Chap 2 _ Ấn Tượng (XIAO ZHAN POV)
Tiêu Chiến
[Mùa xuân - 130417 - 6 giờ 05 phút - sáng]
Ngoài trời ánh sáng bắt đầu thế chỗ màn đêm tăm tối, từng hạt sương buổi sớm vẫn còn đọng ướt cả tán cây, ngọn cỏ xanh rì, hừng đông mùa xuân, không khí se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn bông mà thôi.
Nhưng anh lại không ngủ được nữa, cứ nghĩ tới hôm nay được quay ở cánh đồng hoa cải tươi sáng làm lòng anh mang một ngọn lửa hứng thú, vẫn như mọi ngày, anh là người thức sớm nhất trong nhóm, chắc tại vì là anh cả nên anh cần làm tấm gương sáng cho đàn em ...
Thôi, quên đi.
Là tại anh muốn đi ngắm cánh đồng hoa cải xinh đẹp ấy, từ hôm qua nghe lịch trình hôm nay là anh cứ bồn chồn mãi trong người rồi, từ năm ngoái, anh đã muốn đi ngắm nó, nhưng vì quá bận nên chẳng thể làm như ý thích được, đúng là ông trời không phụ lòng người, anh hớn hở rời khỏi giường, anh còn thức trước khi đồng hồ reo nữa kìa, vừa xoa xoa đôi bàn tay hơi lạnh của mình, vừa đi vào nhà vệ sinh.
Không biết thói quen này, anh tập từ lúc nào, nhưng anh rất muốn bảo vệ răng mình luôn trắng và đẹp, nên Tiêu Chiến mất thời gian rất rất lâu để làm sạch chúng , thế là một tay đánh răng, một tay lướt điện thoại, anh muốn biết thêm về lịch trình hôm nay, nên xem sơ qua một chút kịch bản, tiện thể nhìn sơ qua dàn MC cùng quay với mình.
Tiêu Chiến lướt một hồi, thì thấy tên Vương Nhất Bác, anh khá tò mò về cái tên này, "hình như chưa nghe qua bao giờ thì phải?" cái tính tò mò là cái bản chất hại não con người nhất, anh không nhịn được nữa thế là nhanh nhanh chóng chóng lên baidu gõ một dòng ba chữ không hơn không kém Vương Nhất Bác.
-Wao, đẹp trai nha.
Đây là từ đầu tiên anh thốt lên khi đọc sơ qua tiểu sử và nhìn vài tấm ảnh của cậu, đánh răng xong rồi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, anh vứt điện thoại qua một bên, đi tắm rồi còn gọi đám nhóc đang ngủ say ngoài kia dậy nữa, bọn họ chẳng bao giờ nghe tiếng chuông báo mà thức liền đâu, thật khổ cho anh quá mà, thở dài một cái rồi anh nhanh chóng làm chuyện cần làm.
7 giờ 00 phút
Vì muốn gây ấn tượng tốt nên X-NINE bắt đầu đi từ lúc 7 giờ sáng, cả nhóm hôm nay được chị stylist trang bị điều là bạch y, tóc tai gọn gàng, mỗi người một cái balo đựng đồ cá nhân, anh cũng phong độ ngời ngời bước ra xe, còn lễ phép cúi đầu chào mọi người nữa, nhưng vì phải dậy từ rất sớm nên mặt ai cũng mang ý hơi cáu nhưng riêng anh, chỉ nghĩ được đi cánh đồng hoa cải thôi đã thấy rất vui, ánh mắt nụ cười đều tỏa ra năng lượng ấm áp trong đó.
Vì nhóm khá đông tận chín người, nên chia ra làm hai xe để di chuyển, tuy bị chia ra nhưng không khí trong xe rất nhộn nhịp, mấy người bọn họ miệng cứ nói nói cười cười như một cách quên đi cơn buồn ngủ, xe anh có năm người, Trần Trạch Hy với Ngũ Gia Thành thì nói hết vấn đề này tới vấn đề khác với nhau, còn Triệu Lỗi với Cốc Gia Thành lại đánh nhau chí chóe ồn ào cả xe.
Còn anh, anh không biết tham gia vào đâu nên kéo rèm ra, nhìn ánh nắng ấm áp ban mai đang lấp lánh ngoài kia, thật xinh đẹp, đột nhiên thoáng qua, chỉ là thoáng qua trong đầu anh thôi, hình ảnh ai đó lúc sáng, "gương mặt thật nhỏ a, rất đẹp trai, nhưng có vẻ cao lãnh nhỉ? Chắc rất khó gần, tốt nhất không có gì thì đừng nên bắt chuyện với cậu ta, còn trẻ vậy mà lạnh lùng phết, mới 20 tuổi thôi mà, dù là đẹp trai thật, nhưng làm MC lại khó gần thế thật là đáng sợ ̀."
Suy nghĩ thoáng chốc đến, rồi cũng thoáng chốc đi, hình như anh cũng chẳng bận tâm tới nữa.
7 giờ 30 phút.
Vừa đến nơi, cảnh tượng cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm buổi sớm, đã khiến anh cảm thán wa wa trong lòng vài câu rồi, không chờ được nữa, anh vừa cầm được kịch bản trên tay, đã chạy vội ra giữa cánh đồng hít thở không khí mùa xuân trong veo ấy, sờ từng bông hoa còn đọng sương ướt ướt cứ thế mà anh đắm chìm trong thế giới quan của bản thân.
Tiêu Chiến lạc giữa rừng hoa xinh đẹp ấy, được khoảng mười phút thì chân hơi mỏi, mà nhớ lại mình vẫn còn chưa đọc kịch bản, vừa may gặp được một hòn đá khô đủ chỗ để anh ngồi xuống xem qua kịch bản, vì thân hoa khá dài, mộc cao nên Tiêu Chiến vừa ngồi xuống là mất hút anh luôn, nhưng hoa không dày lắm, nên cảnh quan bên ngoài vẫn có thể nhìn được.
Vừa ngồi xuống thì anh thấy một chiếc xe màu đen chạy đến, cứ thắc mắc trong lòng "là ai nhỉ?" cậu con trai trên xe vừa bước xuống anh liền nhận ra, lúc sáng còn tò mò mà tìm kiếm tên người ta mà, trong lòng anh wao lên một tiếng cảm thán, "đúng là rất đẹp a, đẹp còn hơn cả trong hình ấy, da còn trắng trắng, môi hơi hồng hồng nữa, nhìn như hoàng tử ấy, đẹp thật", anh ngẩn người ra một lúc, tới khi người ta đã vào hẳn mới vừa tiếc nuối vừa gấp rút đọc kịch bản.
Tiêu Chiến say mê với kịch bản một lúc, nhớ ra chưa chụp hình hoa cải lại, liền đứng dậy rút điện thoại ra tách tách tự sướng vài kiểu, rồi quay camera sau chụp lại toàn cảnh cánh đồng mùa xuân vàng ánh tươi đẹp tựa như một bức tranh này lại.
Xinh đẹp làm sao, mùa xuân năm sau rãnh chắc chắn anh sẽ đến lần nữa, Tiêu Chiến chụp nãy giờ chắc cũng được cả chục tấm rồi, liền ấn đại một tấm xem thử thành quả của mình chăm chút ̀, khung hình bố cục màu sắc đều khiến anh rất hài lòng, "không uổng công anh tỉ mỉ từng góc chụp một mà"̀, trong lòng vui sướng liền nở nụ cười thật tươi, anh ngắm nhìn tấm hình chút nữa vẫn không hay biết có người nhìn anh đến ngây ngốc ra phía sau.
Tiêu Chiến nhìn lại đồng hồ sắp phải quay, liền chụp thêm vài tấm nữa, vừa quay người qua, trong khung ảnh anh hiện giờ bắt được bóng lưng ai đó, người con trai mặc chiếc áo màu đỏ khá quen mắt, đang vừa đi vào vừa nghe anh trợ lý nói gì đó, "vai người ta thật rộng, rộng như thế thì dựa vào có vẻ khá êm nhỉ?"
Đột nhiên anh bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, anh nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, rồi chầm chậm đi vào, lòng Tiêu Chiến cứ lấn cấn, "tại sao mình lại suy nghĩ như vậy chứ? Người ta là con trai, mình cũng chẳng phải con gái, suy nghĩ như thế có phải kì cục không chèn, đáng xấu hổ mà."
Mặt anh bỗng đỏ lên một tầng, ngay cả vành tai cũng ửng đỏ, không dám nhìn người ta nữa, tự dặn trong lòng là không được nhìn nữa, còn nhìn nữa không biết sẽ suy nghĩ ra cái gì khác thì khổ cho anh.
Tiêu Chiến đang được chỉnh lại tóc tai, makeup, trang phục, thì có một chị staff chạy vào hỏi lớn:
- Ở đây có ai có balo không ạ?
Tiêu Chiến đứng gần chị ấy nhất, nên lòng tốt bỗng trổi dậy, đi đến chỗ để đồ cầm lấy chiếc balo của mình, kiểm tra kĩ càng không còn gì giá trị trong đó liền đưa cho chị ấy.
- Đây, chị tính mượn balo đúng không ạ?
Chị đứng hình nhìn Tiêu Chiến một hồi, không nghĩ anh sẽ cho chị mượn balo vì có lẽ ít nghệ sĩ nào làm vậy lắm, trước mặt chị anh cứ như thiên thần vậy, nụ cười ấy thật ngọt ngào mà, sau vài giây cảm thán, chị cầm lấy chiếc balo màu xanh của anh đưa, miệng hơi lấp bấp:
- A, cảm ơn anh nha, hôm... hôm nay chúng tôi thiếu sót quá, không đem đủ đạo cụ, may là anh cho chúng tôi mượn, cảm ơn anh rất nhiều.
Chị nói rồi, cẩn thận cúi đầu, nhanh chóng chạy đi mất, anh nhìn theo một hồi cũng trở lại làm việc.
Sau khi quay xong, anh cùng mọi người đi vào, hôm nay đúng là quá mệt mà, anh cầm chai nước được chuẩn bị từ trước lên nốc một hơi, đảo mắt nhìn một vòng thì đã thấy balo của mình được đặt ngay ngắn ở chỗ cũ, anh cũng chả quan tâm là nó dùng để làm gì? "chắc là cho các MC quay thì phải?"
Đúng lúc được gọi ra chụp hình, anh nhanh chóng đặt chai nước xuống, chạy ra vừa ra tới đã thấy người ta, hoa hoa người người, đâu là hoa đâu là người, anh thực sự không thể phân biệt được mà, "vẻ đẹp này có phải là có thể đem về cấm vào chậu giống như cắm hoa không nhỉ?"
Chợt nhận ra mình lại nghĩ lệch đi đâu nữa rồi, cảm nhận tai anh đang nóng bừng lên vậy, vỗ vỗ mặt vài cái, trước khi người ta phát hiện anh chạy thật nhanh lướt qua người kia không dám quay đầu lại nữa.
Công việc hôm nay đã hoàn thành thuận lợi, anh cùng nhóm của mình cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng ra xe, ngồi xuống ghế, anh cởi chiếc balo trên vai xuống, đột nhiên phát hiện có vài cánh hoa cải dầu màu vàng còn khá tươi vương trên balo của anh.
Tiêu Chiến nhặt nó xuống, ngắm nhìn một lát, những cánh hoa xinh đẹp nhỏ bé mềm mại làm sao, anh lấy trong balo ra một cuốn sách, rồi đặt ngay ngắn những cánh hoa ấy lên, kẹp lại thật cẩn thận, giống như đây là một kỷ niệm, một ngày xuân xinh đẹp, mộng mị không thể nào quên trong cuộc đời anh vậy.
Tiêu Chiến cúi người, tỉ mỉ để cuốn sách vào lại balo, đột nhiên anh ngửi được một mùi hương gì đó, đây không phải là mùi của anh, mùi này ngọt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ngửi thấy liền dễ chịu muốn ngửi thêm lần nữa, "là của chị staff lúc nãy sao? ơ không đúng, mùi hương này không giống với mùi con gái cho lắm, vậy của... của ai nhỉ?"
Anh trầm tư một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, đột nhiên hình ảnh người ta lại ùa về, anh không tránh né nữa, mà suy nghĩ về người ta, vẫn muốn đem về cắm vào bình hoa, anh cười nhẹ một cái, rồi tâm trạng bồi hồi như một chàng thiếu niên mới biết yêu mà mơ mà mộng về một thứ gì đó xa xôi hay đơn giản chỉ là về một người nào đó.
Người có bờ vai rộng với chiếc áo màu đỏ hoà lẫn vào cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm hôm ấy.
end chap 2.
______________________
Đọc rồi nhớ vote cho Mèo nha mọi người. 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com