5
Từ sau buổi sáng Minje cứ đỏ tai khi ở cạnh Juwang, anh dường như phát hiện ra một niềm vui mới. Cánh tay trái của anh vốn chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ dặn nghỉ ngơi một tháng là lành hẳn. Nhưng mỗi khi Minje có mặt, Juwang lại cố ý nhăn mặt, khẽ chau mày khi cử động, làm ra vẻ “đau lắm” để được cậu giúp.
Ngày thứ ba, khi Minje đi ngang phòng anh, Juwang gọi:
"Minje, cậu giúp tớ một chút được không?"
"Sao vậy?" - Minje nghiêng đầu, vẫn giữ khoảng cách.
"Áo này… hơi chật, tớ không cởi bằng một tay được." - Anh dùng tông giọng làm nũng, nghe như chẳng có chút khẩn cấp nào.
Minje ban đầu hơi nghi ngờ, nhưng nhìn thấy cái cau mày nhẹ trên gương mặt Juwang, cậu thở dài bước tới. "Được rồi, để tớ…"
Lần này khoảng cách giữa họ lại gần đến mức Minje có thể ngửi thấy hương gỗ thông quen thuộc. Cậu luồn tay qua vai anh, khẽ kéo phần áo qua cánh tay bị thương. Juwang thì hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của cậu.
"Cậu nhẹ thôi, đau lắm đấy." - Anh nói nhỏ, giọng như đang than nhưng lại xen chút trêu chọc.
Minje khựng lại một giây, rồi tiếp tục cởi giúp. Khi phần áo cuối cùng trượt khỏi vai anh, Juwang khẽ “cảm ơn” nhưng nụ cười nhạt nơi khóe môi lại như đang giấu một ý khác.
Chuyện này lặp lại gần như mỗi ngày trong một tuần. Cứ sáng hoặc tối, Juwang sẽ tìm ra lý do nào đó – “Áo này cứng quá”, “Cúc này tớ mở không được” - để Minje phải lại gần, giúp anh cởi áo. Và lần nào tai Minje cũng đỏ, còn Juwang thì cảm thấy… nghiện cái cảm giác được cậu chăm sóc từng chút thế này.
Không hiểu từ khi nào, Minje nhận ra Juwang dạo này hơi kỳ lạ. Cánh tay trái của anh rõ ràng đã cử động trơn tru hơn nhiều, nhưng mỗi khi cậu xuất hiện, anh lại như biến thành một bệnh nhân cần chăm sóc toàn diện.
"Minje à, giúp tớ mở nắp chai nước được không? Tay này yếu quá…" - Juwang chìa chai nước chanh ra, ánh mắt vô tội đến mức Minje không nỡ từ chối.
"Tớ vừa thấy cậu xách túi đồ ăn nặng mấy ký về nhà mà?" - Minje liếc nhẹ, nhưng vẫn nhận lấy chai mở giúp.
"À… lúc đó thì… tớ đói quá, muốn nhanh về nhà ăn tối... nên không để ý tay chưa lành hẳn." - Juwang nói tỉnh bơ.
Không chỉ là nước, mà còn đủ thứ khác: từ việc mở hũ mứt, kéo khóa áo khoác… đến những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như gấp tay áo, anh cũng để Minje phải bước lại gần.
Cao trào nhất là một tối, Juwang ngồi trên ghế salon, đưa hai cái cúc áo pyjama cuối cùng ra trước mặt Minje.
"Cậu cài giúp tớ được không? Một tay tớ vụng quá."
"Jang Juwang… Cậu đang lợi dụng tớ à?" - Minje khoanh tay, nheo mắt.
"Lợi dụng gì chứ? Tớ chỉ... tin tưởng mỗi cậu thôi." - Anh đáp, môi hơi cong lên, giọng như đang đùa nhưng ánh mắt thì chằm chằm, không hề né tránh.
Minje xoay đi thật nhanh để tránh bị nhìn quá lâu, nhưng tai lại đỏ đến mức chỉ cần Juwang nhìn một cái là biết ngay. Trong lòng anh thầm nghĩ: Cánh tay này chắc… chưa nên khỏi hẳn vội.
Trưa ngày hôm sau, khi Minje đang gọt trái cây trong bếp, Yumi rón rén ngồi cạnh chú Juwang trên ghế salon, thì thầm như sợ ba nghe thấy:
"Chú Juwang… chú thích ba con đúng không?"
Juwang hơi khựng lại, nhưng không phủ nhận. Anh nghiêng đầu, hỏi lại:
"Sao con nghĩ vậy?"
"Tại… con thấy chú hay nhìn ba con rồi cười một mình. Với lại… chú bị thương nhưng toàn kêu ba con giúp thôi." - Yumi chống má, vẻ mặt tinh quái y hệt Minje hồi nhỏ. - "Con thích chú lắm, nên nếu chú làm ba con vui thì con sẽ giúp chú."
Juwang khẽ cười, xoa đầu Yumi:
"Vậy Yumi tính giúp chú thế nào?"
Yumi ghé sát, thì thầm kế hoạch:
"Con sẽ nói với ba là chú vẫn chưa khỏi, cần ba chăm sóc thêm. Với lại… con sẽ nhờ ba đi mua đồ chung với chú, làm việc chung với chú, đi chơi cùng chú… để hai người có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn."
Juwang giả vờ trầm ngâm, nhưng trong lòng thì muốn cười to. "Hmm... Nghe có vẻ hợp lý lắm đó. Chú trông cậy vào con nha."
Ngay hôm sau, kế hoạch đồng minh bắt đầu.
"Ba ơi, chú Juwang nói cánh tay vẫn đau, ba cùng chú phơi đồ sẽ nhanh hơn."
"Ba ơi, con muốn đi siêu thị với chú Juwang, ba đi cùng đi."
Minje thì cứ ngờ ngợ sao dạo này mình với Juwang lại dính nhau như hình với bóng, không hề biết con gái mình và cậu bạn thân cũ kia đã “bắt tay” từ trước.
Tối cuối tuần, Yumi lon ton chạy vào phòng khách, tay ôm mấy đĩa DVD phim hoạt hình:
"Ba ơi, chú Juwang ơi, tối nay chúng ta coi phim chung nha!"
Minje vừa rửa tay vừa đáp: "Được, cho con tùy quyền quyết định."
Khi phim đã được bật lên. Minje ngồi xuống bên phải, Yumi kéo Juwang ngồi giữa rồi ngồi bên trái.
Phim vừa chiếu được nửa tiếng, Yumi bỗng thì thầm vào tai Juwang:
"Chú, con đi lấy đồ ăn vặt nhé."
Nhưng thay vì quay lại ngay, cô bé “bỏ rơi” hai người lớn ở đó, lén về phòng đọc truyện tranh. Minje ban đầu vẫn tập trung xem, nhưng cả ngày làm việc cộng với căn phòng ấm áp khiến cậu bắt đầu ngáp liên tục.
Phim chiếu được một tiếng, Minje vô thức nghiêng đầu, gục xuống vai trái của Juwang. Cánh tay không bị thương của anh hơi khựng lại, rồi khẽ điều chỉnh để cậu tựa vào thoải mái hơn. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt ngủ say của Minje, hàng mi dài khẽ run, hơi thở đều đặn phả vào cổ Juwang khiến tim anh đập chậm lại nhưng nặng nề, như sợ đánh thức cậu.
Yumi từ phòng ngủ ló đầu ra, thấy cảnh đó thì cười tủm tỉm, lùi lại ngay để không phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Cả buổi tối hôm đó, Juwang cứ ngồi yên, để mặc cho vai mình tê rần chỉ vì không nỡ lay Minje dậy.
Phim kết thúc, Yumi đã ngủ say từ lúc nào. Minje vẫn gục trên vai Juwang, hơi thở đều đều, lồng ngực khẽ phập phồng. Juwang yên lặng ngắm Minje ngủ. Một thứ cảm xúc vừa ấm áp vừa nhói nhẹ nơi tim khiến Juwang không muốn đánh thức cậu. Anh cúi xuống, vòng tay qua lưng Minje, bế cậu lên.
"Cậu nặng hơn hồi trước rồi đấy…" - Anh thì thầm, nhưng giọng lại mang chút cưng chiều.
Bước vào phòng, Juwang nhẹ đặt Minje xuống giường, kéo chăn đắp kín, đứng đó nhìn thêm vài giây nữa rồi mới quay ra.
Sáng hôm sau.
Minje dụi mắt, mơ hồ nhớ mình ngủ quên ở sofa. Nhưng sao giờ lại ở phòng mình? Cậu ra ngoài, thấy Juwang đang ung dung ngồi uống cà phê.
"Tối qua… tớ tự về phòng à?" - Minje hỏi, nửa nghi ngờ nửa bối rối.
Juwang ngẩng lên, đáp tỉnh bơ: "Ừ. Cậu tự về mà."
"…Thật vậy sao?" - Minje nheo mắt.
"Cậu nghĩ tớ bế nổi cậu với cánh tay này à?" - Juwang nhướng mày, khẽ đưa tay trái đang băng nhẹ ra như bằng chứng.
Minje im lặng vài giây, rồi lầm bầm “Ờ… cũng đúng”, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Juwang cúi đầu nhấp ngụm cà phê, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lóe lên ý cười. Sau khi tỉnh bơ phủi sạch vụ bế Minje vào phòng, Juwang thong thả ngồi trên ghế sofa. Thấy Minje đi ngang, anh gọi khẽ:
"Minje à, tớ muốn gội đầu."
"Thì cậu vào phòng tắm mà gội." - Minje liếc qua, đáp gọn.
Juwang nghiêng đầu, giọng chậm rãi mà như ra lệnh: "Nhưng tớ muốn được cậu gội."
"…Hả?"
"Tại cậu mát-xa rất giỏi." - Anh nói tỉnh bơ, như thể đây là lý do không thể chối cãi. "Lần trước cậu gội cho tớ, tớ đã ngủ quên luôn."
"Jang Juwang… cậu trẻ con thật sự luôn." - Minje lắc đầu, nhưng ánh mắt lại hơi dao động khi nhìn thấy ánh cười nhàn nhạt trên môi Juwang.
Một lúc sau, trong phòng tắm vang tiếng nước chảy. Juwang ngồi trên ghế thấp, cúi đầu xuống bồn rửa, mái tóc đen nhánh ướt đẫm. Minje đứng sau, tay luồn vào tóc anh, xoa đều dầu gội.
"Ừm…" – Juwang khẽ nhắm mắt, vai thả lỏng. "Tay cậu lúc nào cũng ấm."
Minje khựng lại một nhịp, tai hơi nóng lên, nhưng vẫn tiếp tục động tác. Lớp bọt trắng trượt qua từng kẽ tóc, mùi hương dịu nhẹ lan trong không khí.
"Nếu lần sau tớ lại bị đau tay…" – Juwang mở mắt, nghiêng mặt lên một chút, nửa đùa nửa thật – "…cậu lại gội đầu cho tớ nữa nhé?"
"…Không biết." – Minje đáp, cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay lại vô thức nhẹ hơn, cẩn thận hơn.
Juwang mỉm cười, nhắm mắt trở lại, tận hưởng cảm giác ngón tay Minje khẽ mát-xa da đầu, như thể đó là đặc quyền riêng mà chỉ anh mới có.
Sau khi gội xong, Minje vừa cúi xuống khóa vòi nước thì tách, một giọt nước từ mái tóc Juwang rơi thẳng xuống cổ áo cậu.
"A! Lạnh quá!" – Minje giật mình, ngẩng lên định lườm thì… tách tách, Juwang cố ý hất mạnh tóc, nước văng tứ tung.
"Này!!" – Minje che mặt, bước lùi lại, áo sơ mi mỏng nhanh chóng thấm loang vài mảng.
Juwang làm ra vẻ ngây thơ: "Ồ, xin lỗi… tại tóc tớ còn ướt quá." – Nói vậy nhưng khóe môi anh lại cong cong, ánh mắt chẳng giống chút nào đang hối lỗi.
Minje thở dài, cởi vội cái áo bị ướt, lộ ra chiếc áo thun trắng ôm sát bên trong. Cậu vắt áo qua thành ghế, không để ý ánh nhìn của Juwang đang lặng lẽ bám theo từng động tác.
"Cậu thay áo khác đi, không thì cảm lạnh bây giờ." – Juwang nói, giọng bình thản nhưng mắt thì vẫn dán vào cậu.
"Ừ, biết rồi." – Minje định quay ra phòng mình nhưng vừa đi được hai bước, Juwang lại gọi:
"Cậu… mặc màu trắng nhìn hợp lắm."
Minje khựng lại, quay sang lườm, tai đỏ ửng. "Đừng có nói mấy câu kỳ lạ nữa."
Juwang mỉm cười, dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn mang chút gì đó thoả mãn như thể vừa thành công đạt được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com