4
Chiều cuối tuần, nắng dịu vàng phủ lên những con đường lát gạch sạch bong của Aureum Hills. Mẹ dắt Wangho ra công viên trong khu biệt thự dạo chơi. Bé Wangho mặc áo hoodie hình mèo con, tay ôm gấu bông to tướng, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vì... ngủ chưa đủ giấc trưa.
Công viên hôm nay vắng người, chỉ có vài anh chị lớn đang đạp xe quanh sân. Mắt Wangho sáng lên khi nhìn thấy cầu trượt màu đỏ ở góc sân. Bé hớn hở kéo tay mẹ:
"Con trượt nha mẹ!"
Mẹ gật đầu, đứng ở xa quan sát. Wangho lò dò leo lên bậc thang nhỏ, chân ngắn nên trèo hơi chậm. Nhưng đến bậc cuối cùng, bé trượt chân một cái.
"Aaaa—!"
Wangho chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vòng tay ấm áp đã kịp đỡ lấy bé.
"Cẩn thận nào, em té là đau lắm đấy."
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai bé. Bé ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt cười tươi như nắng của một anh trai lớn hơn – Park Jaehyuk.
Anh ấy mặc áo sơ mi trắng, mái tóc gọn gàng, đeo đồng hồ nhỏ xíu, trông y như hoàng tử bước ra từ phim hoạt hình.
"Anh... là ai ạ?"
"Anh là Jaehyuk, nhà ở góc bên kia nè. Em là Wangho đúng không? Anh thấy em đi học cùng trường anh."
Wangho chớp mắt. Bé gật đầu nhẹ, rồi dụi dụi mắt. Jaehyuk khẽ bật cười, lấy khăn tay trong túi chấm mồ hôi trán cho bé:
"Em ăn cơm chưa? Có buồn ngủ không đấy?"
"Dạ... em ăn rồi... hơi buồn ngủ một tẹo thôi..." – Wangho lí nhí, má hơi ửng đỏ.
Từ hôm đó, hễ giờ chơi là Jaehyuk lại lén xuống sân khu mẫu giáo – nơi anh vốn không cần phải tới – chỉ để nhìn quanh xem bé mèo Wangho đang ở đâu.
Anh thường mang theo một hộp kẹo, một cuốn truyện tranh, hoặc một ly sữa chuối. Mỗi lần tìm thấy bé đang ngồi chơi xếp gỗ, anh sẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa quà rồi hỏi:
"Em ngoan không? Có ai bắt nạt em không?"
Lúc nào Wangho cũng cười tít mắt lắc đầu:
"Không có đâu ạ. Mấy anh toàn cho em bánh thôi."
Có lần Wangho mệt quá vì chạy nhảy, bé gục đầu ngủ gật luôn trên ghế đá công viên. Mái tóc mềm xù xì xõa vào má, gấu bông rớt xuống đất, chân khẽ co lại vì gió chiều.
Jaehyuk vội đến nhặt gấu bông lên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm bé vào lòng. Cảm giác thân thể nhỏ nhắn mềm mại dựa vào ngực khiến tim anh khẽ đập nhanh – lần đầu tiên anh biết cái cảm giác "muốn ôm ai đó cả đời" là như thế nào.
"Nhóc con này... ngủ rồi mà còn mỉm cười à?" – Anh thì thầm, rồi rút áo khoác phủ nhẹ cho bé khỏi lạnh.
Khi Wangho mở mắt tỉnh dậy, bé thấy mình đang nằm gọn trong lòng anh Jaehyuk, má dán vào ngực áo anh ấm áp thơm thơm mùi nắng.
"Anh... bế em á?"
"Ừ, em ngủ ngon quá nên anh không nỡ đánh thức."
Wangho dụi mắt, rồi cười:
"Em thích anh Jaehyuk..."
Jaehyuk cũng cười, xoa đầu bé:
"Anh cũng thích Wangho nhiều lắm."
Ở một góc xa, Jihoon lườm từ xa còn Dohyeon khẽ liếc nhìn, cắn miệng hộp sữa mà chẳng nói gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com