Chap 1
"Làm ơn... cứu tôi..." Một giọng nói van xin cất lên trong một con đường đông đúc xe cộ lúc 4 giờ chiều.
Một cậu nam nhân cao 1m75, da trắng tóc đen chuẩn Hàn Quốc đang nằm bệt trên đường. Cậu đã bị một chiếc container tông vào khiến xe máy văng lên lề đường, còn cậu thì bị đau lưng và chảy máu chân.
"Đau quá... Ai đó làm ơn cứu tôi với... Hic~ Hic~" Cậu trai khóc thút thít.
Trên đầu cậu trai vẫn còn chiếc mũ bảo hiểm, nhưng khổ nỗi là cậu đã bị chảy máu đầu.
"Lại bị té xe nữa à?" Có tiếng xì xầm.
"A lô, cho gọi một chiếc xe cấp cứu liền, nhanh lên." Một người gọi điện.
Một chiếc xe cấp cứu đến ngay hiện trường cùng với tiếng còi inh ỏi: "Ò e... ò e... ò e... ò e..." Và rồi cậu trai kia được đem vào bệnh viện chữa trị.
"Chào em, em tên gì vậy?" Một cô bác sĩ đến phòng khám của cậu.
Cô bác sĩ có tóc đen dài, trên người mặc độc nhất một cái áo blouse trắng tròng bên ngoài cái áo màu xanh lam.
"K... Kim... Jae Hwan..." Cậu trai lắp bắp.
"Ồ, bệnh nhân Kim Jae Hwan, sinh nhật 27 tháng 5 năm 1996." Cô bác sĩ nói.
"Chào em, chị tên là Kang Yeon Na." Cô bác sĩ nói tiếp.
"Em có cần nghỉ ngơi gì không ạ?" Jae Hwan yếu ớt hỏi.
"May là em chỉ bị thương nhẹ nên sẽ khỏi ngay đêm nay." Yeon Na nói.
Rồi Jae Hwan thiếp đi. Hình ảnh cô bác sĩ đi ra ngoài phòng khám cứ mờ dần cho đến khi xung quanh cậu là một màu đen.
Đến buổi sáng hôm sau, Jae Hwan thấy mình nằm trên giường với phần lưng và chân được băng bó.
"Ui da... đau quá..." Cậu nặng nhọc ngồi dậy.
"Đừng cử động mạnh thế chứ em yêu." Một cậu trai cao 1m80 với mái tóc nâu nhạt dìu cậu dậy.
"Kang Daniel, sao cậu lại ở đây?" Jae Hwan nhăn mặt.
"Hôm qua anh nằm bất tỉnh trên đường, em phát hiện ra anh bị thương. Sau đó năm người là Park Ji Hoon, Bae Jin Young, Lee Dae Hwi, Park Woo Jin và Lai Guan Lin đến nơi gọi điện xe cấp cứu cho anh. Mà nói hen, cặp giò dài thòng lòng với thân hình cao nhồng của anh làm báo hại tụi nhỏ kìa." Daniel trêu.
"Trời ơi trời, nhìn lại mình đi em. Em cao hơn anh có chút xíu mà bày đặt nói phách. Cặp giò của em đúng là dài thật, mà mũm mĩm béo tròn như này sao mà anh nuốt nổi." Jae Hwan lắc đầu.
"Bớt sân si lại đi nghe không. Sân si nhiều quá hại gan hại ruột lắm, mới vừa bị xe tông mà cứ gây lộn hoài." Một chàng cao lêu nghêu 1m81 đi ngang qua.
"Gì đây? Đi lên kia chơi." Daniel lắc đầu.
"Tui là Hwang Min Hyun, gọi tui là Min Hyun cũng được." Chàng ta cười.
"Xin lỗi anh ấy đi kìa." Seong Woo lắc đầu nhìn Daniel, lúc này cũng đang đi thăm bệnh.
"Em sai rồi anh ạ." Daniel đỏ mặt.
"Trời ạ, thằng em tui bị xe cán rồi hả?" Một tiếng nói thốt lên kinh ngạc.
"Gì cơ?" Cả 11 anh em nhà Wanna One kinh ngạc.
Một chàng trai cao 1m79 bước vào bệnh viện, ăn mặc rất bảnh bao. Chàng ta mặc một cái áo sơ mi vải jean xanh lam và một cái quần cũng bằng chất liệu vải tương tự, mặc dù bên trong là một cái áo thun trắng. Đi theo chàng ta là một chàng khác cũng cao tương tự và cũng mặc bộ đồ y hệt, chỉ khác rằng tóc của người thứ nhất chải mái sướt xuống nghiên bên trái, còn người thứ hai thì có mái che tách ra hai bên.
"Anh ấy cao to đẹp trai nhưng mỗi tội... hơi gầy." Guan Lin buột miệng.
"Chào mấy đứa, anh là Kim Taehyung, anh trai của Jae Hwan. Còn đây là bé bông của anh, Jeon Jungkook." Người cao 1m79 nói.
"Xin chào, tui là bạn thân chí cốt của anh bạn này nè." Daniel trả lời với Taehyung.
"À, anh biết nhóc rồi." Taehyung cười.
"Thế Yu Gyeom không đi hả anh?" Jae Hwan hỏi Taehyung.
"Thật lòng xin lỗi anh, hôm nay em bị kẹt xe không đi được." Một cậu nhóc tóc vàng bước vào.
"Bằng tuổi em không hả ông xã?" Jungkook hỏi Taehyung khi nhìn thấy cậu nhóc.
"Kookie à, thật mà. Kim Yu Gyeom là em út của anh. Nó sinh ngày 17 tháng 11 năm 1996." Seong Woo trả lời.
"Ối giời, cái gia đình nhà này." Jungkook thở dài.
"Mà bên nhóm bạn của em có người còn nhỏ tuổi hơn bé Jungkook nhiều lắm. Toàn là sinh năm 1999 với 2000 và 2001 không à." Jae Hwan nói với Taehyung.
"Chúng cháu chào chú Jungkook ạ." Mấy cậu bạn nhỏ nhà Wanna One cúi đầu chào.
"Hể?!" Jungkook ngượng đỏ mặt.
"Ai bảo em già hơn tụi nhỏ." Taehyung cười ngặt nghẽo.
"Em cứ nghĩ em non nhất nhà mà." Jungkook phụng phịu.
"Ừ thì non, mà có đứa còn non tơ hơn em. Ráng nhường nhịn mấy đứa nhỏ đi nghe chưa." Taehyung gõ một cái bốp vào đầu cậu thỏ bông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com