khi tôi tìm em ở nơi sâu nhất của tâm hồn mục ruỗng;
kẻ lang thang thu mình trong một dãy bóng tối dài ngất ngưởng.
chắc là anh lại băn khoăn. và nguồn cơn của những cơn băn khoăn thì luôn luôn vô định đến kì quặc. vì quá khứ. vì hiện tại. và vì layla.
nhắc đến đây, anh thở dài. thở dài một cách ngán ngẩm. anh ước gì là ai đó vứt quách đi cái suy nghĩ ngốc nghếch này, nhưng vứt thì còn tệ hại hơn - thế là anh chọn giữ lại. ít nhất thì có mình anh phải đau.
thế là kẻ lang thang lớ ngớ trong những mớ hỗn độn bừa bãi. anh không đến cái mức gọi là bần cùng, cũng chẳng đến nỗi là khắc khoải - anh chỉ đờ đẫn, đờ ra, để mình chìm đắm vào hư không. anh vẩn vơ nghĩ về em, ngẩn ngơ nghĩ về việc em nhỏ bé trong lòng bàn tay, dễ vỡ và dễ bị tàn phá - bởi em đâu phải là con rối. dẫu cho đôi tai của em đã chứng tỏ rằng em khác hẳn với người thường, nhưng dẫu sao thì cũng thật là mong manh. trên thực tế là dù trạng thái mộng du có mạnh mẽ đến đâu... thì cũng không thể cố gắng phủ nhận, rằng em không thể ở đây mãi. em không thể ở đây, vén mái tóc bừa bộn của anh trong nụ cười dịu dàng bất ngờ xuất hiện. sẽ có lúc em phải đi. đó là chuyện hiển nhiên.
ngẫm dài ngẫm chán, anh nhìn chằm chằm vào đôi tay trống rỗng của mình. nó đã từng có em. Và có vẻ là ngày mai vẫn sẽ được em chạm vào. nhưng đố trời mà biết bàn tay ấy sẽ trống rỗng mãi mãi - vào một khoảnh khắc nhanh chóng nào đó - và anh không đoán được. anh sẽ không đoán được, và vì điều ấy là viển vông đến nực cười.
đáng ra anh không nên cảm thấy gì. đáng ra. và giờ thì anh để mình nhặt sao trong những màn đêm lạc lối. sao mà cũng chẳng phải là sao. với được thì đã nhanh chóng tan ra, phai nhạt trên từng đầu ngón tay lạnh lẽo. thứ duy nhất đọng lại là cảm giác cô đơn đến lạ.
à. kẻ lang thang trôi đến thế, rồi vùi mình trong đầu gối. tiếng leng keng vang lên sau vạt áo nặng nề. anh tự hỏi trong đầu, rằng layla đang làm gì trong một buổi khuya hiu hắt ánh đèn như thế. có lẽ là em đang mơ màng trên chiếc bàn thân thuộc. có lẽ là ngòi viết của em đang mải mê trên trang giấy mòn. có lẽ là em đang im lìm trong giấc ngủ hiếm hoi em mãi mới tìm được. mà dẫu cho em đang làm gì, thì mong là em không chìm mình trong một mớ hỗn độn tồi tệ như anh. mong là em đang cười, đang hạnh phúc. mong là em luôn vui...
đêm sắp chạy về những cột mốc cuối cùng. và anh ở yên trên chiếc giường lạnh buốt, mò mẫm tìm kiếm giấc mơ của mình.
"anh không sao chứ?"
kẻ lang thang tỉnh dậy, có đôi chút là bất ngờ. nhưng cái bất ngờ ấy dĩ nhiên xuất hiện (một cách hiếm hoi) vì trước mặt anh là layla. em đối diện, dùng cái ngươi vàng ngọt ngào ấy mà nhìn anh - đan xen trong sự ngọt ngào ấy là lo lắng và dịu dàng.
"em... đến đây từ lúc nào?"
"mới sáng nay thôi ạ. em phát hiện là cửa không đóng... xin lỗi nếu em có thất lễ mà tự dưng bước vào nhà. em đã khóa cửa rồi, lần sau anh chú ý hơn nhé."
"không sao..." anh hạ tầm mắt xuống. "em có thể làm vậy, bao nhiêu lần cũng được."
"anh cẩn thận sức khỏe nhé." em cầm lấy bàn tay của anh, vỗ về nó cẩn thận nhất có thể - mà anh nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao em lại nhẹ nhàng đến vậy. "giáo viện luôn có trong mình một trục xoay vô cùng khắc nghiệt, anh không cần gồng mình để vượt qua trục xoay đó. những thứ khô cứng lại cần cái thoải mái để đối mặt mà."
và kẻ lang thang ngước lên nhìn layla. em nghiêng đầu, tỏ ý lo lắng (thêm một lần nữa). thế là anh lại nghĩ, hôm nay em vẫn ở đây, nhưng biết đâu ngày mai em rời đi, để bàn tay em rời xa...
anh hướng xuống đôi tay không còn trống rỗng của mình. em nhỏ nhắn, lấp lánh trên từng cen-ti-mét em có. như những ngôi sao. những ngôi sao khó mà phai nhòa.
kẻ lang thang thở hắt ra, bao bọc layla trong vòng tay của mình. em dễ vỡ, mong manh - so với bờ vai đôi phần rắn rỏi hơn của một con rối. trong cái ôm ấy, anh gục ngã với một ý nghĩ ảm đạm - thật sự chới với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com