Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8_ Phát triển

Tay nghề của Tiêu Chiến làm cậu hơi bất ngờ một tí, ngồi chờ đồ ăn ở ngoài phòng khách mà làm Nhất Bác đói meo cả ruột vì mùi thơm, tới lúc anh dọn ra thì càng khiến cậu trầm trồ hơn nữa, những món xào, trứng chiên tuy đơn giản nhưng thật sự lại rất bắt mắt, nhưng dáng vẻ mặc tạp về, xoắn cao tay áo, đứng làm bếp của Tiêu Chiến mới là món ăn tinh thần xinh đẹp nhất mà cậu trước giờ mới được thưởng thức, lúc Tiêu Chiến mang từng đĩa thức ăn ra rồi nở một nụ cười nhu mì cậu cứ tưởng cao lương mỹ vị ở Trùng Khánh đang hiện rõ trước mắt cậu.

- Lão Vương, em nhìn gì thế? trên mặt anh có dính gì à?

Lúc này cậu mới hoàn hồn, hơi lúng túng một tí rời mắt khỏi anh.

- A, không gì? anh xong rồi à?

Tiêu chiến ngồi xuống cái ghế trước mặt Nhất Bác từ từ cởi tạp về để qua một bên, vì đây là căn nhà khá nhỏ, nên không có bàn ăn riêng, với lại Nhất Bác chỉ ở một mình cũng chẳng để ý mấy chuyện này, hôm nay có khách tới nhà mà chỉ có thể ngồi ăn ở ngoài phòng khách thôi, nhưng anh chẳng để ý mấy chuyện này lắm, cậu ở một mình, thường xuyên không có mặt ở nhà, nhưng đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, không bừa bộn như mấy tên con trai khác, Tiêu Chiến xới cơm cho cậu.

- Ừ, em ăn thử xem, hợp khẩu vị không?

Nhất Bác nghe lời anh, cầm đũa của mình lên, gắp ít đồ xào bỏ vào miệng nếm thử.

Tiêu Chiến đặt bát cơm xuống trước mặt Nhất Bác, ánh mắt trông đợi.

- Thế nào?

Cậu nhai nhai rồi gật đầu vài cái.

- Ừm, rất ngon, không tồi.

Anh nghe thấy liền vui vẻ cười một cái, tự xới cơm cho mình, rồi cầm đũa lên.

- Vậy em ăn nhiều vào.

Hai người ngồi ăn cơm chung, bàn rất nhiều chuyện, từ trên trời dưới bể tới quá khứ lẫn tương lai, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, không khác gì không khí của một cặp vợ chồng son mới cưới cả, anh nấu em khen ngon, thấy em vừa lòng liền vui vẻ, khi ăn xong, Nhất Bác liền nhanh tay nhanh chân thu dọn rồi dành rửa bát.

- Để em xử lí được rồi, anh đi tắm trước đi.

Thấy Nhất Bác chạy nhanh như vậy anh cũng không nói gì, nhìn bóng lưng người con trai trước mắt cười nhẹ, rồi cũng ngoan ngoãn đi tắm, vào tới phòng tắm Tiêu Chiến mới phát hiện mình không có khăn tắm lẫn quần áo, thở dài một tiếng, định gọi cho trợ lý của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ làm phiền chị ấy nên thôi, anh mở cửa phòng tắm nói to.

- Lão Vương, em có cái khăn tắm nào không dùng không? với đồ mặc nữa, anh quên chuẩn bị trước rồi.

Nhất Bác tay đầy bọt xà phòng chăm chỉ rửa bát, nghe thấy liền đáp.

- Chiến ca, anh cứ tắm đi, em rửa bát xong sẽ lấy khăn với đồ cho anh.

Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi đóng cửa, ngoan ngoãn thư giãn dưới vòi hoa sen.

Nhất Bác xử lý xong đống bát đĩa, liền chạy vào phòng tìm khăn cho anh, lục tung cả cái tủ nhưng chẳng thấy cái khăn mới nào cả, suy nghĩ một hồi không có giải pháp, liền cắn răng lấy khăn của mình, cậu không sợ sử dụng chung khăn với anh, mà là sợ anh chê không dám dùng, Nhất Bác lấy bộ đồ ngủ của mình cùng chiếc khăn tắm màu trắng mềm mại mình đang sử dụng đến trước cửa phòng tắm gõ cửa.

- Chiến ca, em không có khăn tắm mới, anh không ngại dùng chung với em chứ? nếu anh không muốn em chạy ra siêu thị mua khăn khác cho anh.

Nghe giọng Nhất Bác từ ngoài vọng vào, anh liền tắt vòi sen, tới cửa hé ra một chút.

- Không sao, nếu em sợ dơ anh có thể giặt sạch trả em.

Nhìn qua khe cửa chỉ thấy được một phần mặt của Tiêu Chiến, trong đầu cậu cứ tưởng tượng sau cánh cửa kia sẽ là một bức tranh xinh đẹp, một mỹ cảnh nhân gian liền đỏ hết cả tai, cúi đầu đưa đồ cho Tiêu Chiến.

- Không đâu, anh cứ dùng thoải mái đi.

Tiêu Chiến lấy mớ đồ trên tay cậu, rồi cười một cái.

- Cảm ơn em.

Nghe rồi cậu cũng nhanh nhanh gật đầu một cái, quay người thật nhanh giấu gương mặt đỏ hồng của mình.

Đóng cửa lại, anh liền treo đồ ngủ cậu đưa lên cao để không bị ướt, rồi dùng chiếc khăn tắm hằng ngày đều chỉ mình cậu sử dụng ướm lên người, lau đi từng giọt nước đọng lại, trên từng đường cong của cơ thể mình, bắt đầu từ vai kéo dài xuống dọc cánh tay, mâm mê vùng nhạy cảm trên cổ rồi đến trước ngực, vòng qua eo rồi xuống dưới chút nữa, khi cơ thể đã khô anh chậm lên từng giọt nước còn sót lại trên mặt mình, bất ngờ một mùi hương nghe quen lắm sộc vào mũi anh, anh ngờ ngợ một chút rồi ngửi một tí nữa, ôi cái mùi hương nhẹ nhàng mà ngọt ngào này làm anh muốn chìm đắm vào trong nó, có gì đó vừa lạ lại vừa quen, hình như anh đã nghe được ở đâu đó rồi thì phải.

Mười phút sau, Tiêu Chiến bước ra với bộ đồ ngủ của cậu, áo có hơi rộng nhưng quần thì có vẻ vừa lắm, nhìn có chút đáng yêu sao ấy, thấy tóc anh vẫn còn ướt cậu liền nhắc nhở.

- Trong phòng có máy sấy đấy anh, sấy cho khô rồi hẳn ngủ, kẻo mai bệnh mất.

Tiêu Chiến hệt như một chú mèo ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng cực đáng yêu rón rén vào phòng, Nhất Bác nhìn anh một chút rồi lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn vào tắm, tắm rửa sạch sẽ, cậu với tay lấy chiếc khăn anh vừa sử dụng xong tính lau khô người thì động tác chậm lại, nhìn ngắm một chút, môi nhếch lên mang theo ý cười, rồi mới lau khô người.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì hết pin mất tiêu, liền mò trong túi của mình tìm củ sạc ra sạc điện thoại, rồi từ giả cái iphone xinh đẹp của mình, thực sự rời xa điện thoại anh cũng không biết làm gì hết, liền rãnh rỗi đi khám phá phòng ngủ một chút, nhà nhỏ phòng cũng nhỏ, hình như trong phòng cũng chẳng có gì ngoài một cái bàn trên đó cũng chỉ có nước tẩy trang, bông tẩy trang, một cái máy sấy, vài ba thứ lặt vặt khác không đáng nói, một cái tủ đồ, rồi một cái giường không có gì để chơi luôn, liền nằm xuống giường an tĩnh chờ cậu.

Nhất Bác tắm xong, không thấy anh ngoài phòng khách, liền vào phòng tìm anh, thì đã thấy người kia nằm ngoan ngoãn trên giường.

- Anh ngủ hả?

Tiêu Chiến xoay người qua, nhìn cậu.

- Không ngủ được.

Cậu đi đến gần anh, ngồi xuống giường.

- Sao vậy? lạ chỗ hả?

Anh lắc đầu một cái.

- Không? tại điện thoại anh hết pin rồi, nên có hơi chán.

Nhất Bác nhìn anh cười một cái rồi đưa điện thoại của mình cho anh.

- Nè, sử dụng điện thoại em đi, vẫn còn nhiều pin đấy.

Tiêu Chiến nhìn cậu thắc mắc.

- Có thể sao? chẳng phải như vậy sẽ không an toàn lắm sao?

Cậu nhìn anh cười rồi lắc đầu.

- Không đâu, em không có bí mật gì đâu, mà với lại chắc chắn anh sẽ không hắc em đúng chứ?

Anh mở tròn mắt nhìn cậu một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại vì không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó.

- Thế em coi cùng anh đi, như vậy sẽ vui hơn.

Nghe thấy, cậu cũng nằm xuống cạnh anh, hai người xem hết cái này tới cái kia, cùng bàn luận cũng đùa giỡn, mệt quá rồi cùng lăn ra ngủ, một đêm trôi qua tuy ngắn ngủi, nhưng lại mang đầy cảm xúc và kỷ niệm đẹp trong lòng hai người họ.

___________________________________________

Tháng 5 năm 2018.

- Được rồi, mọi người nghĩ ngơi chút đi, rồi chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Đạo diễn và các diễn viên vừa kết thúc một cảnh quay đầu trong ngày, hôm nay trời nóng lắm, không biết tại sao nhưng lại có cảm giác nóng hơn hằng ngày nữa, Tiêu Chiến vừa vào tới chỗ trang điểm liền cầm cái quạt mini của mình, mệt mỏi ngồi xuống, Nhất Bác từ đằng xa thấy anh đã vào tới liền chạy lại.

- Sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy?

Thấy anh ướt đẫm mồ hôi cậu sót lắm, hôm hay đột nhiên lên thêm mấy độ C nữa chẳng khác nào thiêu đốt con người ta, nghe giọng nói quen thuộc của Nhất Bác anh quay qua nhìn cậu.

- Mẹ sinh ra đã vậy rồi, anh cũng không biết làm sao.

Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, nhưng muốn anh thoải mái, liền ý tứ ngồi xa ra một chút.

- Em không nóng lắm đâu, anh lấy quạt của em đi nè.

Vừa nói cậu vừa đưa tay ra, bắn tín hiệu cho anh trợ lý đưa quạt cho mình, lấy được quạt liền bật số lớn nhất, hướng về phía anh.

- Chiến ca, mát không?

Tiêu Chiến thấy cậu ngồi hơi xa mình, mà cầm quạt cho mình vương xa như vậy không phải mỏi lắm sao? Liền kéo ghế ngồi gần lại.

- Em không nóng à?

Thấy anh áp lại, trong lòng cậu liền thắc mắc, sao kêu nóng mà ngồi gần thế thì chẳng phải càng nóng sao?

- Em không nóng, nhưng ngồi sát thế anh không thấy nóng sao?

Gì đây, thường thường điều ngồi sát nhau thế này mà, về lâu về dài lại thành thói quen lúc nào anh cũng không biết nữa, thấy đối phương liền dịch lại gần, cùng nhau xem một cái gì đó là liền chụm đầu lại vừa coi vừa cười hí hửng, ngồi xa khoảng 5cm thôi mà thế nào cũng thấy bức bối trong người, nhiệt độ cơ thể anh lúc nào cũng nóng, còn da thịt cậu cứ mát lạnh nên ngồi gần thích lắm, chẳng lẽ hôm nay Nhất Bác chê anh nóng sao?

- Anh làm em nóng hả? Xin lỗi.

Nói rồi anh tự động ngồi xa Nhất Bác một chút, mặt hơi buồn, nhưng làm sao dám trách, mình là gì của người ta chứ? Nghe trong câu nói là biết Tiêu Chiến hiểu lầm mình nên cậu nhích mông lại từ từ sát vào anh.

- Không, em sợ ngồi gần sẽ làm anh nóng thôi, bây giờ bớt nóng chưa?

Nghe trong lời nói của cậu mười phần là hết chín phần ôn nhu, làm lòng anh vui vui sao ấy, cậu cứ cho anh cảm giác muốn dựa vào, cảm giác muốn được người ta che chở, cưng chiều, khóe miệng liền mang đầy ý cười.

- Nhất Bác tốt với anh nhất.

Đang hưởng thụ làng gió mát của người kia, anh liền nhớ ra một chuyện.

- Nhất Bác, em là huấn luyện viên vũ đạo của product 101 đúng không?

Nghe thấy, Nhất Bác liền gật đầu.

- đúng rồi, sao thế anh?

- Anh vừa nhận được thư mời của chương trình, làm khách mời đó, em biết không?

Nghe thấy cậu có hơi bất ngờ.

- Em chưa nghe, anh đã nhận lời chưa?

Anh gật đầu vài cái.

- Rồi rồi, cũng đã nhận được video vũ đạo rồi, nhìn qua khá khó.

- Anh cứ tập đi, không biết gì em sẽ dạy anh.

- Thật? Vậy thì tốt quá.

Anh cười lên một cái tươi ơi là tươi, nụ cười trên môi anh thực sự như một nụ hoa nở rộ, làm cậu cũng bất giác mà cười theo, thực sự rất xinh đẹp.

End chap 8.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com