Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hello, xin chào buổi khuya, thấy truyện đang đến hồi hấp dẫn, cuối tuần đến phải mở máy dịch để cho mọi người hóng tiếp...

Dạo này truyện vẫn ế nhăn răng, đã ráng viết mô tả rất chi tiết tỉ mỉ rồi dù có hơi củ chuối tí, nhưng vẫn ế là tại sao???? 😭😭😭


Chương 17 --- Thuốc Thang

"Pi Perth~~~"

Saint mở mắt, thấy đôi mắt dịu dàng đang nhìn về phía mình, thanh âm mềm mại gọi người trước mặt.

"Gọi thêm tiếng nữa xem nào."

Saint vừa mới ngủ dậy buổi sớm giọng có chút khàn khàn pha lẫn chút non nớt, gọi một tiếng, khiến Perth sướng rơm người, nhìn cậu có vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhịn cười dỗ cậu gọi thêm tiếng nữa. (Sen gọi chị tiếng 'chị iu~~~' thử coi, xỉu ngay tại chỗ, chủ tịch đúng là sướng 🥺🥺🥺)

"Pi Perth~~~" con người vẫn còn lạc lối trong cơn mơ ngủ, ngoan ngoãn cất tiếng gọi.

Đêm qua bản thân Saint vốn dĩ cho rằng cậu sẽ lo lắng cho Phao Phao đến mức không thể chợp mắt, nhưng nhìn thấy bóng lưng Perth ngồi cạnh giường con gái, bên mũi ngửi được mùi pheromone của anh, Saint liền cảm thấy đặc biệt an tâm, một lúc sau đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy.

?????

Saint vừa nhắm mắt sau lại mở to mắt ra ngay, trước mặt cậu là đôi mắt lấp lánh như biển trời đầy sao, bất chợt lại xuất hiện thêm một đôi mắt y hệt. Lúc này, hai đôi mắt giống y như đúc đều cong mắt mỉm cười.

Con người đáng yêu đang mơ màng trong phút chốc liền tỉnh táo, lật đật ngồi dậy, mái tóc xù lông cũng theo động tác của cậu mà đong đưa qua lại, khiến cho trái tim người đang nhìn cậu muốn tan chảy.

"Phao Phao nói đúng, Dada đúng là em bé nhím biển." Perth đang bế Phao Phao cười nghiêng ngã.

"Phao Phao? Con khỏe hơn chưa?" Saint nhìn thấy gương mặt nhỏ của con gái cưng đang cười hơ hơ, hấp tấp dang tay ôm con vào lòng. Sau khi nghe tiếng "em bé nhím biển" của Perth liền vội giấu gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng sau thân thể bé nhỏ của con gái.

"Đêm qua không còn sốt nữa, con bé ngủ rất ngoan, sáng sớm tinh mơ đã dậy rồi. Em trái lại ngủ rất ngon." Perth đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của Saint, cưng chiều vò một hồi.

"Dada lười biếng!" Phao Phao ôm lấy cổ Saint kể tội.

"Dada một mình chăm sóc con mệt chết đi được, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút thôi mà." Saint bĩu môi giả vờ làm nũng với con gái, trái lại khiến người đang nhìn bên cạnh đau lòng một trận.

"Dada, con đói rồi, chúng ta đi ăn sáng có được không?"

"Được thôi, đi ăn sáng nào!" Saint hôn hôn con gái, cong lưng xuống giường mang giày vào.

"Khoan hãy ăn cơm, anh vừa hỏi bác sĩ, phải lấy máu xét nghiệm trước, sau đó mới có thể ăn. 9 giờ tiếp tục đi chụp CT não. Mẫu nôn hôm qua được mang đi xét nghiệm cũng đã có kết quả, chỉ là nhiễm vi rút cúm dạ dày thường gặp ở trẻ nhỏ thôi. Nếu như kết quả chụp CT bình thường, cơ bản có thể chẩn đoán rằng Phao Phao mắc bệnh là do nhiễm vi rút cúm dạ dày, co giật cũng là do sốt cao gây ra, loại vi rút này rất dễ chữa trị, không có vấn đề gì nghiêm trọng." Perth nói một hơi, Saint nghe đến ngẩng ngơ mất rồi. (U mê đó mà 😍😍😍)

"Em sao lại nhìn anh như vậy?" Perth thấy Saint cứ nhìn anh không chớp mắt, cảm thấy có chút ngượng, xoa xoa đôi mắt đỏ ngầu vì thức khuya, cho rằng bản thân nên chỉnh trang lại một chút mới được.

"Cảm ơn anh." Saint nói nhanh như bay, sau đó nhét Phao Phao vào lòng Perth, bản thân chạy trối chết phi vào trong nhà vệ sinh của phòng bệnh.

"Sao vậy?" Perth bị hành động đột ngột của Saint dọa cho nhảy dựng lên.

"Dada đang ngại đó." Phao Phao cười hi hi mà bán đứng cha ruột, "mỗi lần Dada ngại sẽ lập tức chuồn mất tiêu." (Phao Phao nha, bán đứng Dada không sót miếng nào luôn 🤣🤣🤣)


----

Sau khi dẫn Phao Phao đi lấy máu xét nghiệm về, Saint ngạc nhiên phát hiện trong phòng bệnh đã được bày sẵn đồ ăn sáng nóng hổi.


"Anh dặn tài xế chuẩn bị đó, tài xế mang quần áo đến cho anh." Perth kéo kéo chiếc áo thun trên người, anh sắp bị mùi hôi trên người mình làm cho phát điên mất rồi, "anh đi tắm rửa thay quần áo trước, hai cha con ăn trước nhé."


"Anh về nhà đi, rồi tiện thể nghỉ ngơi một chút, đã thức cả đêm qua rồi." Saint vội vàng kéo lấy anh nói.


"Không cần, lát nữa anh còn phải dẫn Phao Phao đi chụp CT." Perth xua tay.


"Em tự dẫn Phao Phao cũng được." Saint nói, nhưng âm lượng rõ ràng không có tí sức lực nào.

"Có thật là được không?" Perth ngược lại vuốt vuốt cổ tay Saint đang nắm lấy tay anh.


Nhớ lại biểu cảm của Saint lúc lấy mẫu máu vừa rồi, Perth lại muốn cười. Phao Phao lúc đó đang ngồi trong lòng cậu, vô cùng điềm tĩnh nhìn y tá, miệng còn ngon ngọt khen chị y tá xinh đẹp, để chị tiêm nhẹ nhẹ tay. Lúc kim tiêm vừa đâm xuống, trái lại Saint ở bên cạnh mặt méo mó như sắp chết, lấy máu xong, ngón tay nhỏ giữ lấy bông gòn ấn trên tay con gái mắt đỏ hoe, vẫn là Phao Phao đang mút mút chiếc kẹo trong miệng, xoa xoa đầu Dada an ủi. (Con gái khi không bán đứng Dada, cũng đáng đồng tiền bắt gạo lắm chứ bộ 🤣🤣🤣)


"Anh lúc nhỏ cũng không sợ tiêm chút nào, mắt không thèm chớp, trừng trừng nhìn ống tiêm, mẹ anh bảo là y tá bị anh liếc đến độ phát hoảng. Phao Phao dũng cảm lắm đó nha, giống y như chú Perth vậy." Perth cười ha ha, bản thân lại không biết rằng câu nói của anh khiến ai kia có tật giật mình. (Sức mạnh di truyền quá ghê gớm, gien nhà chủ tịch làm cho y tá hết hồn 😅😅😅)


Nhìn thấy Perth cười đầy vẻ gian tà, Saint lại đỏ mặt nữa rồi, đẩy đẩy anh một cái, lúc này giọng đầy vẻ nũng nịu nói, "anh mau đi tắm đi, hôi lắm rồi. Em phải đi ăn cơm đây."

Cả nhà ba người hi hi ha ha ăn xong bữa sáng, rồi bế Phao Phao đến phòng chụp CT. Ngồi trên ghế cạnh hành lang đợi kết quả, Perth liền phát hiện Saint lại bắt đầu khẩn trương rồi. Không còn mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng thất thần, ngón tay không ngừng gập qua gập lại.

"Đừng khẩn trương, nhất định không sao mà." Perth đang bế Phao Phao, đưa tay ra nắm chặt lấy tay Saint, phát hiện ngón tay cậu lạnh băng, liền đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình ủ ấm.

"Saint." Giọng nói của Mean vang lên, vừa rồi Mean đã đến phòng xét nghiệm đợi trước, hiện tại trên tay đang cầm bảng chụp CT của Phao Phao.

"Em yên tâm, không sao." Mean lo lắng Saint nóng lòng, không đợi cậu hỏi đã lên tiếng trước, "theo kết quả xét nghiệm hiện tại, não con bé không có vấn đề gì, anh đã liên hệ phòng bệnh Phao Phao ở, kết quả xét nghiệm máu chẩn đoán chỉ là nhiễm vi rút cúm dạ dày bình thường phổ biến ở trẻ nhỏ, truyền nước biển ba ngày rồi uống thuốc, sẽ khỏi thôi. Không cần quá lo lắng."

"Cảm ơn anh." Saint thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại tươi sáng trở lại, miệng cũng mỉm cười thật tươi.

"Được rồi, khách sáo gì chứ. Anh còn có bệnh nhân, anh đi trước đây." Mean nói xong liền đưa mặt sang phía Phao Phao, "thơm ba nuôi một cái nào."

"Thơm cái gì mà thơm, mặt cậu đầy vi khuẩn kìa." Perth kịp thời bịt chặt chiếc miệng nhỏ xinh đang chu ra định hôn của Phao Phao, tay còn kéo Saint đi mất.

Trên đường về phòng bệnh, Saint rất rõ ràng đã nói nhiều trở lại, cầm phim chụp CT não của Phao Phao hơ hơ hơ cười to. Khiến cho Perth bên cạnh cũng nhịn không được cười theo.

Trong phim chụp CT là thùy não và đại não của Phao Phao, hai vòng tròn tròn là nhãn cầu, trông giống hệt một chú ếch tròn trịa đáng yêu.

Sau đó Phao Phao nằm viện những 3 ngày trời, Perth ở bên cạnh một bước không rời, hai người một lớn một nhỏ dần trở lại thân thuộc hơn, lúc xuất viện bé con vẫn nắm lấy tay Perth không buông, muốn anh đưa bé về nhà, thậm chí quên luôn tạm biệt ba nuôi thân yêu nhất. Mean bĩu môi không vui, sống chết đòi được một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chấm nước mới hài lòng. (Đấy, ba guột với ba nuôi nó khác, ba Mean chuẩn bị bị Phao Phao cho ra rìa rồi nha 🤣🤣🤣)


"Saint, mấy ngày nay em có phải là quên uống thuốc rồi?" Mean dường như ngửi được hương đào mật thoang thoảng, kéo lấy Saint đang định lên xe sang một bên, hỏi.

"Chết rồi!" Saint lúc này mới nhớ ra, mấy ngày nay bận rộn chăm Phao Phao, quên luôn bản thân phải uống thuốc.


"Dán tạm cái này trước vậy." Mean lấy miếng dán ức chế từ trong túi ra, mắt nhìn sang phía Perth đang chơi đùa với Phao Phao trong xe, đối phương lúc này đang nhìn mình với ánh mắt muốn giết mình đến nơi. (Chủ tịch dữ quá nha 😂😂😂)


Mean đột nhiên cười, tinh nghịch tự tay xé miếng dán rồi giúp Saint dán lên cổ, còn cố ý vuốt vuốt vài cái, sau đó khẽ nói "Em không định nói với Perth sao?" (Ba Mean tự tìm đường chết nhỉ 😝😝😝)

Saint nương theo ánh nhìn của Mean ngó sang phía xe, tức khắc trầm mặc, thấp giọng bầm lầm "em cũng không biết nữa."

"Saint, anh cảm thấy em có thể thử mà. Biểu hiện của Perth mấy ngay nay cơ bản cũng tạm chấp nhận được." Ác cảm của Mean đối với Perth giảm đi rất nhiều, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nếu như hạnh phúc của Saint chỉ có thể là Perth, vậy tại sao lại không để Saint mở cửa trái tim sớm hơn một chút. "Em không thể cả đời không tìm Alpha cho mình mà, rốt cuộc thuốc ức chế tốt nhất vẫn không nên uống, tác dụng phụ của thuốc này đối với em quá lớn."

"PMean, anh biết rằng anh ấy..."

"Hiện nay y học phát triển như vậy, dị ứng không còn là vấn đề lớn lao, bất quá để hắn uống thuốc, còn hơn là em uống." Mean chỉ chỉ lên lồng ngực của Saint, tinh nghịch nháy mắt với cậu, trong lòng hận không được lập tức xé miếng dán ức chế trên người Saint xuống, rồi đẩy cậu vào trong xe, xem xem cái tên Perth cuối cùng sẽ bị nổi mẩn đỏ hay là ngất luôn tại chỗ. (Ba Mean evil ghê luôn, sau này có cơ hội cũng trả đũa ba ruột ghê lắm nè 🤣🤣🤣🤣🤣)


Saint giơ chân đá Mean một cái thật mạnh, kết thúc cuộc nói chuyện bất chợt trái lại mang ý nghĩa vô cùng trọng đại này. Cậu với Mean thật sự quá đỗi quen thuộc đến mức này, tâm sự cũng không cần phải chọn nơi nghiêm túc, đứng trước cổng bệnh viện người qua kẻ lại liền có thể nói xong. (y như hình ảnh các bét friend đi chợ gặp nhau xong dắt nhau ra giữa đường ngồi chồm hổm tâm sự 🤣🤣🤣)


Saint mở cửa xe ngồi vào trong, vốn dĩ đang tức ngập đầu, Perth nhìn thấy rõ ràng trên cổ Saint lại có thêm miếng dán ức phế pheromone, nụ cười bất giác trở lại. (Ba Mean xém chết 😌😌😉)


Lúc Phao Phao nằm viện, Saint có nhờ Perth về nhà giúp cậu lấy quần áo và giấy tờ, Perth phát hiện trong ngăn kéo có vài hộp thuốc, nhìn chiếc túi hình như là túi thuốc Mean mang đến cho Saint.


"Thuốc ức chế dành cho Omega dạng viên uống?" Perth bị tên thuốc hấp dẫn sự chú ý, nhịn không được lấy ra, xem xong sách hướng dẫn thuốc liền bừng tỉnh, thì ra bản thân đã bị cậu trợ lý nhỏ của mình lừa mất rồi. Em ấy căn bản không hề cắt bỏ tuyến pheromone, trên người em ấy không có mùi pheromone bởi vì do uống thuốc ức chế! (Chủ tịch giỏi ghê 🙃🙃🙃)


Perth mím mím môi, càng ngày càng hiếu kỳ, không biết hương pheromone của cậu trợ lý tinh quái này, rốt cuộc là hương gì nhỉ???

Perth đặt thuốc bỏ về chỗ cũ, lại phát hiện bên trong ngăn kéo còn có vài hộp thuốc khác, lấy ra xem thì ra là vài hộp thuốc giảm đau, thậm chí còn có một hộp thuốc an thần. Những loại thuốc này rốt cuộc để làm gì?

"Xem ra có người thật sự không hề thành thật chút nào rồi." Perth dọn dẹp thuốc lại, suy tính xem nên làm gì để cậu trợ lý nhỏ ngoan ngoãn thành thật với anh một chút đây. (Hơ hơ hơ, mọi người cùng xem chủ tịch aka cầm thú sẽ là gì nhé 🌚🌚🌚)


------

"Anh giúp em trông con khổ cực như vậy, ít ra cũng tiếp đãi anh ở nhà em tắm một cái đi chứ?" (Tự dưng đòi tắm ở nhà người ta hà, lưu manh 🌚🌚🌚)


Saint nghe xong câu nói này liền ngạc nhiên trợn to mắt, Perth đưa cậu và Phao Phao về nhà rồi, không những ăn ké bữa cơm trưa, còn mượn giường làm một giấc ngủ trưa, ngủ dậy còn ăn ké luôn bữa xế, bây giờ cơm tối cũng ăn xong rồi, trời cũng tối thui còn không chịu về, thậm chí còn muốn ở lại tắm rửa? (Mặt đường cũng không dày bằng mặt chủ tịch luôn nha 😂😂😂)


"Em đừng có nghĩ nhiều, nước tắm ở bệnh viện lạnh quá, anh còn chưa ngâm bồn một phen." Perth thấy chân mày Saint đang dựng đứng, lập tức tiếp tục viện cớ. (Thua 😅😅😅)


"Xin lỗi, nhà tôi không có bồn tắm, muốn ngâm bồn mời ngài về nhà mà ngâm." Saint đẩy anh đi ra phía cửa. (Chủ nhà đuổi rồi nha anh khách mặt dày 😆😆😆)


Perth liền quay sang nháy nháy mắt với Phao Phao, Phao Phao nhanh chóng chạy lên ôm lấy chân Perth, "Phao Phao muốn chú kể chuyện dỗ Phao Phao đi ngủ cơ." (Sức mạnh tình cha con guột thịt chính là đây, Dada tự dâng mình được rồi đó 😭😭😭)


"Dada cũng có thể kể chuyện cho con mà, chú chăm con mấy ngày nay mệt lắm rồi, để chú về nhà nghỉ ngơi nhé." Saint nhẫn nại khuyên nhủ con gái.

"Không chịu, con muốn chú kể thôi." Phao Phao ưm ưm làm nũng.

"Vậy bây giờ con có muốn ngủ không đây?"

Phao Phao lập tức chui vào ổ chăn, ngoan ngoãn gật gật đầu. (Giúp ba có tâm ghê he cục cưng Phao Phao 🥰🥰🥰)


"Được, vậy để chú dỗ con ngủ. Dada đi tắm. Dada tắm xong ra phải thấy con ngủ rồi đó nha." Saint nói xong liền quay sang Perth mặt đầy vẻ hí hửng như bắt được vàng, "Sau đó anh... biến ngay cho tôi!"


Perth bĩu bĩu môi, cơ hội tốt như vậy, kẻ ngốc mới bỏ qua đó. (Anh đây quyết tâm đêm nay không về 💪🏿💪🏿💪🏿)


Saint tắm xong đi ra, phát hiện cái tên đáng ghét vốn dĩ nên rời khỏi nhà cậu, lúc này đang cười tươi hì hì, ngồi trên thảm cạnh giường mà nhìn cậu.


"Sao anh còn chưa đi?" Saint bất chợt nắm chặt cổ áo hớ hênh của bộ đồ ngủ trên người, đưa tay cài lại cúc áo sát cổ. (Đề phòng cầm thú tới dị luôn 😂😂😂)


"Anh còn chưa đòi được phúc lợi của mình, sao có thể đi?" Perth thấy động tác nhỏ của Saint, biết ngay cậu lại hồi hộp nữa rồi. (Hồi hộp cái gì, ngta sợ đó ba guột 😂😂😂)


"Anh đáng sợ như vậy sao?" Anh vừa nói vừa cười, không đợi Saint lùi về phía sau, đã đưa tay tóm lấy cậu kéo sà vào vòng tay của mình. (Aaaaa, tao báo công an 💃🏻💃🏻💃🏻)


"Anh!" Saint giật mình, hét lên một tiếng, nhìn thấy Phao Phao đang ngủ bên cạnh, liền bịt chặt miệng, tay đánh mạnh lên vai Perth, "anh đang làm cái gì vậy hả?"

"Đang nói chuyện với em." Perth ôm chặt người trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, hít một hơi thật sâu. Hình như đúng là thoang thoảng mùi sữa mà Phao Phao từng nói, đây chắc là mùi hương cơ thể, không phải là hương pheromone. (Xỉu nha chủ tịch, hít hít gì đây 😚😚😚)


"Nói chuyện gì?" Saint đã ngửi được hương vodka nồng nàn mãnh liệt của Perth, mấy ngày nay quên uống thuốc, dường như sắp đến kỳ phát tình mất rồi, hương rượu mạnh mẽ nồng đậm khiến cậu tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết nương theo câu hỏi của Perth mà ngoan ngoãn trả lời.

"Nói về chuyện em uống thuốc ức chế." Người trong vòng ôm mễm nhũn khiến Perth có chút say rồi, đôi môi mỏng nhịn không được hôn mút từng chút từng chút chiếc cổ thiên nga mà bản thân đã tơ tưởng từ lâu.

Không rõ rằng, do ba chữ 'thuốc ức chế' hay do những chiếc hôn bất ngờ, Perth cảm giác được người trong lòng anh đang run rẫy từng hồi.

"Tại sao lại gạt anh?" Perth di chuyển trận địa, đi đến vành tai của Saint, thủ thỉ hỏi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên dái tai trọn trịa đáng yêu, rồi ngậm vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn.

Perth hài lòng thấy người trong lòng đỏ mặt, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, tâm trí cũng đi lạc mất rồi. Bất giác trong lòng đắc ý, xem ra muốn nghe lời thật lòng, vẫn phải dùng một chút chiến lược mới được.

"Em... em không có..." Saint lắp ba lắp bắp nói, cậu gạt Perth quá nhiều chuyện, chột dạ đến nỗi không chú ý đến đôi môi nóng bỏng của anh đang làm loạn bên tai nãy giờ, lúc này đã trượt đến gò má của cậu.

"Em không ngoan rồi." Môi Perth lướt qua gò má trắng mềm non mịn của Saint, từng cọng lông tơ trên mặt cậu, khiến tim anh càng thêm ngứa ngáy.

"Em không... ưm..." Saint cuối cùng cũng phát hiện khoảng cách giữa anh và cậu, giật mình muốn lui về sau, liền bị người ta khóa chặt lấy sau đầu, đôi môi hồng mịn thơm ngọt như thạch trái cây, bị anh một hơi nuốt trọn.

Lửa trong tim sớm đã được nhen nhóm, bởi vì vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ đến bước này, Perth trong khoảnh khắc hôn lên liền dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi của Saint, gấp rút cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ sắp trốn chạy cùng nhau triền miên. Bốn cánh môi áp sát không rời, quấn quýt ma sát khiến lửa trong tim bùng cháy thiêu đốt khắp thân thể.

Saint bị hôn đến đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngoan ngoãn mở miệng, mặc cho đối phương hôn mút đòi hỏi điên cuồng trong miệng mình, cánh tay mềm nhũng giơ lên, rồi ôm lấy cổ Perth, bị sức mạnh của đối phướng đè xuống, từ từ trượt xuống nằm gọn trên thảm.

"Cục cưng ngoan lắm." Perth tán dương, kéo ra một chút nhỏ khoản cách giữa hai người, mê mẩn chiêm ngưỡng gương mặt sớm đã đỏ rực của Saint. 

Saint ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của Perth, bên trong đôi mắt này cuối cùng đã đong đầy bóng hình của cậu. Lúc này chỉ có cậu biết được, bản thân từ trước đến nay đều chưa bao giờ có thể từ chối được Perth. Thân thể cũng theo trái tim mà run động, cánh tay dùng lực, ôm chặt lấy cổ của người bên trên, kéo anh về phía mình.

"Tại sao lại dán cài này, hửm?" Perth hỏi, miệng cũng không hề ngưng, men theo chiếc cằm mềm mịn của Saint lướt xuống, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, thông thả hôn mút, từng đóa từng đóa hoa hồng dần nở rộ. Ngón tay khẽ đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve miếng dán ức chế trên cổ Saint.

"Anh muốn biết hương pheromone của em thơm như thế nào." Perth cảm thấy chiếc hôn nóng bỏng đã không còn thỏa mãn được bản thân, dù biết có chút hấp tấp, nhưng lại không nhịn được đòi hỏi trên người Saint nhiều hơn nữa. Ngón tay xoa xoa trên miếng dán, bàn tay còn lại vén vạt áo ngủ Saint rồi luồn tay vào, xoa nắn vòng eo thon gầy mịn màng trơn lán ấy, hơi thở nóng bỏng lần nữa áp sát bên tai người dưới thân, dụ dỗ "cho anh nhé? Xin hãy giao bản thân em cho anh."

Câu nói của Perth vô cùng dịu dàng, nhưng lại như một quả lựu đạn làm nổ tung trái tim sâu thẳm trong Saint. Lý trí bị lạc mất đã hoàn toàn quay về, nắm chặt lấy cổ áo nhanh chóng trốn chạy dưới thân Perth, vẻ mặt đầy nỗi kinh hoàng khư khư bịt chặt lấy miếng dán ức chế sau cổ.

"Anh muốn biết hương pheromone của em là hương thơm như thế nào, cho anh có được không? Xin hãy giao bản thân em cho anh."

Ngày hôm đó, Perth cũng nói y như vậy....

---- end chương 17----

Aaaaaaaaaa, vậy là chương này ngọt hay ngược đây???? 8 trang word, 4 tiếng đồng hồ của tui, huhuhu~~~~ 😭😭😭

Nóng xỉu chưa? Chủ tịch cũng tài năng bản lĩnh lắm chớ, cộng thêm sự góp sức của ba nuôi Mean với cục cưng Phao Phao, nhưng cuối cùng cũng không 'ăn' được vợ bé nhỏ 😂😂😂

Xong rồi mọi người cũng biết, sau đó chủ tịch bị đuổi thẳng ra đường, đóng sầm cửa trước mặt, nuốt nước mắt đi về nhà 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com