Chương 35
Đã không ít lần nghe qua người em gái song sinh mà nhà lữ hành luôn tìm kiếm. Đến nay trực tiếp gặp mặt, không chỉ riêng về ngoại hình mà còn nhiều yếu tố khác ập đến khiến Heizou chưa thể định hình rõ tình huống
Thiếu nữ phía trước toả ra loại khí tràng uy áp trái ngược hoàn toàn so với người anh trai là Aether. Cái nhìn của cô thuộc về Vực Sâu, sắc cạnh lại lạnh lẽo tựa như lưỡi kiếm
Wanderer hít vào ngụm khí lạnh, hắn lui bước, cố gắng để đứng gần Heizou hơn. Tiếp theo sau đó đưa tay bỏ chiếc mũ tre trên đầu xuống và đội lên cho cậu
Với tài suy luận bao năm rèn rũa, thám tử hoảng hốt ngay tức khắc đoán ra ý đồ của vị học giả
"Chiếc mũ này có gắn ấn phong của ta, chỉ cần truyền nguyên tố vào là có thể dễ dàng bay lên. Hãy dùng nó để trở về mặt đất, Shikanoin" Wanderer cố gắng nói một cách ngắn gọn nhất
Hắn quay lại đối mặt với Sứ Đồ Vực Sâu và cô Công Chúa quyền năng bên cạnh
Heizou nghe hiểu câu nói của hắn, cậu cắn môi, nắm chặt mũ cùng cuốn sổ tay cài bên dưới, không nói gì quay đầu chạy đi
Wanderer thấy vậy cũng yên tâm phần nào, hắn giờ đây không chút run sợ hướng hai kẻ thù trước mắt tự tin cười
"Vậy cô gặp tôi có chuyện gì nào, thưa Công Chúa Vực Sâu?"
Thiếu nữ tóc vàng đứng trên cao, ánh mắt cô nhìn xuống thanh niên gầy nhỏ bên dưới giống như nhìn một nhân loại hèn mọn, ngu ngốc tin vào tín ngưỡng của thần linh
Lumine dơ tay ra, giọng nói cô không biểu hiện bất kì một cảm xúc nào, lạnh lẽo và thẳng thừng
"Mảnh giấy ngươi đang cầm, đưa nó cho ta"
Nghe được lời này Wanderer hơi nhíu mày, quyết định đúng đắn khi không kẹp nó lại cuốn sổ tay
Không nhầm đi đâu được nội dung ghi trên mảnh giấy đó khả năng cao chứa thông tin tuyệt mật của Vực Sâu và cô ta không thể để nó rơi vào tay người ngoài được
Wanderer cười thầm, xem ra mọi chuyện đang diễn ra theo đúng suy đoán của hắn. Ngay từ đầu bọn họ đã bị theo dõi, lý do cô ta không ngăn cản Shikanoin Heizou trốn thoát và chỉ tấn công duy nhất mình hắn cũng trở nên rõ ràng...
Vì hắn đã bị xem là "cái gai" trong mắt Vực Sâu
"Nếu tôi không đưa thì sao?" Wanderer bình tĩnh nhìn nàng công chúa trên bầu trời chậm rãi đáp xuống
"Đáng tiếc là cả ngươi và tên thám tử kia sẽ đều phải chết tại đây" Lumine ở phía đối diện không chút chần chừ đáp lại
"Thế này đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao nộp ta sẽ tha mạng cho tên còn lại. Dù sao một con người yếu ớt cũng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn ta, nhưng ngươi thì khác..."
Mặc dù đứng ở khoảng cách khá xa nhưng Wanderer vẫn cảm nhận được ác ý rõ rệt tràn ra từ người kia. Quả nhiên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
"Để một kẻ như ngươi trốn thoát thì phiền phức lắm"
"Ha, ta cũng nghĩ thế" Không một động tác thừa, Wanderer ném mảnh giấy lên cao và tự tay cắt nó thành từng mảnh
Lumine không ngờ đến hành động này, thầm nghĩ con người phía trước cũng thật thú vị. Cô nắm lấy thanh kiếm vàng kim xuất hiện giữa không trung, tiếc nuối mà nói
"Thành thật ta rất thích ánh mắt của ngươi"
Ánh mắt thuần khiết không hướng về thần linh
...
Heizou đang chạy, bản thân cậu hiểu tình hình hiện giờ của mình lẫn cộng sự, đó là lý do Heizou phải chạy. Cậu không có sức mạnh, không đủ kiến thức, trong mắt bọn chúng cậu chỉ là một con người nhỏ bé mà thôi
Lúc chưa xuống Enkanomiya, Heizou còn nhớ Wanderer đã đưa ra một điều kiện, khi hai người đồng hành cùng nhau cậu tuyệt đối không được phép cản đường hắn
Nói thẳng ra thì cậu biết đó chỉ là cái cớ của vị học giả nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Bản thân là một thám tử, cậu tuân thủ nguyên tắc còn cố chấp hơn bất kỳ ai
Chính vì vậy Heizou không thể ở lại, mặc cho nó giống như đang bỏ mặc bạn bè
Cậu chạy đến khu vực ban đầu cả hai đáp xuống, theo lời Wanderer sử dụng mũ của hắn bay trở về hang động
Heizou đứng ở trên cao quan sát xung quanh, nếu là vị trí này cậu có thể nhanh chóng phát hiện cộng sự quay lại và đi đến giúp đỡ hắn
Cậu không trở về mặt đất, bởi vì cậu chắc chắn Giáo Đoàn Vực Sâu không có ý định lấy mạng mình, mà người bị nhắm vào lại không ai khác ngoài cộng sự. Đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, khả năng cao khó mà sống sót được...
Heizou không biết mình đã đợi bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, cậu chỉ biết là thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức làm Heizou day dứt không nguôi
Cuối cùng đáp lại sự mong mỏi của vị thám tử, cánh cổng Vực Sâu đột nhiên mở ra giữa hư không. Heizou bị tình huống bất ngờ này đánh tỉnh, ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác
"Không cần căng thẳng đến vậy, ta sẽ không làm tổn thương các ngươi" Âm thanh vang lên là giọng nói trầm lặng của Sứ Đồ Vực Sâu
Trong tay hắn lúc này đang bế một cơ thể mảnh khảnh quen thuộc, trên da thịt chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, làm người nhìn vào không khỏi đau xót
Sứ Đồ Vực Sâu nhẹ nhàng bay xuống, cẩn thận bế mèo con trong tay giao cho Heizou trước con mắt ngỡ ngàng của cậu
"Ta biết ngươi có rất nhiều câu hỏi, thế nên ta sẽ trả lời một cách vắn tắt" Hắn chỉ tay về phía Wanderer đang bất tỉnh và nói "Cậu nhóc đó đã chiến đấu với Công Chúa điện hạ của bọn ta và ta thật lòng hâm mộ sự dũng cảm của cậu ấy"
"Giữa chừng Công Chúa phải rời đi do kế hoạch bị gián đoạn bởi một kẻ tên Dainsleif. Ta được ngài giao cho nhiệm vụ kết liễu con người này nhưng ta đã không làm và chỉ đánh ngất nhóc con thôi"
Trái ngược với vẻ ngoài to lớn và giọng điệu có phần đáng sợ kia, Heizou lại cảm nhận được trên người hắn khí chất dịu dàng của một người ông đang lo lắng cho cháu trai mình
Nếu không phải trực tiếp chứng kiến thì thật khó tin. Giáo Đoàn Vực Sâu căm ghét thần và muốn hủy diệt quốc gia của thần bao gồm những người dân nơi đó, nhưng một số ít lại có suy nghĩ khác biệt
Bọn họ chỉ đơn giản hận thần, còn những người dân sau cùng chỉ là con người vô tội. Giống bọn họ trước kia sinh sống trong hạnh phúc, không đáng bị tiêu diệt như vậy
"Ngươi mau nhanh chân đưa cậu ta trở về chữa trị, ta phải quay lại xem tình hình của Công Chúa điện hạ"
Sứ Đồ Vực Sâu tạo cổng định rời đi, cơ mà sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, mò mẫn trong túi áo và ném về hướng cậu viên đá cuội màu xanh
"Đây là..." Heizou kinh ngạc không nói lên lời
"Ta nghĩ nó là của ngươi, lần sau nhớ cẩn thận, tạm biệt" Hắn biến mất cùng cánh cổng
Cậu vẫn còn đứng đó ngơ ngác một hồi lâu, rồi tự nhiên không hiểu sao quay đầu nhìn người cộng sự đang bình yên ngủ say. Heizou chậm rãi lại gần, cậu bất giác nở nụ cười, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt ngây ngô ấy
"May quá, cậu đây rồi..."
Vị thám tử cẩn thận cõng cộng sự trên vai, tay không chủ động bị mái tóc mềm mượt của Wanderer thu hút mà đưa lên vén lại gọn gàng
"Cùng trở về nào"
-----------------------------------------
Huhu dạo này mải cày game quá. Còn mấy ngày nữa là hết banner Mochi rồi nhưng mình vẫn chưa roll được Faruzan c6 :<
Trời ơi 80 roll rồi ấy! 80 roll! Không một Faruzan nào! Ngay cả nổ vàng cũng không!
Huhu ít nhất hãy cho tui Mochi c1 đi chứ ;-;
Thôi cố nốt mấy ngày nữa nào ( ; ω ; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com