1.1Bỏ lỡ
-"Các em còn tháng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm học và cùng với đó các em phải đối mặt với kì thi đại học"Cô EunYoung
-"Không phải lo lắng như thế đâu, miễn là chúng ta đã cố gắng hết sức mình thì không cần phải hối hận"
-"Cô mong rằng chúng ta sẽ đỗ 100% vào đại học nha"
Thi đại học mà ai chả lo, chả sợ lời an ủi cũng chỉ an ủi được một phần trong lòng của đám nhỏ kia mà thôi.
-"Vầng ạ"
-"Chuyện thứ hai, ồ ngày mai như các em đã biết đó chúng ta sẽ chụp kỉ yếu, vậy nên mấy đứa con gái makeup nhẹ nhàng thôi nghe chưa"cô EunYoung
-"Hể tụi em có biết Makeup là gì đâu"Hana
-"Thiệc đó, mai bọn em sẽ để mặt mộc"JooHe
-"Đúng đúng rồi"SoonYi
Hôm qua tụi con gái đã chắc nịch rằng mình sẽ không makeup nhưng khi sáng nay đến lớp thì oà mặt mộc dữ chưa.
-"Rồi mặt mộc dữ chưa??"Tae-Man ngước lên nhìn anh em mình.
-"Mấy nhỏ đó qua nói như đinh đóng cột lắm mà, sao giờ lô lăng quá vậy"Il-Ha cũng lắc đầu ngao ngán
-"Thật đó, chỉ có mỗi nhỏ Joon-Hee là makeup nhẹ nhàng nhất"HeeRak thốt ra lời này khiến cho ae một phen hú hồn
-"Sai lầm rồi, có mỗi Hana là makeup đẹp thôi"Deok-Joong cũng chẳng thua kém mà tâng bốc Hana
-"Thôi đi mấy cha nội ạ, hai con người đấy là makeup lố nhất đó trời"Il-Ha chả nhìn nổi cũng lên tiếng
-"Đồng tình với Il-Ha"Soo-Chul
-"Đúng đúng đúng"Tae-Man
-"Nếu mà nói thì nhỏ Bora là đẹp nhất"Il-Ha
-"Ya còn lâu Yoo-Jung của tôi vẫn đẹp nhất"Tae-Man
-"Thôi đi mấy con người này"Young-Shin
-"Cậu cũng đâu khác gì chắc trong lòng đang khen AeSeol xinh đẹp chứ gì"Soo-Chul kẹp cổ người anh em vừa thở dài kia.
-"Ya, im coi"Young-Shin cọc cằn đẩy tên nhóc Soo-Chul ra
-"Ồ còn YoungHoon cậu không thấy ai đẹp sao?"ChiYeol
-"Tôi á aiss bọn con gái sẽ thay đổi nhất khi vô đại học đấy"Young-Hoon
-"Oắt? Sao biết"Il-Ha
-"Chị gái tôi"Young-Hoon đẩy kính bất lực bước đi
-"Àaa, đợi tôi cho đi với"ChiYeol
-"Haaa, này môi tôi, ôi mẹ bạn Yeon-Joo, cháu chào bác ạ.Há Há, ôi hoa hậu hàn quốc.Các cậu trang điểm buồn cười lắm,đừng có làm nữa."Tae-Man cười hô hố trêu trọc đám con gái
-"Kì lạ sao?"Joon-Hể
-"Các cậu cứ chụp bình thường giống như Yoo-Jung là đẹp nhất rồi."Cậu quay ra với người thương, đặt tay lên vai cô
-"Đúng không?"Tae-Man
-"Cái tên thần kinh này."Park-Soyeon
-"Này, cậu im lặng đi"Ae-Seol ngước lên.
-"gue?"Tae-Man
-"Aiss Yoo-Jung hôm nay là làm tóc hết 2 tiếng đấy.Trang điểm mất 1 tiếng đấy"SoYeon
-"Trời ơi"
-"Ôi"
-"Cậu ngậm miẹng lại đi mà"
-"Ôi. Cậu thật là"
Yoo-Jung vò đầu bất lực chạy ra khỏi lớp sau lời nói vô tình của tên Wang Tae-Man
-"Yoo-Jung à!"Tae-Man
-"Đồ điên này"
-"Bực mình qua đi"
-"Tên nhóc này thật là"
-"Sao học sinh lại trang điểm chứ?"
-"Không nhanh đi tẩy trang hết đi à?"
Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên ngoài hành lang, khiến cho tụi con gái xanh mặt vì giọng nói ấy mà liền đẩy vội mấy đứa con trai ra chặn trước cửa
-"Ya mấy cậu ra kia cản thầy hộ coi"
-"Nhanh thu thu gọn hết đồ đi"
-"Nhanh lên nhanh lên"
-"mấy tên này mau tránh ra"
-"Không không thầy ơi"
.
.
.
-"1,2,3"
Tách
Tách
Tách
Nụ cười trên môi, những học sinh cuối cấp sau hôm nay họ bắt đầu điên cuồng ôn thi, không còn là những đứa trẻ nữa, không còn là những học sinh nữa.
-"Thôi mà Yoo-Jung anh xin lỗi mà"
-"Bỏ ra"
-"Thôi mà bé"
-"Ya có biết em trang điểm tốn công sức như nào không hả?"
-"Em lúc nào mà chả đẹp, kể cá có makeup hay không makeup em đều đẹp hết"
-"Đừng có mà nịnh"
-"Hong có mà, trong mắt người khác em như nào thì anh không biết nhưng trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp đẹp lắm luôn"
-"Thôi đi, mà anh định thi vào trường nào vậy"
-"Thi cùng trường em"
-"Seoul á?"
-"Ừm đúng rồi"
-"Thế thì anh phải cố gắng hơn đi"
-"Anh đang cố gắng mà, em không thấy sao"
-"Em có, đúng là dạo này anh tiến bộ hơn rồi nhưng đừng chủ quan mà vẫn phải nỗ lực đó"
-"Biết rồi biết rồi mà"
-"Thôi em vào nhà đây"
-"Em quên rồi sao"
Thủ tục để khiến Tae-Man về là hun ảnh mụt cái, aiss đáng iu chết đi đc áaaa
-"Sao quên được, anh về cẩn thận nhé"
.
.
.
.
-"Con về rồi"Tae-Man hí hửng mở cửa bước vào nhà.
-"TaeMan con về rồi à, mau rửa tay rồi ăn hoa quả đi con"
-"Mẹ con sẽ thi đại học Seoul"Anh bước đến chiếc bàn ăn đứng trước mặt mẹ mình, mà tuyên bố về ý định của mình
-"Con vẫn không muốn sang nước ngoài?"Người đối diện ngước lên nhìn người vừa tuyên bố kia
-"Vầng con muốn ở lại"
-"Tae-Man con phải sang nước ngoài để bồi dưỡng kinh nghiệm sau còn quản lí công ty của cha và mẹ chứ"
-"Ở đây con cũng có thể bồi dưỡng kinh nghiệm mà"
-"Không cãi mẹ, ở bên kia môi trường nó khác tại sao con từng muốn sang bên đó nhưng giờ lại không muốn?"
-"Tại con bây giờ cảm thấy mình phù hợp ở đây hơn"
-"Con...! Mẹ nói rồi con sẽ phải sang nước ngoài du học"
-"Mẹ à"
-"Mẹ đã quyết đừng có nói gì thêm"
-"Mẹ đừng có vượt qua giới hạn của con"Cuộc trò chuyện chấm dựt bằng sự tức giận của Tae-Man
-"Tae-Man con..."
Mẹ Tae-Man chũng chỉ biết bất lực mà nhìn cậu tức giận bước về phòng. Với không khí ngột ngạt này mẹ Tae-Man cũng chẳng thở nổi, bước xuống dưới nhà cũng may gặp người chị em của mình.
-"Mẹ của Hana à"
-"Ồ chào mẹ của Tae-Man nhé"
-"Dạo này cháu khoẻ chứ"
-"Cháu nhà tôi vẫn khoẻ"
-"Chị đã khuyên được thằng bé chưa"
-"Nó vẫn nằng nặc muốn ở lại, chả biết như nào nữa"
-"Hana nhà tôi nó cũng muốn ở lại, nhưng cuối cùng tôi thuyết phục được"
-"Ước gì cháu nhà tôi cũng được như vậy"
-"Chị có thể về bảo Hana khuyên thằng Tae-Man nhà tôi được không"
-"Em sẽ bảo con bé, dù gì hai đứa cũng học cùng lớp"
-"Vậy thì cảm ơn mẹ Hana nhé"
Họ thật sự muốn con mình có một môi trường tốt hơn, nhưng họ bất chấp để khuyên con mình, không hiểu cảm xúc của con mình như nào, họ chỉ biết rằng người lớn luôn luôn đúng mà thôi.
Sáng hôm sau cùng với lời nhờ vả của mẹ Tae-Man Hana đã bị mẹ bắt đi khuyên tên ở dơ kia, khiến cho cậu rất chi bức mình mà lên trường đã cằn nhằn với đám bạn của mình.
-"Cậu nói gì cơ?"
-"Tae-Man cậu ta không muốn đi du học á?"
-"Ò, mẹ tôi bảo cậu ta nhất quyết không đi"
-"Chắc có lẽ là không muốn xa lớp trưởng?"
-"Cái này thì chắc chắn rồi"
-"Lớp trưởng làm câu ta si mê quá mà"
-"Cũng đâu trách Yoo-Jung được"
-"Aiss tôi còn bị bắt đi khuyên cậu ta đây này"
-"Nhưng quyết định cuối cùng vẫn sẽ là do cậu ta quyết định"
-"Và tôi biết cậu ta sẽ quyết định như nào"
Tiếng chuông reo cũng là một buổi học bắt đầu, những học sinh cũng đã chuẩn bị ôn luyện với những đề thi, với những dạng bài, với những câu hỏi.
Buổi học chôi qua rất nhanh,một cát chớp mắt từ trời sáng nhưng giờ nhìn ra trời đã tối từ bao giờ? Tiếng chuông lại reo nhưng là buổi học đã kết thúc.
-"Này Tae-Man, cuối tuần này chúng ta đi chơi có được không"Yoo-Jung chạy nhanh lên chỗ của Tae-Man
-"Được chứ, tất nhiên là được"Chẳng cần biết cuối tuần có bận hay không cậu ngay lập tức đồng ý mà không do dự
-"Vui đến vậy sao, được rồi hôm nay anh không cần đưa em về đâu"
-"Tại saoooooo"
-"Nay em bận chút việc ở hội học sinh "
-"Em bận gì vậy có cần anh giúp hong"
-"Không cần đâu, anh về trước đi nhé em đi đây"
Yoo-Jung bước ra khỏi trường trời cũng đã tối, chưa kịp để cô đi tiếp, hình bóng quen thuộc đã đứng trước mặt cô lúc nào.
-"Tae-Man? Anh chưa về à"Yoo-Jung khó hiểu nhìn anh
-"Thì anh cũng định về nhưng anh không quen khi không có em bên cạnh"
-"Ya thôi đi sến quá đi"
-"Vậy chúng ta về nhé"
Trên con đường quen thuộc ấy, vẫn là hai hình bóng ấy dù trời có mưa, có nắng, có tối thì người đi bên cạnh Yoo-Jung sẽ luôn luôn là Wang Tae-Man.
-"Lần sau đừng đợi em như thế nữa nhé"Yoo-Jung quay sang mắng yêu người kia
-"Tại sao?"
-"Anh sẽ về muộn và rất nguy hiểm đấy"
-"Nhóc con câu đấy anh phải nói với em ý"
-"Dù có muộn như nào anh cũng có thể chờ em, anh đã nói rồi mà anh không thể làm gì nếu thiếu em được"
-"Anh phải tập làm quen đi"
-"Hửm?"
-"Không có gì đâu, nhớ nha cuối tuần chúng ta đi chơi nhé"
-"Anh không quên đâu mà lo"
.
.
.
.
-"Chúng ta đi chơi ở đây sao?"
-"Đúng"
Wang Tae-Man ngơ ngác trước địa điểm này, "biển"??
-"Sao lại là biểnnn??"
-"Vui mà Tae-Man"
-"Hong zuiii"
-"Này anh có nhớ chỗ này là chỗ nào không?"
-"Thì có nhớ nhưng mà nhớ lại quê lắm"
-"Quê cái gì chứ?? Chỗ anh từng tỏ tình với em mà quê sao"
-"Lúc đấy liên hoan công thêm tỏ tình thành công anh lỡ uống nhiều ròi say xong như thằng rồ trên biển aiss"
-"Đáng iu mà"
-"Thôi đi Yoo-Jung..."
-"Được rồi, được rồi chúng ta đi ôn lại kỉ niệm"
Từng nơi đi qua của hai người đều là những kỉ niệm không thể quên từ, chợ hải sản nơi Tae-Man và cô cùng nhau đi tìm nhưng món ăn và cùn ăn uống vui vẻ, con đường đầy hoa nơi Yoo-Jung và anh cùng nhau đi dạo, và chỗ cuối cùng là bờ biển nơi mà Wang TaeMan đã tỏ tình với Kim YooJung.
-"Đi một vòng đúng thật là nhiều kỉ niệm thật đấy Yoo-Jung"
-"Em nói rồi mà vui nhỉ"
Cả hai người đã vui vẻ chơi một ngày ở busan nơi kỉ niệm rất đẹp đối với hai cô cậu này, bây giờ hai người cũng đã cùng nhau đi lên xe bus và trở về.
-"Cuối cùng cũng về đến nhà hôm nay vui nhỉ"
-"Ừm"
-"Yoo-Jung này hay là khi thi xong đại học chúng ta lại đến đó lần nữa đi"
....
-"Chúng ta sẽ lại đi ăn cua, rồi đi dạo, và cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển"
.....
-"Này Yoo-Jung em có nghe anh nói gì không đấy"
....
-"Này Yoo-Jung..."
-"Em xin lỗi"
-" Xin lỗi vì điều gì?"
-"Em sẽ không thể cùng anh thực hiện điều đó được"
-"Em nói cái gì vậy Yoo-Jung?"
-"Chúng ta chia tay đi"
-"này không đùa đâu nhé"
-"Em không có đùa, là thật chúng ta chia tay đi..."
-"Yoo-Jung..."
-"Em xin lỗi" sau lời xin lỗi cô quay mặt đi bước tiếp con đường về nhà.
-"Khoan đã Yoo-Jung, tại sao?" Không thể để cô bước tiếp, Tae-Man đã kịp thời chụp lấy tay cô vào giữ lại
-"Em đừng có im lặng như thế? Tại sao lại chia tay? Tại sao hả Kim Yoo-Jung"Cậu hỏi của anh vẫn chưa có đáp án, người kia chỉ im lặng và im lặng đến khi sự nóng lòng của anh trỗi dậy anh mới nhận được cậu trả lời
-"Tại vì em...thấy mối quan hệ của chúng ta nhạt dần rồi em không còn thích anh nữa"
-"Nhạt dần là như nào? Anh và em vẫn rất hạnh phúc mà?"Tae-Man thật sự khó hiểu họ đang rất hạnh phúc, họ còn vừa trờ về từ Busan nơi nhiều kỉ niệm hạnh phúc của họ
-"Không chỉ có anh thấy như thế còn em thì không"lời nói lạnh lùng này của Yoo-Jung khiến cho Tae-Man cảm thấy cô thật sự kiên quyết với điều này
-"Anh sẽ cố gắng tốt hơn, làm ơn Yoo-Jung đừng rời bỏ anh"Tae-Man liên tục cầu xin cô
-"Không Tae-Man tình yêu là đến từ hai phía, anh yêu em nhưng em không yêu anh người đau khổ sẽ là anh đấy, nên hãy chấm dứt thôi"
-"Cảm ơn vì tất cả... Tae-Man"
Yoo-Jung lạnh lùng quay mặt đi để người con trai kia đang đứng thững thờ ở đó.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày lớp 3-2 đang rất chi là ồn ào. Tiếng ồn áo bỗng dưng im bặt, họ nhìn theo hai con người vừa bước vào lớp.
-"Này Il-Ha không khí gì đây?"HeeRak rùng mình với cái không khí này quay sang hỏi cậu bạn mình
-"Nặng nề quá"Hana
-"Nara à Yoo-Jung có vẻ không ổn?"Ae-Seol đang ngồi chỗ Nara cũng bất giác nhìn Yoo-Jung nhìn người bạn của mình có vẻ không được tốt
-"Hee-Rak thằng Tae-Man không giống thường ngày"Il-Ha
Đám com trai bắt đầu tụm lại, bên con gái cũng vậy.
-"Người anh em sao vậy?"Il-Ha bước đến ngồi cạnh anh
-"Nhìn mặt cậu chẳng có sức sống gì cả"Young-Shin cũng quay sang nhìn
-"Tae-Man cậu chả giống ngày thường gì cả?"ChiYeol
-"Sao vậy? Yoo-Jung dỗi cậu à"Hee-Rak
-"Không..."câu trả lời nó nặng nề đến mức khiến các anh em của họ nhìn nhau
-"Thế sao trông buồn thế"SooChul
-"Tôi với Yoo-Jung chia tay rồi"
-"Cái gì cơ??"
-"Đùa à? Hôm qua con đăng ig vui vẻ lắm mà??"Il-Ha
-"Thật đừng có đùa chả vui gì"
-"Không đùa là thật"
-"Ê nhìn mặt này có vẻ cậu ta không nói đùa đâu là thật đấy"
Bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, những học sinh nam lẫn nữ đều quay ra nhìn nhau lắc đầu khó hiểu với hai con người này.
-"Này Bora họ chia tay thật à"Il-Ha ngồi sau vỗ vay Bora hỏi
-"Hình như vậy tại lớp trưởng nói là cậu ấy vs Wang Tae-Man chia tay rồi"Bora cũng quay lại trả lời
-"Tên ở dơ kia cũng bảo thế"
-"Thế họ chia tay thật đấy à"Yoo Hana cũng bắt đầu bước vào cuộc trò chuyện này
-"Có lẽ vậy, nhưng tại sao?"Il-Ha
-"Ai mà biết được ô"Hana
-"Này thôi bớt nói lại đi, không phải chuyện của mấy cậu nên đừng nói nữa"Bora
-"Rồi rồi"
Họ thật sự chia tay, sau tối hôm đó dương như mọi chuyện vẫn xẩy ra bình thường, dường như chả có chuyện gì xẩy ra cả, ngoài việc nhóc Tae-Man trở nên trầm tính hơn.
-"Này, 4 ngày nữa là đến ngày thi đại học, và lớp chúng ta 100% đỗ đại học nhé"Cô Eun Young
-"Vầng ạ"
-"Hừm chỉ có Hana và Tae-Man đã nhập học ở bên Canada thì những học sinh còn lại sẽ phải thi trực tiếp"Cô giáo
-"Các cậu quyết định đi du học à"Deok-Joong
-"Ừm mẹ tui bắt huhu"Yoo-Hana
-"Tae-Man sướng nhaaa sang đó lúc nào về nhớ mua quà cho anh em"Soo-Chul
-"Biết"Tae-Ma
-"Kiệm lời dữ ba"Soo-Chul
-"Ừa"
Cuối cùng ngày thi đại học đã đến, học sinh 2-3 đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này. Dường như sự nỗ lực của 3 năm qua đã khiến cho họ tự tin trước bài thi.
-"Ô Yoo Hana cũng biến đến cổ vũ bạn à?" Bora cùng SoonYi bước đến chỗ có những học sinh 3-2
-"Aiss tại hôm qua thức muộn nên sáng mình ngủ quên chứ bộ"
-"Chắc Wang Tae-Man hôm qua không thức muộn?"Yoo-Hana
-"Sao cậu biết cậu ta thức muộn hả Woo Taek??"
-"Tôi ngủ ở nhà cậu ta mà"
-"Cái gì vậy Woo Taek cậu và Tae-Man ngủ cùng nhau á"
-"Ya Park SoYeon đừng có nghĩ vớ vẩn tại nhà cậu ta gần trường mà"
-"Thôi nào Bora với SoonYi hai cậu làm tốt không??"Jang Soo
-"Cũng được"Bora
-"Tốt lắm"SoonYi
-"Thế giờ lớp ta chỉ còn 3 tên đần kia thôi à"Tae-Man
-"Vừa nhắc xong kìa"Bora
-"HeeRak, Il-Ha,DeokJoong ở bên này"
-"Ô KimChi ơi trúng tủ rồiiii"Deok-Joong như tên lửa phi thẳng đến chỗ người anh em của mình
-"Bỏ ra coi tên này không thở được"
-"Làm được không nhóc"Bora bước đến vỗ vào vai il-Ha
-"10 Điểm trên tay"
-"1 điểm trên giấy?"Young-Hoon
-"cái đuỵt ??"
-"Nói thế thôi"
-"Cái tên này "Il-Ha định bước lại cốc cho Young-Hoon một cái nhưng bị Yoo-Jung cản
-"Thôi được rồi các cậu đều làm tốt hết đúng không, vậy thì không phải lo lắng nữa"
-"Hôm nay thi xong hết rồi chúng ta đi xoã đi đằng nào mai nhỏ Hana và Tae-Man phải đi rồi chúng ta phải chơi chứ nhỉ"HeeRak
-"Nói chí phải"
-"Vậy hẹn 7h tối nay nhé"
Cả đám nhà ai về nhà đấy chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, buổi tối cuối củng của học sinh.Cũng là đi chơi đó nhưng nó ở bar
-"Thôi mà Yoo-Jung bọn mình đủ tuổi rồi mà"
-"Thật đấy thôi vào đi"
Yoo-Jung khi biết mình bị cả lớp lừa đến đây cũng đành bất lực đi vào, bước vào quán cả đám như con người khác điên cuồng mà bung xoã.
-"Uống nhiều thế Tae-Man"Young-Shin
-"Dù gì ngày mai mày phải lên máy bay rồi uống ít thôi không lại méo dậy được"WooTaek
-"Im đi tao tự biết lo cho tao"
-"À mà mai tiễn tao được không"
-"Tất nhiên là được"
-"Nhớ đến hết nhé..."
Cậu ngước lên nhìn người kia đang gặm miếng dưa chẳng có gì là buồn khi nghe anh sắp phải đi du học.
-"Em ấy thật sự trêu đùa tình cảm của mình?"lời thì thầm của Tae-Man dường như đã đâm thẳng vào trái tim của người vừa nghe thấy Kim Yoo-Jung
-"Ngồi đây làm gì Tae-Man mai mày đi rồi ra quẫy đê"
Chưa để kịp nói thêm HeeRak đã nhanh chóng lôi Tae-Man xuống dưới, cuộc chơi mãi mới tàn cũng gần nữa đêm họ mới chịu rời đi.
Yoo-Jung và Tae-Man cùng đường về nên cũng cùng nhau bước đi trên đường, Yoo-Jung có vẻ ngại ngùng với việc này.
-"Này Tae-Man..."Yoo-Jung quay lại đối mặt với anh
-"Hửm?"
-"Mai có lẽ em không đến được, đây quà tặng anh coi như lời tạm biệt"Cô đưa một là chiếc khăn coi như là quà tạm biệt
-"..."
-"em thật sự muốn chia tay sao?"Tae-Man nhận chiếc khăn liền ngước mặt lên nhìn người con gái kia
-"Em tưởng sau hôm đấy em đã nói đủ để anh hiểu rồi mà?"
-"Anh không muốn chúng ta chia tay"Tae-Man cố chập bước đến ôm chặt Yoo-Jung, không muốn cho cô rời xa mình.
-"Bỏ ra đi"Yoo-Jung khó chịu liền cố vùng vẫy thoát khỏi con người này
-"Chúng ta chia tay rồi làm ơn đừng làm gì quá giới hạn"
-"Em thật sự muốn bỏ lỡ nhau?"
-"Vậy thì bỏ lỡ đi dù sao em cũng đâu có yêu anh nhiều đến thế!"Câu nói của Yoo-Jung như mộ mũi tên đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu kia của Tae-Man.
Không yêu nhiều đến thế? Trong đầu Tae-Man bây giờ hiện lên rất nhiều câu hỏi "Chỉ có mình yêu nhiều?", " tại sao chỉ có mình cố gắng trong môit quan hệ này?", " vậy từ trước đến giờ Kim Yoo-Jung có thật sự yêu mình không?" Nhưng câu hỏi cứ thế mà hiện ra
-"Yoo-Jung em đưa anh lên đỉnh của sự hạnh phúc rồi lại đẩy anh xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng?"Một cú ngã khiến cho anh rơi vào nỗi tuyệt vọng thật sự
-"Em nói gì đi chứ"Tae-Man nói rất nhiều nhưng người kia chẳng trả lời cứ để anh tự nói tự dằn vặt tự đau khổ.
-"Em xin lỗi"
-"Em chỉ biết nói thế thôi à? Em tại sao lại khiến anh phải đau khổ như thế này chứ? Yoo-Jung tại sao?"
-"Hay anh là thứ em có thể vứt đi lúc nào cũng được?"
-"Ừ anh là thứ em có thể vứt đi lúc nào cũng được"
-"Chúng ta dừng lại thôi..." Yoo-Jung ngoảng lại bước tiếp trên con đường kia không thèm để ý đến người ở phía sau như nào
-/đếm đến ba nếu em quay lại anh sẽ coi như những lời vừa nãy chỉ là giả dối và bất chấp nứu kéo cuộc tình này/ anh nhìn người con gái anh yêu bước đi, nếu như cô thật sự quay đầu lại dù những lời kia có là thật lòng thì anh sẽ coi như nó chỉ là tiếng gió vừa thổi qua
-"1"
-"2"
-"3"
-"Kim Yoo-Jung em đã phá nát cuộc đời của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com