Chap 21 (Hoàn)
Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua kể từ ngày nhập viện, đúng hơn là chính xác một tháng, Jae Hwan đã xuất viện. Cũng trong một tháng đó, Joel đã kết thúc chuyến du lịch đến Hàn Quốc để về Mỹ. Anh đã rời đi mà Jae Hwan chẳng hề hay biết. Shi Yeol thì cũng đã bình an vô sự. Riêng Hye Rin thì sau khi được nhận dạng là Khẩu liệt nữ thì đã trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý, tất cả nguyên do là bị phụ bạc tình yêu nên đã thành Khẩu liệt nữ. Bây giờ cô ả đang bị sốc rất nặng vì hành động của mình. Ả lang thang khắp phố đi bộ, cũng mặc một cái đầm nhưng đó không phải là cái đầm đỏ của Khẩu liệt nữ. Thay vào đó, ả mặc một bộ đồ màu xám tro, chân mang một đôi dép cũng màu xám đen. Đi lang thang đến mức mỏi chân, Hye Rin ngồi bệt lên băng ghế.
"Thế nào rồi hả cô? Cô vẫn còn dày vò mình vì lỗi lầm xưa kia hả?" Shi Yeol đến hỏi thăm ả.
"Tôi thật đáng trách mà... huhu... Tại tôi mà... huhu... Tại tôi..." Ả hối hận.
"Sao cơ?" Shi Yeol hỏi.
"Tôi không chỉ đánh mất mười người tôi yêu, mà còn đánh mất luôn cả bản thân mình. Là tại tôi cả." Hye Rin cúi đầu.
"Còn đó những người yêu thích cô ngày xưa mà. Cô cũng đâu có tệ lắm đâu." Shi Yeol an ủi.
"Mọi người đã chán tôi khi tôi giả dối quỵ luỵ cầu xin tình yêu một cách hèn hạ. Họ lại càng sợ tôi hơn khi tôi hoá thành kẻ sát nhân. Tôi thật sự ghê tởm chính mình, càng nghĩ đến bộ đồ Khẩu liệt nữ tôi đã khoác lên để trả thù tình, tôi càng cảm thấy ám ảnh." Hye Rin lắc đầu.
"Dù là ai thì cô vẫn nên sống là chính mình. Hãy nhìn cuộc đời theo hướng tích cực hơn. Cô đang muốn giấu đi chính bản thân mình, song cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Như vậy cô không thể che giấu bản thân mình trước thế giới này mãi mãi được. Cô phải gồng mình lên để che giấu thì sao có thể sống một cách thoải mái và dễ chịu được, lúc đó cuộc sống đối với cô lại càng thêm tăm tối. Hơn nữa lúc mọi chuyện lộ ra thì cả cô và những người yêu thương cô đều bị tổn thương rất lớn. Cô cũng phải học cách biết tôn trọng chính bản thân mình, như vậy thì người khác mới tôn trọng cô. Đừng khinh thường và sợ hãi với chính bản thân mình, cuộc sống luôn công bằng không cho ai hết mọi thứ nhưng cũng không lấy hết của ai mọi điều, hãy luôn sống hết mình, làm những việc có ích và tận hưởng niềm vui từng ngày bởi cuộc sống thời gian luôn là hữu hạn. Mạnh mẽ lên Hye Rin nhé!" Shi Yeol nắm tay Hye Rin.
Hye Rin như đã tỉnh ngộ ra liền đáp trả nụ cười của Shi Yeol bằng một nụ cười chân thành. Cũng đã rất lâu rồi ả mới nở một nụ cười chân thành của sự yêu thương, và cũng đã từ rất lâu rồi trái tim ả mới được bộc lộ ra khỏi cả vỏ bọc quỵ luỵ hay khóc lẫn vỏ bọc tàn nhẫn điên cuồng.
"Vậy ra cũng đã tốt rồi nhỉ." Shi Yeol cười tươi.
Một lần nữa trái tim của Hye Rin đã được giải phóng. Chẳng còn phải khóc lóc van xin như hồi còn là một Hye Rin hay khóc nhè, cũng chẳng còn phải nguội lạnh sắt đá như lúc còn là Khẩu liệt nữ.
Về đến nhà họ Kim, Jae Hwan rủ mười anh em qua nhà chơi. Cảm giác vui vẻ ấy đã chiếm trọn tái tim bé bỏng của cậu chàng rau diếp.
"Mình làm lại từ đầu nhé." Mười người bảo Hwanie.
"Xuỳ." Hwanie bĩu môi ra chiều hờn dỗi.
"Thôi nào đừng giận dai thế chứ bé." Min Hyun dỗ.
"Ngoan nào bé thỏ." Seong Woo nói.
"Bé thỏ là em mà." Jungkook đi ra. Rin
"Thế ai là Diếp?" Daniel hỏi.
"Đứng sờ sờ ở đây mà không nhận ra à?!" Hwanie bĩu môi.
"Thôi để em ăn anh luôn cho." Jungkook nói với Hwanie.
"Lui ra Kookie." Taehyung bừng bừng nét mặt.
"Mọi người có thể hoà với nhau được chưa?!" Hwanie hỏi Tae Tae và Kookie.
"Ngoan lắm." Daniel cười.
"Thế sao nào?!" Hwanie hỏi.
"Đến tối bọn anh sẽ xin song thân cho qua nhà em ngủ một đêm." Ji Sung phát biểu.
"Lời nói chẳng mất tiền mua." Daniel nói.
"Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." Seong Woo nói.
"Chứ đừng nói cho lòi... bộ đồ lòng nhau ra." Dae Hwi xía vào.
"Em biết chắc tối nay mười người các anh sẽ chọc em giập cúc mà." Hwanie nói.
"Anh à, anh đoán đúng rồi đó, nhưng để hai vợ chồng em chơi chung nha. Kim út thiếu gia cũng sẽ tham gia luôn." Kookie đáp.
"Haizzzz~~" Hwanie thở dài ngán ngẩm.
Trong đầu tiểu Diếp hiện lên hình ảnh hơn mười mấy người tranh nhau giành giật cậu và thay phiên nhau làm gỏi cúc xé phay với cậu đến khi ai nấy đều nằm lăn bò toài khắp phòng.
"Lạy trời trên cao, turn down for what." Hai mắt Hwanie trông rất u sầu đến lạ khi nghĩ đến việc mình nằm chèm bẹp như con cá khô giữa một rừng đàn ông đang phê tê tái.
Đến đêm hôm ấy, cơn ác mộng của Hwanie đã trở thành sự thật. Sáng hôm sau, cô bác sĩ Kang Yeon Na nghe chuyện của Hwanie xong chỉ có thể cười vỡ bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com