Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hôm ấy trời se se lạnh, Wangho đi học sớm hơn mọi khi. Bé đứng loay hoay mãi ở góc sân trường, mặt mếu xệ vì khóa kéo balo bị kẹt.

"Ư... nó không mở ra được... gấu bông của em ở trong đó..."

Bé cố kéo lần thứ ba, vẫn không xong. Mắt đã rưng rưng, má phồng ra, sắp khóc tới nơi.

Đúng lúc ấy, một anh lớn mặc áo khoác kem, tóc gọn gàng, đeo balo màu nâu bước đến, khẽ cúi xuống:

"Em cần anh giúp không?"

Wangho ngẩng mặt lên. Lần đầu gặp, nhưng... giọng anh ấy ấm ghê.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy dây kéo, cười dịu dàng:

"Anh kéo từ từ nha. Nhìn này, không đau đâu."

"Kéo ra rồi nè." – Hyukkyu khẽ mở balo, lấy ra con gấu bông màu trắng, đưa cho Wangho.

"Gấu của em nè."

Wangho ôm chặt, mắt long lanh:

"Cảm ơn anh..."

"Anh là Kim Hyukkyu, học khu bên cạnh nha." – Anh xoa đầu bé. "Từ nay, nếu khóa lại kẹt, gọi anh là tới liền."

Từ lần đó, Hyukkyu thường xuyên để ý đến Wangho. Mỗi khi bé ngồi một mình ngoài hành lang, hay ngồi ôm gấu dưới bóng cây, Hyukkyu đều tới gần.

"Wangho muốn nghe chuyện không? Anh kể nha."

Wangho gật đầu cái rụp, ngồi xích lại. Và thế là Hyukkyu bắt đầu:

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo con sống trên ngọn cây cao..."

Chuyện Hyukkyu kể lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp như nắng sớm. Bé Wangho ngồi say mê, hai tay ôm gối, mắt mở to, lâu lâu lại ngây ngô hỏi:

"Rồi sao nữa ạ?"

Lần nào gặp, bé cũng chạy lại ôm chân áo Hyukkyu, ngước lên chớp chớp mắt:

"Anh kể truyện cho bé đi!"

Hyukkyu không bao giờ từ chối. Anh còn hay mang bánh quy nhỏ hoặc cupcake đến lớp bé, giấu trong hộp hình gấu.

"Cho em nè. Anh làm cùng mẹ á."

"Thiệt ạ?" – Wangho tròn mắt. "Anh giỏi quá..."

Bé thơm chụt lên má Hyukkyu, rồi ôm hộp bánh chạy đi khoe khắp lớp.

Hyukkyu nhìn theo bé, môi khẽ cười. Trong tim hơi rung rinh, nhưng ngọt lịm.

"Anh kể chuyện cho em nghe hoài... thì em nhớ anh mãi luôn, phải không Wangho?"

Ở một góc hành lang, Siwoo đang lén nhìn qua cửa sổ lớp. Jihoon thì khoanh tay ngồi thở phì phì, còn Dohyeon chỉ lặng lẽ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com