Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tại một đầm nước nhỏ toạ lạc trên đồi Gandha, kẻ lang thang ngồi xổm, tay chống cằm nhìn con Aranara lạc lối đang tự kỉ trên chiếc bèo lá khổng lồ

Hắn thở dài một hơi, tụi Aranara này cũng nhiều thể loại ghê á, hết bắt hắn hát cái thứ giai điệu lalala kì quặc, làm chân sai vặt đi tìm đồ giúp chúng, rồi phải lao vào chiến trường giải cứu mấy đứa bị quái vật tấn công. Hắn còn phải giải quyết bao nhiêu vấn đề của chúng nó nữa đây...

Than vãn vậy thôi, ai cũng thừa biết kẻ lang thang ngoài lạnh trong nóng, hắn đời nào nhẫn tâm bỏ mặt bọn chúng

Wanderer đứng dậy, nhìn xung quanh xem có cách nào giúp nó khá lên không. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ngắt một bông hoa tường vi, đi đến đặt vào cánh tay nho nhỏ của nó

"Tặng ngươi này"

Nói trước hắn không giỏi an ủi, đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra rồi, theo lẽ thường được tặng quà tất nhiên phải vui đúng không? Nó không vui là hắn cũng chịu đấy!

Araniban cúi đầu nhìn bông hoa trong tay, con mắt chấm đen ban nãy còn chảy giọt nước mắt, giờ đây đã được thu lại. Nó ôm bông hoa to ngang thân mình, chân nhỏ từng bước lại gần chỗ Nara đội mũ

"Cảm ơn Nara tốt, Araniban vui lắm! Lúc nào nhớ ghé qua Vanarana nhé, Araniban luôn chào đón Nara!" Nó nói xong xoay người cùng bông hoa biến mất

Wanderer không nghĩ cách này thật sự có hiệu quả, thôi thì nó vui là được rồi

Trẻ con dễ dỗ thật...

"Wanderer"

Haha có phải hắn gặp ảo giác rồi không? Giữa ban ngày còn nghe thấy giọng tên nhóc Kaedehara đó...

Wanderer quay người xuống, đứng hình khi nhìn thấy chàng samurai với khuôn mặt thân quen nhìn hắn mỉm cười

Não Wanderer ngừng hoạt động vài giây, vẻ mặt hắn dần trở nên kinh hoàng, hắn kích động theo bản năng lùi xuống lại vụng về vấp phải hòn đá dưới chân, ngã ra phía sau

"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à?" Kazuha vươn tay muốn giúp đỡ người bên dưới đứng dậy, lại bị hắn lạnh nhạt hất đi

Wanderer tự đứng lên, hắn không cần sự giúp đỡ, đặc biệt là từ cậu

Hắn đã tự hỏi tại sao ngày hôm qua, cậu không rút kiếm lấy mạng hắn, ánh mắt của cậu lại nhìn hắn đầy lo lắng như vậy?

Giờ thì hắn hiểu rồi, Kaedehara Kazuha chưa từng thù hận hắn, trước giờ hắn đã nghĩ sai, cho rằng cậu ghét cay ghét đắng kẻ tồi tệ này. Quả nhiên người bao dung thì tấm lòng cũng rộng lượng, nhưng lòng tốt thì luôn dễ dàng bị lừa gạt bởi sự dối trá

Kaedehara Kazuha chắc chắn đủ thông minh để hiểu điều này, hay cậu thật ra đã bị chính cái tốt của bản thân làm mù loà con mắt? Thấy ai cũng có thể tha thứ được?

Giết người, lợi dụng, thao túng, chèn ép từng này tội ác của hắn...

Còn chưa đủ để con người ngu muội kia ý thức được hay sao?!

Wanderer cắn môi, cắn muốn bật cả máu, hắn lao về phía Kazuha, rút thanh đao đỏ rực từ trong bao kiếm, đặt vào tay cậu và chĩa nó về hướng "trái tim" rỗng tuếch của mình

Giọng nói hắn bình tĩnh, đối với cái chết không hề sợ hãi, đôi mắt tím kia đã không còn lưu lại ánh sáng, chỉ là một hố đen sâu thẳm bị vây trong "tội lỗi"

"Giết ta đi"

Làm ơn hãy ban cho hắn sự giải thoát

Đây là một lời cầu xin, người bao dung như Kaedehara Kazuha sẽ chấp nhận nó phải không?

Wanderer hài lòng khi nhìn thấy Kazuha cầm thanh đao chuẩn bị đâm về phía hắn. Đúng như vậy hãy làm đi... Trả thù cho gia đình của ngươi... Trả thù cho trường phái của ngươi... Mọi thứ sẽ kết thúc tại đây, yên nghỉ dưới bàn tay hậu duệ của Isshin, còn vinh hạnh nào cho hắn hơn lúc này?

Nhưng trái với kì vọng của Wanderer, thanh đao thay vì cắm vào lồng ngực hắn thì đã bị Kazuha đâm lệch sang một bên

Áp lực từ kiếm va chạm với thân cây bên dưới, tạo ra tiếng ầm lớn khiến Wanderer bừng tỉnh, đối mặt trực diện với đôi ngươi phong đỏ ôn nhu, vui mừng khi thấy hắn thoát khỏi "hố sâu" của bản thân

"Cậu biết vì sao tôi lại tha thứ cho cậu không?" Kazuha hỏi, cậu nhìn vào đôi mắt tím vẫn còn lúng túng với tình cảnh hiện tại, biết rằng hắn sẽ chưa thể trả lời được câu hỏi này

Kazuha mỉm cười, thu tay lại thành nắm đấm, đập nhẹ vào chiếc Vision treo nơi "trái tim" hắn

"Vì sự đồng cảm đó Wanderer, trái tim được sinh ra để duy trì sự sống của con người, ngoài ra nó còn được sinh ra để đồng cảm với người khác. Cậu giết hại, phá hủy hạnh phúc của vô số người nhưng rồi sau đó thì sao?" Kazuha dừng lại một lúc, cậu tiếp tục nói

"Cậu cứu nhà lữ hành khỏi nguy hiểm, cậu lo lắng cho vết thương của một chú chim sẻ nhỏ, cậu cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình và day dứt khi đối mặt với chúng. Tất cả những cảm xúc đó chính là cậu hiện tại, là 'trái tim' đẹp đẽ của cậu. Thanh đao của samurai không dùng để làm hại người khác, chúng tôi dùng nó để bảo vệ những điều mình coi là đúng"

"Wanderer"

Lời nói của cậu từng chữ vang vọng trong đầu hắn, như một thứ ma lực thần kì phá tan bức tường chắn vô hình giữa hai người

"Tôi tha thứ cho cậu"

Wanderer nấc lên một tiếng, hắn im lặng đặt tay vào lồng ngực có trái tim đang đập thình thịch phía trước

Đúng rồi... trái tim này...

Hậu duệ của trái tim đã cứu hắn tại lò rèn, dòng máu chảy trong huyết quản cậu cũng chính là dòng máu của anh ấy

"Tôi đã..."

Trái tim nát bét dưới thềm đất lạnh lẽo, lúc đó hắn đã không biết đấy là trái tim của người nào, ngu si tin lời tên kĩ sư mà căm hận anh. Mãi sau này chứng kiến toàn bộ kế hoạch nham hiểm của Dottore, hắn mới nhận ra...

Đó là trái tim của Niwa

Wanderer bật khóc, hắn bấu chặt áo Kazuha, rơi nước mắt trong lồng ngực cậu

"Tôi là một kẻ tồi tệ! Một kẻ tồi tệ còn hơn cả ác quỷ! Tôi đã ném đi trái tim của anh ấy, ném đi lòng tốt và sự quan tâm của anh! Tôi..." Giọng hắn nhỏ lại, nức nở thành những tiếng thì thầm đau thương "Thật lòng xin lỗi..."

Cơn gió nào đi ngang qua đây để lần nữa chứng kiến con rối rơi lệ vì một người. Thế gian như mộng, thời gian thoáng qua trong chớp mắt, ít nhất hiện tại con rối đã có một cuộc sống hạnh phúc

Nắng vàng chiếu sáng mảnh đồi nhỏ, trời xanh lên rồi

...

Sau ngày hôm đó, Kazuha không đến tìm Wanderer nữa. Cậu biết rõ tình trạng hiện tại của hắn không thích hợp cho việc gặp mặt, kẻ lang thang cần có thời gian để bình tĩnh sau đợt đả kích lớn như vậy

Nghe nhà lữ hành nói thì hình như hắn mới lấy lại kí ức cách đây không lâu nhỉ? "vết thương" chưa kịp khép lại mà cậu đã xát muối thêm vào, tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê...

Kazuha theo chân các thành viên khác lên thuyền, hôm nay cậu phải rời khỏi Sumeru rồi. Tiếc là chưa thể nói lời tạm biệt với cậu ta, nhưng một ngày nào đó quay lại, cậu nhất định sẽ cho Wanderer thưởng thức món cá nướng siêu ngon của mình!

Cậu nghĩ, tâm trạng cũng phấn chấn hơn. Kazuha vừa bước chân lên tàu, cậu ngạc nhiên khi bất ngờ nghe được tiếng chuông leng keng trên dây mũ

Kazuha hướng mắt lên cành cây cổ thụ, có một kẻ lang thang đang ngồi trên đó dõi theo cậu

Con thuyền cuối cùng cũng ra khơi, tấm ảnh mà cậu vẫn luôn mang theo, thật ra là một bức chụp lén

Thiếu niên trong hình không phải con rối Kabukimono, mà chính là kẻ lang thang trong bộ trang phục người khổ hạnh với một nụ cười ngây thơ trên môi, cười đùa cùng người dân ở Tatarasuna

Kazuha đã từng ngồi cả buổi tối để tìm thử xem, tổ tiên của mình trông như thế nào và rồi cậu nhận ra rằng...

Đây chính là bức ảnh chụp lén, người cầm máy không ai khác ngoài Niwa Hisahide

Cho dù "kiếp này" anh ta có lẽ đã không thể nhớ nổi hình dáng con rối xưa kia, nhưng trong trái tim anh chắc hẳn vẫn còn đọng lại cảm xúc

Anh biết người thiếu niên phía trước đã từng là một điều gì đó quan trọng với mình

...

"Tôi thì thấy cậu cũng là con người đấy"

...

Người không có trái tim thì làm sao để làm người? Người không có trái tim thì khó mà làm người

...

Nếu con người không có trái tim trải qua niềm vui và nỗi buồn, thì hắn chính là con rối giống với nhân loại nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com