Chap 20
"Jae Hwan à, tỉnh lại đi em. Đừng ngủ mà." Daniel nhìn Jae Hwan nhắm mắt, toàn thân cậu thương tích đầy mình.
"Em cứu Daniel để rồi lại như thế này sao?" Seong Woo không kìm được xúc động.
"Làm ơn tỉnh lại đi, đồ tồi." Daniel khẩn khoản.
Và rồi chiếc xe chở Jae Hwan đã đến bệnh viện, đúng 15 phút sau khi Shi Yeol đến bệnh viện. Chiếc cáng chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
"Bệnh nhân đã bị chấn thương khá nặng, và cần phải chữa trị gấp." Một bác sĩ nói với Seong Woo và Daniel.
"Thế cậu ấy sẽ khoẻ lại chứ?" Seong Woo lo lắng.
"Chừng nào có kết quả sẽ thông báo sau. Trước mắt hai vị nên ở ngoài để bệnh nhân được yên tĩnh." Bác sĩ trả lời.
Còn Jae Hwan thì đang nằm mê man trong phòng cấp cứu. Cậu đã từng đọc qua nhiều quyển sách khác nhau trong suốt cuộc đời từ nhỏ đến lớn, và trong đó có những câu từ trong lời trăn trối của Steve Jobs:
"Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó. Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra. Trong bóng tối, tôi nhìn vào ánh sáng màu xanh lá cây từ các máy hỗ trợ cuộc sống và nghe những âm thanh ồn ào cơ khí, tôi có thể cảm thấy hơi thở của thần chết về gần hơn... Bây giờ tôi biết, khi chúng ta đã tích lũy đủ giàu có để kéo dài thời gian sống của chúng ta, chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác mà không liên quan đến sự giàu có... Nên là cái gì đó quan trọng hơn: Có lẽ mối quan hệ, có lẽ nghệ thuật, có lẽ là một ước mơ từ ngày còn trẻ..."
"Sự giàu có tôi đã giành chiến thắng trong cuộc sống của tôi, tôi không thể mang theo khi xuống mồ. Những gì tôi có thể mang lại chỉ là những kỷ niệm đọng lại bởi tình yêu. Đó là sự giàu có thật sự mà sẽ theo bạn, đi cùng bạn, cho bạn sức mạnh và ánh sáng để đi vào.Tình yêu có thể đi một ngàn dặm. Cuộc sống không có giới hạn. Đi nơi bạn muốn đi. Đạt chiều cao mà bạn muốn tiếp cận. Đó là tất cả trong trái tim của bạn và trong tay của bạn. Giường đắt nhất trên thế giới là gì? – Đó là "GIƯỜNG BỆNH"... Bạn có thể sử dụng một người lái xe cho bạn, kiếm tiền cho bạn, nhưng bạn không thể có một người nào đó phải chịu bệnh tật cho bạn. Vật chất bị mất có thể được tìm thấy. Nhưng có một điều mà không bao giờ có thể được tìm thấy khi nó bị mất – "CUỘC ĐỜI BẠN". Khi một người đi vào phòng mổ, anh sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn chưa hoàn thành việc đọc – "CUỐN SÁCH SỨC KHỎE CỦA CUỘC SỐNG ĐÃ BAN". Cho dù giai đoạn trong cuộc đời chúng ta đang ở có huy hoàng tới mức nào, với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống. Hãy trân trọng tình yêu cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời của bạn, tình yêu cho bạn bè... Hãy đối xử với mình tốt. Trân trọng những người khác."
"Nhịp tim đập rất yếu." Một bác sĩ nói.
"Máu bị mất nhiều quá." Một người khác nói.
"Có ai có nhóm máu cùng máu của bệnh nhân không? Bệnh nhân mang nhóm máu O, cần một người có nhóm máu O." Một người hỏi.
"Nè, nghe có ai đó nói cần hiến máu gì kìa." Daniel bảo Seong Woo.
"Dae Hwi, Woo Jin, Sung Woon với hai anh em mình nhóm máu A. Nhóm máu B là Jin Young và Ji Sung. Nhóm máu AB thì có Ji Hoon. Nhóm máu O thì có Guan Lin, Jae Hwan, Min Hyun." Seong Woo trả lời.
"Nhóm máu A chỉ có duy nhất kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu. Tương tự, nhóm máu B chỉ có kháng nguyên B, nhóm máu AB có cả 2 loại kháng nguyên và nhóm máu O không có cả 2." Bác sĩ Yeon Na đến chỗ hai chàng trai ngồi chờ.
"Shi Yeol sao rồi?" Daniel hỏi.
"Cô ấy chỉ bị trầy xước ngoài da một chút thôi, nặng lắm chỉ là bị bầm và chảy máu một chút đỉnh." Yeon Na trả lời.
"Nếu cô ấy biết được Jae Hwan bị gì, cô ấy sẽ buồn lắm đó. Bệnh tâm lý tác động khủng khiếp lắm, với lại cô ấy rất đa cảm." Seong Woo trả lời.
"Tốt nhất là đừng nói gì cả." Yeon Na nhắc.
"Tiêu rồi, làm sao bây giờ?" Daniel và Seong Woo nhìn nhau.
"Hai anh em mình nhóm máu A, không cho Jae Hwan được. Guan Lin thì may ra còn cho được, nhưng cậu ta sinh năm 2001, là mới có 16, 17 tuổi thôi đó. Min Hyun thì may ra còn đủ tuổi." Daniel trả lời.
"Mà đáng nói là Jungkook nhóm máu A, Taehyung lại là AB, Yugyeom là A. Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ." Seong Woo gật gù.
"Ho Seok là A, Nam Joon với Ji Min cũng A luôn. Có mỗi Seok Jin và Yoon Gi là O. Nguyên cái nhóm bạn của Taehyung cũng toàn thành phần kỳ cục." Daniel trả lời.
Và rồi hai người nghe tiếng trong phòng cấp cứu vang lên: "May quá, có một bình 450ml máu nhóm O do Hwang Min Hyun hiến tặng. Truyền thôi nào."
Nhắc tới Min Hyun, hai người cảm thấy vô cùng hạnh phúc hơn cả trúng số độc đắc. Họ chỉ còn việc chờ ngày Jae Hwan xuất viện là xong, dù biết rằng họ có thể phải chờ đến cả hàng tuần, hay gần một tháng rưỡi mới bình phục.
"Umma và Appa của Jae Hwan mà biết được sẽ yên lòng sao được?" Seong Woo hỏi Daniel.
"Em cũng hết cách rồi anh à. Họ sẽ lo sốt vó nếu chúng ta nói thật đấy." Daniel trả lời.
"Thế mới khó. Đằng nào cũng phải nói ra, nhưng phải nên trấn an họ thôi. Hy vọng sẽ là vậy." Seong Woo gật gù.
"Này, tôi tới rồi đây." Min Hyun đến bệnh viện.
"Min Hyun, cậu hiến máu cứu Jae Hwan rồi hả?" Seong Woo và Daniel ngạc nhiên.
"Tôi hiến 450ml máu của tôi hồi hai tháng trước rồi." Min Hyun mỉm cười.
"Và giờ thì đã có người dùng chưa?" Daniel hỏi.
"Tôi cũng chẳng biết. Nhưng quan trọng là sẽ có." Min Hyun trả lời.
"Người ta nêu tên cậu ra rồi kìa." Seong Woo nói.
"Sao mà nghe xong muốn xỉu luôn vậy đó hà." Min Hyun choáng váng.
"Có gì đâu mà muốn xỉu, câu đã cứu một mạng rồi đó, vui lên đi chứ." Seong Woo vỗ vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com