Chương 42
"Cho hỏi..."
Sau trận mưa lớn đêm qua đến hôm nay đường đi cũng đã khô ráo, phố Inazuma lại bắt đầu một ngày mới, nhộn nhịp và tràn đầy vui vẻ
Lúc này, phía bên kia tiệm vải Ogura xuất hiện bóng dáng thiếu nữ tóc đỏ đang cùng chủ tiệm đứng đó trao đổi một vài câu. Cô lục lọi túi xách của mình, lấy ra bức chân dung vẽ tay đưa cho chủ tiệm xem
"Cô Ogura có biết người này là ai không ạ?"
Người phụ nữ cầm bức tranh lên để quan sát kĩ hơn. Mái tóc nàng rất dài, có màu chàm được thả tự do buông xuống tận đầu gối, mặc bộ hoà phục tông đen tím nhiều lớp, dáng vẻ bên ngoài uyển chuyển vô hại nhưng ánh mắt lại tuyệt đối sắc bén không hề dễ bắt nạt
Cô thầm cảm thán, khí chất thiếu nữ trong tranh toả ra cao quý không thua kém một vị tiểu thư nhà giàu
Thế nhưng thật kì lạ...
Tạm thời chưa tính đến gia thế, chỉ với vẻ ngoài nổi bật đó chắc hẳn cũng đủ để vang danh khắp chốn Inazuma rồi. Ogura sinh ra và gắn bó với nơi chôn rau cắt rốn này, đến hiện tại cũng chưa từng gặp qua cô gái có ngoại hình giống vậy
"Xin lỗi em, chị không biết người này là ai" Cô lắc đầu
"Vâng, em cảm ơn ạ..." Nilou nhận lại bức chân dung từ chủ tiệm
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, sở dĩ Nilou đến Inazuma chủ yếu là vì muốn cảm ơn vị tiểu thư hồi trước đã giúp đỡ mình. Bất quá sau nửa ngày hỏi thăm, ngay cả một cọng tin tức cô cũng không tìm ra được
Đầu mối cứ thế bị cắt đứt, như thể người từ trên trời rơi xuống vậy...
Hay từ ban đầu cô đã nghĩ sai? Có thể người ấy vốn dĩ không thuộc Inazuma
Nilou nắm chặt gói quà, buồn rầu khi nghĩ tới nó có lẽ sẽ rất lâu mới có thể đưa được đến tay người con gái mà cô cất công chuẩn bị cho
Trời đột nhiên trở gió mạnh, Nilou mải mê nghĩ ngợi, vô tình làm tuột mất bức tranh trên tay. Cô hoảng hốt vội vàng đuổi theo, nó bay được một đoạn khá xa, sau đó chậm chạp rơi xuống mặt đường
Cùng lúc đó một thanh niên đi ngang qua trông thấy, không ngại cúi xuống giúp cô nhặt hộ
Nilou dừng lại lấy hơi, đối diện cô là chàng trai với mái tóc đỏ rượu chăm chú quan sát bức tranh. Cậu ban đầu không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng vài giây sau khi phát hiện manh mối, ánh mắt cậu nhìn bức tranh này cũng khác hẳn đi
Heizou: " ... "
"Xin lỗi, đó là tranh của tôi"
Heizou hiểu ý trả lại bức chân dung cho cô, trên môi treo lên nụ cười xã giao thân thiện "Quý cô Nilou, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cảm ơn vì trước đó đã giúp đỡ chúng tôi bắt mấy tên ronin samurai gây rối bên ngoài"
"Không, tôi chỉ tự vệ thôi, may có các anh kịp thời đến trấn áp họ" Nilou cũng lịch sự đáp lời
Lúc mới đến Inazuma cô bị một nhóm samurai hung dữ chặn đường. Bọn chúng coi thường Nilou vì cô mang dáng vẻ của một thiếu nữ hiền lành, nhỏ yếu nhưng cuối cùng lại bị cô đánh ngược, ăn hành đầy đủ rồi Heizou mới dùng tài suy luận của mình dắt quân Tenryou tới
Không thể không nói người mà bọn họ trấn áp phải là Nilou mới đúng. Nếu họ đến muộn hơn chút, đám cướp đó đã bị cô gái "nhỏ yếu" đánh cho kêu cứu không nổi
Mấy ngày nay chứng kiến sự táo bạo của người Sumeru, Heizou bày tỏ: Đừng bao giờ coi thường con dân trí tuệ
"Hiện tại anh có rảnh không?" Cô hỏi
"Hôm nay tôi đi chơi với bạn, không nhận điều tra. Nhưng có gì cần giải đáp cứ tự nhiên hỏi ~" Heizou tự tin ngân giọng, dường như đã đoán ra được vài phần
Nilou gật đầu, dơ lại bức chân dung cho chàng thám tử xem "Trước đó tôi có được vị này giúp đỡ, do muốn tìm người cảm ơn nên đã đến Inazuma. Nhưng sau nửa ngày hỏi han, người dân hầu hết đều nói chưa từng gặp cô ấy bao giờ. Theo anh, anh nghĩ người này là ai?"
Thám tử tất nhiên đã có suy đoán riêng của mình, nhưng nó vẫn còn tồn tại một vài lỗ hổng. Heizou tay lên cằm, não bộ bắt đầu thành lập giả thuyết, tổng hợp những thông tin lấy được từ Nilou lại và loại trừ tình huống khó xảy ra
"Ngày cô gặp người đó có sự kiện nào khác xảy ra không? Ví dụ như băng nhóm xui xẻo nào đó bị phát hiện và bắt giữ..."
Nilou ngạc nhiên, có, cô nhớ ngày hôm đó báo có đăng tin Lữ Đoàn 30 lập công lớn, xông vào sào huyệt và bắt giam một đường dây buôn lậu chất kích thích
Theo lời đồn thì tất cả là nhờ tình báo ẩn danh của một người bí ẩn không rõ tên tuổi
Heizou nhếch môi cười, mọi vấn đề đã được giải đáp. Cậu xâu chuỗi toàn bộ manh mối thành từng sự kiện có liên quan và giải thích đầu đuôi cho Nilou
Cô gái ấy không đi đâu xa cả, người mà cô đang tìm kiếm sống ngay ở Sumeru, năng lực chiến đấu tốt, có quan hệ với đầu não quản lý, vị thế trong tổ chức dường như còn rất cao
"Thử nghĩ xem? Một người nổi tiếng nếu đi điều tra, đôi lúc không thể tránh khỏi xuất hiện tình huống bất ngờ khiến kế hoạch bị bại lộ, trong trường hợp đó cải trang là phương án an toàn và đơn giản nhất..."
Heizou nói, ánh mắt ngọc bích sắc bén dán lên bức chân dung thiếu nữ tóc chàm
"Người này là nam giả nữ"
Nilou: ?!
Nilou đứng hình mất ba giây, cô thành thật chưa từng suy nghĩ đến giả thuyết này
Tất cả những suy đoán trên đều được Heizou suy luận ra từ những thông tin nhỏ nhặt nhất, nhưng chúng không hề riêng biệt, ngược lại rất liên kết với nhau!
Có thể nó không hoàn toàn đúng với thực tế nhưng cũng đủ để chứng minh vị thám tử lừng danh này thông minh đến nhường nào
"Cảm ơn những thông tin từ anh!" Nilou cúi người
Vì không muốn làm phiền ngày nghỉ của người kia, cô vẫy tay tạm biệt đối phương, nhanh chóng rời đi
Heizou nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, lúc này cậu quay người xuống, thanh niên mặc yukata đen cũng chạm mắt với cậu, trên tay cầm hai tấm thẻ nhân vật. Một tấm in hình bản thân hắn, tấm còn lại là của một ronin samurai tên Kaedehara Kazuha
"Tôi tưởng cậu đi mua thẻ hỗ trợ mà?"
Wanderer khựng lại, chột dạ đem hai tấm thẻ lén lút giấu đi
Heizou: " ... "
"Cộng sự, nghe này..." Heizou nhìn hắn, thấy được từ Wanderer hình bóng vị tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành trong bức hoạ "Cậu dễ thương kinh khủng ấy"
Wanderer: " ... "
Đáp lại vị thám tử là một tông giọng điềm tĩnh nhưng đầy tính sát thương "Muốn về trời không?"
...
Kể từ lúc biết được sự thật, Nilou không thể ngăn cản việc chính mình cứ vài bước là lại lâm vào suy nghĩ. Cô quan sát bức tranh kĩ hơn, cố gắng để nhớ xem bản thân đã từng gặp người con trai nào có ngoại hình giống vậy không. Dưới sân khấu, khu chợ, hoặc trên phố...
Khoảnh khắc hai người gặp gỡ, cô còn nhớ rất rõ
Mái tóc là thật, đôi mắt cũng là thật, Nilou tiếp xúc qua với nhiều đạo cụ khác nhau, chúng quá mức hoàn hảo để là một đồ giả
Cô có ấn tượng với màu sắc đó, màu tím nhàn nhạt của hoa tử đằng
Nhưng thực tế chỉ dựa vào đặc điểm này để gợi nhớ khuôn mặt vẫn là quá khó, do Nilou mỗi một ngày đều qua lại không ít người
Dù sao cũng có manh mối rồi, về Sumeru cô sẽ để ý xung quanh hơn
"Chị gái đằng đó ơi!" Tiếng gọi của trẻ con phát ra từ phía xa
Nilou ngẩng đầu, là một bé gái nhìn thoáng qua mới tầm 8 tuổi. Trên tay em ôm một cuốn sổ lớn, mái tóc đen nhánh dài được bện san thả ra sau, khuôn mặt non nớt ngây ngô, ánh mắt rạng ngời ngước lên long lanh
"Chị ơi! Em có thể vẽ chị được không?"
"Vẽ?"
"Ừm, em thích vẽ lắm! Trông chị xinh đẹp như vậy làm sao em bỏ qua được!" Cô bé ngây thơ tươi cười, lời nói thành thật giống như phát ra từ tận đáy lòng
Nilou mỉm cười trước sự trong sáng đáng yêu của em, cô gật đầu đồng ý
Cả hai dẫn nhau ra một gốc cây anh đào vắng người, Nilou tạo dáng theo lời bé gái, mà em tự xưng mình là Yu
Thân là vũ công chuyên nghiệp, cô cũng sớm làm quen với việc đứng một tư thế trong khoảng thời gian dài, quá trình thực hiện không gặp chút khó khăn. Bé Yu cứ thế tập trung vẽ, chưa đến hai tiếng đã hoàn thành xong toàn bộ bức họa. Em vui vẻ nhìn, phấn khởi cầm nó chạy đến chỗ chị gái khoe
Tuy tay nghề em chưa thể bằng hoạ sĩ chân chính, nhưng những đường nét vô cùng chắc chắn tạo ra cảm giác tinh tế kì lạ, chỉ có thể là từ cần mẫn tôi luyện ra
"Em vẽ đẹp lắm!" Nilou quan sát bức tranh, không ngại khen ngợi em một câu
Bé Yu vì ngại ngùng mà mặt đỏ lên, em ngồi bên cạnh nói chuyện với chị gái, bầu không khí hoà hợp đến kinh ngạc
"Chị mở mấy trang khác xem thử đi, em vẽ rất nhiều thứ!"
Nilou nghe em nói, lật sang trang bên, bức tranh là hình ảnh chú quạ đen thân thiện, đôi cánh được băng bó nằm ngoan ngoãn trên cành cây. Trang tiếp theo lại là một bà lão đang bận rộn tưới rau, màu sắc đời thường hết sức giản dị
Lật đến trang thứ ba, ánh mắt Nilou dừng lại
Giống như bức tranh vẽ cô, đây cũng là một tấm chân dung nhưng đối phương là người khác
Ngoại hình đã gặp qua ngày hôm trước, Nilou không còn xa lạ, nhưng điểm khiến cô quan tâm đó là chiếc nón lá vốn dùng để che diện mạo đã được cầm xuống, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc màu chàm mềm mượt ngắn chỉ đến ngang tai. Khóe môi hắn không cười, nhưng khuôn mặt mang theo sự bình yên thường ngày khó kiếm
"Nón Tròn..." Nilou trong vô thức gọi ra cái tên này
Thật lâu không nhìn thấy khuôn mặt, hiện tại cô đã bừng tỉnh
Dưới bóng hoàng hôn cô nhận ra hình thể người này tương xứng với vị tiểu thư, từ Heizou cô biết được người đó sống ở Sumeru, có năng lực chiến đấu tốt và là con trai
Nilou nhắm mắt, nhớ lại hình dáng thiếu nữ yêu kiều đứng dưới đại khu Baar, đặt vào thanh niên trong bức tranh
Cô ấy là Nón Tròn
"Chị, chị có quen biết anh trai này à?" Bé Yu cũng bất ngờ nhìn cô
Nilou gật đầu "Ừm" một tiếng, vừa dứt lời lại thấy ánh mắt ngây thơ của em sáng lung linh, tiếp sau đó không ngừng ngưỡng mộ mà khen lấy khen để người nọ
"Anh ấy bình tĩnh và lợi hại lắm! Không sợ bất kì kẻ xấu nào hết á! Với lại còn dẫn em đi chơi khắp nơi nữa, em muốn đi chỗ nào anh ấy đều mang em đi theo luôn!"
Bé Yu hễ nói đến người đó là lại không hết lời để kể. Cô bé tâm trạng vui vẻ, lấy cuốn nhật kí quý báu của mình ra đưa cho chị gái đọc
Nilou cẩn thận xem từng nét chữ, văn chương của cô bé rất ngây ngô nhưng cũng chính vì thế mà khiến những kỉ niệm ghi trong đó trở nên thật ý nghĩa và chân thành
"Chị thấy không? Anh ấy là người siêu siêu tốt!"
Nilou khẽ mỉm cười "Em nói đúng"
Cô đã biết từ rất lâu rồi
Món quà mà cô cất công chuẩn bị có lẽ nên gửi về Giáo Viện và giấu tên đi vậy...
...
[Nhật kí của bé Yu]
Bố mẹ mình không còn trên thế gian này nữa, người bên cạnh mình chỉ còn bà mà thôi
Hôm nay bà đi ra ngoài do có việc ở đảo Ritou, mình đã nghĩ đây chính là cơ hội tốt để có thể trốn vào rừng Chinju tha hồ vẽ tranh!
Cơ mà hồi trước bà hay bảo mình là không nên lảng vảng quanh đây bởi vì chỗ này có nhiều yêu ma quỷ quái lắm, mới đây còn nổi lên cái tin đồn bóng ma mặc áo đen đội nón gì đó... mình cũng sợ nhưng không thể đánh mất cơ hội ngàn năm có một này được!
Mình lén nhìn bà rời đi, sau khi chắc chắn bà không quay lại nữa mới chạy thẳng một mạch tới rừng Chinju
Nơi này đúng là đẹp như người ta nói, mình khi đó hào hứng quên luôn trời đất, lấy sổ ra hì hục vẽ. Lúc cảm nhận được luồng khí lạnh từ phía sau thì đã quá muộn, khuôn mặt trắng bệch của một người phụ nữ ma quái ghé sát tai mình
Mình hét toáng lên, sợ đến mức chân run rẩy không chạy được, nước mắt cứ rơi lả tả, chỉ biết ôm đầu cúi mặt xuống mong rằng nó sẽ tha thứ
Khoảnh khắc ấy có bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc mình
"Đừng sợ"
Giọng nói anh nhẹ nhàng và ấm áp, ban đầu mình còn tưởng mẹ quay về để bảo vệ mình cơ nhưng hoá ra không phải
Anh tiến lại gần con ma đáng sợ kia, trông anh trai đội nón thậm chí còn gầy nhỏ hơn mấy thanh niên làng mình. Mình lo lắng cho anh ấy, con ma dường như tức giận trước hành động của anh mà vồ đến
Mình sợ dùng tay che mặt, khoảng thời gian dài không nghe thấy bất kì tiếng động gì mới ti hí mở mắt ra
Con ma đã biến mất, thay vào đó trên tay anh là một con chồn trông khá kì lạ. Anh nói đó là Bake-Danuki, một loài sống trong khu rừng này, chúng thích hù doạ người khác chứ chẳng có ma quỷ nào ở đây
Anh ấy đối mặt với mấy thứ như vậy mà vẫn bình tĩnh được, ngầu thật ấy!
Mình muốn vẽ thêm một vài bức tranh quanh rừng Chinju, nhưng lại sợ gặp phải tình huống nguy hiểm hơn ban nãy nên đã bảo anh trai dắt mình theo
Anh ấy im lặng một lúc, song mới gật đầu
[ ... ]
Bọn mình tìm thấy một gốc cây dưa tím có rất nhiều quả, nãy giờ mình chạy nhảy quá đà nên lúc này có chút mệt và đói, vừa xoa bụng nó đã sôi ọc ọc
Anh trai đội nón nghe được những âm thanh xấu hổ ấy thì nhắc nhở mình ngồi yên ở gốc cây này chờ anh mang củi về, còn nhắc thêm nếu gặp chuyện gì phải hét to lên
Mình ngoan ngoãn ngồi yên như lời anh dặn, định tranh thủ lúc anh chưa trở về hái vài quả dưa tím nhưng không được, thân mình không đủ cao
Anh trai nhanh chóng mang củi quay lại, lửa là do anh tự đốt, dưa cũng là do mình anh nướng, mình hầu như chỉ ngồi không. Khi dưa chín rồi anh cũng lại không ăn, mình cảm thấy hơi rục rịch trong lòng, tìm mọi cách bắt anh ăn cùng
Tất nhiên thất bại toàn tập
Anh nói
"Ngoan, mau ăn chóng lớn"
[ ... ]
Trong rừng Chinju mình cùng anh ấy cũng có ngồi với nhau tâm sự một lúc
Ngắm nhìn những bông hoa lung linh bên dưới không hiểu sao mình có chút nhớ đến gia đình
Bố mẹ mình trước kia đều là nhà mạo hiểm, bọn họ bôn ba khắp nơi, lâu lâu mới về nhà. Nhưng mỗi lần quay về thì luôn mang theo đủ thứ đồ từ vùng đất khác tặng cho mình. Rảnh rỗi mình sẽ đem những món đồ đó nghiên cứu một hồi, dần dần hình thành thói quen vẽ vời
Ước mơ của mình có lẽ cũng bắt đầu từ đây
Không lâu sau đó mình nghe tin bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm. Mình đã rất suy sụp, khóc nức nở, không ăn gì suốt mấy ngày liền
Mình nhớ bọn họ...
Nếu không nhầm thì anh trai đội nón khi đó rất tập trung lắng nghe, mình vui lắm, mình không biết diễn tả cảm xúc đó ra sao nữa. Anh có nói rằng anh là một kẻ lang thang, trong vô thức mình đã hỏi anh một câu
Anh có gia đình không?
Anh ấy trầm ngâm, thật lâu mới đáp lại
"Có"
"Nhưng bọn họ đã rời đi cả rồi"
[ ... ]
Đi với anh trai đội nón một khoảng thời gian, mình bắt đầu nảy sinh một vài khúc mắc
Tại sao anh ấy lại phải che mặt nhỉ?
Suy nghĩ đầu tiên mà mình nghĩ đến là anh thích khiêm tốn, hoặc cũng có thể là vì anh tự ti với vẻ bề ngoài của mình, nhưng mình không nghĩ vậy đâu
Dáng người anh nhìn qua thôi cũng biết là rất đẹp, khuôn mặt không một chín một mười thì cũng là ưu nhìn. Hơn nữa tính cách của anh trông không hề giống một người sẽ tự ti
Mình lúc đó chỉ nghĩ vu vơ thôi, không ngờ lại nhớ đến cái tin đồn rừng Chinju xuất hiện yêu quái mấy ngày nay
Mặc đồ đen, đội nón, che mặt tất cả đều trùng khớp với ngoại hình anh ấy khiến mình sợ tím mặt. Nhưng như vậy thì sao? Anh trai trầm lặng, tốt bụng lại dịu dàng, kể cả có là yêu quái, mình cũng không sợ!
Nhờ anh ấy mình đã vẽ được rất nhiều thứ ở rừng Chinju, thế nhưng vẫn còn một thứ mình muốn lưu lại vào trong cuốn sổ này...
Suy nghĩ dứt khoát, mình chạy đến bên cạnh anh, xin anh có thể bỏ nón xuống
Anh ấy hỏi vì sao
Em muốn vẽ một bức chân dung, mình đáp
Vốn tưởng sẽ khó cầu xin lắm, vài giây sau đó anh ấy bỗng bật cười, chiếc nón che mặt được cầm xuống và trên khóe môi anh nở nụ cười nhẹ
"Muốn nhìn thì cho nhìn"
Giây phút trông thấy khuôn mặt anh, mình sững sờ. Anh ấy quá đẹp, đẹp đến mức làm mình không biết nên biểu hiện thế nào. Trong sách có nói yêu quái sỡ hữu vẻ ngoài bất phàm, anh ấy thật sự là yêu quái sao?
"Nhiêu đây đủ hài lòng chưa? Nhan sắc của anh mày dư sức đánh bại 90% số người trên thế giới này đấy"
[ ... ]
Một ngày cứ thế trôi qua, hoàng hôn sắp lặn xuống, mình phải nhanh chân trở về nhà trước khi bị bà phát hiện
Trên đường nói chuyện cùng anh chẳng mấy chốc đã về đến làng Konda, mình quay đầu nuối tiếc nhìn anh trai gầy nhỏ, thầm nghĩ không biết sau này có được gặp lại nhau không
Anh nhẹ nhàng xoa đầu mình nói rằng trời tối rồi hãy mau về nhà đi, còn cảnh báo lần sau không được tùy tiện trốn đi chơi nữa
Mình hứa với anh
Trước khi rời đi, mình hỏi anh một câu cuối cùng
Tên anh là gì ạ?
"Wanderer, một kẻ lang thang"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com