Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đến sáng hôm sau, ở trường học bắt đầu xôn xao dữ dội khi một đoàn xe đông đúc kéo vào cổng. Chiếc xe đầu tiên là một cái xe máy chạy cà tàng, dù thực ra nó là hàng độc hàng siêu sao.

"Ai vậy trời?" Cả đám đông lao nhao.

Cái xe cà tàng kia chính là xe chở... Jae Hwan và cô bạn Shi Yeol.

"Sao bữa nay siêu xe đâu hết rồi mà chạy cái con ngựa cà tàng này?" Không ai không tỏ vẻ kinh ngạc.

Nhưng khi hai người trên xe đi xuống cởi nón bảo hiểm ra, ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

"Làm bạn trai em đi Jaehwan oppa."

"Nữ vương Shi Yeol xinh lắm cơ."

"Hai người hợp quá à."

Đi kế bên cái xe máy kia là một chiếc ô tô nhìn mã ngoài là một siêu xe đời mới, mà nó lại chạy ra điệu hàng cổ lỗ sĩ. Chiếc xe này chở bốn anh em Guanlin, Jihoon, Seongwoo và Daniel, và tài xế là... gã giám hộ Joel Kennedy.

"Chúng em chào thầy ạ." Cả đám học sinh cúi đầu.

Joel bước ra xe, và nói với họ: "Chào các em, thực ra anh chỉ mới sinh năm 1996 thôi mà. Tại bên phương tây người ta phát triển hormone mạnh quá nên râu ria mọc dài vậy thôi."

Không biết rằng dù bốn người ra sau có đẹp trai lồng lộn đến mức ai nhìn cũng hét lên, chẳng ai thèm nhìn họ cả. Họ chỉ đổ dồn vào gã người Mỹ đô con kia, mà ngay cả mấy chiếc siêu xe phía sau xe của Seongwoo có xuống người hết cũng chẳng ai thèm nhìn.

"Thầy đẹp trai quá à." Trong đầu mấy học sinh suy nghĩ, nhưng chẳng dám nói ra.

"Anh không phải giáo viên trường này. Đáng tiếc." Cặp mắt màu nâu của Joel nhìn họ.

Nhưng bộ đồ tây bảnh bao phẳng tắp của Joel làm bao người phải tiếc hùi hụi, và ngay cả khi bốn anh em đẹp trai cùng cặp đôi tài sắc Jaehwan và Shiyeol đã đi qua trước mặt rất nhanh như người vô hình, chẳng ai buồn gọi lại.

"Mọi người cứ việc nhìn anh đi. Anh chẳng biết ngại gì đâu." Gã người Mỹ cứ hồn nhiên.

Các oppa Minhyun, Jisung, Jinyoung, Sungwoon, Woojin, Daehwi thì cứ đi ra xe ngang mặt những học sinh, mà chẳng ai dám lên tiếng cả. Họ vẫn cứ nhìn vào 'ông thầy' Joel, không phải vì họ mến gã hơn những oppa kia, mà là không dám làm ổn vì trước mặt là một người ngoại quốc nhìn trông đáng tuổi thầy cô đang đứng sừng sững.

Chiếc siêu xe bốn chỗ chở Moon Hye Rin đến lọt chọt sau cùng sau khi ba chiếc ô tô đến nơi.. Cô ả ngồi chéo nguẩy một mình ở băng sau, mặt hất lên trời tỏ vẻ như là siêu sao sang chảnh, cứ coi như đây là nữ hoàng.

"Kween Hye Rin đây trời? Con này la liếm dễ sợ." Bắt đầu có tiếng rủa thầm lặng.

Và rồi Hye Rin đi ra khỏi xe, mặt vênh lên trời bước ngang qua Joel mà chẳng thấy gì.

"Trời ạ, anh chàng đẹp trai này ở đâu ra trời? Thân hình cao to vạm vỡ này chỉ có thể xứng với em thôi." Hye Rin ve vãn Joel.

"Này, cô em có chắc sẽ chịu nổi tôi chứ?" Joel trêu đùa.

"Tán tỉnh nhầm ông thầy rồi má ơi." Có tiếng hú hét.

"Chắc đây là học sinh mới à?" Hye Rin hỏi.

"Nhầm rồi. Tôi không phải là học sinh." Joel lắc đầu lạnh nhạt.

"Dạ, cho em xin lỗi ạ, em không biết đây là thầy mới chuyển trường." Hye Rin ngon ngọt.

"Tôi cũng chẳng phải là thầy giáo." Joel lạnh tanh.

"Chết chưa, lần này con bánh bèo này ăn quả đắng." Có tiếng xì xào.

"Vậy đây là?" Hye Rin cứng họng.

"Tôi là giám hộ của các công tử." Joel trả lời.

"Wow, mà chắc anh cũng xinh tươi như này thật quý hoá quá. Nếu được, anh và em sẽ là một đôi hoàn hảo. Phải không nào? Ừ đi." Hye Rin níu tay gã.

"Cái tay này tôi sẽ không chỉ nắm tay cô, mà còn sẽ nắm cổ cô ném ra ngoài đó." Joel nghiêm mặt.

"Thử đi." Hye Rin vẫn không sợ.

Rồi không biết nghĩ làm sao, Hye Rin đành bẽn lẽn chạy đi mất. Joel lên xe chạy ra khỏi trường.

"Chết rồi, trễ học mất tiêu rồi." Hye Rin hoảng hốt.

Ả chạy qua chỗ của Seongwoo nài nỉ: "Oppa à... E...Em bị trễ học rồi huhu..."

"Kệ em, thứ nít quỷ hám trai." Seongwoo nói.

"Guanlin đâu rồi?" Ả đến chỗ Guanlin giả bộ hỏi thăm.

"Bà già này mất nết dễ sợ." Guanlin phủi tay.

"Daniel oppa làm ơn quay lại đây." Ả tuyệt vọng.

"Quay cái đầu cưng, định mệnh con trắc nết. Cưng về cưng quay mấy thằng khoai bự của cưng đi kìa." Daniel quát.

"Á... Á... Á.. Ái da... Oppa à... e... em làm gì huhu cho anh... huhu anh giận sao? Nói cho em biết đi... em... huhu... hứa sẽ sửa mà..." Hai mắt ả long lanh thút thít.

"Thấy ghê quá má ơi. Tụi nhỏ cười cho thối đầu giờ. Buông tay ra khỏi người chế đi má ơi." Daniel trả lời.

"Daniel, cậu làm gì vậy? Bảo bối khóc rồi kìa." Minhyun lườm Daniel, còn Jisung an ủi Hyerin.

"Ngay cả cô Kang Yeon Na hơn hai mươi mấy năm ế lòi bản họng ra vẫn còn chả thèm chơi trò bò tèo vô bổ này." Daniel thẳng thừng.

"Oppa... huhu... tại sao...?" Hyerin níu tay Daniel.

"Cái tay ngọc ngà mĩ lệ của chị là dành cho chồng chị, chẳng phải là dành cho thứ gái làng chơi như cưng. Nhìn kìa, tay cưng toàn là thuốc hôi không đó, đi rửa sạch đi rồi hẵng bóc đồ của chị." Daniel khinh bỉ xô một cái khiến ả té chỏng gọng.

"Cậu..." Minhyun chạy tới ôm ả.

Nhưng khi ôm ả, anh mới té ngửa ra rằng ả có xức một thứ nước hoa rất nồng mùi đến mức ai không chịu nổi mùi của nó cũng phải chạy.

"Cái làn da này chắc là tiêm Botox nhiều quá mà. Đã vậy mà còn mắc chứng hôi nách mãn tính. Ối giời ơi, gớm quá đi thôi." Minhyun co cẳng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com