Chap 10_Nụ Hôn
7 Giờ 30 PHÚT _ PHIM TRƯỜNG_
- Chiến ca, anh đứng lại cho em.
Vừa sáng sớm chưa kịp quay thì hai cu cậu đã đuổi nhau chạy khắp phim trường, theo quan sát của mọi người, chỉ thấy hai người chụm đầu nói gì đó nho nhỏ với nhau, sau đó Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, còn Nhất Bác như ăn phải ớt nóng bừng bừng, thế là như thường lệ Tiêu Chiến bị bụp vào tay một phát, và vẫn như phản xạ có điều kiện đùi Nhất Bác in năm dấu tay của Tiêu Chiến khuyến mãi một tiếng chát vang lên làm những người xung quanh bất ngờ nhìn lên, sau đó một người chạy, một người đuổi, không ai chịu nhường ai cả.
- Được rồi, được rồi, Nhất Bác em đứng lại cho chị, em còn phải chỉnh makeup lại nữa, Nhất Bác.
Nghe chị chuyên viên trang điểm gọi, Nhất Bác mới chịu ngoan ngoãn đứng lại.
- Chiến ca, em không đánh anh nữa, anh lại chơi với em.
Tiêu Chiến từ xa nghe thấy, liền đứng lại.
- Hứa đi.
Rất ngoan ngoãn, rất nhanh nhẹn, Nhất Bác liền dơ ba ngón tay lên hứa, thấy cậu hứa anh cũng yên tâm một chút, đi lại, vừa đi anh vừa quay Trần Tình trên tay.
- Lão Vương, anh nghe nói chiều nay đoàn phim có món cà chua xào trứng đó.
Mắt Nhất Bác một mực nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt.
- Không có thịt hả anh?
Tiêu Chiến gật đầu vài cái.
- Hình như có mà, sao vậy?
Nhất Bác vừa yên tĩnh cho chị chỉnh makeup vừa chăm chú buôn chuyện với anh.
- Tại anh thích ăn thịt, nếu không anh sẽ ăn không ngon.
Nhất Bác trả lời tĩnh bơ, không hề để ý tới mọi người xung quanh, làm anh có chút ngượng, đúng thế, đôi lúc cơm đoàn phim không có thịt thì Tiêu Chiến ăn không được nhiều lắm, không thích ăn cái gì là liền đưa qua cho Nhất Bác ăn, đồ ăn đưa qua bao nhiêu cậu cũng bằng lòng ăn hết bấy nhiêu, cậu chính là người không kén ăn, anh không ăn rau, thế là cậu ăn hết, anh thích ăn thịt, thế là tự dưng số lượng thịt bên phần của anh bằng hai phần cơm, hôm nào anh không ăn được nhiều, thế là sẽ có một túi đồ ăn vặt cậu đặc biệt chuẩn bị mang tới cho anh, sở thích ăn vặt của anh cậu thâu vào lòng bàn tay rất nhanh, khoai tây, socola, bánh quy . . . , có Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến không lo đói rồi, tuy Nhất Bác không thích ăn vặt, nhưng ngày nào cũng túi to túi nhỏ tới đoàn phim, anh ăn không hết liền vào tay cậu, cậu xử lí tất, đôi lúc anh mang snack trái cây vào hay trà xanh, em cũng muốn ăn thử đồ ăn hằng ngày để nắm rõ khẩu vị của anh hơn.
_Hôm đó, đoàn phim quay ở Hoàn Điếm, trùng hợp ngoài cửa có bán mỳ lạnh, thế là quay xong, Tiêu Chiến và Nhất Bác liền rủ nhau ra ăn thử, vì sống một thời gian ở Hàn Quốc nên cậu rất hay ăn món này cũng với các anh trong nhóm, ăn riết cũng thấy bình thường, nhưng anh thì rất khi ăn món mỳ lạnh này, ăn được vài đủa đã thấy không ngon, không muốn ăn nữa, ngồi nghịch điện thoại, cậu thấy anh bỏ đủa liền hỏi.
- Sao anh không ăn hết đi, lại bỏ đồ ăn rồi.
Tiêu Chiến xua tay, mặt hơi nhăn.
- Ăn vào lạnh bụng, không muốn ăn nữa.
Nghe thấy cậu cũng không ép anh ăn, thế là ăn xong phần của mình, cậu xử lý luôn phần của anh, cũng không đổi đủa làm gì cho mắc công, ăn uống no say, trước khi về, Nhất Bác liền đưa cho anh một túi đồ ăn lớn, dặn dò kỷ càng.
- ngồi trên xe ăn cho đỡ buồn miệng, còn phải uống hết chai sữa em mua đó, không được để bụng đói ngủ luôn, sẽ đau bao tử.
Anh rất ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, thấy anh ngoan thế cậu liền vui vẽ cười ôn nhu._
Cũng không biết từ khi nào, càng không rõ là vì lí do gì, nhưng bây giờ Nhất Bác phải chăm người lớn hơn mình tận sáu tuổi, rất tình nguyện chăm sóc, tuy lâu lâu anh sẽ qua nhà nấu cơm cho cậu ăn khi không quây, nhưng khi đã lên trường quây thì ngoài việc hay đánh nhau, cải nhau chí chóe, thì từng điều nhỏ nhặt nhất, từng miếng ăn, giấc ngủ, từng vết thương nhỏ điều rất để ý mà quan tâm nhau, Tiêu Chiến như một bé thiên thần nhỏ xíu cần được bàn tay to lớn của cậu che chở vậy.
.
- Cắt, tốt lắm, tốt lắm, mọi người vào nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo nha.
Anh và cậu cùng các diễn viên khác vừa hoàn thành xong vài phân đoạn nhỏ, giờ cũng đã tám giờ tối rồi, nhưng vẫn chưa quay xong, dạo này quay rất gắp nên thường xuyên quay đêm, ngày nào cũng rất là mệt, nên vừa quay xong anh liền chạy vọi vào phòng hóa trang nghỉ ngơi, Nhất Bác không nói không rằng lặng lẽ theo anh vào, đóng cửa cẩn thận, giờ đây chỉ còn hai người trong này mà thôi.
- Nhất Bác, em không nóng à?
Anh thì chạy vào cầm quạt bật lên còn không kịp, còn cậu rất ít khi cầm quạt, có cầm cũng quay về phía anh cho anh bớt nóng.
- Không, en quen rồi.
- Ờ.
Tiêu Chiến bất lực nằm trường trên chiếc ghế dài trong phòng hóa trang, Nhất Bác thì đặt tị trần trên bàn, tiện tay khóa trái cửa lại, để anh nghỉ ngơi thoải mái một chút, xong liền đi tới chỗ anh, ngồi xuống phần còn trống, vừa ngồi xuống đã bị người khia nghịch ngợm gác cả hai chân lên đùi Nhất Bác.
- Nhức chân quá, xoa cho anh đi, Lão Vương. ( Lão công :))))) )
Nghe anh than thở cậu cũng không nói gì, ngoan ngoãn xoa từ đầu gối xuống mắt cá chân cho anh, bàn tay của cậu vừa to lớn lại dịu dàng làm anh có cảm giác dễ chịu, sự ấm nóng của đôi tay ấy không hề tăng cảm giác nực nội của mùa hè, mà lại mang một ít sự trầm lắng của mùa xuân, rất là thoải mái luôn.
- Như vày được chưa? _ Nhất Bác Hỏi.
Tiêu Chiến ngồi bật dậy, vừ đủ cách người mình và người cậu khoảng hai gang tay, thì thầm.
- Lão Vương, em rất tốt.
Nghe được, môi cậu liền nhếch lên một chút, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
- Thế sao còn chưa chịu thích em?
Hai chữ cuối mà Nhất Bác thốt lên trong nhất thời Tiêu Chiến chưa hiểu hết, chỉ biết nhìn cậu không nói được gì, một khoản lặng nhỏ khoảng hai mươi giây gì đó, anh mới lấp vấp.
- Thích thích gì cơ?
Chưa nhận được cậu trả lời nào từ cậu, thì môi anh đã bị cậu ngậm lấy, động tác Nhất Bác nhanh tới nỗi làm anh không kịp phản ứng gì cả, mắt mở to tròn, người cứng như đông đá không động được, Nhất Bác nhả môi anh ra, nhìn người trước mắt.
- Thích em ấy.
Tim anh đập bình bịch bình bịch từng cái như sắp vỡ ra tới nơi vậy, đại não anh không nghĩ được gì nữa, liền chồm người lên một chút, hôn lấy môi cậu, tuy có hơi bất ngờ một chút, nhưng có lẻ tâm tư đã thấu từ lâu, cậu liền vòng đôi tay to lớn của mình, ôm trọn lấy chiếc eo bé xíu của anh, Tiêu Chiến cũng hưởng ứng theo mà ngồi hẳng lên đùi Nhất Bác, vòng tay ôm lấy cổ và vai cậu, hai người say đấm trôn môi vào nhau, cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, hiểu ý Tiêu Chiến liền liền hé miệng ra, cái lưỡi hư hổng của cậu liền luồng vào trong, gặp ngay sự nóng bỏng của anh mà càng quyét, tay cậu vuốt thẳng vào đùi anh xoa nắn, bị bớp mạnh anh rên nhỏ lên một tiếng, liền dùng lực đẩy người kia ra, nhưng bất thành, càng bị Nhất Bác đè mạnh vào môi anh, như một con sư tử đói đang vồ mồi ngon, lực cực kỳ mạnh của cậu làm anh không thể nào chống cự lại được, năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, anh bị cưỡng tới nổi không thể thở được, ngực phập phòng đòi oxi, cảm nhận hơi thở anh bị yếu dần, cậu từ từ nhả môi anh ra, nhìn người dưới thân tóc tai bù xù, mặt ửng đỏ, môi xưng lên rách cả một lỗ nhỏ đang cố gắn lấy oxi, điều chỉnh hô hấp, Nhất Bác thấy hơi có lỗi liền lo lắng vuốt vuốt ngực anh.
- Chiến ca, xin lỗi.
(Cr: on pic)
Nghe giọng nói trầm ấm của cậu, anh ngồi dậy, bún lên trán Nhất Bác một cái.
- Em, em, hơiiii, không nói nữa, sợ em rồi.
Thấy tóc anh bị mình làm cho rối tung lên, y phục cũng không còn chỉnh tề, liền nhanh nhanh lấy lược ở trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải lại, chỉnh lại quần áo cho anh, thật ngọn ngàng.
- hết giờ nghỉ rồi, ra ngoài thôi, trễ mất.
Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay buồn nữa, tự dưng hứng lên hôn lại làm gì, mờ môi anh cứ tê tê làm sao ấy, đùi cũng bị bớp một cái bây giờ vẫn còn đau đau, anh nhìn Nhất Bác một chút, rồi nhẹ nhàng chỉnh đầu tóc cho cậu.
- rồi, đẹp trai rồi, ra ngoài thôi.
Cả một buổi tối quay hình, hễ đạo diễn hô cắt một cái, là hai người nhìn nhau ngượng nghịu, tuy vẫn dính lấy nhau như bình thường, nhưng giờ lại không dám nhìn thẳng vào nhau, hễ vô tình chạm nhẹ vào nhau là ngại ngùng quay đi, đánh trống lãng như không có chuyện gì xẩy ra.
Tới hai vị quản lý đứng đằng xa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không quen.
- Chị lý, chị có thấy không đúng không?_Chị quản lý của Tiêu Chiến nhìn chị quản lý của Nhất Bác hỏi.
- Tuy tôi mới nhận chức quản lý này vài ngày nhưng lạ thật, bình thường chẳng phải không chụm đầu nói to nói nhỏ, thì cũng đánh nhau sao? Giờ lại yên tĩnh thế kia?
Hai người cùng nhau nhìn nhau khó hiểu, lắc đâu tặc lưỡi mà ngấm ngầm quan sát.
- Này, Vi Vi, em nhìn xem, có giống mấy người vừa bắt đầu yêu nhau hay ngượng ngùng không?
- Đúng đúng, chính là cảm giác này.
3 Giờ 07 PHÚT _ SÁNG.
Nay quay xong tuy có hơi mệt, nhưng đồ anh để nhà Nhất Bác đã dùng hết, mà mặt dày ở ké hoài cũng không tốt, nên anh về hẳn khách sạn, vừa tắm xong, anh nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, nhưng nhớ sực lại Nhất Bác dặn về tới nhắn tin cho em ấy hay, nên anh cầm điện thoại lên, tính nhắn cho cậu, thì đã nhận được tin nhắn từ cậu trước.
Cún Con 💚
Cún con:
Chiến ca, chỗ em bị mất điện rồi, tối lắm.
Chiến ca:
Mất điện, em có sợ không?
Cún con:
Sợ, lúc nảy em vừa tắm ra thì tối thui, em hoảng tới nổi không dám duy chuyển, ngồi một hồi mới bình tĩnh lại tìm điện thoại bật đèn lên, mặc nguyên bộ đồ ngủ, lấy moto chạy ra ngoài, giờ em không dám về nhà.
Chiến ca:
Em đến đây, khách sạn anh không bị mất điện, nhanh lên, lạnh lắm đấy, chạy lại đi, anh xuống đón lên em. Nhanh lên đấy.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com