If I Say, I Love You.
"오늘만 I love you
愛してる, 사랑해라 말하고
말하고 후회하면 좀 괜찮을까?
Love you"
If I Say, I Love You — BOYNEXTDOOR
Author: Shouya.
Wanderer x M!Reader.
Warning: OOC!
____________________________________
"Alo, Wanderer. Tới đón Y/N về đi, nó xỉn rồi." - Kaveh vừa nói vừa nhìn sang bạn.
Bạn hiện tại đang nằm gục xuống bàn, đã ngủ vì uống quá nhiều. Không phải là bạn thích uống, là do bạn bị dụ.
Vài phút sau, Wanderer đã nhanh chóng tới quán bar mà anh biết lũ bạn anh hay lui tới. Đi tới chỗ bạn rồi cảm ơn Kaveh sau đó cõng bạn trên lưng rồi đi về.
~~~
Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy và thấy Wanderer đã thức dậy từ đời nào đang nhìn chằm chằm vào bạn. Sau đó bạn nhớ lại những sự kiện đã diễn ra vào đêm qua.
"Đêm qua mày làm gì tao?" - bạn quay sang hỏi anh.
"Gớm. Tao mà làm gì được mày?" - Wanderer mệt mỏi ngồi dậy.
Ừ nhỉ? Mặc dù Wanderer có tính cách khá kì lạ nhưng có 1 điều bạn chắc chắn là anh sẽ không đụng chạm gì vào cơ thể người khác nếu chưa được cho phép.
"May cho mày, hôm nay là ngày nghỉ đấy. Nếu hôm nay mà đi học, thì có lẽ tao đã để cho mày ngủ đến nỗi trễ giờ học luôn rồi."
"Nếu mệt thì cứ việc nằm ngủ thêm xíu nữa đi. Giờ này vẫn còn sớm." - Wanderer nói xong rồi đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Mà khoan đã... tới bây giờ bạn mới nhớ. Tại sao bạn lại ở nhà của Wanderer?!
.....
À đúng rồi, quên mất. Hai bạn là người yêu mà.
~~~
Ngày hôm sau, là thứ 2. Đầu của bạn vẫn còn nhức sau đêm hôm trước. Trong khi bạn đang đi đến lớp học, đột nhiên Kaveh từ đâu nhảy ra trước mặt bạn.
"Anh làm em giật mình đấy, anh Kaveh...!"
"Ah, cho anh xin lỗi nhé. Nhưng mà anh có chuyện muốn nhờ em đây, em có thể sẵn lòng giúp anh chứ?"
"Chuyện gì mới được?" - bạn thắc mắc hỏi.
"Vào đây. Anh nói cho nghe, chứ nói ở đây không tiện cho lắm." - Kaveh nói xong đưa tay ra hiệu cho bạn vào trong.
"Rồi là chuyện gì mà anh nhất thiết phải tìm đến em?" - bạn vừa nói vừa khoanh tay.
"Chuyện là sắp tới trường mình có hội chợ ấy. Em biết mà phải không?"
"Ừm biết, rồi có chuyện gì à?"
"Câu lạc bộ bọn anh có dự định là sẽ mở quán cafe để cho các học sinh khác đến và thưởng thức. Nhưng vì cũng có 1 vài gian hàng khác có thể sẽ thu hút các học sinh hơn nên anh nghĩ bọn anh cần 1 người quảng cáo quán cafe cho bọn anh."
"Rồi đừng nói là anh định...?"
"Em hiểu ý anh rồi đó! Anh muốn nhờ em giả gái rồi quảng cáo cho quán cafe!"
"Gì?! Giả gái á?! Sao lại phải giả gái?"
"Thì không phải nếu là con gái thì sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn con trai sao?"
"Anh làm như trường mình là trường dành cho nam sinh không ấy."
"Kệ đi, nói chung là em có giúp anh được không?'
"Nếu bây giờ em nói không thì sao?"
"Thôi nào, bọn anh rất cần sự giúp đỡ của em đó!"
"Rồi mắc gì anh không nhờ mấy bạn nữ làm cho?"
"Nhưng câu lạc bộ của anh làm gì có gái hả em?"
"Thế tại sao lúc đó anh không đi tuyển gái? Sao anh không nhờ Alhaitham mà lại nhờ em?"
"Em đùa anh à? Tên đó bự con bự xác ai tin là gái được. Anh chỉ cần tìm 1 người có thân hình nhỏ gọn như em đây thôi."
"Thôi được rồi, lần này coi như em miễn cưỡng giúp anh vậy." - bạn thở dài.
"Hay quá, nếu vậy thì cảm ơn em nha."
"Nhưng em không làm việc miễn phí đâu."
"Em cần bao nhiêu?"
"200.000 mora."
"...được rồi, 200.000 mora..nhưng anh có thể đưa cho em khi mà hội chợ kết thúc không?"
"Được ạ. Vậy chốt nhé." - bạn bắt tay với Kaveh rồi cười.
~~~
Vài ngày sau. Cũng đã tới ngày tổ chức hội chợ.
"Y/N nè! Em thử bộ này đi, cả bộ này nữa! Thử xong rồi nhớ cho anh xem với nhé!" - Kaveh dí 1 đống bộ đồ nhìn khá dễ thương vào tay bạn.
Bạn thở dài rồi đi vào phòng thay đồ. Trong khi đó Kaveh ngồi ở ngoài đợi bạn.
Sau vài phút thử đồ. Bạn có thể nói là đã chọn được 1 bộ khá ưng ý, nhưng...
"A-Anh Kaveh...cái này có hơi..."
"Xong rồi à? Đâu cho anh em với?"
Bạn bước ra từ phòng thay đồ. Bộ đồ không quá hở hang, váy dài đến đùi của bạn, áo thì là áo sơ mi tay dài, trên đầu bạn còn có đính những phụ kiện xinh xắn rất dễ thương.
"Trời ơi Y/N ơi!! Nói thật là em nhìn bây giờ chẳng khác gì con gái thật luôn ý. Em mà là gái thật là có khi anh cũng đổ rồi!" - Kaveh vừa nói vừa vỗ tay.
"Mà nói chứ, Wanderer ấy. Nó có biết chuyện này không vậy?"
"Em nghĩ là không biết đâu ạ.."
Bạn vừa dứt lời. Thì Wanderer từ đâu đi đến chỗ bạn. Đôi mắt cũng khá là ngạc nhiên. Wanderer đang đi tìm bạn, vô tình bắt gặp bạn ở đây với Kaveh và với...bộ dạng này...?
Bạn giật mình, hoảng loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Wanderer.
"K-Khoan đã Wanderer..! N-Nghe tao giải thích...làm ơn hãy nghe t-tao giải thích đã..!" - bạn vừa nói vừa run rẩy. Wanderer thấy bộ dạng này của bạn rồi... lỡ như anh bỏ đi rồi sao, anh hoảng sợ hay ghê tởm bộ dạng này của bạn thì sao...? Mặc dù Wanderer không hay nổi giận với bạn, nhưng bạn thật sự vẫn rất sợ bộ dạng khi giận dữ của anh ta. Nghĩ tới đây, bạn không kìm được mà đột nhiên rơi nước mắt.
"N-Này này, tao đã nói hay làm gì mày đâu..! Đừng khóc, mày có thể giải thích mọi chuyện mà..! Tao có thể nghe mày giải thích mà!" - Wanderer khi thấy bạn khóc thì cũng cuống cuồng ôm bạn vào lòng rồi xoa đầu và lưng của bạn, cố gắng trấn an bạn.
"T-Tao sợ...mày sẽ cảm thấy ghê tởm bộ dạng này của tao...rồi mày sẽ bỏ tao..." - bạn vừa nói vừa ngước nhìn anh.
"Đồ ngốc..! Tao bỏ mày làm gì chứ? Nín đi nào, và giải thích mọi chuyện cho tao nghe, được không?"
Sau khi mất tầm 10 phút để khiến cho bạn bình tĩnh lại. Bạn đã giải thích với Wanderer rằng là bạn chỉ giả gái để giúp Kaveh quảng cáo cho quán cafe chứ không hề làm gì cả. Wanderer ngồi yên lắng nghe bạn hầu như đã hiểu được mọi chuyện.
"Mọi chuyện chỉ có vậy thôi chứ anh đây không có ép người yêu em làm gì cả nhé. Thế nhóc có đồng ý cho Y/N quảng cáo cho anh không?" - Kaveh vừa nói vừa nhìn Wanderer.
"Đồng ý hay không đó là do Y/N quyết định mà? Nếu Y/N đồng ý quảng cáo cho anh thì em đây cũng không có quyền phản đối."
"Nhưng em cảnh cáo anh là anh nên giữ đúng lời là chỉ mượn cậu ấy quảng cáo cho anh chứ không được bắt cậu ấy làm gì thêm cho anh cả." - Wanderer trừng mắt nhìn Kaveh.
"Đó là điều tất nhiên rồi. Vậy sau khi xong việc thì anh sẽ trả lại người yêu cho nhóc nhá. Cảm ơn nhiều." - Kaveh nói xong thì dẫn bạn đi.
~~~
Sau khi kết thúc quảng cáo và hội chợ. Như lời hứa, Kaveh đã đưa cho bạn 200.000 mora và trả bạn về cho Wanderer. Trên đường đi về, bạn đã nói chuyện với anh.
"Xin lỗi vì đã không nói cho mày biết nhé." - bạn quay qua nhìn Wanderer.
"Mày nghĩ tao bận tâm mấy chuyện này à?"
"Không hẳn. Chỉ là cảm thấy hơi có lỗi khi không nói cho mày biết thôi."
"À đúng rồi. Lúc đó mày thấy tao sao? Trong bộ đồ đó đó."
"Thấy cũng được, không tệ."
"Nếu mày thích thì tao sẽ mặc lại thêm 1 lần nữa cho mày xem!"
"Ừm cũng được."
"Lạnh nhạt thế? Nói yêu tao xem nào."
"..."
"Tao yêu em."
____________________________________
Có ai còn nhớ mình không🥹?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com