Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12_ Vật Định Tình

Sau một ngày quay dài và mệt mỏi, Nhất Bác đang ngâm mình trong bồn tắm, hai người họ cũng đã quen nhau được một tuần rồi, bao nhiêu vui buồn trong khoảng thời gian này đều là cùng nhau trải qua, chìa khóa nhà cũng đưa cho anh, mật khẩu điện thoại cũng khai cho anh biết, tất cả tài khoản từ game cho đến weibo, anh cũng biết cách đăng nhập, chính là không giấu một cái gì cả.

 Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo lên, không cần xem qua là ai, cậu trực tiếp bắt máy.

- Alo.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp và dịu dàng.

- Em đang tắm à?

Có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ, cậu vẫn thong thả ngâm mình, nhẹ nhàng trả lời.

- Em đang tắm, sao anh biết?

- Thì anh vào nhà rồi mà không thấy em đâu, đèn trong phòng tắm lại sáng nên anh đoán vậy.

Lúc này cậu mới giật mình ngồi thẳng lưng dậy, nhìn ra cửa phòng tắm, giọng hơi bất ngờ.

- Sao anh đến mà không báo em một tiếng.

Tiêu Chiến vẫn giữ điện thoại, nhẹ nhàng từng bước chân một dạo đến trước cửa phòng tắm, rồi mở ra, chàng trai cao 1m83 xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu, đôi môi khẽ cong lên.

- Bây giờ anh vẫn phải báo cáo với em sao?

Cậu mở to mắt nhìn anh, nhanh chóng tắt điện thoại, rồi với nhanh cái khăn gần đó, anh nhìn một loạt động tác vụng về của cậu, cười to.

Nhất Bác lúng túng che đi phần dưới của mình, rồi nhìn người lớn tuổi hơn cười ngả nghiêng mà không biết nói gì hơn, dù có hơi ngượng, nhưng cậu vẫn di chuyển về phía anh, dứt khoát ép anh vào tường.

- Đừng nháo nữa.

Thân thể hơi ướt của người kia áp chặt vào người anh, gương mặt anh có chút đỏ, vòng tay ôm lấy vai và cổ Nhất Bác.

- Nhớ em, Nhất Bác.

Cậu cũng từ từ ôm lấy eo anh, vùi mặt vào hõm vai của Tiêu Chiến dụi dụi vài cái.

- May mà có anh, Chiến ca.

Tiêu Chiếc xoa xoa mái đầu của người nhỏ tuổi hơn, giống như là một lời an ủi, anh nói nhỏ vào tai cậu.

- Em muốn uống nước ép không?

Bị hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ vào tai mình, Nhất Bác khẽ rùng mình một cái, ấn nhẹ vào eo anh, tai cậu cũng vì vậy mà đỏ tên một tầng.

Không nói, cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi buông anh ra, Tiêu Chiến cũng vui vẻ hôn nhẹ lên má cậu, tuy nhanh thôi nhưng có cũng đủ làm tim cậu loạn nhịp.

Cứ vậy mà anh ra ngoài, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị thức uống cho ai kia, còn cậu ngay khi anh rời đi, liền dựa mình vào tường, kiềm chế bản thân một tí, anh ấy không ý thức được việc mình đang làm là như thế nào ư? Hay Tiêu Chiến thực sự ngây thơ đến nổi xem những hành động đó là yêu thương bình thường, Nhất Bác cứ đứng như vậy khó khăn hồi lâu, mới mặc quần áo vào nhanh chóng bước ra ngoài.

Vừa ra tới phòng khách, Nhất Bác đã thấy anh chăm chú xem gì đó, liền đi đến ngồi bên cạnh, một tay ôm anh vào lòng.

- Anh xem gì đó.

Cũng thuận theo mà ngã vào cậu, Tiêu Chiến với lấy ly nước được chuẩn bị sẵn trên bàn, rồi đưa cho cậu.

- Phim đó, à nước của em này, em uống thử xem.

Nhất Bác uống vài ngụm rồi đặt lại lên bàn, cảm giác hơi ngọt thấm dần vào đầu lưỡi làm cậu có chút dễ chịu, cậu gật gù vài cái.

- Ừm, Không tệ, anh mua ở đâu đấy?

Anh đặt ly nước trên tay của mình xuống, mắt vẫn theo dõi tình tiết trong phim đáp.

- Cái này anh tự làm đấy, biết em không thích uống ngọt nên anh cho ít đường.

Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh, như một món quà nhỏ cậu dành cho anh, lòng cậu có chút gì đó hạnh phúc không thể tả bằng lời được, đây chỉ là một hành động nhỏ, nhưng là vì cậu mà làm, Nhất Bác có phải cậu đã quá may mắn khi có được anh không? 

Hai người tiếp tục theo dõi phim đang chiếu trên màn hình, Tiêu Chiến trực tiếp gối đầu lên đùi cậu, thoải mái nằm xem phim, đột nhiên cậu nghe tiếng thở đều đều của anh, nhìn xuống thì đã thấy Tiêu Chiến ngủ rồi, góc nghiêng của anh thực sự rất xinh đẹp, như một thiên thần vậy, chiếc mũi cao, và đôi môi đỏ mọng, giống như giấc mộng khi bé của cậu vậy, được ngắm người mình yêu ngủ say, chỉ cần nhìn ngắm thôi, cậu cũng đã hạnh phúc rồi.

Cậu nhẹ nhàng ẩm anh vào phòng, đặt anh nằm ngay ngắn xuống giường  rồi cũng nằm xuống cạnh bên, đắp chăn để anh khỏi bị lạnh cùng anh chìm vào giấc nồng.

________

Tiêu Chiến và đạo diễn Trần đang bàn luận về cảnh quay thì Nhất Bác từ đằng xa chạy lại, một thân bạch y cầm nước ngoan ngoãn đến đưa cho anh.

- Chiến ca, nước của anh.

Tiêu Chiến nhận lấy chai nước từ Nhất Bác, liền thắc mắc.

- Trà của anh đâu?

Có chút không hài lòng, vì thấy anh uống trà xanh suốt, uống nhiều quá không có lợi cho bao tử chút nào, lỡ mà bị sót ruột hay đau luôn thì càng không được.

- Uống trà không tốt đâu, uống nước đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu bất lực, cũng ngoan ngoãn uống nước cậu đưa, rồi mới từ từ giải thích cho Nhất Bác.

- Anh đang giảm cân, nên phải uống trà xanh, cái đó tốt lắm, vừa lợi tiểu vừa giảm sưng, không sao đâu.

Nghe xong cậu gật đầu vài cái xem như đã hiểu, thì ra cách này cũng có thể giảm cân, trước giờ cậu tưởng chỉ có uống giấm và vận động nhiều mới có thể giảm cân, thì ra uống trà vẫn có thể giảm.

Đạo diễn Trần đứng gần đó liền trở thành không khí, cũng không còn chuyện gì nữa, ông rời đi trong im lặng ,chừa không gian riêng cho cả hai.

__________

- Anh mệt không?

Tiêu Chiến đang ngồi xuống nghỉ ngơi, giờ cũng đã 9 giờ tối rồi, nhưng còn chưa quay xong, vừa xong một cảnh, liền tranh thủ nghỉ ngơi.

Nhất Bác từ xa đi lại, ngồi xuống cạnh anh hỏi han, sợ anh mệt, sợ anh đói, sợ đủ thứ, cậu lo cho anh lắm.

- Không, lão Vương em mệt không?

Nghe thấy bao nhiêu mệt mỏi trong cậu lập tức biến mất, vui vẻ bắn tim cho anh, rồi trả lời.

- Không, em còn trẻ mà.

Mở miệng ra là không có gì tốt lành, vẫn luôn thừa cơ hội mà cà khịa anh, Tiêu Chiến với ánh mắt không hài lòng nhìn cậu.

- Ý là em chê anh già đúng không?

Thu lại nụ cười trên môi, cậu giả vờ nghiêm túc, xua tay.

- Ể, cái này là anh tự nói, em không có nha.

Vừa dứt tiếng, một tiếng chát vang lên, tay cậu vừa bị anh giáng một đòn rất mạnh xuống, anh còn nhe răng thỏ ra, cảnh cáo.

- Em hay lắm Nhất Bác, có khi nào em xem anh là ca ca chưa?

Nhất Bác ôm lấy chỗ anh vừa đánh, giả vờ bị đau, miệng không ngừng kêu ca.

- Mọi người đến xem này, cái anh này ỷ mình lớn tuổi ăn hiếp tui này.

Xung quanh từ diễn viên, cho tới hậu cần và cả hai đạo diễn nghe thấy cũng chẳng phản ứng gì cả, chẳng phải mấy chuyện này ngày nào cũng diễn ra sao? Đã quá quen rồi còn gì.

Tiêu Chiến tính đánh cậu thêm cái nữa cho chừa cái tội, thì đột nhiên Nhất Bác đưa tay ra chặn lại.

- Anh còn muốn ăn ngon không?

Câu này là cậu đang uy hiếp anh rồi còn gì? Nhưng dù sao cũng nhờ Nhất Bác mua đồ ăn vặt cho anh nên không bị đói, anh đành ngậm ngùi rụt tay lại, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm.

- Hứ, ông đây chính là không thèm.

Biết anh sợ rồi, lại muốn trêu anh thêm tí nữa, liền ghé lại gần, cố tình hỏi.

- Hả? Gì? Anh nói gì? Em không nghe thấy.

Tiêu Chiến chính là ghét bỏ người này mà không thèm để ý nữa, quay hẳn qua chỗ khác, nhìn cũng không muốn nhìn.

Biết anh giận rồi, nên cậu cũng không nhây nữa, rút trong tay áo ra,  một hộp quà nho nhỏ, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, chờ phản ứng của anh.

Thấy cái hộp vuông vuông lấp lánh lơ lửng trước mắt mình, anh liền đưa tay ra đón lấy, quay qua nhìn cậu.

- Cái gì đây?

Nhất Bác vui vẻ chỉ vào chiếc hộp.

- Mở ra đi, quà đó.

Anh nhíu mày nghi ngờ, cũng không biết là quà thật, hay đây là một trò trêu chọc của cậu nữa đây, anh cẩn thận, mở từ từ chiếc hộp ra, là một sợ dây cổ có hình ổ khóa và một chiếc vòng tay rất đẹp, đột  nhiên lòng anh có chút vui vẻ, nhìn cậu.

- Gì đây?

Cậu lấy từng món ra đeo vào cho anh, chăm chút từng cái một, nhìn qua nhìn lại, hài lòng.

- Hợp với anh lắm, rất đẹp, quà cổ vũ cho anh đó, em biết anh rất chăm chỉ học nhảy cho chương trình sắp tới, cố lên.

Anh nhìn thứ lấp lánh trên tay mình, rồi nhìn cậu, nhướng người lên, hôn lên má cậu một cái, hên là không ai thấy, anh hơi ngượng.

- Cảm ơn em.

Cả ngày hôm đó cả hai rất vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn thường ngày, hiệu suất công việc cũng tăng lên,  bộ vòng tay và cổ ấy không chỉ có một chiếc mà nó là đồ cặp, cậu cũng có một cái khác tương tự như vậy, đây có thể nói là vật khẳng định anh là người yêu của cậu, khẳng định tình yêu của họ là thật và vĩnh cửu.


end chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com