật sự phù hợp với hắn sao?
Wanderer thật sự rất được hoan nghênh ở học phái của hắn, cho dù hắn đã không cố gắng thân thiết với ai, nhưng người hâm mộ hắn lại không hề ít. (Sức mạnh của mấy đứa vừa học giỏi lại còn lạnh lùng bonus mỏ hỗn nhưng tsundere chăng?)
Tiểu Durin bay xung quanh hắn, trông hào hứng hơn cả nhân vật chính "Wanderer, anh nhìn kìa"
"Hửm?"
Wanderer ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, ở trước cửa giáo viện, có một cô gái tóc vàng lấp lánh như mặt trời đang ôm một hộp quà, cùng với một tinh linh biết bay đang nhìn về phía hắn.
...Đông thật.
Hình như đông quá, thế nên hắn không quen lắm, chóp mũi có hơi chua xót.
"Wanderer, chúc anh sinh nhật vui vẻ, không những là hôm nay, mà ngày nào cũng vui vẻ nhé"
Lumine và Paimon đưa quà sinh nhật cho Wanderer "Đi thôi, mọi người ở Simulanka đang đợi anh đó"
Wanderer ngơ ngác.
Đang đợi...tôi sao?
Mắt Tiểu Durin sáng lấp lánh "Mau đi thôi"
Đến khi Wanderer ngồi giữa bãi cỏ xanh, những con ếch, sóc bay và người gỗ nơi đây tổ chức sinh nhật và tặng quà cho hắn, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
Wanderer nhìn Lumine đang tủm tỉm, chỉ vào hộp quà của cô "Tôi có thể mở nó ra lúc này không?"
"Tất nhiên rồi, nó là quà dành cho anh mà"
Khuôn mặt của hắn có hơi đỏ lên, hắn không nghĩ tới hôm nay lại được nhiều người vui vẻ thay mình như vậy, cúi đầu mở quà "Đã nói là không cần tặng quà cho tôi rồi mà"
Wanderer lấy quà ra, là một con búp bê dễ thương được Lumine làm thủ công, dựa trên tạo hình của hắn.
Nhưng biểu cảm của con búp bê này có hơi...giống mấy con mèo khi bị chọc xù lông.
Hắn làm búp bê rất lành nghề, cho nên nhìn là biết Lumine đã bỏ không ít nỗ lực để làm xong nó.
"Còn là đồ tự tay làm? Tay nghề cũng tạm...Trong mắt cô tôi trông kỳ lạ như vầy sao?"
Hắn thoáng cười "Xem ra cô cũng bỏ không ít công sức đấy"
Paimon kiêu ngạo "Còn phải nói sao, Nhà lữ hành kiên nhẫn đến mức kim đâm vào tay chảy máu vẫn tiếp tục đó!"
Wanderer ngẩn người.
Lumine đang cố gắng bịt miệng cô nhóc lắm chuyện "Paimon!"
"Nè nè, tôi cũng có quà tặng anh đó"
"Cả cậu cũng chuẩn bị sao?"
"Tất nhiên rồi, anh là người gọi tên tôi đầu tiên đó! Người bạn đầu tiên của tôi!"
"..." Wanderer đầu hàng "...Được rồi, nhìn cậu vui vẻ như vậy, ai không biết còn tưởng hôm nay là sinh nhật của cậu đấy"
Tiểu Durin phấn khởi ôm quà thả vào lòng Wanderer "Không có đâu, anh hôm nay là nổi bật nhất!"
Wanderer cúi đầu, nhìn xuống quà tặng chất đống, vòng hoa bảy sắc cầu vồng trên cổ anh và giấy pháo bông trên đầu mình, thầm nghĩ, hẳn là bây giờ trông bản thân thật ngốc nghếch.
Thế nhưng, hôm nay sinh nhật của hắn rất náo nhiệt, đến khi tan tiệc, mọi người xung quanh vẫn còn ngồi xung quanh tích cực mở quà giúp hắn hơn cả hắn.
Đến lúc rời đi, mọi người vẫn còn lưu luyến.
"Wanderer, quay lại đằng sau đi" Lumine nhẹ nhàng nói.
"Hửm?"
Hắn hơi xoay đầu, thấy cư dân ở Simulanka đang đứng tụm lại rất đông, đồng thanh hô lớn:
"Sinh nhật vui vẻ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com