Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Cái tên Alhaitham này... Đồ đạc để lung tung, sách vở đọc xong vứt bừa bộn hết cả lên! Bộ anh ta không nghĩ cho cái người suốt ngày theo chân dọn dẹp hộ này à?!"

Tiếng chửi rủa bất công của một thanh niên không ngừng vang lên tại căn nhà giữa phố

Kaveh bực dọc, tay cẩn thận xếp từng cuốn sách lên kệ còn miệng thì thành câu thành văn sử dụng đầy đủ các loại từ ngữ đa dạng mà nguyền rủa Alhaitham

"Quyển cuối cùng..."

Anh lùi ra xa, cười hì hì, tự hào nhìn căn phòng sạch sẽ đầy tính nghệ thuật của bản thân

Sau khi ngắm nghía hài lòng thì quyết định rời đi, dư quang trông thấy một bức ảnh dưới sàn nhà, hình như bị rơi ra từ một cuốn sách nào đó

Nghĩ đây là đồ của tên đáng ghét kia, lòng hiếu kì bên trong Kaveh lại dâng lên

Mục đích dọn dẹp, không hề có ý xấu!

Anh hứng thú nhặt lên, lật ra phía sau xem

Kaveh: " ... " Đang loading

"Ha?! Không thể nào?!"

Sét đánh ngang tai, Kaveh sửng sốt nhìn ngó xung quanh. Anh lặng lẽ kẹp bức ảnh về lại cuốn sách, khoá cửa đi ra ngoài

...

Thời điểm hiện tại trong quán rượu chưa mấy đông người, nhưng cũng không thể ngăn cản mùi rượu, mùi đồ ăn cứ văng vẳng trong không khí, kích thích cơn thèm ăn của người thanh niên tóc vàng

"Ông chủ, cho một đĩa thịt nướng đi!"

"Có ngay!"

Kaveh gọi món, sau đó nhanh chóng quay trở lại ván bài Thất Thánh Triệu Hồi đang dang dở. Phía đối diện anh là hai người bạn thân, điểm chung có đôi "tai" rất dài, trông bọn họ như mới bước vào tuổi trưởng thành nhưng thực chất đã trên đôi mươi

Cyno nhìn thế cục hiện tại, hoàn toàn đoán được đường đi nước bước cả hai

"Kaveh, anh có biết tại sao rùa lại chiến thắng thỏ trong cuộc thi về đích không?" Cyno đột nhiên lên tiếng "Thỏ kiêu ngạo ỷ vào tình thế bản thân sắp chiến thắng mà lơ là cảnh giác, để rồi cuối cùng bị rùa vượt mặt..."

Hắn cười: "Anh sắp thua rồi!"

Sự im lặng bỗng bao trùm không khí xung quanh, lúc bấy giờ chỉ còn có thể nghe được tiếng đổ xúc xắc và tiếng đĩa thịt nướng được ông chủ đặt lên bàn. Ông biết chuyện gì đến rồi sẽ đến, rời đi trong yên lặng

Cyno nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hai người, thanh âm không thay đổi hỏi

"Sao tự nhiên im lặng thế?"

Kaveh đổ mồ hôi hột, biểu cảm cứng nhắc "À không... ban nãy anh nói gì vậy?"

Cyno một chút phiền muộn cũng không có, ánh mắt nghiêm túc tường thuật lại mẩu chuyện cười vừa nghĩ ra, thậm chí so với bản trước đó còn thêm vài phép đối "hài hước" khiến bầu không khí càng trở nên lúng túng

Kaveh giờ phút này không còn gì để nói, tinh thần bị chuyện cười của Cyno đả kích, không tài nào tập trung vào ván bài được

"Đến lượt tôi" Tighnari lạnh giọng, không cảm xúc dùng nộ đánh chết lá Cyno

Kaveh: " ... "

Thẻ Cyno cũng chỉ còn hai máu, có nhất thiết phải bạo lực vậy không...

Vị Đội Trưởng Kiểm Lâm sau đó lợi dụng hiệu ứng vừa kích hoạt của thẻ bài bí truyền "Làn Gió Tự Do", lật ngược tình thế càn quét toàn bộ sân bài của đối phương

(Làn Gió Tự Do: Trong thời gian hành động của phe ta nếu có nhân vật đối phương bị đánh bại sẽ tiếp tục hành động thêm lần nữa)

Tất cả không nằm ngoài dự toán của Tổng Quản Mahamatra, đôi mắt hắn rực sáng, bằng giọng nói nghiêm túc bình luận câu cuối cùng

"Đây chính là bài học cho những kẻ coi thường!"

Kaveh: " ... "

Tighnari: " ... "

Hôm nay chơi bài đủ rồi

Nhóm ba người bắt đầu đi vào vấn đề chính, vì bọn họ đến quán sớm nên mới dành ra ít thời gian chơi Thất Thánh Triệu Hồi. Sở dĩ họp nhau qua đây để nói những vấn đề liên quan tới chuyện học tập của Collei

Cách đây nửa năm Tighnari lên kế hoạch phụ đạo cho học trò của mình, cậu đã mời rất nhiều tiền bối quen biết tài giỏi. Trong đó có Cyno phái Spantamad, Kaveh phái Kshahrewar, Alhaitham phái Haravatat và những người khác nữa

Kết quả thành công vượt ngoài mong đợi, trước đó bọn họ còn mở tiệc chúc mừng Collei. Mỹ mãn là vậy, nhưng vẫn tồn đọng một vấn đề...

Bọn họ thiếu gia sư phái Vahumana

Học phái này ngày nay khan hiếm nhân tài, khó kiếm người giỏi, bản thân cậu thì lại không quen tiền bối đã tốt nghiệp. Tất nhiên mời người lạ cậu không an tâm, nên mới tập hợp mấy người bạn thân tới bàn bạc một phen

"À..." Kaveh nhìn hai người "Tôi muốn nói nhưng chắc mọi người cũng biết rồi"

"Ờ, tôi tin tưởng cậu ta nhưng vấn đề nằm ở tính cách" Cyno khoanh tay, ánh mắt nhíu lại

Nón Tròn, cái tên ngay lập tức xuất hiện trong đầu bọn họ

Tighnari đương nhiên đã sớm nhớ đến vị học giả nổi lên nhờ thực lực này, trong ba người bạn có lẽ cậu là người nắm rõ lòng dạ của hắn nhất, hoàn toàn yên tâm. Cơ mà như Cyno nói trên, tính cách cậu ta là cả một vấn đề

Điều đầu tiên rõ ràng nhất, Nón Tròn sống khá khép kín, với sự lạnh lùng của hắn việc bị từ chối là chắc chắn

Thứ hai là phương thức liên lạc, con người này bí ẩn vô cùng, bọn họ không rõ hắn sinh sống tại khu vực nào, có quan hệ với những ai

Bảo Cyno chặn đường ở Giáo Viện á? Không được, cậu ta sẽ chạy mất

"Alhaitham, anh ta tuy thường ngày mồm miệng chẳng ra sao nhưng dù gì cũng là Quan Thư Ký cấp cao, chắc hẳn có cách liên hệ riêng với Nón Tròn"

Nói đến đây Kaveh bàng hoàng, chợt nhớ ra thứ mà mình tìm được trong lúc dọn dẹp phòng

"Nhắc tới Alhaitham, sáng nay tôi vừa phát hiện một chuyện cực kì chấn động!" Anh nâng giọng, nhưng không dám nói quá to sợ người ngoài có thể nghe được

Khoảnh khắc Kaveh nhìn thấy chân dung người trong ảnh, không ai biết anh sốc đến mức nào đâu. Là một cô gái xinh đẹp! Một cô gái! Là một cô gái đấy!!

Alhaitham mà anh biết không đời nào sẽ làm chuyện như vậy! Đem ảnh một cô gái về nhà còn khó tin hơn!

Trừ phi...

"Là bạn gái của anh ta chăng?"

Lời này vừa thốt lên, Tighnari và Cyno mặt ngây ngốc quay sang nhìn nhau

Nghe đã biết là không thể

Bọn họ chơi cùng nhau nhiều năm còn không rõ tính cách Alhaitham thế nào? Có lẽ đó chỉ là họ hàng xa, hoặc cùng lắm là đồng nghiệp thôi. Bạn gái gì đó... quá hư cấu

"Nhưng cũng đâu ngoại trừ khả năng anh ta thật sự dính tiếng sét ái tình, đúng không?" Kaveh nghiêm túc chống cằm

Phía của Tighnari và Cyno là hướng ra cửa, hình bóng người thanh niên cao lớn vạn vỡ vừa bước vào bên trong quán, ngay tức khắc thu vào tầm mắt hai người

Tighnari: " ... "

Cyno: " ... "

Kaveh lại không hề hay biết nguy hiểm rình rập phía sau, nét mặt thiếu đánh, buồn rầu mà nói

"Haizz... tội nghiệp cô gái kia ghê, bị một người khó tính như tên đó nhìn trúng, cuộc sống sau này phỏng chừng rất khó khăn..."

Lời nói của anh lọt vào tai Alhaitham không sót một chữ nào, người kia lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai chân đan lên nhau

"Cá nhân tôi rất tôn trọng trí tưởng tượng phong phú của một kiến trúc sư" Ánh mắt sắc lạnh của Quan Thư Ký liếc sang người kế bên "Nhưng sau này mong rằng nó có thể được dùng đúng chỗ hơn. Đi với người quanh năm bị lừa như cậu, tôi cũng ngại"

Nói xấu sau lưng bị chính chủ phát hiện là cảm giác như thế nào? Kaveh bây giờ muốn đào lỗ chôn bản thân

Anh ho khan một cái, điều chỉnh giọng điệu "Vậy anh giải thích đi, đó là ai?"

"Đồng nghiệp"

Câu trả lời ngắn gọn, Kaveh cũng không muốn tiếp tục cái chủ đề xấu hổ này nữa, ngồi yên nghe Tighnari trao đổi với Alhaitham

"Tôi hiểu rồi" Quan Thư Ký nói "Đừng lo tôi có cách, cậu cứ về bảo Collei chuẩn bị đi, vài ngày sau tôi sẽ mang người đến"

Đôi tai dài dựng lên, Tighnari cảm kích gật đầu "Làm phiền anh"

Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Cyno có việc nên rời đi trước, ba người còn lại cũng theo phiên nhau tạm biệt

...

Đêm xuống, ánh trăng lên cao, chiếu qua khung cửa sổ của căn lều lớn được xây dựng công phu bằng những vật liệu tự nhiên, xung quanh trang trí bàn ghế mộc mạc, đồ dùng thí nghiệm được bảo quản kĩ càng, xếp ngăn nắp trên kệ gỗ

Đội Trưởng Kiểm Lâm loay hoay mở chiếc két sắt nhỏ, trông đã rất cũ. Màn đêm bao trùm toàn bộ làng Gandharva, im ắng cực điểm

Cạch

Két sắt mở ra, ở bên trong ngoài một ít món đồ lưu niệm thì hầu hết đều là những ghi chép nghiên cứu đời trước để lại

Tighnari đã đọc tất cả chúng, cậu trầm tư nhìn bức ảnh từ thời xa xưa chụp lại loài thực vật huỳnh quang phát sáng giữa trời đêm tựa như một mặt trăng nhỏ

Nếu là thứ này... có lẽ sẽ chứng minh được lòng biết ơn của cậu

--------------------------------------

Mấy ngày nay mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, nhắn riêng có và bình luận cũng có nữa. Thật lòng cảm ơn mọi người ạ

Trong bản nháp ban đầu của mình thì bộ truyện này vốn phải thuộc thể loại hài hước, nhưng rồi mình thấy nó không phù hợp với văn phong của mình, viết rất gượng ép, nên mới dứt khoát chuyển sang đời thường nhẹ nhàng, tập trung xây dựng mối quan hệ của Mochi với những người xung quanh em bé

Thật sự thì mình thấy đây là một thể loại khá kén người đọc, không nghĩ tới việc được mọi người ủng hộ như vậy

Mình đã chuẩn bị sẵn kết thúc cho bộ truyện này, nhưng với cái tốc độ rùa bò của mình chắc còn lâu mới xong quá

Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com