Chương 8
Chương 8 --- Chân tướng
Perth cảm thấy đầu đau kịch liệt, anh nhắm mắt, mọi thứ đều hỗn độn, cuối cùng mò đến chiếc điện thoại đang reo ỉnh ỏi trên đầu giường, không thèm nhìn số liền bấm nút nghe.
"A lô?" cách mở đầu câu chuyện vô cùng thiếu nhẫn nại.
"Perth? Cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi. Nếu không nghe máy nữa chắc tớ phải báo cảnh sát thôi!"
Từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của Plan, tiết tấu huyên náo ồn ào khiến Perth muốn bóp cổ thằng bạn chí cốt đến chết ngạt cho xong.
"Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang nói điện thoại với tớ nữa chừng rồi cúp. Tớ lo chết đi được đó."
"Tối hôm qua?"
Perth day day huyệt thái dương, mạch máu nơi ấy giật nãy liên hồi. Ký ức đêm hôm qua phút chốc quay trở lại. Buổi tiệc rượu tối qua anh uống không nhiều, nhưng lại say rất nhanh, lúc đi nhà vệ sinh liền cảm thấy máu nóng sục sôi khắp người, dục vọng không thể ngăn đỡ tuông trào.
Perth biết bản thân đã bị người khác bỏ thuốc. Anh vốc nước lạnh rửa mặt, miễn cưỡng khôi phục một chút thanh tỉnh, lấy điện thoại muốn gọi ngay cho Saint, nhưng lại nhớ ra cậu là Omega, anh lúc này cả người đều là hương pheromone nồng liệt, chỉ sợ sẽ làm hại đến cậu. Thế là gọi cho Plan đến đón, nhưng tác dụng thuốc quá mạnh, lúc bấm số điện thoại anh đã run rẫy không ngừng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ...
"Fxck!" Perth mở miệng lớn tiếng mắng, "để tớ bắt được tên nào bỏ thuốc, tớ nhất định để hắn chết không toàn thây!"
"Khoan nói chuyện bỏ thuốc, tớ cũng khá là hiếu kỳ cậu giải thuốc như thế nào?" Giọng điệu hí hửng không kém phần đen tối của Plan truyền đến, dù gì Perth cũng còn có mà sức mắng người khác, chứng tỏ anh bây giờ vẫn còn khỏe như trâu, suy cho cùng cũng là Alpha, có bị người ta bỏ thuốc, lỡ có chịu thiệt thì cũng không 'thiệt' lắm nhỉ?
"Giải thuốc?" Perth lúc này mới hoàn hồn, phát hiện bản thân đang ở trong phòng khách sạn, anh đang ngồi trên giường không mảnh vải che thân, nhìn kỹ xuống dưới, trên lồng ngực rắn rỏi còn có không ý vết cào. Liền vội vàng vén chăn ra, vết tích khả nghi đầy giường đều đang ám chỉ, anh đêm qua đích thực đã trải qua một màn hoan ái kịch liệt như thế nào.
"Fxck!" nghĩ đến việc đêm qua cùng với một người hoàn toàn xa lạ tiếp xúc thân mật, Perth liền muốn nôn, nhịn không được lại chửi thề thêm một tiếng.
"Xem ra đúng là cậu đã 'làm' với ai rồi nhỉ? Rốt cuộc là ai mà có vinh hạnh được chủ tịch Perth sủng ái đây?"
"Câm miệng!" Perth phẫn nộ mắng, "Đêm qua cậu cmn lại sao không đến đón tớ?"
"Tớ muốn đến lắm, mà cái miệng vàng ngọc của cậu cứ nói chuyện không rõ ràng, sau đó thì nghe thấy cậu nói Saint đến rồi, rồi cúp điện thoại. Saint làm việc tớ rất yên tâm, nên cũng không nghĩ nhiều nữa."
"Saint sao?" Perth nhớ rằng tiệc rượu hôm qua đúng là có vị trợ lý này đi theo anh, nhìn sang xung quanh, phát hiện trong phòng không còn ai khác, "Tại sao lại không có người?"
"Fxck! Chắc là cậu không 'được' rồi, bro à. Bị một Alpha chính hiệu đè xong liền bỏ giường tháo chạy, xem ra người đó là đối với cậu không thỏa mãn đó."
"Cút!" Perth tiếp tục rống, cố nhịn cơn đau đầu kinh khủng, đứng dậy đi đến tủ áo túm lấy áo choàng tắm khoác lên người.
"Chắc là do Omega nào dòm ngó cậu bấy lâu nay làm rồi?"
Perth bị Plan thức tỉnh, mới ngửi được trong không khí còn vương vấn lại hương phoromne ngọt ngào, tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn bị khứu giác nhạy bén của Perth bắt được, hương thơm vẫn đang quấn lấy với hương phorenome Vodka của anh không rời, cực kỳ ám muội.
"Hừ... là mùi mật đào mà tớ ghét nhất. Thật kinh tởm!" Perth mỉa mai, kéo áo choàng tắm trên người ra kiểm tra, "không biết có bị dị ứng không đây."
"Không phải chứ, sao cậu lại may mắn thế, gặp phải Omega ngọt ngào như vậy?" Plan bắt đầu chọc ghẹo người anh em, song vẫn nhắc nhở bro nhớ uống thuốc chống dị ứng, nếu không lỡ bị dị ứng rồi ngất nữa thì biết phải làm sao.
"Ngọt cái rắm, cậu rõ ràng biết tớ ghét nhất là mùi đào. Người này muốn quậy cho tớ chết đây mà?"
Nhà vệ sinh của phòng khách sạn, sau cánh cửa, Saint nghe thấy hết toàn thảy lời nói của Perth không sót một chữ.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương, trên chiếc cổ thon dài và lồng ngực trắng nõn mang dày đặc vết hôn và dấu răng đỏ rực do Perth để lại đêm qua, buổi sáng sau khi tỉnh lại, dù toàn thân đau đến lấy mạng, nhưng sâu trong tim cậu vẫn đong đầy mật ngọt. Nhưng mà hiện tại... Saint đưa tay từ từ vuốt ve những vết tích này, nước mắt nóng ấm khẽ rơi.
Tại sao hương pheromone của mình, lại là mùi mà anh ấy ghét nhất?
Từ trong túi lấy ra miếng dán ức chế dán lên tuyến pheromone sau ót, sau đó lại tiêm thuốc ức chế pheromone lên cánh tay. Đến lúc chắc chắn trên người không còn tỏa ra hương pheromone đào nữa, cậu đưa tay cài lại cúc áo, thở sâu một hơi, đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
"Cạch cạch."
Perth nghe thấy tiếng cửa khẽ mở, giật mình một cái, xoay người lại, thì phát hiện Saint đang đứng phía sau anh.
"Cậu tại sao lại ở đây?"
"Tôi đến đưa quần áo cho ngài." Saint giơ chiếc túi quần áo trên tay.
"Đêm qua tại sao cậu không đưa tôi về nhà?!" Perth phẫn nộ hỏi, không chú ý đến khóe mắt đỏ ửng của Saint. Nếu như Saint đưa anh về nhà, thì anh đã không bị người khác đưa vào tròng như vậy.
"Đêm qua chủ tịch uống say quá, nhất mực nói khó chịu muốn đi ngủ, nên tôi chỉ đành đưa ngài lên phòng khách sạn nghỉ ngơi."
"Sau đó thì sao? Sau đó cậu bỏ về sao?" Perth cắn răng, nhịn không được nắm chặt lấy tay Saint nghiêm nghị chất vấn.
"Tôi đi mua thuốc giải rượu giúp chủ tịch, lúc quay về đã thấy cửa khóa trái rồi, gõ cửa cũng không ai đáp." Saint kể lại câu chuyện bản thân đã dàn dựng từ trước, mặt lại đỏ đến mang tai, ngón tay cũng tự nhiên run rẫy, như thể đang sợ rằng Perth sẽ phát hiện ra kẽ hở, "với lại... trong phòng còn phát ra âm thanh hơi kỳ quặc, tôi cũng không tiện vào nữa."
"Cậu có biết là tôi đã bị người khác bỏ thuốc không?!"
"Không... không biết." Saint lắc đầu, né tránh ánh nhìn băng lãnh của Perth.
"Không biết? ông chủ bị người ta bỏ thuốc, cậu thân là trợ lý cái gì cũng không biết?" Perth lửa giận ngập trời, song lại càng không hiểu tại sao bản thân lại đối tức giận với Saint như vậy. Giận cậu chăm sóc không chu đáo hay là giận cậu lúc anh đang phát sinh quan hệ với người khác lại quay lưng bỏ đi, bây giờ vẫn còn mang bộ mặt điềm tĩnh đến đưa quần áo.
"Tôi... tôi... thành thật xin lỗi chủ tịch, đây là sơ suất của tôi."
"Sơ suất? Cậu có biết sơ suất của cậu đã để một người lạ mặt leo lên giường của tôi! Không biết người đó có mục đích gì, cũng không biết có mắc bệnh gì không." Perth cau mày, bỏ thuốc anh chỉ có hai nguyên nhân, một là nhắm vào tập đoàn, có thể sẽ quay phim lại sự việc hôm qua để uy hiếp anh, nguyên nhân còn lại chắc chắn là người si mê anh, muốn trở thành chủ tịch phu nhân sao? Bất kể là loại nào, hừ! rất nhanh anh sẽ cho người đó biết rằng đã chọc giận sai người rồi!
"Cậu có biết là ai làm?"
Saint lắc đầu. Việc này cậu đích thực không biết, đêm qua lúc cậu chạy vội đến nhà vệ sinh, Perth đã bị trúng thuốc rồi.
"Fxck!" Perth lần nữa tức giận mắng, giật lấy quần áo trên tay Saint, lột phăng áo choàng tắm ra.
Saint nhìn Perth, trên người anh toàn là vết cào đỏ tươi do cậu để lại, trái tim nhíu chặt.
"Hủy bỏ toàn bộ lịch trình ngày hôm nay, tôi đến bệnh viện kiểm tra một lượt." Perth cài lại cúc áo dặn dò.
"Dạ được thưa chủ tịch."
Nhìn thấy Perth đã thay xong quần áo, Saint hấp tấp đuổi theo sau.
"Cậu không cần đi cùng tôi đâu, gọi điện thoại thông báo cho bộ phần truyền thông và pháp lý, từng giây từng phút chú ý tin tức internet, tôi không muốn sự việc đêm qua lộ ra trên bất kỳ tờ báo nào. Sau đó kiểm tra một lượt camera giám sát của khách sạn, hội trường tiệc rượu, nhà vệ sinh, hành lang phòng, toàn bộ điều tra rõ ràng cho tôi! Việc này mà ảnh hưởng đến tập đoàn, dù là một chút, các cậu đừng hòng đi làm nữa!" Perth phẫn nộ vô cùng.
"Dạ, thưa chủ tịch." Saint cúi đầu đáp, đây là lần đầu tiên cậu thấy Perth nóng giận đến như vậy.
Perth đi được hai bước liền xoay người lại, áp sát ngực áo của Saint hít mấy cái, dọa Saint giật bắn mình.
"Chủ tịch, sao... sao vậy?" Saint ngẩng đầu, vừa hay gặp phải đôi mắt của Perth, lại phát hoảng cúi đầu nhìn xuống đất.
"Không có gì." Perth lắc lắc đầu, trước lúc đi anh lại nhớ ra trợ lý của mình là Omega, nên mới ngửi Saint vài cái, nhưng trên người cậu không có bất kỳ mùi nào. Không có hương thơm đào mật trong phòng, mà cũng chẳng có hương Vodka của anh. Anh lại tự giễu, không hiểu ban nãy bản thân lại kỳ vọng cái gì.
"Cậu sao vậy?" vừa nhìn thẳng vào mắt nhau, Perth cuối cùng mới phát hiện Saint có chút bất thường, "sao mắt lại đỏ như vậy? giọng cũng khàn."
"Chắc là bị cảm thôi ạ." Saint lập tức thanh thanh cổ họng, giơ tay che lấy mắt mình.
"Bị bệnh thì về nhà nghỉ ngơi một ngày đi, tôi tìm người khác thay cậu..."
"Không cần, tôi có thể làm được." Saint lập tức ngăn cản, "Hôm qua...hôm qua là sơ suất của tôi, vẫn là để tôi giải quyết."
"Được rồi. Cậu đừng quá cố sức, thấy mệt thì về nhà nghỉ." Perth gật gật đầu xoay người bỏ đi.
Saint một mình quay về căn phòng trống rỗng, ngửi thấy trong phòng còn sót lại một chút hương pheromone của Perth, đột nhiên ngã quỵ. Trong đầu lúc này đều là những lời Perth vừa nói.
"Là mùi mật đào mà tớ ghét nhất. Thật kinh tởm!"
"Cậu có biết sơ sót của cậu khiến cho một người lạ mặt bò lên giường của tôi! Không biết người đó có mục đích gì, cũng không biết có mắc bệnh gì không."
"Việc này mà ảnh hưởng đến tập đoàn, dù chỉ là một chút, thì toàn bộ các cậu đừng đi làm nữa!"
Saint cả người run lẫy bẫy, ôm chặt lấy đầu gối, răng trắng sứ cắn chặt môi đến bật máu, cuối cùng òa khóc.....
--- end Chương 8---
Lời tác giả: liên quan đến vấn đề dị ứng, chắc chắc sẽ có phương án giải quyết thỏa đáng, mọi người yên tâm. Tớ đây rất cẩn trọng đó nha.
Lời dịch giả: huhuhuhu, Saint của má, thương Saint của má quá đi hà, sao lại khờ như vậy, nghe lời cái thằng chủ tịch khó ở miệng thúi kia chớ. Thật ra cả hai đều có lý của riêng mình, Perth có lý do phản ứng như vậy, Saint cũng có lý do không dám nói ra sự thật, chỉ trách số phận trêu người, 3 năm trước duyên số chưa đến, nên 3 năm sau duyên bù duyên đưa gia đình 3 ngọn nến lung linh gặp lại nhau....
Đêm Giáng Sinh mà đăng chap buồn dị tớ ngại lắm, nên phía sau có quà bù nha, hia hia, stay tuned 🥰🥰😘😍🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com