Chap 6
Biết được Moon Hye Rin đang khóc, cả mười gã trai sấn tới gần Jae Hwan.
"Bố nó, có im hết không thì bảo?" Woo Jin lên tiếng.
"Mấy ba mấy má ơi, giải tán hết giùm tụi con đi. Còn bà Moon kia thì mau lui cung." Jin Young gắt.
Cả đám nam sinh nữ sinh kể cả Moon Hye Rin từ từ lui về phòng học. Không ai ló mặt ra, và cũng chẳng ai dám ra ngăn cản. Giờ chỉ còn một mình Jae Hwan và mười người anh em, mà giờ bọn họ đã hoá thành kẻ thù từ khi nào không rõ. Lúc trước thì còn thân thiết nhau lắm, nhưng không hiểu vì sao bây giờ họ lại trở mặt với cậu chỉ vì một cô nàng kiêu căng mà hay mít ướt như vậy. Còn cô bác sĩ Kang Yeon Na thì tất nhiên luôn ở ngoài lề, vì cô chẳng có mối quan hệ nào mật thiết với mười một anh em cả, ngoại trừ việc Jae Hwan bị đụng xe được đưa vào bệnh viện và mười người bạn của cậu đến thăm bệnh.
"Này cậu kia. Bảo bối của bọn tôi, cậu làm gì đó?" Seong Woo vênh mặt.
"Cậu nghĩ cậu là cái quần xì gì mà dám lên mặt được bảo bối Moon Hye Rin của bọn tôi?" Daniel tặc lưỡi.
"Nè, chả phải chúng tôi nói là đã không yêu anh sao mà anh cứ đeo theo chúng tôi như đỉa và làm hại Hye Rin hoài vậy?" Guan Lin gắt.
"Ê, sao mà tui nói hoài mà cậu lì vậy, cái thứ âm binh cửu chướng hột vịt lộn?" Min Hyun chỉ vào mặt Jae Hwan hét lớn.
"Định mệnh cái thứ trai bao hèn hạ, các cậu chẳng xứng với chúng tôi đâu. Mau tránh xa tụi này ra đi, đồ hà bá thiên lôi khí tụ." Ji Sung khinh bỉ.
"Thật là hư đốn mà. Cái này không phải là trai bao, mà là một thằng sở khanh hạng sang." Dae Hwi nói.
"TỪ NAY VỀ SAU NẾU CÓ CHÚNG TÔI THÌ COI NHƯ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG ĐI, CHÚNG TÔI VÀ CẬU KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ NÀO HẾT." Ji Hoon gào to.
"Tôi là ai hả? Hức. Tôi với tư cách là con trai của Kim gia được rồi chứ còn nữa. Cô ả bảo bối của các người được tôi biết đến là phước cho cô ta rồi chỉ biết lợi dụng vẻ ngoài để được người khác yêu thích chẳng được tích sự gì." Jae Hwan gân cổ cãi.
"Cậu..." Ji Sung nhảy vào đánh cậu.
Nhưng nắm đấm của Ji Sung vừa chạm vào người Jae Hwan, anh ta đã bị cậu chộp lại rất cứng.
"Nó ăn cái gì mà khoẻ vậy ta?" Min Hyun kinh hãi.
Chưa kịp chạy, Min Hyun đã bị Jae Hwan ném người Ji Sung vào khiến cả hai ngã sấp mặt.
"Đã vậy thì..." Ji Hoon và tám người còn lại đồng loạt xông lên.
"Đồ ngốc, các ngươi vẫn chưa biết Joel Howard Kennedy ta như thế nào à? Đừng dại dột mà cá cược với tử thần." Jae Hwan nói bằng một giọng nói khàn đục.
Bọn họ vừa xông vào đấm đá Jae Hwan túi bụi một trận, nhưng thật kì cục là cậu chẳng biết đau là gì. Đã vậy, họ bị đánh thêm một trận mình mẩy nát bem.
"Aaa... " Cả nhóm nằm rên rỉ dưới đất.
"Há há há há há há!!!!! Một lũ đã khờ khạo mà còn hay lên cơn giật mồng kinh niên. Bây giờ đã tỉnh ngải chưa hả mấy con tăng động? Từ này về sau dám đụng vào ta sẽ không nhẹ như vậy đâu nghe chưa." Jae Hwan đạp lên ngực Daniel cười sằng sặc rồi quay người bỏ đi.
Đứng trước cửa lớp bước vào, cậu nhị thiếu gia nhà Kim va chạm với một cô gái.
"Á, tôi xin lỗi..." Cô gái lên tiếng.
"Không sao, ahihi." Cậu đáp.
Vì khi nãy cô ấy cúi mặt xuống nên cậu không thấy được mặt. Trước mặt cậu có thể nói là như thiên thần. Cô ấy có khuôn mặt tựa như búp bê da trắng mịn, môi thoa một lớp son dưỡng má hồng hào, tóc cột đuôi ngựa, mang giày thể thao nhìn rất cá tính. Trong lúc cậu đang đánh giá cô thì cô cũng đánh giá cậu lại trong đầu cô chỉ xuất hiện một chữ 'mĩ nam'. Sau khi đánh giá cô gái, cậu thấy không khí hơi ngột ngạt nên cậu lên tiếng trước:
"Xin lỗi, nhưng cô có thể cho tôi đi vào được không?"
"À, xin lỗi, cậu cứ vào đi" Mặt cô ửng đỏ.
Trong lớp thầy giáo đứng trên bục lớp: "Xin chào các em năm nay tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp, lớp chúng ta năm nay sẽ có một học sinh mới. Được rồi em vào đi."
Cậu Jae Hwan bước vào, lập tức có tiếng nói đồng thanh: "Xin chào Kim Jae Hwan." Tiếp theo là tiếng hét của học sinh trong lớp: "Là cái anh hồi nãy" - "Con nhà đại gia đó mấy mẹ" - "Tui biết ba má oppa này rồi" - "Oppa ơi đẹp trai quá đi" - "Oppa ngồi với em nè " - "Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra" - "Lạnh lùng quá đi" -...
Cậu bước xuống chiếc bàn cuối, bỏ cặp trên bàn cúi đầu nằm ngủ. Tiếng ngáy của cậu to như tiếng bò rống, nhưng cả các học sinh lẫn các thầy cô cũng không dám làm gì cậu, ai ngu mà động vào Kim nhị thiếu gia chứ. Tuy nhiên, Kim nhị thiếu gia chỉ ngủ có một chút xíu rồi chú tâm nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.
Và rồi, tiếng chuông hết tiết vang lên: "Béng bèng béng bèng~... bèng beng béng bèng~.... Béng bèng béng bèng~... bèng beng béng bèng~...." Còn Jae Hwan thì ngáy phụ hoạ theo: "Khó khò khó khò~... khò kho khó khò~... Khó khò khó khò~... khò kho khó khò~... Zzzzzzzz~......"
"Xin chào. Trùng hợp thật nha, chúng ta học chung lớp."một cô gái bước tới bàn cậu với một nụ cười cười nhẹ.
Cậu ngẩng đầu dậy, nhận ra ngay là cô gái đã đụng trúng cậu khi nãy.
"Ừm"
"Lạnh lùng thật nha mình tên Han Shi Yeol."
"Kim Jaehwan" Vẫn cái giọng lạnh lùng, có điều trở nên tươi tắn hồn nhiên hơn
"Xuống căn tin không?"
"Ừm"
Cô cầm tay cậu kéo đi. Cậu vẫn không cảm thấy gì trong đầu chỉ suy nghĩ: "Cô gái này tại sao lại giống như vậy?"
Khi cậu và cô bước vào, những tiếng hét cứ thi nhau cất lên: "Aaaaaa ...." - "Oppa Jaehwan kìa~" - "Oppa đi với nữ vương Shi Yeol kìa" - "Chị Shi Yeol xinh quá đi" - "Hai người đó đẹp đôi quá đi" - vân vân và mây mây mấy câu đại loại như thế.
Hai người đi đến cái bàn trong góc khuất. Cậu đứng dậy lấy đồ ăn.
"Cậu ăn gì?" Shi Yeol hỏi.
"Cho mình một hộp kimbap gà với một chai nước suối là đủ rồi." Jae Hwan cười.
"Ừm." Shi Yeol tít mắt.
Trong lúc cậu đi, đám các anh em và cô ả Moon Hye Rin đi xuống. Cô ả kéo các anh tới bàn của cô.
"Shi Yeol à, cho mình ngồi chung nha."
"Cóc thèm." Shi Yeol bĩu môi.
"Mình... chỉ muốn... huhu thân hơn với cậu huhu... thôi mà." Hye Rin rưng rưng nước mắt cá sấu.
Các anh thấy ả uy khuất thì lên tiếng: "Nè cô ấy chỉ muốn ngồi với cô thôi, có cần làm giá như vậy không?"
Cô định lên tiếng thì một giọng nói vang lên: "Có chuyện gì "
"Jae Hwan à." Shi Yeol chạy tới chỗ cậu làm nũng.
Cậu vỗ nhẹ lưng cô: "Làm nũng cũng giống"
"Tôi còn tưởng là ai thì ra là thằng sở khanh tiên sư nhà cậu. Tôi tưởng là cậu đã thay đổi không ngờ không quyến rũ được đàn ông thì chuyển qua đàn bà à." Seong Woo khinh bỉ.
"Tôi có quyến rũ ai đâu, toàn là mấy người ăn ốc đổ vỏ bậy sang nhà tôi không hà. Ăn thính độc con bánh bèo kia cho mập thây vào, rồi lại nghi ngờ anh em đồng đội thế này thế nọ không hà. Nè, tôi quyến rũ ai cũng được miễn là không phải là các người là được. Nhưng điều đó có nghĩa là trừ khi các cậu chịu bỏ con quỷ cái này ra, tôi không có ép các cậu bỏ đâu, nhưng các cậu tự xử đi trước khi đã quá muộn." Jae Hwan cảnh cáo.
Nói xong cậu cầm đồ ăn kéo cô Hye Yeol lên sân thượng còn tặng cho họ một nụ cười khinh. Sau khi cậu đi các anh em vẫn còn ngây ngất với nụ cười đó.
"Tại sao lại cười đẹp như vậy?" Họ chớp mắt không ngừng.
"Ngươi lại định cướp các anh của ta à?" Đây là suy nghĩ của kẻ đã bị bơ nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com