6
Âm thanh trong quán rộn ràng, mùi thịt nướng và men rượu hòa quyện. Minje vốn đã đỏ mặt, tay cầm ly run nhẹ. Một đồng nghiệp lớn tuổi cười khà khà, lại rót thêm rượu cho cậu:
"Nào nào, cạn thêm ly nữa nào, Minje! Đàn em giỏi như cậu phải uống chứ!"
"Em... em uống đủ rồi ạ..." - Minje cười gượng, giọng bắt đầu lạc đi.
Người kia vẫn ép, tiếng cười quanh bàn lớn dần. Và đúng lúc Minje gần như không còn cách thoát, một giọng trầm lạnh cắt ngang:
"Cậu ấy nói là đủ rồi."
Cả bàn quay lại. Juwang đi tới, áo khoác sẫm màu, ánh đèn vàng hắt xuống khiến gương mặt anh vừa điềm tĩnh vừa đáng sợ lạ thường. Anh bước lại, không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống kéo Minje đang lảo đảo đứng dậy.
Minje hơi nghiêng người, choáng váng vì hơi rượu. Juwang đưa tay đỡ, để đầu cậu tựa vào người mình, giọng nhỏ đi:
"Cậu không cần phải cố như thế."
Không khí bàn nhậu im bặt. Người đồng nghiệp định cười xòa nhưng ánh mắt của Juwang khiến ông ta chỉ dám gãi đầu: "À... xin lỗi nha, không biết cậu ấy không khỏe."
Juwang không đáp, chỉ khẽ cúi đầu rồi khoác áo cho Minje, một tay đỡ lấy vai, một tay giữ ly rượu còn dở trong tay cậu, đặt xuống bàn.
Hai người bước ra khỏi quán, gió đêm thổi nhẹ, Minje dụi mắt, giọng khàn khàn:
"Juwang... cậu tới khi nào vậy...?"
"Khi cậu nói 'không cần đến'." Juwang trả lời, hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống chạm nhẹ trán Minje. - "Tớ không tin được."
Minje ngẩng lên, cười ngốc nghếch:
"Juwang à... cậu giống anh trai tớ ghê."
Juwang khẽ thở dài, mắt nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của Minje:
"Nếu được, tớ chỉ muốn giống người sẽ không bao giờ để cậu bị bắt nạt như thế nữa."
Anh siết nhẹ tay quanh vai Minje, bước chậm giữa phố, mùi rượu hòa trong mùi gỗ thông thoang thoảng - thứ hương vị dịu dàng mà Minje đã từng thấy an toàn nhất.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Minje cúi xuống định tháo giày, nhưng men rượu khiến cậu loạng choạng. Juwang vừa đặt túi xuống thì nghe tiếng lạch cạch, Minje mất thăng bằng, ngã nghiêng về phía anh.
Phản xạ tự nhiên, Juwang dang tay đỡ. Cả hai khựng lại, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn.
"Minje à... cậu ổn không?" - Juwang hỏi nhỏ, giọng lo lắng.
"Ừm... chắc vậy..." - Minje lẩm bẩm, nhưng vẫn dựa nguyên vào người anh, đôi mắt lim dim mệt mỏi.
Một lọn tóc rơi xuống trán, Juwang khẽ đưa tay gạt sang bên, động tác cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm Minje đau. Cậu cười ngốc nghếch, thì thầm: "Lúc nào cậu cũng bên cạnh tớ..."
Juwang im lặng, mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu một thoáng lâu hơn cần thiết. Anh để Minje đứng vững vào tường, rồi cúi xuống giúp tháo nốt đôi giày.
"Đi ngủ thôi, kẻo lại ngã nữa."
"Tớ không say đâu." - Minje phản đối yếu ớt, nhưng khi Juwang vừa buông tay, cậu lại lảo đảo thêm lần nữa.
Juwang bật cười khẽ, lắc đầu: "Phải rồi, không say gì hết."
Anh đặt một tay ngang eo, một tay giữ cánh tay Minje, dìu cậu từng bước vào phòng. Ánh đèn hành lang vàng nhạt rọi xuống, in bóng hai người chồng lên nhau, dài và lặng lẽ.
Juwang dìu Minje vào phòng, để cậu ngồi xuống giường. Minje đã mệt đến mức chỉ biết gục đầu, lẩm bẩm gì đó không rõ.
Anh đi lấy khăn ấm, vắt nhẹ nước rồi cúi xuống lau mặt cho cậu. Hơi nước ấm tỏa ra, xua đi mùi rượu và mồ hôi.
"Minje à, có thấy trong người khó chịu không?" - Juwang nói nhỏ.
Ánh mắt Minje mơ màng ngước lên. Gương mặt cậu đỏ hồng, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn phòng ngủ vàng nhạt.
"Tớ buồn ngủ..." - Minje thì thầm, giọng say mềm.
Juwang anh mỉm cười, giọng nhẹ như gió: "Ngủ ngon, Minje."
Anh kéo chăn đắp lại, rồi ngồi ở mép giường, lặng im nhìn khuôn mặt đã ngủ yên. Những năm tháng xa cách, những lần cố gắng quên đi... đều như tan biến khi anh lại được ở cạnh cậu như thế này.
Tiếng cửa khẽ cạch một cái. Juwang quay lại thì thấy Yumi ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe.
"Chú ơi... ba ngủ chưa?"
Anh mỉm cười, ra dấu suỵt: "Ngủ rồi. Hôm nay ba của con mệt lắm, đừng đánh thức nha."
Yumi gật đầu, bước nhẹ đến, ngó lên giường nhìn ba, rồi quay sang Juwang, nhỏ giọng hỏi: "Chú có mệt không?"
"Không sao." - Anh xoa đầu bé. - "Chú canh ba con chút rồi chú về phòng."
Yumi gật đầu, mỉm cười, khẽ nói:
"Cảm ơn chú Juwang đã đón ba của con về. Lúc say ba của con đáng yêu lắm đúng không chú?"
Juwang dịu dàng nhìn Minje: "Ừm, đáng yêu thật... nên chú rất sợ Minje bị bắt nạt đấy." Anh xoa đầu Yumi: "Chúc Yumi ngủ ngon nhé. Ngày mai chú sẽ đưa con đi học."
"Dạ~ chú Juwang ngủ ngon nha~"
Rồi bé khép cửa, chạy về phòng mình. Anh quay lại nhìn Minje đang ngủ say, vươn tay khẽ vuốt mái tóc cậu, giọng khàn đi vì nghẹn:
"Tớ chỉ ước được ở lại bên cậu như thế này... đến cuối đời thôi."
Ánh sáng mỏng len qua rèm cửa, chạm lên gương mặt đang ngủ say. Minje khẽ trở mình, đầu đau âm ỉ, cổ họng khô khốc. Cậu mở mắt, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở nhà, chăn được đắp gọn gàng, khăn ẩm đã đặt sẵn trên bàn đầu giường.
Một mảnh ký ức mờ nhạt trôi qua: Ánh mắt lo lắng, bàn tay ấm áp đang lau mặt cho cậu. Cậu bật dậy, tim bỗng đập nhanh hơn.
"Mình... được ai đưa về nhỉ?" - Cậu lẩm bẩm.
Ngay lúc đó, tiếng chân nhỏ vang lên ngoài hành lang. Yumi ló đầu vào, tóc rối bù, tay còn ôm gấu bông.
"Ba dậy rồi!" - Bé reo lên, chạy lại ôm lấy cánh tay Minje.
"Ừm, Yumi dậy sớm thế?"
"Con định gọi ba dậy ăn sáng với chú Juwang."
Minje khựng lại. "...Juwang nấu bữa sáng rồi à?"
Yumi gật đầu, đôi mắt sáng long lanh: "Chú còn ngồi canh ba suốt đêm nữa đó! Con dậy uống nước giữa chừng còn thấy chú ở ngoài hành lang, sợ ba lạnh nên đi lấy chăn đắp thêm cho ba nữa."
Minje im lặng vài giây. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, vừa ấm áp vừa nghẹn ngào, như có gì chạm khẽ vào vết thương cũ mà cậu từng giấu suốt nhiều năm.
Cậu bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Juwang đang ngồi cột lại dây băng tay, tóc rũ xuống trán, áo sơ mi sắn đến khuỷu, dáng vẻ quen thuộc khiến Minje thoáng chốc quên cả việc thở.
"Minje... dậy rồi à?" - Juwang quay lại, giọng trầm đều. - "Đỡ mệt chưa?"
"Ừm... cũng ổn rồi. Cảm ơn cậu... tối qua." - Minje đáp nhỏ, tai hơi đỏ.
Juwang mỉm cười, ánh mắt dịu đi:
"Không có gì. Tớ chỉ đáp lại những gì cậu từng làm cho tớ thôi."
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh sáng buổi sớm, Minje bỗng cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự hiện diện của Juwang - không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ và ấm áp đến nỗi khiến tim cậu run rẩy.
Chiều hôm đó, Juwang ghé bệnh viện kiểm tra lại vết thương. Bác sĩ xem phim chụp xong, gật đầu hài lòng.
"Hồi phục tốt lắm, có thể sinh hoạt bình thường rồi."
"Cảm ơn bác sĩ." - Juwang khẽ cúi đầu, rồi đứng dậy rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, nên rẽ sang trường mầm non để đón Yumi giúp Minje, người hôm nay phải tăng ca.
Sân trường lúc tan học rộn ràng tiếng trẻ con. Juwang đứng đợi trước cổng, dáng cao nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây sẫm màu. Gió chiều thổi làm mái tóc anh khẽ bay, khiến không ít phụ huynh lén liếc nhìn.
Một cô giáo trẻ bước ra, vừa thấy Juwang thì hơi khựng lại. Cô mỉm cười ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh là... phụ huynh của bé nào ạ?"
"À, tôi đến đón Yumi." - Juwang đáp, giọng trầm mà vẫn lịch sự.
Ngay lúc đó, Yumi chạy ùa ra, reo lên: "Chú Juwang!!!"
Cô giáo cúi xuống xoa đầu bé, cười hiền: "Yumi ngoan quá, chú này là ai vậy nè?"
Yumi chớp mắt một cái, rồi nghiêm túc đáp rõ ràng từng chữ: "Là người yêu của ba con đó ạ."
Không khí im bặt. Cô giáo đứng hình mất năm giây, nụ cười trên môi đông cứng lại.
Juwang trố mắt, tai đỏ bừng, cúi xuống bế Yumi lên, hắng giọng: "Yumi à, con nói gì vậy..."
Bé Yumi hồn nhiên đáp: "Con thấy ba với chú nắm tay mà, còn ngủ chung ghế sofa nữa. Không phải người yêu thì là gì~"
Mấy phụ huynh gần đó đồng loạt "ồ~~~" lên một tiếng. Juwang chỉ biết cười khổ, vừa bế Yumi vừa vội vã cúi chào cô giáo: "Tôi... xin lỗi, con nít nói lung tung thôi..."
Rồi xách bé chạy mất hút ra khỏi cổng như bị truy đuổi.
Ngày hôm sau, Minje tan làm sớm nên tranh thủ đến trường đón Yumi.
Cậu vừa bước vào sân thì cô giáo chủ nhiệm đã nhận ra ngay, vội nở nụ cười tươi rói:
"A, ba của Yumi đúng không ạ? Hôm qua... bạn trai anh đến đón con bé, trông ấm áp ghê~"
"...Dạ?" - Minje đứng hình luôn, gần như tưởng mình nghe nhầm. "Cô nói... ai cơ ạ?"
"Bạn trai anh đó, anh ấy nói là đến đón giúp mà. Bé Yumi còn nói..." - cô giáo bật cười khúc khích. "người yêu của ba con đó nữa chứ~ đáng yêu ghê luôn!"
Tai Minje đỏ bừng đến tận cổ. "Ôi trời ơi, Yumi...!"
Cô giáo cười càng tươi hơn: "Anh đừng ngại nha, trông hai người rất hợp nhau. Anh ấy đẹp trai thật đấy, nói chuyện cũng dịu dàng nữa."
Minje chỉ biết cười gượng, miệng lắp bắp: "... À vâng, cảm ơn cô... tôi... tôi sẽ nói chuyện lại với con bé..."
Cả buổi trên đường về, Yumi ngồi ghế sau vừa hát vừa huýt sáo, còn Minje thì cắn môi, không biết nên giận hay nên xấu hổ.
Tới nhà, Juwang đang nấu bữa tối, thấy Minje bước vào thì ngẩng đầu cười:
"Hai ba con về rồi à?"
Minje nheo mắt, khoanh tay trước ngực: "Jang Juwang."
"Hm?"
"Hôm qua... cậu nói gì với cô giáo của Yumi vậy hả?"
Juwang chớp mắt, giả vờ ngây thơ: "Tớ? Không nói gì cả."
"Không nói mà để con bé bảo người yêu của ba con đó?" - Minje chống nạnh, má vẫn ửng hồng. - "Cậu giải thích xem nào."
Juwang mím môi, cố nhịn cười, nhưng khóe môi đã cong lên rõ ràng:
"Ờm... chắc Yumi học theo ai đó thôi."
"Ai đó là ai?"
"Ba nó chẳng hạn."
"..."
Không khí giữa hai người đột ngột chậm lại. Minje định phản bác, nhưng ánh mắt Juwang quá yên tĩnh, quá gần, đến mức cậu không thể thốt ra câu nào nữa.
Yumi trong phòng khách vừa ăn bánh vừa hát ngân nga, không biết mình vô tình đẩy cả hai người lớn kia tiến thêm một bước lớn như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com