Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Bé Han Wangho năm nay vừa tròn năm tuổi rưỡi. Mỗi lần ai hỏi, bé đều giơ bàn tay bé xíu ra, xòe năm ngón tay, rồi khẽ nhón thêm một ngón út bên tay kia:

"Con năm tuổi... rưỡi lận đó ạ!"

Wangho sống ở Pháp từ khi mới sinh, nên bé nói tiếng Hàn còn ngọng nghịu, thỉnh thoảng lại chêm vài tiếng Pháp làm người ta vừa nghe vừa muốn xoa đầu. Nhưng hôm nay, bé không có tâm trạng vui vẻ tí nào cả, vì... ba mẹ nói cả nhà sẽ chuyển về Hàn sống luôn.

"Nhưng... con muốn ở Pháp cơ... con không có bạn ở đây..." – Wangho mím môi, nước mắt rưng rưng.

Ba bế bé lên, cười hiền: "Ở đây con sẽ có nhiều bạn mới, được không nào?"

Bé không nói gì, chỉ dụi mặt vào vai ba, giọng thỏ thẻ:

"Nhưng con sợ... ở đây con không quen ai hết..."

Ngôi nhà mới của bé ở Aureum Hills, một khu biệt thự to oành, mỗi nhà đều như tòa lâu đài nhỏ. Đường lát đá sạch bong, vườn nào cũng trồng hoa đẹp ơi là đẹp. Bác bảo vệ cổng còn mặc đồng phục sáng bóng, cúi đầu chào: "Chào mừng quý gia đình về nhà mới ạ."

Wangho ôm gấu bông, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ: "Oaaa... nhà to như trong truyện tranh..."

Phòng của bé có giường gỗ trắng, rèm cửa màu xanh biển, và cả một kệ sách nhỏ xíu dành riêng cho những cuốn truyện tranh Pháp bé hay đọc. Trên giường đã để sẵn một chú thỏ bông mới – quà của mẹ.

"Bé Wangho có thích nhà mới không?" – mẹ ngồi xuống xoa đầu bé.

Bé gật gật: "Con thích... nhưng con sợ đi học lắm..."

Ngày hôm sau, Wangho mặc đồng phục nhỏ xíu của Royal Seed Academy – một trường mẫu giáo cao cấp, toàn con nhà tài phiệt. Bé mặc sơ mi trắng, quần yếm xanh, đeo một chiếc ba lô hình gấu trúc.

"Con sẽ không khóc chứ?" – mẹ hỏi, chỉnh lại cổ áo cho bé.

Wangho mím môi, ôm chặt tay mẹ. Đến cổng trường, bé không chịu buông tay, bám chặt váy mẹ, mắt đỏ hoe.

"Con... không đi đâu! Mẹ đi với con đi!"

Cô giáo cúi xuống dịu dàng: "Chào Wangho, con có muốn đến lớp chơi đồ hàng không? Có nhà búp bê và siêu xe nữa đó."

Bé vẫn nép sau lưng mẹ, lắc đầu thật mạnh:

"Con không biết ai ở đây hết..."

Lúc ấy, một giọng nói vang lên:

"Ơ? Mắt cậu tròn ghê! Như mèo con ấy!"

Wangho ngẩng đầu. Trước mặt là một cậu bé tóc hơi xoăn, cười toét miệng. Cậu bé giơ tay vẫy:

"Anh tên Jihoon nè! Cậu tên gì?"

Wangho lí nhí: "Con... à, em là Wangho."

"Anh bằng tuổi em mà, nhưng anh là anh nha! Tại anh chạy nhanh hơn!" – Jihoon nói, rồi nắm tay Wangho kéo vào lớp.

Bên trong lớp, một bé trai khác ngồi ở bàn, đang tô màu rất chăm chú. Nghe tiếng ồn, cậu bé ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới.

"Em mới hả?" – giọng cậu hơi trầm, nhưng nhỏ nhẹ.

Wangho gật gật, nắm tay gấu bông chặt hơn.

Cậu bé kia im lặng một lát, rồi lấy trong hộp bút ra một cái sticker hình mèo nhỏ, đưa cho Wangho. "Cho em nè."

"Anh là ai ạ?" – Wangho lí nhí hỏi.

"Anh tên Dohyeon."

"Đừng lấy sticker của anh Dohyeon! Anh Jihoon có nhiều sticker hình robot hơn!" – Jihoon lập tức chen vào, kéo tay Wangho về phía mình.

Dohyeon cau mày: "Em ấy lấy của anh mà."

"Anh làm bạn thân với Wangho trước! Không cho anh khác giành!" – Jihoon hét to.

Wangho nhìn hai anh, mắt mở to lo lắng, tay vẫn cầm con mèo nhỏ:

"Ơ... em... em chưa chọn ai làm bạn thân đâu..."

Jihoon quay sang bé, miệng méo xệch: "Thế... em chọn anh đi!"

Dohyeon bỗng xoa đầu Wangho nhẹ nhàng: "Không cần chọn vội. Anh ngồi cạnh em, được không?"

Wangho đỏ mặt, mắt long lanh: "...Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com