Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1.

đôi mắt em là một dải bình minh. một bình minh đậm sắc. đậm sắc hơn thường lệ.

bình minh của em có ánh mặt trời nhàn nhạt, rõ là nhạt như cái mặt trời đúng nghĩa khi mới ló ra khỏi tấm chăn mây. bình minh của em có ngàn nắng thoát ly từ cái tâm điểm hình tròn chói lòa đến nhức mắt. và hẳn là vì sao chưa kịp đi cùng ánh trăng lẫn vào màu đêm - đọng lại chút ít trên khoảng trời rực rỡ.

tôi đã ham nhìn vào bình minh ấy một cách ngớ ngẩn như thế. em biết chứ, rằng em dịu dàng hơn tất thảy vì sao nhảy múa trên dải mây mỏng manh.




".... và ---- của em luôn thật hư vô."







bình minh của em chưa từng tắt đi nguồn sáng (dẫu chỉ một khắc).

tôi đã nhìn nó biết bao nhiêu lần. sự e dè của em, nụ cười ngượng ngùng của em, bờ vai có chút co rúm vì bẽn lẽn; tất thảy thu vào tầm mắt nơi tôi, thấm đẫm vào từng cử chỉ của em, vào đôi ngươi êm ái dịu dàng mà tôi âm thầm quan sát.

tôi để ý, nắng trong em chưa từng tắt. điều đó em không biết, nhưng tôi lại hay; và chúng khiến tôi chới với trong vài giây.

chạng vạng đổ lên vạt tóc em, chói lòa, ngọt ngấy; khắc ấy tôi thấy em, với những ngôi sao nhỏ nhắn của mình--

một cách chập chờn quá đỗi.











sumeru chưa bao giờ thiếu đi những đầm lầy ẩm ướt, cũng chưa bao giờ thiếu đi những dòng nước dài; và mái tóc em chắc cũng tiệm cận với một kiểu xanh xanh như thế.

có lẽ ví cho đúng nhất thì nên là màn đêm như cái tên của em. sao gài lại trên tóc em, tôi đã không nghĩ là diêm dúa. có thể cũng là một tấm gương tự nhiên phản chiếu bầu trời. tôi nghĩ vẩn vơ như thế. và em thì vẫn bận rộn với luận văn của mình.

bầu trời thi thoảng lại vắng sao, nhưng em thì chưa. đôi lúc, tôi tự hỏi vì lẽ gì.













cũng chẳng mấy khi tôi đi qua biển. cát lạo xạo qua gót giày, nhức nhối. một kiểu khó chịu mà tôi chẳng mấy khi gặp.

trời đổ mưa. vạn vật vì thế mà xám xịt, chạy trốn trong màn sương dày đặc. tôi cũng nghĩ, à, chắc chẳng có gì đâu.

nhưng tôi quay đầu hướng ra nơi xa, và tôi thấy em. một em vẫn dịu dàng như ngày hôm qua, êm ái đứng giữa ngàn sóng, một em giữ trong mình nụ cười khó tìm.

tôi dần nhìn rõ mình trong bình minh của em, trong khi mưa vẫn dội xối xả - và cái mảnh mai của em hiện hữu trong tay mình.

em giật mình, ghì chặt lấy vai tôi. tà váy em ngấm nước, ẩm ẩm, lành lạnh. một mái tóc ướt sũng nặng nề rũ xuống lưng. và em bật cười, nhìn tôi - quay cuồng.

mưa đổ dài xuống đại dương đầy cát. có gì đó hư vô hơn tất thảy, khi đối sánh với đôi mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com