Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Giữa nơi lễ hội rực rỡ ánh đèn lồng, người thiếu niên một mình ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, không nói một lời nào, tự cách ly bản thân khỏi bầu không khí nhộn nhịp phía trước

Thiếu niên ấy có gia đình, nhưng gia đình cậu bận rộn, không đủ thời gian để cùng cậu đi chơi lễ hội. Thiếu niên ấy cũng rất thông minh, nhưng cậu không có bạn, cậu bị chính sự thông minh của mình cô lập với bạn bè...

Bỗng cơn mưa bất chợt ập đến, từng hạt li ti dội xuống cơ thể nhỏ nhoi nọ. Giữa dòng người đang đổ xô nhau tìm nơi trú mưa, bất ngờ một chiếc ô được đưa về phía cậu. Cậu ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thanh niên lạ mặt, anh thấy vậy khẽ nở nụ cười và nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng kia

"Nhà cậu ở đâu thế? Để tôi đưa cậu về nhé!"

Ngày hôm đó, cậu đã tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống tẻ nhạt của mình

Thời gian thấm thoát trôi đưa, tình bạn giữa hai người càng lúc càng lớn mạnh, chẳng mấy chốc mùa lễ hội năm sau đã đến. Lần này cậu không còn một mình nữa, mà bên cạnh có anh

Khoảnh khắc những màn pháo hoa sặc sỡ được bắn lên bầu trời đêm, trong giây phút vui vẻ ấy anh quyết định thú nhận toàn bộ với cậu, rằng bản thân thật ra là một tên trộm

Tất cả những món quà anh tặng cho cậu từ trước đến nay đều lấy từ thương hội. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận là mình có ý đồ trộm tiền của cậu, cái hôm hai người lần đầu gặp nhau

"Tôi xin lỗi, Heizou..."

Cậu ngây người, thế giới trong phút chốc tan vỡ thành từng mảnh. Ý của anh là ngày hôm đó vốn dĩ chỉ là một kế hoạch lừa gạt? Sự ấm áp từ bàn tay anh khi đó... chỉ là một màn kịch mà thôi?

Thiếu niên tức giận, đứng dậy tát anh một cái. Đôi mắt ngọc bích thất vọng tràn trề

"Đừng bao giờ gặp tôi nữa!"

Cậu quát, lạnh nhạt quay đầu bỏ mặc anh phía sau cùng màn pháo hoa sặc sỡ chưa bắn hết

Trên đường về nhà, cậu vẫn còn thẫn thờ trước hành động quá đáng của mình. Cậu không rõ cậu đang tức giận vì điều gì nữa, vì anh ta lừa dối cậu hay vì bạn thân bấy lâu nay thật ra là một tên tội phạm?

Thiếu niên nắm chặt viên đá cuội màu xanh trong tay, vật tượng trưng cho tình bạn trong sáng giữa hai người, "báu vật" của cậu...

Đập mạnh nó xuống thềm gạch cứng

...

Shikanoin...

"Shikanoin!! Có nghe ta gọi không!"

Heizou mở to mắt, những giọt mồ hôi lạnh ướt đẫm vẫn đang chảy trên trán. Khuôn mặt cậu lúc này xanh xao thiếu máu trầm trọng, không khó hiểu khi người cộng sự đối diện nôn nóng nhìn cậu như thể nhìn một người bệnh sắp lìa đời đến nơi

Trông thấy khuôn mặt thân quen kia Heizou dần dần lấy lại tỉnh táo, dư âm còn đọng lại từ cơn ác mộng khiến cậu hơi choáng váng nhưng vẫn cố gắng che giấu nó đi mà nở nụ cười nhẹ

"Cảm ơn cậu..."

"Ta không có làm gì hết"

Heizou bật cười, xem ai không chịu thừa nhận lòng tốt của mình kìa. Cộng sự quả thực là liều thuốc an thần tốt nhất hiện tại đấy!

Tâm tình Heizou nhanh chóng trở về trạng thái thường ngày. Bọn họ không tiếp tục chậm chân ở đây nữa, mà bắt đầu đi qua cánh cổng đá để đến được khu vực bên ngoài

Đối diện với chùm ánh sáng chói lóa từ toà tháp trung tâm, Heizou thầm cảm thán nền văn minh Vương Quốc Đêm Trắng đúng là danh bất hư truyền, dù đã sụp đổ hàng ngàn năm về trước nhưng vẻ hùng vĩ của nó vẫn không bị đánh mất

Xung quanh đây không có một cây cầu hay bất cứ thứ gì bắc sang hòn đảo bên kia, hơn nữa ở dưới còn là khoảng không vô định, nếu có phong chi dực thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn...

"Đưa tay đây" Wanderer lên tiếng, như biết được người kia đang suy nghĩ điều gì "Ta đưa ngươi sang đó"

Heizou mỉm cười, không ngần ngại nắm lấy tay hắn

"Nhờ cậu"

Dưới sự hỗ trợ của Wanderer, cả hai người đồng thời đặt chân được lên hòn đảo. Wanderer vừa đi vừa giải thích sơ qua cho Heizou nghe về kế hoạch của Giáo Viện

Vốn dĩ Giáo Viện muốn biết được liệu Enkanomiya có mối liên hệ gì đến chiến tranh ma thần hay sự hủy diệt của Khaenri'ah không

Hắn bị phái đến đây chủ yếu là để thu thập thông tin, việc nghiên cứu có thể bàn giao cho các học giả khác vì nơi này vốn rất nguy hiểm, toàn mạng quay trở về được mới quan trọng

Trước tiên muốn đi sâu vào nghiên cứu thì phải hiểu được ngôn ngữ người ta đúng không? Nhiệm vụ lần này của Wanderer rất đơn giản thôi, là ghi chép lại chữ viết người Enkanomiya cổ

Mà cá chắc trong tương lai thể nào hắn chả bị phái đi Enkanomiya thêm vài lần nữa!

"Vậy chúng ta qua chỗ toà tháp trung tâm đó trước đi" Heizou chỉ tay về phía Dainichi Mikoshi "Không riêng về chữ viết, một nơi quan trọng như nó sẽ luôn chứa nhiều thông tin giá trị"

Wanderer gật đầu, hắn cũng đồng ý với cách tư duy này

Thế là hai người liền nhanh chân di chuyển tới Dainichi Mikoshi, bọn họ loay hoay tìm kiếm ở đó một hồi lâu, giải hàng chục câu đố phức tạp của các linh hồn Tokoyo và những gì nhận về khiến họ thất vọng vô cùng...

Rương, rương và rương. Nó cũng có giá trị đấy, nhà lữ hành rất yêu nhưng thông tin của họ đâu?

Wanderer đưa mắt lườm mấy cái linh hồn, chuẩn bị lao vào xé xác chúng bất chấp định luật vật lý

May mắn Heizou vừa chạy qua kịp thời kéo hắn lại, sau đó dẫn hắn tới một căn phòng trống trơn, bốn phía không có gì ngoài đất đá

"Cậu xem, bức tường này thoạt nhìn rất bình thường nhưng xét về tổng thể nó lại có chút lệch tông hơn những chỗ khác, chưa kể khi sờ vào nó có độ rạn nứt khác biệt, bề mặt cảm giác cứng và chắc chắn hơn. Nếu tôi đoán không sai, đây có lẽ là công tắc của một lối vào bí mật ~"

Heizou ranh mãnh cười, cậu đè tay nhấn xuống, một con đường dẫn vào lòng đất mở ra

Wanderer có chút ngạc nhiên, tên thám tử này làm ăn cũng ra gì phết

Bước xuống khu vực bên dưới, hai người mặt đơ ra, hình như đã quá ngán ngẩm với đống cơ quan giải đố trước mắt. Wanderer thở dài, cũng không còn cách nào khác, hắn đành đi đến xử lý chúng

Tự nhiên muốn về Sumeru nhanh để lười biếng ghê...

Heizou nhìn bộ mặt bất mãn của cộng sự mà phì cười, bướng bỉnh thật đấy, từ nãy đến giờ cứ nhất quyết không cần đến cậu trợ giúp. Cậu thật sự hối hận rồi, biết vậy ban nãy trên đường không trêu chọc cộng sự làm gì

Heizou đi lòng vòng quanh khu vực này kiếm thứ để làm, bỗng cậu nghe thấy vô số tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên kia tường đá

Vị thám tử lại gần nghiêng đầu nhìn vào trong

"Ồ, bất ngờ ghê"

Wanderer vừa giải xong chỗ cơ quan đằng sau, định đi qua gạt nốt cái cần thì lại bắt gặp Heizou đang rón rén nhìn vào bên trong với vẻ mặt bất đắc dĩ

"Ở đó có gì à?"

"Đúng rồi, là mấy con ma vật khá phiền phức"

"Ngươi nói xem?"

"Bóng ma phong"

Wanderer: Hả -> Dùng pháp khí

Heizou: Thì là thế đó -> Dùng pháp khí

Đúng là bất ngờ thật, nhưng ngay sau đó Wanderer nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, hắn nói

"Thứ tôm tép kia chỉ kháng phong thôi mà, Ngươi biết võ đúng không? Qua đấm nó đi"

Heizou với phương châm thám tử không sử dụng vũ lực phản đối: "Bóng ma sau khi bị tiêu diệt sẽ phát nổ đó, cậu nỡ lòng nào bảo một tên thám tử YẾU ĐUỐI bị thương ở chân như tôi đánh nhau với chúng!"

Wanderer hiện đang mệt mỏi, cũng không kém cạnh mà đáp trả: "Nói thì hay, vậy ngươi đang trông chờ điều gì từ một học giả CHÂN YẾU TAY MỀM không sử dụng được sức mạnh nguyên tố đây?"

Nếu để hai con người này đứng đây thảo luận vấn đề "ai yếu hơn ai" thì đến sáng mai chắc vẫn chưa xong. Chính vì vậy một bạn bóng ma đã rất tốt bụng bay đến giải vây bằng cách tấn công Wanderer và thành công bị hắn tác động vật lý dính thẳng vô tường, tạch ngay sau đó

Bóng ma phong: " ... "

Heizou: Cộng sự uy vũ!

Bầy bóng ma trong im lặng rời đi. Định bảo  bọn chúng đối mặt với con quái vật kia? Mơ đi, chưa muốn đi bán muối đâu!

Rốt cuộc một thám tử một học giả chả cần làm gì nhiều vẫn gạt được cần

Wanderer và Heizou bước vào căn phòng bí mật, từ ngoài cửa mùi gỗ mốc đã xộc thẳng vào khoang mũi hai người

Kẻ lang thang hơi nhăn mày, đứng lại quan sát một vòng. Ngay giữa trung tâm là một bộ bàn ghế cũ dường như từng được dùng làm chỗ ghi chép, xung quanh các ngăn tủ dính đầy mạng nhện. Hiển nhiên mọi thứ trong căn phòng đều đã bị thời gian bào mòn mà trở nên cũ kỹ

Nhưng quan trọng là sách! Nơi này chứa rất nhiều tài liệu và ghi chú để lại!

Wanderer ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực tế bên trong vui muốn khóc. Hắn quá chán việc phải đi giải đố và tìm kiếm rồi!!

Hắn tiến đến mở một cuốn sách, lướt nhanh qua một lượt rồi tiến hành sao chép chúng vào trong sổ tay

Heizou thấy cộng sự miệt mài cũng không tính làm phiền, cậu im lặng ngồi xuống, đọc qua vài tờ ghi chép giết thời gian

Một lúc trôi qua, Heizou như phát hiện ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn vị học giả vẫn đang cần cù với cuốn sách cổ, mái tóc chàm lúc này xoã xuống dán lên khuôn mặt trắng nõn kia, ngẫu nhiên tạo cho hắn một loại khí chất mỏng manh, lại đẹp đẽ tựa như búp bê sứ

Phải cậu công nhận, cộng sự rất đẹp

"Tôi nghĩ kí tự ở trên tiêu đề này và kí tự phía bên dưới có nghĩa khác nhau đấy, tuy chúng trông rất giống nhau nhưng cậu nhìn xem nó có dấu chấm ở trên và cong hơn" Heizou ngồi sát bên cạnh chỉ cho hắn

"Ngươi nói phải..." Wanderer ậm ừ, sửa theo lời cậu

"Cậu cho tôi mượn vài tờ giấy được không?" Heizou hỏi, cậu từ trong túi áo lấy ra cây bút vẫn luôn mang theo bên mình, trên khóe môi nở nụ cười tươi

"Dù sao cũng nhiều như này, để tôi giúp cậu nhé!"

Kẻ lang thang không nói gì, hắn chỉ gật đầu và đưa một ít giấy của mình đặt vào tay cậu, sau đó tiếp tục trở về ghi chép

Bầu không khí trong căn phòng khi này trầm lặng, tiếng đưa bút trên trang giấy không ngừng phát ra. Wanderer nhíu mày đột nhiên nhớ đến những phản ứng dữ dội của Heizou khi gặp ác mộng, hắn chần chừ một lúc rồi mới mở miệng hỏi

"Tại sao ngươi lại xuống Enkanomiya?"

Câu hỏi đột ngột khiến Heizou hơi bất ngờ nhưng cậu rất nhanh liền đáp lại

"Tôi muốn tìm một thứ"

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Ừ, quan trọng hơn cả tính mạng của tôi"

Nhớ lại tuy đau lòng nhưng có thể nói "cơn ác mộng" đó chính là sự trừng phạt của bản thân dành cho cậu

Heizou từng tự hỏi rất nhiều. Tự hỏi rằng nó có đáng để cậu mạo hiểm không? Có đáng khi tính mạng của người đồng hành bị vạ lây chỉ vì một thứ như thế?

Đáng tiếc mãi mãi sẽ không có đáp án cho những câu hỏi trên...

"Cảm ơn, thật may khi người bên cạnh chính là cậu!" Heizou mỉm cười, một nụ cười chân thành nhất mà cậu có thể bày ra hiện tại

"Bớt dùm cái, người bên cạnh ngươi không phải ta thì là ma chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com