4
Buổi chiều, trời đổ nắng vàng nhẹ.
Juwang vừa tan ca sớm, trên tay xách một túi cam và vài món ăn vặt Yumi thích.
Anh định ghé qua nhà Minje, nhưng vừa ra khỏi siêu thị, đoạn qua ngã tư gần nhà, một chiếc xe máy lao tới. Anh chỉ kịp xoay người né nhưng vai trái bị quẹt mạnh. Cú va khiến anh mất thăng bằng, ngã xuống mặt đường, cánh tay trái đập mạnh xuống nền nhựa nóng.
Tiếng thắng xe chát chúa rồi im bặt, người gây ra tai nạn biến mất. Mấy người dân gần đó vội chạy lại, đỡ anh ngồi dậy. Máu rỉ ra từ chỗ xước, áo sơ mi trắng lem một vệt đỏ. Juwang siết nhẹ quai túi đồ ăn, thở khẽ.
“Tôi ổn… chỉ là hơi đau…”
Không ai tin câu nói ấy, và cuối cùng anh cũng bị ép đưa vào bệnh viện gần nhất.
Ở nhà, Yumi cứ níu tay áo ba:
“Ba ơi, con muốn sang nhà chú Juwang!”
Minje đang gọt táo, khẽ cười: “Giờ chắc chú bận… để mai nha con.”
“Không... con nhớ chú.”
Cậu thở dài, lấy điện thoại ra gọi. Chuông reo vài giây rồi tắt, máy báo thuê bao. Minje thử gọi lại. Lần này, điện thoại bên kia thậm chí không đổ chuông. Một lớp cảm giác bất an bắt đầu bò lên lồng ngực.
Không hiểu vì sao, đầu cậu hiện lên đủ thứ viễn cảnh xấu.
Cậu nhớ mấy hôm trước Juwang nói sẽ tan làm muộn vì chỗ làm thiếu người. Cảm giác ấy càng lúc càng chặt lấy tim.
Minje đứng bật dậy, mở danh bạ tìm số của bệnh viện khu vực.
Giọng cậu run rõ rệt: “Xin hỏi… hôm nay có bệnh nhân nào tên Jang Juwang không ạ?”
Khoảng lặng kéo dài chưa đến ba giây nhưng với Minje nó như nguyên một tiếng đồng hồ.
“Có, vừa nhập viện cách đây nửa tiếng. Anh là người thân à?”
Cậu nuốt khan, nắm chặt điện thoại.
“…Vâng.”
Minje gần như bế Yumi chạy ra xe. Suốt quãng đường tới bệnh viện, cậu chỉ cảm nhận được tiếng tim mình đập dồn dập, cổ họng nghẹn cứng. Đầu óc không ngừng nghĩ: "nếu Juwang… nếu cậu ấy…"
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Juwang ngồi đó, lưng dựa vào thành giường, mặc trang phục bệnh viện với cánh tay trái quấn băng trắng, tóc hơi rối, nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy Minje.
Yumi lao đến trước, ôm chầm lấy anh: “Chú Juwang ơi, chú bị sao vậy?”
Juwang khẽ xoa đầu bé: “Chú bị ngã nhẹ thôi, không sao đâu.”
Minje đứng ngay ngưỡng cửa, không bước vào ngay. Ánh mắt cậu khóa chặt vào bàn tay trái quấn băng ấy, rồi chậm rãi lướt lên gương mặt Juwang.
Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó siết chặt ngực cậu – vừa là sợ hãi, vừa là nhẹ nhõm, vừa là một nỗi đau không gọi tên được.
“Tay cậu...” Giọng Minje trầm xuống.
“Va chạm nhỏ thôi. Bác sĩ bảo tôi hạn chế vận động một tháng.”
“Điện thoại của cậu đâu?”
“Rơi xuống đường bị hỏng rồi. Tôi chưa kịp gọi…”
Minje mím môi, không nói thêm, chỉ bước lại gần. Bàn tay cậu đưa ra như muốn chạm vào vai Juwang, nhưng dừng lại ở khoảng không.
Tối đó, Minje đặt Yumi nằm ở sofa góc phòng bệnh, còn mình ngồi bên giường Juwang.
Bệnh viện về đêm im lìm, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì và tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp.
Minje ngồi bên giường, bàn tay trắng ngần nắm lấy bàn tay phải của anh. Hơi ấm ấy vẫn quen thuộc như nhiều năm trước... Khi cậu nắm tay anh chạy qua con hẻm nhỏ sau trường khi trời bất chợt đổ mưa. Khi cậu rất nhát gan nhưng lại hay rủ anh đi xem phim kinh dị rồi cả buổi cứ nắm chặt tay anh, còn sợ đến mức liên tục dụi mặt vào vai anh.
Ánh mắt Juwang rời khỏi trần nhà, nhìn xuống bàn tay mình đang bị Minje giữ chặt. Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng đó đầy đến mức tưởng như chỉ cần một cái hít thở mạnh là sẽ tràn ra khỏi ngực.
Minje nhận ra, mình đã hoảng loạn đến thế nào khi nghe tên anh trong danh sách bệnh nhân. Cảm giác ấy, rõ ràng không chỉ là lo cho một người bạn cũ. Nó sâu hơn, mạnh hơn, và đau hơn.
Cậu không dám nói ra. Chỉ siết tay anh thêm một chút.
Juwang khẽ cười, mắt anh dịu lại, nhưng sâu trong đó là một niềm vui mà anh phải kìm xuống.
Sáng hôm sau.
Sau khi làm thủ tục xuất viện, Minje đưa Juwang và Yumi về thẳng nhà mình. Yumi bám lấy chú không rời, liên tục dặn ba: "Ba nhớ nha, chú Juwang ở đây luôn. Ba đừng để chú về nhà một mình."
"Ừ, ba biết rồi." - Minje xoa đầu con, mắt liếc sang Juwang như để nhấn mạnh thêm rằng anh không có quyền phản đối.
Về tới nhà, Minje bảo anh nghỉ ngơi rồi quay sang Yumi: "Con ở nhà chơi với chú, ba qua nhà chú lấy quần áo với vài đồ cần thiết."
Juwang nhíu mày: "Không cần đâu, tôi có thể tự-"
" Cậu ngồi yên." - Minje cắt ngang, giọng không cao nhưng đủ khiến Juwang ngậm miệng lại ngay.
Chiều tối, Minje mở cửa nhà Juwang. Không khí yên tĩnh đến lạ. Cậu đi vào phòng ngủ, mở tủ để tìm quần áo thì tay vô tình chạm phải một chiếc hộp nhỏ ở ngăn trên.
Tò mò, Minje lấy xuống. Hộp gỗ hơi cũ, nắp được buộc bằng một sợi dây ruy băng bạc đã sờn. Cậu tháo ra, và tim bỗng khựng lại.
Bên trong là một chiếc cà vạt xanh đậm, chất liệu mềm mịn vẫn còn mới nguyên. Dưới cà vạt là một tấm thiệp nhỏ, nét chữ quen thuộc:
"Minje, chúc mừng sinh nhật tuổi 20 của cậu. Mong sau này tớ sẽ luôn là người đứng bên cạnh cậu, dù là ở bất kỳ đâu.”
Minje ngồi lặng hồi lâu, ngón tay khẽ vuốt lên những con chữ. Một cảm giác ấm áp xen lẫn nhói nhẹ nơi lồng ngực lan khắp người.
Cậu nhớ lại ngày sinh nhật năm đó, Juwang bảo có việc bận, tối mới ghé qua… nhưng cuối cùng anh không đến. Và cậu cũng chưa bao giờ biết về sự tồn tại của món quà này.
Hít sâu một hơi, Minje cẩn thận đặt lại chiếc hộp, nhưng trái tim thì không tài nào bình tĩnh như lúc trước.
Minje xếp đồ vào vali nhỏ mang về, vừa bước vào phòng khách thì thấy Yumi đã ngủ say, đầu dựa vào đùi Juwang. Juwang khẽ ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt đầu bé xuống ghế sofa, đắp chăn cẩn thận.
"Tôi đi tắm một lát." - Anh nói nhỏ, nhưng Minje vẫn thấy anh thoáng nhăn mặt khi cử động tay trái.
Khoảng mười phút sau, tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phòng tắm:
"…Minje à..."
Cậu bước đến, gõ nhẹ cửa:
"Sao thế?"
Giọng Juwang hơi ngượng:
"Tôi… không cởi được áo. Cánh tay trái đau, kéo mãi không ra."
Cửa mở hé, hơi nước nóng tràn ra ngoài. Juwang đứng quay lưng, mái tóc ướt vài lọn bết xuống gáy, áo phông trắng đã ướt loang, dính sát vào tấm lưng rắn chắc.
Minje nuốt khan một cái, bước vào, khép cửa lại. "Ngẩng đầu lên, để tớ."
Ngón tay cậu luồn vào gấu áo, chậm rãi kéo lên. Vải ướt bám chặt vào cơ thể anh, từng đường cơ trên lưng hiện rõ dưới ánh đèn. Khi vạt áo lướt qua vai bị thương, Juwang khẽ hít vào vì đau.
"Minje…" - Giọng anh trầm, khàn khàn vì hơi nước.
Minje cúi đầu, sát đến mức hơi thở phả vào làn da anh, cẩn thận luồn tay qua, nhẹ nhàng nhấc phần áo qua vai. Khi lớp vải cuối cùng rời khỏi người, Minje bất giác đứng yên vài giây - mắt dừng ở đường xương vai thon nhưng rắn rỏi, mùi xà phòng dịu mát trộn với hương bạc hà quen thuộc khiến cậu hơi choáng.
Juwang xoay nhẹ đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu làn hơi nước mờ.
"Cảm ơn…"
Minje quay đi, đặt áo vào giỏ đồ, nhưng trái tim cậu thì không hiểu sao lại đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Ban đầu, Juwang chỉ định gọi Minje vào giúp một chút, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì… cho đến khi cậu bước vào, hơi nước nóng vây quanh cả hai, và khoảng cách giữa họ bị thu hẹp lại chỉ còn vài bước chân.
Lúc Minje luồn tay vào gấu áo, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào làn da bên hông, Juwang cảm giác một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Anh không dám cử động mạnh, sợ vừa đau vai vừa… để lộ trái tim đang đập nhanh bất thường.
Cậu kéo áo lên thật chậm, từng chút một, và mỗi giây trôi qua là mùi bạc hà từ tóc Minje - mùi mà Juwang đã nhớ suốt nhiều năm - lại ùa vào, khiến cổ họng anh khô khốc. Anh muốn mở miệng nói gì đó để phá tan không khí, nhưng lại sợ lỡ nói thì giọng mình sẽ khàn đến mức lộ hết tâm trạng.
Khi Minje cúi sát để giúp áo không cọ vào vai đang bị thương, khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Một khoảnh khắc ngắn thôi, Juwang ước gì thời gian dừng lại… vì đã bao lâu rồi anh chưa được Minje chạm vào một cách dịu dàng như thế.
Và rồi, khi lớp áo cuối cùng rời khỏi người, anh quay đầu khẽ nhìn cậu, chỉ để thấy đôi tai Minje ửng đỏ. Trong lòng Juwang vừa dâng lên một niềm vui âm ỉ, vừa có chút đau, bởi anh biết, cảm xúc này với mình thì rõ ràng, nhưng với Minje… có lẽ vẫn là một dấu hỏi lớn.
Minje ra khỏi phòng tắm như bị ai đuổi, tim đập loạn xạ. Cậu vào bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ra nấu mà tay vẫn run run. Không phải vì lạnh, mà vì cái hình ảnh vừa rồi cứ chiếm hết suy nghĩ trong đầu cậu.
Bàn tay cậu đã chạm vào lưng Juwang. Gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của anh. Và mùi xà phòng thoang thoảng còn vương lại trên da…
Minje cắn môi, cố tập trung vào việc rửa rau nhưng lại phát hiện tai mình nóng bừng.
“Trời ơi, mình bị sao thế này…” Cậu tự lẩm bẩm, vừa cố trấn tĩnh vừa lén hít một hơi thật sâu.
Ở phía sau, Juwang đứng dựa vào khung cửa bếp, tay vẫn giữ nhẹ cánh tay trái bị thương. Ánh mắt anh dừng lại ở vành tai đỏ ửng của Minje, khóe môi bất giác cong lên. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm cái dáng lúng túng ấy như thể đang cất giữ một bí mật ngọt ngào cho riêng mình.
Đêm hôm ấy, Minje trằn trọc mãi trên giường, xoay người hết bên này đến bên kia, rõ ràng mệt mà mắt vẫn mở trừng trừng. Cậu biết lý do… nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận, cái cảnh mình cúi xuống, tay chạm vào bờ vai rắn chắc của Juwang, cẩn thận kéo áo qua đầu anh, từng thớ cơ căng lên dưới làn da ấm áp… cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Khi cuối cùng cũng chợp mắt, giấc mơ lại chẳng để cậu yên.
Minje không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh là ánh hoàng hôn màu cam dịu, gió biển mơn man qua da. Cậu quay đầu, Juwang đứng gần đó, cao lớn, ánh mắt sâu thẳm, bước từng bước về phía cậu như thể chẳng có gì trên đời này đáng để anh quan tâm ngoài người trước mặt.
Khi khoảng cách chỉ còn một gang tay, Juwang đưa tay chạm khẽ vào má cậu. Lòng bàn tay ấm đến mức Minje run nhẹ. Anh cúi xuống, hơi thở phả vào môi, giọng khàn khàn:
"Cậu biết là tớ đã muốn làm thế này từ lâu rồi không?"
Không đợi Minje phản ứng, Juwang kéo cậu sát vào mình. Hương gỗ thông và lá xô thơm dịu dàng mà mạnh mẽ bao lấy cậu, khiến cả người như mất trọng lượng. Cánh tay rắn chắc quấn quanh eo, còn tay kia thì luồn vào tóc, nâng gáy cậu lên để áp môi mình xuống.
Nụ hôn không vội vã, nhưng sâu đến mức Minje thấy mình như bị hút vào, chẳng thể thoát. Trái tim đập dồn dập, chân như mềm nhũn. Khi Juwang khẽ nghiêng đầu, đầu lưỡi lướt qua môi dưới của cậu, Minje thở hắt ra, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vai anh.
Tiếng sóng vỗ xa xa, mùi muối biển, và vòng tay ấy siết chặt hơn, cho đến khi…
Minje giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rịn nơi thái dương, tai đỏ bừng, tim đập như muốn phá tan lồng ngực. Cậu úp mặt xuống gối, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.
“Trời ơi… Mình vừa mơ cái gì thế này…”
Sáng hôm sau, Minje thức dậy với đôi mắt hơi thâm, vì giấc mơ kia mà cậu chỉ ngủ được bốn tiếng. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Juwang ngồi ở bàn, ung dung uống cà phê, mắt dán chặt vào cậu. Ánh nhìn ấy không hề lạnh lùng như ngày xưa mà lại như đang giấu một nụ cười bí ẩn.
Minje lập tức cúi mặt, lảng đi hướng khác. Tai thì nóng rần lên, tim lại lỡ nhịp như thể Juwang biết hết những gì cậu vừa mơ đêm qua.
Khi ăn sáng xong, Minje xung phong rửa bát để tránh phải nói chuyện. Đang đứng ở bồn rửa, nước chảy róc rách, bỗng cảm nhận được một bóng người áp sát từ phía sau. Juwang đứng gần đến mức Minje nghe rõ hơi thở của anh.
Một ngón tay chạm nhẹ vào vành tai đỏ bừng của cậu. Giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Cậu ổn chứ? Có bị sốt không?"
Minje khựng lại, vẫn cắm cúi nhìn chằm chằm vào cái đĩa trong tay, cố giả vờ bình tĩnh:
"Tớ… tớ bình thường mà."
Juwang bật cười khe khẽ, nhưng không rời đi. Anh đưa tay vòng qua, đặt lên vai Minje rồi dùng một tay khác ép cậu xoay người lại. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức Minje phải ngẩng lên mới nhìn thấy mắt anh.
"Nhìn tớ này." - Juwang nói nhỏ, bàn tay còn lại đặt lên trán cậu, giả vờ như đang kiểm tra nhiệt độ. "Ừm… không nóng lắm. Nhưng sao tai lại đỏ thế này?"
Câu hỏi nhẹ bẫng mà như mũi tên bắn trúng tim, Minje lập tức quay đi chỗ khác, lí nhí:
"Chắc… tại sáng nay trời hơi nóng thôi."
Juwang không phản đối, chỉ mỉm cười, nhưng trong mắt ánh lên vẻ gì đó sâu xa khiến Minje càng thêm bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com