Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

after rain,

một ngày mưa thiếu vắng. kẻ lang thang gõ vài nhịp lung tung trên ô cửa, rồi quay đi. nền xám âm u phất phơ như bức tranh biếm họa khó hiểu.

hôm nay vắng nắng. chiều tà chợt hóa thành mảng họa nhạt nhòa, ngấm nước và ướt sũng. những cơn mưa phiền phức.

anh chầm chậm nhìn kĩ hơn vào cảnh vật nhòe nhoẹt trước mắt. không có ai ở đằng đó, cũng không thấy dáng em bước đi trên đường; anh thừa biết, chỉ là, anh muốn nhìn. anh muốn tìm, và - trong trường hợp này, không thấy thì tốt hơn.

layla. kẻ lang thang lẩm bẩm, rồi vò nhẹ mái tóc. anh thầm chế giễu cái bộ dạng thảm hại của mình bây giờ; nhưng cũng đâu đó víu lại suy nghĩ về em trong chốc lát. thật lố bịch.

anh hoàn toàn không giỏi để nói về cảm xúc của mình.












thực ra, cái lần đầu gặp nhau ở học viện tranh bá cũng chẳng phải lần cuối.

hôm đó, trời cũng mưa nhàn nhạt như thế này, bức bối quá đỗi; và layla ủ rũ đứng ở một góc cửa giáo viện khi chẳng thể về nhà. kẻ lang thang thấy vậy, và ngỏ ý cho mượn ô. em lo anh sẽ bị ướt, nhưng anh mở miệng vẫn là một câu chẳng sao.

nào có chuyện em để anh đi một mình, thế là hai người đi chung. cùng một cái dù, hai cái đầu chen lấn. anh đành cố ý nhường cho nàng học giả nhiều phần hơn chỗ mình, và em đã che lại cho anh.

"không phải làm thế thì cô sẽ bị ướt sao?"

"không thành vấn đề gì đâu," layla ngượng ngùng, "tôi cũng không thể để người cho mình mượn đồ gặp rắc rối mà."

mưa ngớt chút. le lói trong góc đường là một chút ánh nắng. chẳng ai nói gì cả.











layla là một cô gái ngây thơ.

xét theo cả nghĩa tích cực hay tiêu cực cũng được. kẻ lang thang thấy em thật ngốc nghếch khi cứ mãi tin tưởng vào bầu trời sao giả dối sớm đã bị xé toạc (dù chỉ một chút); nhưng cũng thấy, thôi, nàng cứ tin vậy. nó còn đỡ hơn là chẳng tin.

em là một người nghi ngờ thực lực của chính mình; cũng là người lo lắng thái quá trước mọi thứ xung quanh. rõ là không soi mói người khác bao giờ, nhưng lại chì chiết từng lỗi sai nhỏ nhất của mình - khó hiểu, và khó chấp nhận quá đỗi.

layla không giống người bình thường hẳn là bao - vì đôi tai elf nhỏ nhắn của em. nhưng dù gì, em vẫn là một sinh mệnh. và sinh mệnh thì thường có một kiểu: cực kì mong manh. đôi lúc nghĩ đến, kẻ lang thang lại có đôi chút mơ hồ. mơ hồ, từ tận trong vỏ bọc của chính mình.

từng có một lần, và, vẫn là một ngày mưa. khi mà gót giày lang thang của anh va đập với làn nước dưới chân, anh thấy một con chuột - so với bình thường thì cũng có thể xem là to, nằm im dưới nền đất, và con mắt đen vẫn mở lớn, trợn trừng. nó không động đậy, kể cả khi dải ẩm lạnh lẽo đập xuống bờ lưng, nó chỉ nằm yên, yên tĩnh đến kì quái.

giây phút ấy, ánh mai từ mặt trời lấp ló sau tảng mây xám nhẹ nhàng xuyên qua đôi chân; nghĩ lại, cái mơ hồ trong lồng ngực anh cũng lưng chừng, u ám - hệt như cái nắng dìu dịu gắt gỏng hôm đó.

nghĩ đến đây, anh nhìn lại. hóa ra bầu trời đã sớm tạnh. chẳng có chút nắng, cũng chẳng có chút cầu vồng nào bắc mình xuyên màu mây.

mưa xóa đi vết chân anh. mùa hạ đi qua, mùa thu đến - chóng vánh. và kẻ lang thang hóa ra vẫn mải miết đi tìm bóng lưng bối rối khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com