2
Pohang vào cuối tuần thường đông người hơn, nhất là ở khu siêu thị gần biển.
Juwang đẩy xe vào quầy rau củ, định mua vài thứ cho bữa tối. Anh không phải người thích chen chúc nơi ồn ào, nhưng hôm nay lại cần mua thêm một ít hoa quả tươi.
Vừa chọn được bó cải thì nghe tiếng gọi lanh lảnh: “Chú Juwang ơiiii!”
Anh ngẩng đầu.
Giữa hàng người đông, một cô bé mặc áo len vàng nhảy chân sáo lại gần, đôi mắt sáng lên. Bên cạnh là Minje, tay đẩy xe hàng, thoáng sững khi bắt gặp ánh mắt anh.
“Chú nhớ con không?” – Yumi hỏi ngay, như sợ chú quên mất mình.
Juwang khẽ cười: “Nhớ chứ. Con khỏe không?”
“Khỏe ạ! Với lại… hôm nay con được ăn bánh cá đó.” – Bé hạ giọng như tiết lộ bí mật quan trọng. – “Chú có muốn ăn cùng con không?”
Anh chưa kịp trả lời thì Minje lên tiếng: “Yumi, con đừng làm phiền chú.”
“Không sao.” – Juwang vội nói, ánh mắt thoáng qua Minje, rồi lại hướng về Yumi. – “Chú thích bánh cá.”
Cô bé cười hớn hở, quay sang ba: “Vậy chú đi ăn cùng chúng ta nha ba?”
Minje im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu thở ra, gật nhẹ: “Pohang nhỏ vậy mà gặp hai lần, coi như có duyên đi.”
Cái chữ “duyên” từ miệng Minje làm lòng anh chộn rộn, nhưng anh cố giữ vẻ bình thường.
Tám năm không gặp, anh nghĩ khoảng cách ấy sẽ khiến mình quên, hoặc ít nhất là bớt rung động. Nhưng chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, anh nhận ra mình chưa bao giờ thoát khỏi cái vòng tròn tên là Choi Minje.
Anh đi phía sau hai ba con, nhìn Yumi lon ton bám tay ba, thi thoảng quay lại cười với mình.
Đã lâu rồi anh mới cảm thấy mình… được chờ đợi.
.
.
.
Mùa đông năm lớp 12, Seoul lạnh đến mức mỗi hơi thở đều hóa thành làn khói trắng.
Buổi học phụ đạo vừa kết thúc, sân trường đã lên đèn vàng mờ mờ. Học sinh tản ra về hết, chỉ còn vài đứa nán lại vì câu lạc bộ.
Juwang đứng ở bậc thềm, xỏ tay vào túi áo khoác, chờ Minje trả bóng rổ vào kho.
“Xin lỗi, tớ để cậu chờ lâu rồi.” – Minje chạy tới, hơi thở phả ra làn khói trắng, tay dụi dụi vào nhau cho ấm.
“Không sao.” – Juwang đáp ngắn, mắt tránh đi vì chẳng hiểu sao thấy người trước mặt lúc này đáng yêu quá.
Minje cười, chỉ về con phố bên kia: “Cậu có muốn ăn bánh cá không? Chỗ đó ngon lắm. Lạnh thế này ăn là chuẩn bài.”
Juwang thoáng do dự. Anh vốn không hay ăn vặt, nhưng gật đầu vì một lý do rất đơn giản — đó là lời rủ của Minje.
Họ ngồi bên xe bánh cá ven đường, hơi nóng từ khuôn bánh bốc lên thơm lừng. Minje cắn miếng đầu tiên, nóng đến mức phải chu môi thổi phù phù, khiến Juwang bất giác mím môi nhịn cười.
“Ngon lắm đó.” – Minje chìa nửa cái bánh còn lại về phía anh. – “Cậu ăn thử đi.”
Juwang nhẹ nhàng cúi đầu, cắn một miếng. Mùi bánh ngọt béo, phần nhân đậu đỏ ấm nóng lan trong miệng. Nhưng so với vị ngọt đó… anh lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì khoảng cách giữa hai người quá gần.
Minje nhìn anh, ánh mắt cong cong: “Thấy chưa, tớ nói rồi mà.”
Hình ảnh ấy, mùi vị ấy, tiếng cười ấy… mười năm sau vẫn ở nguyên trong trí nhớ Juwang, không phai đi dù chỉ một chút.
.
.
.
Khói trắng từ khuôn bánh cá nghi ngút bốc lên, hương thơm béo ngậy của đậu đỏ lan khắp góc phố.
Gió biển mang hơi lạnh lùa vào, làm mái tóc của Yumi rối nhẹ.
“Chú Juwang ơi, ăn cái này nha.” – Yumi chìa nửa cái bánh cá nóng hổi về phía anh, bàn tay nhỏ xíu run run vì nóng, đôi mắt cong cong hệt như ai đó của nhiều năm trước.
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh chồng chéo trong trí óc Juwang: một bên là thiếu niên Minje mười bảy tuổi cười tươi dưới ánh đèn vàng Seoul, một bên là bé Yumi hiện tại đang chờ anh nhận lấy.
Anh cầm lấy, cắn một miếng, vị ngọt của đậu đỏ lan ra… cùng với cơn nhói nhẹ ở ngực.
“Ngon không ạ?” – Yumi nghiêng đầu hỏi, ánh mắt mong chờ đến mức anh không nỡ nói gì khác ngoài:
“Ngon lắm.”
Minje đứng bên cạnh, lặng lẽ uống ngụm trà nóng. Anh không nhìn Juwang, nhưng khóe môi lại khẽ cong, giống như đã nhận ra điều gì đó.
Còn Juwang… vừa ăn bánh cá vừa thấy lòng mình ấm đến lạ. Nhưng ẩn sâu trong hơi ấm đó vẫn là cơn lạnh kéo dài suốt mười năm qua, thứ mà chỉ một người – hoặc có lẽ, bây giờ là hai – mới có thể xua tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com