Chap 3 : " Người của Tôi các người cũng dám đụng ? "
Những ngày sau đó Minhyun và Jaehwan thân nhau rất nhanh . Phải nói là đốt cháy giai đoạn cực kỳ cấp tốc . Nói chuyện với nhau còn một ngày nhiều hơn . Sewoon thì luôn luôn bên cạnh vì y có linh cảm không tốt rằng sẽ có chuyện xảy ra với Jaehwan . Đính chính luôn là từ lúc hai người kia trở nên thân thiết thì y hoàn toàn trở thành bóng đèn với năng xuất phát sáng 1000000w =)) Mọi người biết đó , từ lúc cậu và anh té rồi ôm nhau ở canteen đến nay thì trên mạng đã hình thành một fanclub do những Hủ nữ và các Hủ nam thành lập có tên gọi là " Minhwan - Chiến hạm không thể lật trường SOPA " Sau đó các FC lớn nhỏ khác của cặp đôi này cũng xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện trên diễn đàn mạng internet Hàn Quốc . Hình ảnh của cậu và anh cũng được giới truyền thông săn đón vì hai người đều là con của những chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc
" Mình nói có sai đâu ! Đụng tới cái tên đó chỉ có chuốc phiền phức vào người " ~ Sewoon bực bội nghĩ
Hôm nay cũng như mọi khi cậu cùng Sewoon đến trường nhưng vừa đến trường đã bắt gặp Minhyun đứng ngay cổng nhìn cậu ôn nhu làm cậu vui lắm . Còn Sewoon thì....
" - Lại là cái tên chết bầm đó nữa " ~ Sewoon lẩm nhẩm trong miệng mặt hầm hầm
- Minhyun à ! ~ Jaehwan vừa đi vừa vẩy tay gọi
- Tớ đây Jaehwan ~ Minhyun mỉm cười dịu dàng như ánh ban mai trả lời với cậu
- Cậu đợi tớ có lâu không Minhyun ? ~ Jaehwan hỏi
- Không lâu đâu tớ mới tới thôi , mình đi thôi Hwanie .
Nói rồi anh nắm tay cậu rồi kéo đi bỏ lại một rổ bơ cho Sewoon làm y tức hộc máu
- YAH ! TUI CHƯA CÓ CHẾT ! ~ Y bực mình nói
- Ơ tớ xin lỗi , thôi đừng giận nữa mà lát ra chơi tớ khao chịu không ? ~ Jaehwan nghe tiếng la liền quay lại nũng nịu với Sewoon vì cậu biết cách này chắc chắn hiệu nghiệm
- Không c... gì ? Cậu khao hả ? Đi đi có đồ ăn là tớ hết giận liền nè
Sewoon cười teo toét nói vì là bạn thân lâu năm nên hai đứa nói chuyện y như nhau . Cả tánh nết cũng y chang . Cậu thì nhìn cái tên nhún nhảy như điên kia đang tiến về lớp không khỏi lắc đầu cười bất lực
- Tớ đưa cậu về lớp nhé ? ~ Minhyun nói
- Cậu đưa tớ về lớp sao ?
Jaehwan ngạc nhiên hỏi lại vì có thân thì thân thiệt nhưng chưa bao giờ Minhyun đưa cậu tới lớp cũng như hộ tống cậu về tới tận nhà
- Có gì sao ? ~ Minhyun nghiêng nhẹ đầu nhìn cái cục bánh bao đang ngạc nhiên kia mà hỏi lại
- À không có gì chỉ là tớ thấy hai lớp gần nhau mà cậu không cần đưa tớ về tận lớp đâu ~ Cậu ái ngại nhìn Minhyun mà nói . Vì như vậy sẽ không hay chút nào cả dù sao anh cũng là người có quyền lực mà với lại cậu sợ làm mọi người hoang mang ( sướng thấy mịa luôn còn bày đặt :v )
- Không nhưng nhị gì hết ! Đi , tớ đưa cậu về lớp . Cậu mà có bề gì thì tớ biết làm sao hả ? ~ Minhyun nghiêm nghị nói
" Minhyun ? Cậu là đang lo cho tớ sao ? "
Sẽ không có gì nếu như anh không nói thêm vế sau làm cậu đỏ cả mặt mà suy nghĩ . Nhịp đập nơi con tim dần dần trở nên gấp gáp và loạn xạ hơn rất nhiều
- Tới rồi , cậu vào đi ~ Minhyun nói
- Ừm cậu cũng về lớp đi ~ Jaehwan quay lại nhìn anh mà nói
- Cậu vào lớp an toàn thì tớ sẽ về lớp ~ vẫn cái nhìn ôn nhu đó
Còn bên trong lớp .....
"- YAH !! TỤI BÂY TIỂU MỸ THỤ TỚI RỒI KÌA !!! " ~ Một hủ Nam hét lên
"- ẤY ẤY CÓ CƯỜNG CÔNG MINHYUN NỮA KÌA !!!! " ~ Hủ nữ A thêm vào
"- BẬY ! NGƯỜI TA LÀ ÔN NHU CÔNG MÀ !! " ~ Hủ nữ B
"- MỊA CON TYM HỦ NỮ CỦA MỊIIII ,...." ~ đã lọc hơn 2000 mấy từ
Quay lại đôi trẻ
- Cậu về lớp đi tớ tự vô được mà ~ Cậu hối thúc
- Muốn tớ về thì cậu phải vào lớp ~ Minhyun nói
- Nhưng tớ muốn cậu về lớp trước ~ Cậu vẫn nói
- Cậu không nghe lời tớ sao ?
Minhyun lúc này thay đổi thái độ hẳn với lúc trước . Jaehwan chưa từng nhìn thấy cái biểu cảm này của Minhyun trước đây bao giờ làm cậu có hơi bỡ ngỡ không quen cho lắm...
- Tớ.. tớ ... ~ Cậu lắp bắp
Nhận ra bản thân đã làm bé con sợ nên anh liền hạ giọng nói và thay đổi thần thái ngay
- À tớ xin lỗi , không làm cậu sợ chứ ? ~ Minhyun dịu dàng xoa đầu cậu
- Tớ hơi sợ thôi không sao ^^
- KIM CHÊ DIẾP ! Hai người tính tâm tình tới bao giờ hả ? Có chịu vô lớp cho tớ không ? Sắp vô học rồi mà cứ đứng trước cửa lớp xà nẹo nhau quài vậy men ???
Sewoon vốn đã ngồi trong lớp từ lâu và chứng kiến hết màn sến súa vừa rồi . Chịu không nổi nên mới chạy ra kéo Jaehwan vào chứ cứ ở đó mà tớ tớ cậu cậu không biết chừng nào mới vô được tới chỗ bàn học
- Ớ từ từ tớ vào . Thôi bye cậu nha Minhyun
Jaehwan bị kéo tới nỗi xém té sấp mặt nhưng vẫn không quên chào anh . Còn anh thì đứng đó mỉm cười nhìn cậu coi như lời chào trước khi vô tiết . Hủ nữ đều thấy , Hủ nam đều thấy , Cả lớp đều thấy . Lại một màng trụy tim làm hoang mang công chúng
* Giờ ra chơi *
- Ê xuống đi ăn cậu nói khao tớ mà đúng không ? ~ Sewoon quay qua vỗ vai cậu nói
- Đúng rồi ^^ Cậu xuống trước đi tớ dọn xong chỗ này sẽ xuống sau ~ Jaehwan vừa nói vừa sắp xếp lại nào là giấy kiểm tra , nào là sách vở , bài học ,....
- Ok xuống lẹ đó nha ~ Y nói rồi cũng đi xuống canteen
Sewoon vừa đi khỏi thì tự nhiên có một bạn nữ đi tới khều cậu
- Bạn ơi cho mình hỏi bạn phải Kim Jaehwan không ? ~ Nữ sinh lạ mặt hỏi cậu
- Đúng rồi bạn , có gì không vậy ? ~ Jaehwan tươi cười nói lại với nữ sinh lạ mặt
- À có người nhờ tớ đưa cái này cho cậu . Nè ! ~ Cô nói rồi đưa lá thư cho Cậu
- Oh cám ơn cậu nha ^^
- Không có gì vậy tớ đi trước nha ~ Cô nói
- À cậu đi cẩn thận nhé !
Jaehwan lật lá thư ra đọc . Nội dung bức thư khá ngắn :
" Ra sau trường gặp tôi . Chúng ta cần nói chuyện . Nhớ ! Chỉ được đi một mình "
- Ai vậy ta ? Sao lại đòi gặp mình ? Nói chuyện ? Bộ có chuyện gì à ? Tại sao lại bảo mình chỉ được đi một mình ?
Hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu của cậu làm cậu không khỏi thắc mắc . Đọc xong cậu nhét lá thư trở lại vào túi quần rồi cũng đi tới sân sau trường như chỉ dẫn . Vừa tới nơi đã thấy một đám học sinh nữ bôi chét phấn son rất ư là đậm đứng ngay đó đợi sẵn .
- Cậu là Kim Jaehwan ? ~ Người con gái đứng đầu nói
- Đúng vậy . Còn cậu là ... ?
Jaehwan vẫn chưa biết nguy hiểm ập tới mà cứ ngây thơ nói chuyện với cái người con gái trước mặt
- Tôi là Im Nayeon . Con gái độc nhất vô vị của chủ tịch tập đoàn JYP đứng thứ 10 Hàn Quốc
Ả ta dõng dạc nói rồi đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn cậu
- Oh thì ra cậu tên Nayeon . Cậu kiếm tớ có chuyện gì không ? ~ Cậu cười tươi nói
- Không vòng vo nữa . Tôi khuyên cậu nên tránh xa Minhyun của tôi ra . Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì cậu đâu ~ Ả nhếch môi
- Cậu nói gì mình không hiểu ? ~ Jaehwan hỏi lại
" Tại sao cậu ấy lại nói như vậy ? Tại sao lại bảo mình tránh xa Minhyun ra ? Mình đã làm gì sai sao ? " Jaehwan lo lắng thầm nghĩ
- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu ? Cũng phải đồ thứ trai bao ngu ngốc như cậu thì làm sao mà hiểu nhỉ ? ~ Ả ta nói
-Cậu nói gì vậy ? Tớ không phải trai bao ! ~ Jaehwan phản bác
* Chát *
- Cậu quyến rũ chồng tương lai của tôi còn nói cậu không phải trai bao sao ?
Nayeon tát cậu một cái làm cậu mất đà ngã xuống nền đất thô ráp . Jaehwan ôm lấy một bên má , nơi khóe môi bị nứt một vết nhẹ . Máu cũng ứa ra ngay sau đó . Tuy bị ả tát rất đau nhưng nghe nói Minhyun là chồng tương lai của cô ta thì cậu tức giận phản bác lại dù không hiểu tại sao . Cảm giác trong cậu khó chịu lắm khi nghe cô ta xưng hô như vậy
- A ! Này cậu làm gì vậy ? tớ không quyến rũ ai cả ! Minhyun cũng đâu phải chồng tương lai của cậu !
- Thứ trai bao như cậu mặt cũng dày nhỉ ? Tụi bây đâu ? Đánh đến khi nào nó không lết nổi thì thôi !
Ả ta ra lệnh , đám còn lại xông lên đánh cậu tới tấp mặc kệ cậu cầu xin . Do thể trạng từ nhỏ đã yếu nảy còn bị tát một cái rồi té nhào xuống đất giờ lại bị đánh như vậy cậu thật sự không chịu được . Jaehwan ngã xuống không tài nào chống cự được nữa sau đó cậu bất tỉnh nhân sự . Đột nhiên lúc này có một người xông vào giữa đỡ giùm cậu
- Hwang Thiếu... thiếu... Gia ....
Đám con gái đó dừng tay lại nhìn nhau lo sợ . Cái con người trước mặt mình không ai khác chính là Hwang Minhyun thiếu Gia . Người lạnh lùng và tàn độc nhất cái trường này
- Người của tôi các cô cũng dám đụng ? Xem ra không xử các người thì không được
Anh cúi người xuống rồi bồng cậu lên , không nhanh không chậm nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả
- Tụi em .... tụi em... anh tha cho tụi em đi
Những người đó quỳ xuống cầu xin anh hết lời vì như anh nói đụng vào người của anh đồng nghĩa với việc CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY !
- MỊA ! THẰNG QUỶ .. MÀY ... LÀM.. GÌ.. ĐI ... LẸ...DỮ .... VẬY... LÀM..TAO..CHẠY....HẾT..CẢ...HƠI !~ Daniel chạy tới chổ Minhyun rồi ngồi thở như chó ( sorry vì mình dùng từ hơi tục nếu bạn nào không quen có thể click back ra ngoài nhé )
- Ới chồng đợi em ! ~ Seongwoo cũng chạy tới ngay sau đó
- Anh làm gì vậy hả ! Sao lại bồng nó như vậy ?!! Em mới là người của anh mà ~ Nayeon chỉ vào Jaehwan rồi nhảy đành đạch lên nói
- Người của cô ? Khi nào vậy ? ~ Anh không cảm xúc nhìn cái con người giả tạo trước mặt
-....~ Ả câm nín
- Vụ gì nữa ? Đm làm bố chạy hụt cả hơi ! Ủa đây không phải là cậu nam sinh hôm bữa mà mày đỡ dưới canteen sao ? ~ Daniel sau khi nạp oxi cho bản thân xong thì đứng vậy nói
- Mày chạy hối hả vô đây là để cứu nam sinh này đó hả ? - Seongwoo nhìn người con trai trong vòng tay Minhyun hỏi
- Ở đây giao lại cho tụi bây . Làm cho gọn gàng vào !
Minhyun đưa ra mệnh lệnh rồi nhanh chóng bế Jaehwan chạy tới phòng y tế chữa trị vết thương trước . Daniel hoang mang hỏi lại
- Ơ mày bỏ đi như thế à ? Tự nhiên kiu tụi tao tới đây đã rồi nó cứu người xong quăng nguyên đóng bánh bèo này lại cho mình :v
- Tụi bây đâu ? ~ Seongwoo trầm giọng
"- DẠ THƯA PHÓ BANG CHỦ "
Một đám người áo đen từ đâu bước ra xếp hàng đứng kế bên Seongwoo hô to
- Đem đám người này về xử theo luật cũ còn cái người tên Im Nayeon đó giam xuống tầng hầm của bang ~ Seongwoo lạnh lùng ra lệnh
"- DẠ BANG CHỦ ! "
Sau đó tất cả những người đó bao gồm Nayeon bị tống cổ lên xe trở về bang để xử lý
- Rồi giờ mình đi đâu ? ~ Ong ngơ ngác hỏi lại
- Thì dĩ nhiên là tới phòng y tế rồi
Daniel bất lực nhìn người thương mình trả lời . Mỗi lần Seongwoo ngơ ngác như thế nhìn đáng yêu không thể chịu nổi
* Tua tới đôi bạn trẻ *
- Cậu ấy sao rồi ? ~ Minhyun lạnh lùng nói làm cô y tế toát cả mồ hôi
- Thưa Hwang thiếu gia , cậu Kim chỉ bị thương ngoài da với lại bị người ta đánh với lực khá mạnh nên cần về nhà nghỉ ngơi . Lưu ý không được cho cậu Kim làm việc nặng . Đây là thuốc giảm đâu nếu sau khi nghỉ ngơi vài ngày vẫn thấy không khỏe thì hãy đưa em ấy vào bệnh viện ~ Cô y tế vừa băng bó cho cậu vừa căn dặn
" Thiếu gia Kim xưa nay nổi tiếng hiền lành , thân thiện tại sao lại có người ra tay nặng với cậu như vậy chứ ?Nếu chuyện này tới tay chủ tịch Yoon thì chắc sẽ có máu đổ đầu rơi... " ~ Cô thầm nghĩ rồi rùng mình một cái
- Xong rồi , xin phép thiếu gia tôi ra ngoài
- Cô ra đi ~ Minhyun gật đầu nhẹ
Anh nhìn người con trai nằm trên giường bất tỉnh kia mà chua xót .... Tại sao anh không thể đến sớm hơn để cậu không phải bị đánh như vậy . Anh nhìn trên cái gương mặt thanh tú đẹp đẽ ấy lại có những vết trầy xước, những vết bầm mà tim anh đau như ngàn mũi tên đâm trúng
" Sao tim của mình đau như thế này ? " ~ Anh ôm tim mình thầm nghĩ
- Cậu ta sao rồi ? ~ Daniel mở cửa vào nói
- Bị thương ngoài da ~ Minhyun trả lời
- Không bị thương nặng là ok rồi . Ủa mà mày làm gì ôm tim lại vậy ? Đau tim hả ? ~ Daniel thấy anh ngồi ôm tim mà không khỏi thắc mắc
- Không có gì ~ Anh thả tay ra
- Mày yêu con người ta rồi Hwang Minhyun ~ Seongwoo nhẹ nhàng lên tiếng
- Mày nói nhảm gì vậy ? ~ Anh lia mắt tới cái người vừa lên tiếng
- Tao nói lại lần nữa ... Mày yêu Kim Jaehwan rồi Hwang Minhyun ! ~ Seongwoo không chậm không nhanh nói lại lần nữa
Anh im lặng trước câu nói của Seongwoo , phải là anh yêu cậu nhưng anh chưa chắc chắn rằng đây là tình cảm thật sự hay chỉ là nhất thời cảm nắng thôi
- KIM JAEHWAN !!!! ~ Vâng là anh CEO Sewoon của chúng ta đó
- ANH HAI !!!!!! ~ biết ai rồi hen =))
- xuỵt .... ~ Daniel ra hiệu
Hai người đó thấy vậy liền im bặt , lại gần thì thấy cậu nhắm mắt bất tỉnh . Sewoon bay tới nắm áo Minhyun giật giật hỏi cung
- YAH ! tên khốn nhà cậu làm gì bánh bao nhà tôi thế hả ?!!
- Không phải tôi
Ngược lại với thái độ của y . Minhyun hoàn toàn điềm tĩnh trả lời cái con người lùn hơn mình cả tất đang ngồi giật giật áo mình như giật đồ ăn
- Không phải cậu thì là ai hả ?!!! Chời ơi là chời nhà tui có mình nó là bánh bao di động à mà cậu nỡ lòng nào hành hạ cái bánh bao vàng cái bánh bao ngọc của tui chời ơi bớ người ta có người ăn hiếp bắt nạt bạn tui kìa trời đất ơi ~ Sewoon không bỏ cuộc nói tiếp
- Là Im Nayeon ~ Daniel nói
- Là nó ! Kim Daehwi này không xử nó cho ra lẽ tôi không phải Kim Daehwi !!!
Nó tức giận đi ra ngoài vừa mới ra khỏi cửa phòng y tế đã bị một lực bên ngoài kéo vô lại . Là hắn - Hwang Jinyoung
- Yên nào Bảo bối ~ JinYoung nhìn con rái cá của mình đang bốc hỏa mà dỗ dành
- Bỏ em ra ! Em phải đi dạy cô ta một bài học ~ Nó dùng dằn khỏi tay cậu nhưng lực của Jinyoung lại mạnh hơn nên vô lực
- Việc đó để anh ~ JinYoung nói xong câu đó Daehwi mới chịu yên
- Hôm nay nghỉ , gọi xe đến ~ Minhyun nói rồi bồng Jaehwan ra ngoài
- Này đó là Hyung/Bạn Tôi đó ~ Sewoon cùng Daehwi lên tiếng
- Kệ mấy người ~ Minhyun vẫn đi về phía trước mặc kệ hai người la hét đằng sau mà nói
Anh cùng 5 người còn lại lên xe tới nhà Jaehwan . Tới nơi anh lễ phép chào Quản gia rồi bồng cậu lên phòng . Sau đó anh nhờ Sewoon và Daehwi lau mình rồi thay quần áo cho Jaehwan còn anh thì đi xuống bếp tự tay nấu cháo cho cậu ăn . Daniel và Ong thì gọi điện thông báo cho Yoon phu nhân tức là JiSung - baba của Jaehwan và Daehwi biết , Jinyoung thì về nhà lấy đồ để bọn họ ở lại đây mấy ngày để chăm sóc cho Jaehwan ( anh em đồng lòng sắc đá cũng mòn mà =)) )
- Ư ...
Jaehwan khó chịu mở mắt ra còn toàn thân thì đau nhức không chịu nổi
- Cậu tỉnh rồi hả ? ôi lạy chúa cậu làm tớ sợ muốn chết đó Hwanie ~ Sewoon thấy cậu cử động liền lại đỡ cậu ngồi dậy
- Anh hai tỉnh rồi để em xuống làm sữa cho hyung uống ~ Daehwi thấy cậu tỉnh vậy đã lật đật chạy xuống làm đồ uống cho cậu
- Ư.. Đây là đâu vậy? ~ Cậu vẫn còn mơ hồ
- Đây là phòng cậu , nảy cậu bị đám kia đánh đến bất tỉnh nhân sự bộ cậu không nhớ hả ? ~ Sewoon lo lắng nhìn cậu
- À tớ nhớ rồi . Là cậu đưa tớ về đây sao ? ~ Jaehwan hỏi
- không phải tớ ~ Sewoon tỉnh bơ trả lời
- Chứ là ai đã đưa tớ về đây ~ Cậu thắc mắc hỏi
Lúc này Minhyun mở cửa đi vào
- Jaehwan cậu tỉnh rồi ! ~ Minhyun mừng rỡ nói
- Đó người cứu cậu kiêm người ôm rồi bồng cậu từ đầu đến cuối không cho bọn tớ chạm vào cậu :v ~ Sewoon chỉ tay vào Minhyun
- Cám ơn c..cậu.. nha Minhyun ~ Jaehwan đỏ mặt trả lời
" Vậy là người mình nhìn thấy là Minhyun , Vậy là mình không có nhìn lầm " Cậu thầm nghĩ . Lúc bị đánh bất tỉnh trong lúc mơ màng cậu nhìn thấy anh đã cứu cậu
- Trách nhiệm của tớ mà ^^ À tớ có nấu cháo cho cậu này . Cậu ăn đi cho nóng ~ Minhyun nói
- Hyung ơi sữa nè , uống đi cho nóng ^^ ~ Daehwi tay cầm ly sữa rồi đặt xuống kế bên giường cho cậu
- Thôi không làm phiền hai người nữa tớ và Daehwi đi rước baba đây .Baba lo cho cậu lắm ~ Sewoon cũng không muốn ở lại làm bóng đèn nên kéo tay nó đi rước JiSung
" Xem ra cậu yêu tên này mất rồi . Hwang Minhyun coi bộ tui phải giao lại cái bánh bao ngốc này cho anh rồi " Y nhìn cậu và anh mà thầm nghĩ rồi đi ra khỏi phòng
- Coi bộ tớ phải bên cạnh cậu 24/24 mới được ~ Minhyun vừa đút chào vừa nói
- Tại sao ? ~ Cậu ngơ ngác hỏi
- Tại vì tớ chỉ mới rời khỏi tầm mắt một chút thôi thì cậu đã gặp chuyện rồi đồ ngốc ~ Minhyun nhéo mũi cậu rồi phán một câu làm cậu đỏ cả mặt
- Này đau tớ ! ~ Jaehwan phồng má
- Rồi tớ biết rồi giờ thì ngồi yên tớ đút cho ăn ~ Minhyun nói rồi mút một muỗng đưa vào miệng cậu
Hai người cứ thế đến khi hết tô cháo đầy ụ đó anh nấu . Anh dọn dẹp lại chén muỗng chuẩn bị đi xuống nhà thì cậu níu tay lại . Minhyun thấy cậu níu tay mình liền hạ mâm xuống
- Có chuyện gì sao Jaehwan ?
- Tớ... sao cậu lại tốt với tớ như vậy ? Tớ vừa yếu đuối vừa phiền phức nữa . Tại sao cậu luôn đối xử tốt với tớ như vậy ? Không đáng đâu Minhyun à
Cậu nhìn Minhyun nói nhưng mặt vô cùng buồn bã . Tự trách bản thân mặc dù chả làm sai bất cứ điều gì...
- Tớ không cho phép cậu nói về mình như vậy ~ Minhyun nghiêm giọng nói
Cậu nghe vậy cũng im luôn không dám nói nữa anh liền tiếp lời
- Từ nay về sau tớ sẽ bảo vệ cậu . Không cho ai làm hại cậu nữa đâu Jaehwan ! Tớ hứa đó ~ Anh xoa đầu Jaehwan ôn tồn nói
- Cậu không gạt tớ chứ ? ~ Jaehwan nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ hơn bao giờ hết
- Tớ mãi mãi sẽ không giờ gạt cậu ~ Minhyun hôn nhẹ lên trán cậu
Cậu ngại tới nỗi dùng tay che hết cả mặt lắc qua lắc lại nhìn đáng yêu vô cùng . Minhyun nhìn Jaehwan lắc lắc mà ngây hết cả người " Em đáng yêu thật đấy coi bộ tôi phải bảo quản em thật kĩ mới được "
- Thôi yên nào ~ Anh ngồi xuống kế bên rồi ôm Cậu
- Cậu... Cậu ...
Jaehwan bất ngờ vì bị Minhyun ôm nên làm cậu lắp bắp nói không nên lời , cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành
- Yên nào , để tớ ôm cậu... một chút thôi
Minhyun vẫn ôm cậu không cho cậu nhúc nhích . Jaehwan nghe vậy liền không dẩy dụa nữa để yên cho anh ôm , lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm áp như vậy . Cảm giác mà Minhyun đem lại nó ... thật bình yên làm sao ...
- E hèm ! ~ JiSung lên tiếng phá tan cái không khí lãng mạn trong phòng làm hai con người nào đó đang ôm nhau liền phải giật mình nhìn ra ( Người ta đang lãng mạn mà :v tánh kì ghê =]]]] )
- Ơ baba ...!
Jaehwan giật mình nhìn người ba nhỏ đáng kính đang đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh hai đứa đang ôm nhau khỏi phải nói là mặt cậu bây giờ còn hơn trái cà chua nữa . Nhục quá sống sao nổi đây !!!
- Dạ cháu chào Bác ~ Minhyun vẫn giữ tư thế nhìn JiSung mà lễ phép chào hỏi
- Chào cháu , cháu có thể ra ngoài một chút được không ? Bác có chuyện muốn nói riêng với Jaehwan
JiSung nhìn chàng trai đang ôm con trai mình thầm đánh giá
" Đẹp trai , chắc cũng con nhà danh giá nhưng còn về tính cách có lẽ ta nên kiểm tra 1 chút . Jaehwan có vẻ cũng thích cậu con trai này lắm . Vậy thì để baba check in giùm con vậy =)) ) "
- Vâng ạ . Tớ xuống lầu trước nhé lát tớ sẽ lên lại
Anh lễ phép trả lời JiSung rồi quay qua dịu dàng nhìn cậu nói rồi bưng mâm cháo đi ra khỏi phòng . JiSung từ từ bước lại cạnh giường nhìn đứa con mình đang cúi gằm mặt xuống vì ngại
- Ôm ấp ha ? Tình cảm ha ? Cắt đồ ăn hết ha ? ~ JiSung cười hiền hậu rồi nói một cậu làm cậu Hoang mang - Hồ Quỳnh Hương
- Ủa sao kì vậy baba ? Cho con lí do đi . Wae ? Wae ? Muốn cắt gì cũng được nhưng cắt đồ ăn của bé là không được . Bé không chịu ANTUE ! =))) ~ Jaehwan phản bác lại ( làm quá hà )
- Ầy cái thằng nhóc này :v mới bây lớn bày đặt yêu với chả đương ~ Người búng vào trán Jaehwan một cái
- ui da baba nói gì vậy ? Con với cậu ấy không có yêu nhau mà ~ Cậu ôm trán mà nói
- Không có yêu nhau mà ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật là như thế lào ?? ~ Người hỏi
- Thì tại ... tại ...
- Sao ? Không nói được chứ gì :v ~ Người trêu
- Baba này kì ghê >.< ~ Cậu đánh yêu vào người JiSung
- Ớ cái thằng này . Baba còn chưa nói tới vụ con bị thương đó , làm gì mà để ngất xỉu tới nỗi phải về nhà vậy ? ~ Lúc này người mới nghiêm giọng nhìn cậu mà nói
- Dạ con... ~ Cậu không dám nói vì lời hăm dọa của Nayeon làm cậu sợ cô sẽ làm hại tới gia đình mình
- Không được giấu baba ! Con phải nói ra sự thật thì baba mới đòi lại công bằng cho con chứ ~ JiSung nhìn đứa con đang lắp bắp của mình mà thở dài
Cậu lúc nào cũng vậy luôn chỉ nghĩ cho người khác mà không bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình cả . Nhiều lúc JiSung nghĩ tại sao người luôn luôn chịu khổ lại là Jaehwan mà không phải những kẻ khác chứ ? Haizz thằng nhóc này bao giờ mới biết tự lo cho bản thân mình đây
- Con không có bị người ta đánh đâu chỉ là tại con mệt quá nên ngất xỉu thôi ạ
Jaehwan chính là đang nói dối nhưng lại để lộ quá nhiều sơ hở . Một người đã trải qua gần nữa cuộc đời như JiSung dĩ nhiên là sẽ nhận ra rằng cậu đang nói dối rồi . Nếu như Jaehwan đã không muốn nói thì người cũng không muốn ép làm gì
- Lần sau phải cẩn thận hơn về sức khỏe nghe chưa ? Coi coi này xỉu gì mà mặt nào là vết bầm vết trầy vậy hả ~ Người áp tay vào đôi má bánh bao của Jaehwan mà lắc qua lắc lại xem xét vết thương
- Dạ con biết rồi thưa hoàng ngạc nương !! ~ Cậy lấy tay chào kiểu lính rồi trả lời làm người phải bật cười trước cái con người đáng yêu này
- Vậy con Nghỉ ngơi đi tối baba sẽ lên kiểm tra cho con giờ baba xuống dưới nhà coi mấy đứa nhỏ
JiSung xoa đầu rồi đỡ Jaehwan nằm xuống , người cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi từ từ đóng cửa đi xuống lầu . Sau khi JiSung đi xuống lầu , người bảo Quản gia pha trà cho mọi người để tiện cho việc "tra khảo" . Người ngồi vào sofa rồi mời những đứa còn lại ngồi xuống đàm đạo , không vòng vo tam quốc người vào thẳng vấn đề
- Daehwi con giải thích cho Umma nghe tại sao anh con ra nông nỗi như vậy hả ? ~ Người cầm tách trà nhâm nhi vài ngụm nói
- Dạ ... thưa baba là do Im Nayeon con gái của chủ tịch tập đoàn JYP gây ra ạ . Cô ta ra lệnh đàn em của cô ta đánh anh hai còn lý do thì con không biết ~ Daehwi trả lời cho người biết
- Còn con Sewoon ? ~ Người đặt tách trà xuống nói
- Dạ con cũng chỉ biết như vậy giống Daehwi thôi thưa baba ~ Sewoon lễ phép trả lời người
- Thưa bác mọi chuyện do con mà ra ạ ~ Minhyun lên tiếng
- Do cháu sao ? Được cháu nói ra lý do đi ~ Jisung hơi chau mày lại nhìn người con trai cao lớn trước mặt
- Thưa bác Im Nayeon vì ghét Jaehwan thân thiết với con nên mới đánh Jaehwan để cậu ấy tránh xa con ra ạ ~ Minhyun trả lời
- Ra là vậy . Hiện tại nó ở đâu ? Im Nayeon ? ~ JiSung vẫn giữ thần thái điềm tĩnh hỏi tiếp Minhyun
- Dạ thưa cô ta đang ở bang của con chờ lệnh xử lý ~ Anh nói
Nói tới đây JiSung liền lấy điện thoại bấm vài cái rồi gọi điện cho ai đó
- Rút hết cổ phần ra khỏi JYP . Cháu tính xử lý nó như thế nào ?~ Nói rồi người cúp máy , JiSung lần nữa cầm tách trà lên nhâm nhi
- Dạ tình trạng sống sót và những hình phạt của cô ta phụ thuộc vào vết thương của Jaehwan thưa bác ~ Minhyun trả lời
- Tốt vậy ta giao lại cho con . Khoan đã con và hai đứa kia tên gì
JiSung đặt tách trà xuống nhìn thẳng vào 3 đứa đối diện . Nghe tới đây Seongwoo nhanh nhẩu trả lời vì hồi nảy giờ thấy người tra khảo căng quá không dám lên tiếng làm có muốn nói cũng không dám nói
- Thưa bác con là Ong Seongwoo đây là Kang Daniel còn người hồi nảy giờ Bác tra khảo là Hwang Minhyun ạ ~ Ong hí ha hí hửng lển tiếng thay Minhyun
- Oh thì ra là người quen cả ~ JiSung nói rồi cười hiền hậu nhìn 3 đứa nhóc trước mặt
- Người quen sao ? ~ Daniel thắc mắc
- Từ từ con sẽ biết thôi ^^ Quản gia chuẩn bị phòng cho 3 đứa này giùm ta uhm còn ai nữa không nhỉ ?
- Dạ còn Jinyoung nữa baba ~ Daehwi trả lời
- Bạn con hả ? Sao ta chưa từng nghe qua ? ~ JiSung quay lại nhìn con rái cá này mà hỏi
- Dạ ... thì .. bạn thôi ... ~ Nó ấp úng trả lời hai gò má bao giờ lại ửng đỏ cả lên
- Nếu là bạn thì hai đứa ngủ chung 1 phòng đi :v ~ JiSung nhìn thấy gò má đỏ của con trai mình thì đã hiểu ra vấn đề
- Ơ nhưng như vậy thì kì với ngại lắm baba ~ Nó không ngừng hoang mang
" Gì chứ ? Không được mình không thể ngủ chung với Jinyoung được lỡ mình bị tên sắc lang đó mần thịt thì đời trai tui gìn giữ bao năm qua không phải công cốc hết sao ? Nâu nâu . Daehwi này đẹp chứ không có ngu "
- Kì với chả lạ :v Hai đứa con trai với nhau thì ngại với chả ngùng gì ở đây ? Không nói nhiều , giờ thì lên tắm rửa rồi xuống chuẩn bị ăn cơm
JiSung làm gì không biết được suy nghĩ của con mình chứ nhưng cái thân già này tới lúc phải kiếm cháu để bồng rồi đâu thể để tụi nó như vậy mãi được . Chén trà con rể lần này người sẽ không để mất nữa đâu
- Còn mấy đứa cũng lên tắm rửa thay đồ đi lát nữa còn xuống ăn cơm nữa , còn ông nữa :v ~ Người nhìn qua Sewoon mà nói
- Ơ ? Con có làm sao đâu nà :v ~ Y nhìn người liếc mình mà phản bác
- Giờ sao không về nhà tắm đi ở đây làm gì ? ~ Người nói một câu rất ư là phũ phàng quăng vào mặt Sewoon làm y trề hết cả môi
- Ơ Jaehwan đang bị thương baba nỡ lòng nào đuổi con về vậy T.T baba người nhìn đi trời đã tờ mờ tối rồi đi về giờ này thì rất ư là nguy hiểm đó không chừng còn bị bắt cóc nữa đó baba à~ Y mắt long lanh trả lời
- Thôi đi ông tướng , người ta không bị ông đánh chết là hên rồi ở đó mà bắt với chả cóc :v ~ Người nói giọng đầy tỉnh bơ
- Baba tánh kì ghê ~ Y đánh yêu vào JiSung
- Thôi không trêu con nữa nếu ở lại đây cũng phải báo cho gia đình con biết chứ phải không nè ? ngoan gọi điện cho họ biết để họ đỡ lo ~ JiSung xoa đầu nói
- Dạ con biết rồi ^^ ~ Y nghe Jisung nói xong lập tức gọi cho gia đình xin phép
- Quản gia chừng nào cơm làm xong thì gọi tôi ~ Người nói rồi lấy áo khoác vali lên phòng
Rồi đó , ai về phòng nấy =))) . Jinyoung quay lại thì thấy Daehwi ngồi ở sofa đợi mình rồi hai đứa cùng nhau đưa đồ rồi về phòng nghỉ ngơi . Minhyun tắm rửa sạch sẽ xong thì liền qua phòng Jaehwan . Thấy cậu nằm trên giường ngủ anh liền lại gần bắt cái ghế ngay kế bên rồi ngồi xuống . Minhyun cứ như thế nhìn cậu ngủ say . Ôi khung cảnh thật hữu tình làm sao . Anh nhìn cậu một hồi thì Jinyoung mở cửa đi vào
- Anh ấy sao rồi hyung ? ~ JinYoung hỏi han tình hình sức khỏe của cậu
- Hiện tại thì đã ổn hơn rồi cần xem xét thêm vài ngày nữa mới chắc chắn được ~ Anh nói
- Vậy còn Nayeon ? Hyung tính xử lý như thế nào ? ~Jinyoung nhếch môi nói
- Mạng cô ta không thể giữ nhưng .... Hyung sẽ cho cô ta biết thế nào là sống không bằng chết ...
Anh vẫn nhìn cậu nói rồi khẽ cười . Một nụ cười chết chóc ... Một nụ cười chỉ dành cho những kẻ đụng vào người con trai tên Kim Jaehwan
- Wow vậy là sắp có trò vui để chơi rồi :) Hyung này... em thấy hyung thay đổi rồi ~ Jinyoung ngập ngừng một chút
- Thay đổi ? ~ Lần này anh quay lại nhìn đứa em của mình mà nói
- Đúng ! Hyung nói nhiều hơn trước , cười nhiều hơn và MÁU LẠNH hơn trước ~ Hắn nói
- Có sao ? ~ Anh lại nhìn người con trai đang ngủ say mèm kia
- Có đó ... thôi không làm phiền hai người nữa em quay lại với Daehwi đây ~ Hắn nói rồi rời đi
- Khoan ~ Minhyun đột nhiên lên tiếng
- Vâng ? ~ Jinyoung quay lại nhìn anh nó
- Em có biết cái cảm giác đau tim khi nhìn một người thương tích đầy mình nằm trên giường bệnh là sao không ? ~ Minhyun nhẹ nhàng nắm tay , ôn nhu nhìn cậu rồi nói
- Đó gọi là đau lòng ~ Jinyoung nói tiếp ~ tuy nhiên nó chỉ xảy ra với người thân và người mà mình yêu thôi
- Vậy còn khi tim đập nhanh khi đứng trước một người là gì ? Người đó còn mang lại cảm giác ấm áp bình yên , hạnh phúc đến kỳ lạ ? ~ Anh nhìn cậu nhưng vẫn tiếp tục câu hỏi của mình
- Cái đó sao ? Nếu như vậy thì gọi là YÊU hyung à ~ Jinyoung dần như đã hiểu điều Hyung mình muốn hỏi
- Yêu sao ? ~ Minhyun ngơ ngác nhìn Jaehwan ( Cái con người máu lạnh này cũng có lúc ngơ ngác hả trời )
- Đúng ! Nếu nói chính xác hơn thì chính là Hyung đã yêu Jaehwan rồi ... Hwang Minhyun yêu Kim Jaehwan ...
Jinyoung nói dứt câu thì cũng là lúc cánh cửa đóng lại
" Kim Jaehwan ! Hình như tôi đã yêu em mất rồi ..."
Trong 1 khoảng khắc mọi thứ như dần ngưng động .Tôi đã sa vào lưới tình ái của em rồi .....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com