Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xẻ chữ.

layla.

kẻ lang thang mụ mị và thều thào tên em như lời nguyền. em hẳn cũng sẽ mụ mị như thế, lặng lẽ ngồi im và yên giấc. giấc mơ quên em, bỏ em thức muồn muộn, để em buồn.

giống như những đêm khác; hắn và em ễnh ương đối diện nhau, chằm chặp những con mắt nhìn liềng liệng đến rơi ra, vỡ tung thành giọt khuya nhỏ vào màn tối. chỉ có em. có hắn. 

em mơ màng và kiều diễm; em không mở mắt như bình minh. đôi vai em gầy gò, lụa tơ xuyên thủng qua tấc áo, ôm lấy em. em lê thê thủ thỉ những câu xưa buồn và ánh lên cái muộn màng, em rinh rích cười khẽ như dạ oanh hót. em nằm dài, giữa đôi tay em.

kẻ lang thang không muốn nhìn em; giống như cách mà hắn hay bảo màn đêm nên dài hơn màu sáng, ấy - hắn không ham nổi áng mai trong trẻo. dĩ nhiên, hắn không có quyền quyết định chuyện đó. hắn biết thừa và hắn không lấy chút buồn đắp lên. hắn chỉ nghĩ, hắn không muốn. nhưng hắn không thể, thế là phải thôi.

layla không nhìn thẳng vào hắn, như cách hắn ghét nhìn thẳng vào em. em ngó đầu về cửa sổ, trăng hót thay tiếng chim bình minh. em cô đơn nghe thanh âm trừu tượng hắn không thể thấy, em làm hắn trông lạc loài hơn hết thảy (hay là em, nhỉ?)

ước gì.

không, tốt nhất hắn không nên nghĩ đến điều đó. em nhìn hắn. hắn vô ý, ấn sâu vào đôi mắt em bằng ánh nhìn nhiều hơn một chút. layla thương yêu xinh đẹp hắn giễu cay giễu đắng lặng lẽ và ái ngại, nhún vai và vén tóc hắn lên một chút.

kẻ lang thang không nỡ gạt đi. tay hắn khựng lại khi còn bận nắm lấy tay em mong manh, giữ yên, và lại thôi. cứng đơ.

"anh đang đau sao?"

hắn ghét lời yêu dịu dàng của em.

"không."  hắn thở dài. "không hề. em đi đi."

hắn làm em đau.

"anh đang đau, thật mà. em không biết phải giúp gì, nhưng em vẫn ở đây. đừng khóc."

đừng khóc.

hắn ước gì - được rồi, lần này là ngoại lệ đi - em đừng ở đây và nói thế. hắn tiếc chết, tiếc mòn, tiếc mất, em.

"cứ kệ tôi."

"nhưng điều gì sẽ đảm bảo anh vẫn ổn?"

kẻ lang thang lười cãi lại layla, nên hắn đành thôi. bỏ ở đó, như lời ngụy biện hắn không thể hoàn thiện. làm sao. làm sao đây, hắn tự hỏi, em cũng tự hỏi như thế. hắn và em gặp nhau đôi lần trên những cuộc ngắm sao vu vơ, gặp em, lặng im. hắn và em cùng nhìn lên một bầu trời, hắn không đọc được tâm trí của em, đành bỏ dở và thôi bớt nghĩ. nhưng khó quá. không yêu em, làm sao để hắn bỏ cho đỡ tiếc? 

thế sao hắn lại tiếc, khi hắn bảo không yêu?

em không khóc như những cơn muộn màng ủy mị. em lê thê, em bỏ quên ngày cũ sau lưng, bước đi, bóng đêm đầy sao lê lết chạy theo em. 

hắn buồn thẳm. không phải lần đầu, nhưng hắn vẫn thấy lạ lẫm. hắn vò đầu và nhốt mình trong bóng đêm. em ôm lấy hắn, khóc cho bầu trời của hắn. cục quang của em làm hắn đau hơn ngàn nửa, đau đớn, không bật ra thành lệ, khô khốc. em để bình minh rơi lên bờ môi hắn, lén hôn lên. hắn lặng lẽ, ôm lấy em, khi em còn mải lo cho nỗi điếng ớn kì lạ của hắn. 

kẻ lang thang thấy layla sáng hơn vì sao nở trên đêm giả, đêm dối; trong hồn lặng lẽ cất những mảng xảo trá hắn tốn công bày ra cho em, khi mà em còn chẳng thèm xem. 

layla.

hắn thều thào thêm một lần nữa. không thương yêu, cũng không cảm mến. em nghe, lặng lẽ. chỉ có thế. cửa sổ đưa gió, lạnh toát. đông đến, quá độ kịp thì, và trái tim hắn vẫn cứ đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com