.Vết sẹo
Tiếng súng vang lên, những viên đạn lập tức găm thẳng vào người Jang-Soo người vừa mở cửa,cậu dần gục xuống không hiểu chuyện gì Jang-soo rất muốn kêu mọi người chạy đi nhưng cơ thể cậu như không nghe theo mình, Jang-Soo dần dần mất đi ý thức mà vẫn chưa hiểu chuyện đang xẩy ra, mắt cậu trở nên nặng nề, đôi mắt dần nhắm lại theo tiếng hét của mọi người.
-"Jang-Soo à" Tae-Man hoảng hột nhìn cậu bạn của mình gục xuống vì bị bắn.
Người vừa bắn Jang-Soo chầm chậm bước vào với nòng súng chĩa về phía mọi người.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải vào đại học" Young-Soo bước vào lớp run rẩy chĩa súng vào mọi người.Tất cả học sinh lớp 2 năm 3 vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại làm thế.
-"Young-Soo à" Yoo-Jung là người gần cậu ta nhất, cô vừa mở lời nói cũng chính là sự bắt đầu cho cuộc tàn sát này.
Cậu ta không chần chứ đã bắn thẳng một viên vào vai Yoo-Jung kiến cô mất đà mà ngã ra sau, rồi đến nhưng viên đạn sượt qua Joon-Hee và Park-SoYeon, cậu ta bắt đầu xả đạn vào mọi người cũng đã bắn thương tay của Nara, chưa để Kim Chi Yeol kịp núp xuống thì đã bị cậu ta ngắm đến nhưng người đã kịp đẩy cậu xuống là Deok-Joong, người của Deok-Joong không may bị viên đạn sượt qua vai làm máu chảy ra rất nhiều, Deok-Joong mất đà ngã lên người của ChiYeol, những người còn lại thật may khi đã núp xuống chỉ có Hana, Bora và Ae-Seol đã kịp chảy ra ngoài, những người còn lại trong lớp vẫn chưa thể hiểu tại sao Young-Soo lại muốn giết mọi người chứ.
-"Ya, Cậu ta bị điên rồi sao" Hee-Rak nụp sau tú đồ mà chuẩn bị lên đạn
-"Nhanh nhanh làm gì đi chứ, Yoo-Jung bị cậu ta bắn chúng rồi, Aiss thằng chết tiệt này" Tae-Man cùng với Hee-Rak cùng lắp đạn chuẩn bị chiến đấu.
Với kĩ năng của Tae-Man và Hee-Rak họ tin chắc sẽ thắng người kia, sao anh có thể thua với một người chỉ bắn được mấy con quái vật chứ.
Khi Tae-Man đứng dậy nhắm thẳng vào Young-soo đang xả súng loạn xạ , tự dưng cậu chần chừ không hiểu sao mặc dù muốn giết người kia nhưng tay cậu vẫn không thể bóp còi được đến khi Young-soo quay lại định bắn cậu thì cậu cũng đã bóp còi nhưng không phải bắn chỗ nguy hiểm mà là vào chân Young-Soo bị bắn vào chân cậu ta cảm thấy bất ngờ vài dây nhưng cũng nhanh chóng xả đạn đến chỗ Tae-Man. Thật may Hee-Rak đã kịp lôi anh xuống.
-"Ya, cậu bị sao vậy sao không ngắm chuẩn mà ngắm lệch vậy hả" Hee-Rak tức giận
-"Aiss, tôi không hiểu sao tôi cứ bị chần chứ không muốn bắn cậu ta" cậu không hiểu nổi mình tại sao lại lưỡng lự, Tại sao?
-"Hee-Rak lúc này không phải lúc để trách cậu ấy đâu nên nghĩ cách làm Young-Soo bỏ súng xuống" Young-Shin
-"Aiss, chết tiệt để tôi" Hee-Rak lên nòng chuẩn bị đứng dậy. Cậu chuẩn bị đứng dậy bỗng chợt mọi thứ im lặng sau phát súng cuối cùng mọi người ngẩng đầu lên mới thấy xác của Young-Soo đã nằm trên đất nhìn sang bên này người đã bắn phát súng cuối đấy lại là Cha SoYeon.
-"SoYeon à cậu" Nara khi ngoảng lại nhìn cô bạn sau lưng mình đã hoảng sợ mà run rẩy không biết làm thế nào.
Mọi người khi chắc chắn Young-Soo đã chết bước đến bên cạnh SoYeon.
-"Không sao đâu SoYeon, cậu ta là người bắn chúng ta trước mà cậu chỉ bảo vệ mọi người thôi" Bora
-"SoYeon à ổn rồi" Nara vòng ra sau ôm SoYeon đang mất bình tĩnh vỗ về an ủi cô.
-"Này, Yeon-Joo cậu nhanh lại đây đi Yoo-Jung cậu ấy còn thở nhanh cứu cậu ấy đi" Tae-Man từ lúc nãy đã chạy ra chỗ Yoo-Jung đầu tiên xem cô như thế nào.
Lúc này chỉ có Jang-Soo , Yoo-Jung và Deok-Joong bị đạn ghim vào người mặc dù không sâu nhưng nếu không sơ cứu kịp sẽ rất nghiêm trọng. Còn những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Tất cả được phân công làm việc của mình chỉ có ChiYeol và Tae-Man ở lại canh của lớp còn Young-Shin và Hee-Rak mang xác Young-Soo đi an táng.
-"Tôi không biết cậu vì sao lại làm như vậy, nhưng việc cậu làm thì hậu quả tự chịu" Hee-Rak dần lập hố vào nhìn gương mặt của Young-Soo tự hỏi tại sao cậu lại làm vậy.
Bên trong này Jang-Soo đã tỉnh nhưng cơ thể anh vẫn chưa thể cử động được, thật may rằng viên đạn không bắn vào nới nguy hiểm và cũng không ghim sâu quá.
Còn Yoo-Jung viên đạn bên vai phải cô bây giờ mới chuẩn bị được lấy ra, khuôn mặt cô tái mét, đến Jang-Soo khi gắp đạn ra còn phải rên rỉ mấy câu nhưng đây là Yoo-Jung cô sẽ đau đến mức nào.
-"Yoo-Jung à cậu hãy cố chịu một tí nhé"Yeon-Joo nhìn người bạn của mình đang đau mà cố chấn an cô.
-"Nara và Ae-Seol à cậu ra đây dữ người Yoo-Jung hộ tôi, tôi sợ lúc tôi gắp ra cậu ấy đau mà dẫy dụa" Cả hai người kia đi đến,người cầm chân người cầm tay, Yeon-Joo dần dần đưa chiếc kẹp đã khử trùng vào, khi chiếc kẹp và vết thương chạm nhau. Tiếng khóc của Yoo-Jung như xé tan màn đêm, nghe thôi cũng cảm thấy đau lòng, đến Nara và Ae-Seol nhìn vào mà rưng rưng nước mắt sót xa cho người bạn của mình phải chịu nỗi đau như này.
Những người ở trong căn phòng đó không thể nhìn nổi hình ảnh trước mắt nữa mà tất cả đều ngoảnh mặt đi rưng rưng thương cho người bạn của mình.Ở bên ngoài lòng Tae-Man như lửa đốt anh muốn chạy vào trong đấy lắm rồi, tiếng khóc của cô làm cho anh đau đến quặn lại.
Tiếng khóc nhỏ dần viên đạn cũng đã được gắp ra và cũng đã băng bó lại, mọi người lúc này mới dám lại gần chỗ Yoo-Jung nhìn cô, khuôn mặt không còn một một giọi máu nào, chán thì đầm đìa mồ hôi.
-"lớp trưởng à cậu ổn hơn chưa" Joon-Hee bước tới nhìn cô
-"Tôi ổn rồi mọi người không cần lo cho tôi đâu" mặc dù vẫn rất đau nhưng cô vẫn phải nói rằng mình ổn để cho mọi người yên tâm.
Khi Hee-Rak và Young-Shin trở lại trực Wang Tae Man như chiếc tên lửa phóng thẳng vào lớp, nhìn cô lớp trưởng mà mình bảo vệ đang đau đơn nằm trên sàn đất lạnh lẽo. Anh ân cần cởi chiếc áo khoác ra đặt xuống sàn rồi bế cô lên cho cô nằm trên chiếc áo đó.
-"Tôi ổn rồi Tae-Man à" Yoo-Jung nhìn khuôn mặt lo lắng của Tae-Man mà mỉm cười an ủi anh
-" Đồ ngốc nhà cậu, cậu không cần phải mạnh mẽ như thế,tôi biết Yoo-Jung vẫn đang rất đau" Tae-Man vẫn ngồi đấy mà gõ nhẹ lên đầu cô.
-"Nhắm mắt vào nghỉ ngới đi cậu chưa thể di chuyển được đâu, đến Jang-Soo và Deok-Joong khoẻ thế kia mà giờ nằm bẹp dí một chỗ không cử động được kia kìa" Cậu ân cần lấy chiếc chăn ra đắm lên người cô rồi đi ra ngoài canh gác.
Cuối cùng mọi thứ cũng đã được xử lý xong, những chuyện xẩy ra đêm nay dù có muốn quên những sẽ rất khỏ để quên chúng. Mãi mới đến 2 giờ sáng Hee-Rak và Chi-Yeol đã bước ra ngoài canh gác thay cho Tae-Man và Young-Shin. Tae-Man bước vào đi thẳng ngay đến chỗ lớp trưởng từ từ ngồi xuống trước mắt nhìn cô.
-" xin lỗi Yoo-Jung, anh đã hứa bảo vệ em ,nhưng lại để em trúng đạn, lại còn vì trúng đạn mà đau đến mức như này" Cậu nhìn khuôn mặt của cô dù đang ngủ những lông mày vẫn khẽ nhăn lại vì đau, anh tự trách bản thân không thể bảo vệ được cô khiến người mình thích phải ra nông nỗi như này.
-"Tae-Man? Anh làm sao vậy sao lại khóc" Có lẽ vì đau nên cô vẫn chưa ngủ sâu giấc nên đã nghe được tiếng thút thít từ người kia
-"Này, em hỏi sao anh lại khóc vậy?"
-"đâu có anh làm gì khóc"Tae-Man vẫn cố tránh né việc mình khóc
-"đừng có nói dối, tại sao anh lại khóc, anh vẫn muốn dấu em à, lúc ở khu vui chơi anh đã bảo chúng ta yêu nhau dù có chuyện gì cũng kể với nhau , sao giờ anh lại dấu em chứ Tae-Man" cô từ từ ngồi dậy dù rất đau nhưng cô vẫn muốn ngồi dậy nhìn rõ khuôn mặt của anh.
-"Anh cảm thấy tự trách bản thân vì không bảo vệ được em" Tae-Man gục đầu xuống nói mà không dám nhìn thắng cô
-"Tae-Man à"
-"Anh đã bảo vệ em rất nhiều rồi mà, lần này là chuyện không may và em cũng không sao cả nên anh đừng tự trách bản thân như thế" cô đặt tay lên khuôn mặt đang mếo máo vì cô
-"Thôi nào Tae-Man đừng khóc nữa mà" bàn tay cô xoa xoa đi những giọt nước mắt của anh.
-"Em thấy anh khóc rồi, đừng có trêu anh đấy nhé, hức"
-"Dễ thương thật đấy, Man mít ướt" nhìn Tae-Man lúc này rất dễ thương Yoo-Jung không kiềm lòng được mà trêu trọc anh
-"Đã bảo không trêu mà, Yoo-Jung" anh nắm tay cô mà chỉ dám chọt chọt vào bàn tay trút giận
-"Thôi em biết rồi tại nhìn anh dễ thương thật mà" cô tủm tỉm cười
-"Đừng có cười, anh không chịu được mất" Tae-Man
-"Tại sao lại không được cười chứ?" Yoo-Jung
-"Em cười làm trái tim anh đập rất nhanh đấy"
-"Thật là đừng có trêu nữa"
-"Thật mà, vì nụ cười này đã làm anh rung động với em đấy"
-"Thôi đi ngủ đi, sáng mai anh cũng phải trực mà đúng không" Yoo-Jung ngại ngùng xua xua tay muốn bảo anh đi ngủ.
-"Anh ngủ với em có được không"
-"họ sẽ phát hiện mất, thôi anh ra chỗ khác ngủ đi" Yoo-Jung
-"Không sao đâu đến lúc mọi người dậy thì anh đã đi trực bên ngoài rồi mà" Anh phụng phịu muốn ngủ bên cạnh cô.
-"Thôi được rồi lại đây" Yoo-Jung nhẹ nhàng vỗ nhẹ xuống chỗ mình nằm, ý muốn cậu nằm chỗ này. Tae-Man hạnh phúc khi được ngủ với người yêu cậu hớn hả nắm xuống.
-"Ngủ ngon nhé"
-"Ngủ ngon"
......
Sau khi Yoo-Jung thức dậy trong vòng tay của người kia ngoảnh mặt sang bên phía Tae-Man nằm anh vẫn ở đấy ngủ rất say.
-"Này Tae-Man à tỉnh tỉnh dậy đi" Cô vỗ nhẹ vào cánh tay anh,cố sức gọi anh dậy nhưng đáp lại cô là tiếng ngáy vang trời của anh.Sau một hồi cố gọi anh dậy cuối cùng anh cũng đã mơ mành tỉnh dậy.
-"Đến giờ trực rồi sao anh vẫn còn nằm đây" Yoo-Jung
-"Thế á, giờ anh gọi Young-Shin ra trực" Tae-Man nhẹ nhàng rút cánh tay đang làm gối có Yoo-Jung ra mà ngồi dậy.
-"Ngủ tiếp đi nhé vẫn còn sớm lắm" anh ân cầm đáp lại chăn cho Yoo-Jung và cũng nhẹ nhành hôn lên chán cô.
-"Ừm, cẩn thận nhé" Yoo-Jung nhìn anh cùng Young-Shin bước ra ngoài rồi mới dám nhắm mắt ngủ tiếp.
Sau một đêm đầy giông bão, hàng tá chuyện xẩy ra, khi mọi người thức dậy sau một đêm không thể quên nhưng rồi vẫn phải tiếp tục hành trình này ,mọi người cũng đã ổn định tâm lý , lúc này mọi người bắt đầu chia nhau ra đi tìm II-Ha còn đội còn lại ở lại canh gác.
-"Cậu chạy ra đây làm gì? Vết thương đỡ đau chưa" Tae-Man cùng Yeon-Joo cách gác thì thấy cô lớp trưởng từ đâu ló đầu ra
-"Tae-Man tôi khoẻ lắm đó đừng coi thường sức khoẻ của tôi chứ" Yoo-Jung đi tới dơ đấm doạ người vừa dám coi thường mình.
-"Hai cậu thật là" Yeon-Joo ở bên cạnh nhìn hai người như phát cơm tró cho mình.
-"À Yeon-Joo à, Hana kêu tôi ra đây canh giúp cậu một chút để cậu quay lại thay băng đó" Yoo-Jung
-"Ồ, tôi biết rồi câu canh giúp tôi nhé" Yeon-Joo
-"Được rồi cậu đi đi" Yoo-Jung
Yeon-Joo bước vào Tae-Man mới quay lại mắng yêu cô
-"Này, em đã khoẻ đâu mà chạy ra đây hả"
-"Em ổn rồi mà, nhìn đi cánh tay nay em cũng cử động được một chút rồi đấy" Yoo-Jung không muốn Tae-Man quá lo lắng nữa
-"Thôi được rồi, em mệt thì cứ ngồi nghỉ đi anh có thể canh một mình cũng được" Tae-Man quay lại nhìn Yoo-Jung đang loay hoay cầm súng bằng mộ tay.
-"Ya, em sẽ canh cùng Tae-Man" Yoo-Jung nhìn cậu khẳng định chắc nịch rằng mình ổn
Anh cũng không nói nữa chỉ quan sát người bên cạnh đang nghiêm túc canh gác, cậu từ từ đánh mắt của mình từ sang người đối diện từ đôi mắt, hai cái má bánh bao tròn xoe, đôi môi hồng hào của cô dần xuống đến thân hình mảnh khảnh, chiều cao cũng đủ để anh có thể ôm trọn cô, ánh mắt dần di chuyển đến cánh tay bị thường mà chợt nhận ra.
-"Yoo-Jung à vết thương đó có để lại sẹo không?" Wang Tae-Man sợ vết thương đó để lại sẹo cơ thể con trai thì không sao nhưng đối với một người con gái có vết sẹo to nó sẽ kinh khủng như nào.
-" Hả? Vết này sao, Yeon-Joo nói là có, nó sẽ thành vết sẹo" Yoo-Jung cũng hơi bất ngờ khi Tae-Man lại hỏi cô về vấn đề như này.
-"Anh có thấy nó xấu xí không Tae-Man?"
-"Nó chả có gì xấu xì" Cậu mỉm cười nhìn Yoo-Jung .
-"Nó có vẻ to em cũng hơi sợ một chút, em sợ khi những người bạn của em nhìn vào sẽ khiếp sợ mà không chơi với em nữa" Yoo-Jung có vẻ rất quan ngại về vết sẹo này.
-"Yoo-Jung nghe này, vết sẹo này chỉ có một mình anh có thể nhìn được, em tuyệt đối không được cho ai nhìn thấy vết sẹo này, vì nó là của riêng anh, dù xấu hay đẹp dù như nào anh sẽ chịu tránh nhiệm với em về chiếc sẹo này" Tae-Man khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô
-"Em có hơi bất ngờ đấy, nhưng vết sẹo trên người em mà sao lại là của anh" nhưng lời Yoo-Jung vừa nghe cũng khiến cô khá bất ngờ.
-"Tại vì em là của anh, mọi thứ trên ở thể em đều là của anh" Tae-Man khẳng định chắc nịch về chủ quyền.
Nói xong cả hai người cùng cười đối phương.Cả hai đang chìm đắm trong hạnh phúc, thì đội tìm kiếm đã chở về và mang theo một chiếc cán trên đó là II-Ha
-"Ya, này II-Ha cậu ấy" Tae-Man và Yoo-Jung ở ở phía ngoài nhìn thấy cảnh tượng như này cũng rấy sốc mà chạy lại
-"Không cần lo cậu ta vẫn ổn, nhưng vẫn đang bất tỉnh" nghe được câu nói của Hee-Rak khiến cho hai người cũng an tâm mà đi vào theo họ.
Bên trong lớp cả mọi người cũng đã thay băng xong cho những người bị thương, cánh cửa mở ra hội tìm kiếm đưa chiếc cán có II-Ha nằm trên vào nhanh chóng gọi Yeon-Joo ra băng bó.Sau khi tất cả đã bình tĩnh ngồi vào bàn Hee-Rak mới bắt đầu lên tiếng.
-"Chúng tôi sau một hồi tìm kiếm ở biển cũng đã định từ bỏ nhưng ở phía xa, tôi bỗng chợt nghe tiếng gọi của Il-Ha quay lại nhìn thì đúng thật là cậu ta đã cố gắng bơi vào bờ, thấy như thế bọn tôi cũng đã lôi được cậu ta lên. Khi lôi lên cậu ta cũng đã kiệt sức mà ngất đi, mà mọi người cũng nhìn thấy trên người của Il-Ha không hết có vết thương nào do quái vật làm tấn công, nhưng trên cơ thể cậu ta có hai vết bắn ở vai" Khi Hee-Rak nói đến đây mọi người như dự kiến được chuyện gì xẩy ra
-"Do Young-Soo?" Jang soo lên tiếng cũng nói ra nghi vấn trong lòng của mọi người.
-"Đúng, nếu như theo suy luận tôi đúng thì người bắn Il-Ha là tên Young-Soo kia" lập luận của Hee-Rak cũng rất hợp lý mọi người cũng dần suy nghĩ về việc này.
-"Tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu ta lại làm như thế?" Deok-Joong
-"Tôi cũng vậy, chúng ta cũng không đối xử tệ với cậu ta sao cậu ta lại làm vậy?"Bora nghi vấn hỏi
-"Tôi cũng không biết rõ chuyện này, bây giờ chỉ có thể đợ Il-H tỉnh dậy mới biết được hết mọi chuyện." Hee-Rak quay lại nhìn người bạn đang bất tỉnh của mình.
Sau khi đã băng hó xong cho Il-Ha, một lúc sau cậu ấy cũng đã tỉnh dậy, cậu lết cơ thể nặng nề ngồi dậy nhìn mọi người.
-"Tôi đã tưởng tôi sẽ chết cơ" Il-Ha nhìn mọi người đã đông đủ trước mặt cậu cảm thấy thật vui kho mình vẫn còn sống.
-"Được rồi cậu cứ hĩnh tĩnh đã Il-Ha, rồi kể mọi chuyện sau" Chi-Yeol
-"Được rồi tôi ổn, .........( đoạn này mn nhớ lại cảnh mà Il-Ha vs Yeong-soo ở công viên giải trí nhá tự dưng lười quá). Sau khi tôi bị cậu ta ném xuống biển, khi tỉnh dậy tôi đã lênh đênh ở rất xa bờ, tôi cũng chả biết mình bơi bao lâu nhưng khi nhìn thấy người trên bờ tôi đã nghĩ đấy là ảo ảnh những vẫn có hy vọng nên đã ra sức vậy gọi, thật may đó chính là các cậu." Il-Ha kể tất cả ra,mọi người mới rùng mình khi ở với một kẻ như bị tâm thần đấy.
-"Cậu ta đâu rồi" Il-Ha liền quay ra hỏi mọi người
-"Ai? Yeong-Soo á" Bora
-"Ừm, mà sao mấy cậu bị thương nặng vậy, gặp quái vật à"Il-Ha
-"Không, chúng tôi không bị thương do quái vật , mà là do con người chính Yeong-Soo phát điên và tấn công bọn tôi, và cuối cùng cậu ta đã bị tôi bắn chết" Cha SoYeon
-"Cậu ta đáng bị như thế, tôi cũng không dám nghĩ rằng hắn dám có suy nghĩ như thể với SoYeon thật kinh tởm" Hana
-"Thôi chuyện cũng đã qua rồi chúng ta cũng không nên nhắc lại làm gì, bây giờ nè tôi có chuyện này muốn nói cho mọi người" Deok-Joong lên tiếng đánh tán bầu không khí nặng nề.
-"Có chuyện gì vậy?" Hee-Rak
-"chuyện của Deok-Joong luôn kịch tính, nhanh cậu kể đi"Soon-Yi
-"Tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu mà" Deok-Joong nháy mắt liên tục ra hiệu cho mọi người
-"À cái chuyện đó đó đúng không" cuối cùng đã có Park SoYeon hiểu
-"Chuyện gì cơ tôi vẫn không hiểu" Hana
-"Ya, đầu đất vậy cái đấy ý moa moa ý" Park SoYeon liên tục gợi ý cho mọi người, đến cuối cùng tất cả cũng đã hiệu ra.
-"Mấy người này có chuyện gì vậy, cứ nháy nháy mắt ai mà hiểu được?" Tae-Man tức giận nhìn bọn họ ra tín hiệu
-"Chuyện này chính cậu phải hiểu rõ nhất"Hee-Rak
-"WTF?" Tae-Man
-"Thôi được rồi chúng tôi nói, Cậu và Yoo-Jung có mqhe gì?" Jang-soo thẳng thắn hỏi luôn đáp án
Yoo-Jung và Tae-Man nhìn nhau không dám nói gì, tại sao mọi người lại biết chứ?
-"Không phải dấu, các cậu nghĩ đếm qua chúng tôi ngủ được chắc?" Joon-Hee
-"Thật bọn này nghe hết rồi" Bora
-"Giờ có khai không hả" Soon-Yi
Đến giờ cả hai Yoo-Jung và Tae-Man nhìn nhau cười, cuối cùng cũng chả dấu được bọn họ.
"Tôi và Yoo-Jung đang có mỗi quan hệ trên tình bạn, được chưa" Tae-Man
-"Ahihi, gì đây thé mà dấu, khai mau mqhe từ bao giờ" Hee-Rak
-"Cũng vừa mới thôi, từ lúc ở công viên giải trí đấy" Tae-Man
-"Khá lắm người anh em ạ"Deok-Joong
-"Cậu ta là người vô tri nhất lớp mà giờ đã hạnh phúc cới crush rồi aiss, sao tôi vẫn chưa có ai chứ"Hana
-"Ya, thôi đi cậu có Deok-Joong còn gì nữa" Joon-Hee
-"Wtf?" all
-"Cậu điên à tôi không thích cậu ta" Hana tức giận biện minh cho chính mình
Mặc dù đã trải qua nhiều thứ khủng khiếp nhưng họ luôn trải qua cùng nhau và cũng cùng nhau đi qua hoạn nạn, để rồi nhìn xem họ vẫn mãi là một đội ăn ý. Thời gian sau đó những con quái vật đã được tiêu diệt hết 99% sau 2 năm kì thi đại học cũng đã trở lại. Nhiều năm sau đó tất cả mọi người cũng đã lập gia đình và có công ăn việc làm đang hoàng, mặc dù rất bận nhưng những học sinh lớp 2 vẫn tụ tập lại với nhau.
5 năm sau khi Tae-Man và Yoo-Jung đã kết hôn, vào buổi tối khi Tae-Man vừa trở về nhà như mọi hôm căn nhà ngăn nắp, quần áo đã được giặt và phơi, đồ ăn cũng đã được chuẩn bị. Anh bước chân vào căn phòng vẫn đamg phát sáng duy nhất trong nhà.
-"Tae-Man anh về rồi à, nhanh vào tắm đi rồi ăn cơm nhớ, Man-Jung em cho con và đi ngủ rồi." Yoo-Jung bước đến tháo cà vạt cho Tae-Man kèm theo những lời dặn dò.
-"Yoo-Jung à, anh không tắm có được không" cái gì cũng thay đổi nhưng cái nết ở dơ vẫn không chịu sửa đổi.
-"Thôi đi, anh đi tắm đi đừng có mà lười" Sự chỉ đạo của Yoo-Jung trong ngôi nhà đã khiến cho căn nhà không bao giờ có chuyện bẩn và việc Tae-Man 5 ngày không tắm.
Sau khi anh tắm xong, và cũng đã ăn cơm bây giờ là khoảng không gian riêng của hai người. Yoo-Jung thì vẫn cặm cụi skincare cho mình.
-"Anh Tae-Man lúc nãy lớp 2 của chúng ta gọi cuối tuần rủ nhau ôn lại kỉ niệm đấy" Yoo-Jung vẫn bình tĩnh vừa ngôi bôi kem vừa nói chuyện vơi anh.
-"Cái đám đấy lâu cũng không gặp lần này chúng ta phải đi chứ, mà nhắc lại tự dưng nhớ đến hồi xưa" Quyển sách được gấp lại, đôi mắt của anh cũng được chuyển sang phia Yoo-Jung
-"Nhắc mới nhớ hồi đấy thật sự rất vui, dù có những chuyện không hay xẩy ra nhưng cuối cùng chúng ta vẫn có thể bình an trở về" Yoo-Jung
-"Thật, mà Yoo-Jung biết không, có vẻ em để tóc dài cũng rất đẹp đấy" Tae-Màn bước xuống giường đi lại gần người đang ngồi trước gương kia.
-"Có lẽ thế, tại em cũng muốn thử một chút" Yoo-Jung
-"Man-Jung nhà ta cũng 3 tuổi rồi nhỉ" bây giờ Yoo-Jung mới cảnh giác được nguy hiểm đang chuẩn bị đến nhưng mọi chuyện đã quá muộn
-"Man-Jung nó cũng háo hức muốn có em lắm hay chúng ta đẻ thêm một đứa nữa nhé" Chưa kịp để cô đồng ý anh đã nhấc bổng cô lên đặt lên giường
-"Này Tae-Man, bỏ em ra coi, cái đồ ưm" câu còn chưa kịp nói hết, anh đã cúi xuống hôn cô.
-"Cái tên xấu xa này anh" Yoo-Jung
Đến cuối cùng Yoo-Jung chống cự cũng vô ích, chắc gia đình này sắp có thành viên mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com