Chap 5 : Kế Hoạch Hâm Nóng
Sau khi đã giải quyết xong chuyện của Nayeon thì đã không còn mối nguy hại nào với Jaehwan nữa nên anh cũng yên tâm phần nào mà quay về nhưng vẫn phải đề phòng cảnh giác . Các chuỗi ngày bình yên lại đến với anh và cậu . Minhyun cùng đồng bọn ở nhà Jaehwan cũng đã hơn mấy tháng , việc hồi phục của Jaehwan cũng đã trở lại bình thường có lẽ đã tới lúc phải dọn về nhà thôi
Hôm nay cũng như mọi khi Minhyun vào phòng chơi cùng Jaehwan . Bọn kia thì phải tiếp tục giải quyết mấy công chuyện lục đục còn sót trong trường nên đã đi từ rất sớm . Cả JiSung cũng đã tới tập đoàn nốt nên bây giờ hầu như nguyên căn biệt thự cũng chỉ còn anh và cậu cùng mấy người hầu quản Gia
- Jaehwan này ! Tớ thấy cậu cũng đã khỏe hẳn rồi nhỉ ? ~ Minhyun mỉm cười nhìn cậu
- Đúng rồi đó ^^ Cậu chăm tớ khéo như thế này không mau khỏi bệnh sao được . À còn nữa cậu nhìn nè tớ đã mập lên rồi này ~ Jaehwan lấy tay của Minhyun mà áp vào má mình nói
- Cậu đúng là dễ thương thật đó ~ Minhyun sẵn tiện nhéo luôn vào cái cặp má đã phúng phính nay còn phúng phính hơn
- Không có đâu :< Mập xấu lắm sẽ không còn ai thương tớ nữa...~ Jaehwan bĩu môi
Minhyun nghe thế liền ôm cậu vào , rất chặt , anh ôm cậu như thể không muốn cậu rời xa khỏi vòng tay của anh . Minhyun nhẹ nhàng nói
- Có tớ là đủ rồi
Cậu thì khỏi nói cũng đã hạnh phúc và đỏ mặt chết rồi đây nè . Đúng thật là cậu thích anh nhưng lại không dám mở miệng nói ra lời trong lòng . Vì sao ? Đơn giản là cậu sợ .. sợ anh sẽ kinh tởm cậu bởi cái tình yêu đồng giới này .... sợ anh sẽ xa lánh mình...Dẫu sao về giới tính thứ ba này vẫn còn chưa được chấp nhận bởi một số người sống quá phong kiến . ( Chời má :v người ta đã hành động như vậy rồi mà còn .. haizz )
- Cậu hồi phục cũng lẹ thật đấy , đã bình thường lại rồi này cả vết thương cũng đã không còn nữa ~ Minhyun thả cậu ra rồi nhìn cậu
- Do mọi người chăm sóc tốt thôi ~ Jaehwan cười một nụ cười ngây ngô tươi sáng
- Vì cậu đã bình phục rồi nên tớ và bọ Daniel sẽ trở về nhà của chúng tớ ~ Minhyun nói
Jaehwan nghe vậy liền đơ trong vài giây
" Cậu ấy vừa nói gì vậy ? ANTUE !!! cậu không được về nhà tớ muốn cậu ở đây với tớ cơ !!! "
- Sao lại cậu lại trở về nhà vậy ? Cậu ở lại với tớ đi . Có phải bởi vì Hwanie không ngoan không ? Nếu đúng thì Hwanie sẽ sửa mà ~ Jaehwan nói nhưng lại sắp có biểu hiện mếu tới nơi
- A không có không có !
Minhyun thấy cậu như vậy thì khá bối rối mà hoang mang vẩy tay qua lại trước mặt cậu . Chậm rãi giải thích
- Jaehwan à nghe tớ nói này . Thật ra lúc đầu tớ ở đây là muốn chăm sóc cho cậu khỏi bệnh thôi . Nếu như cậu đã khỏi thì bọn tớ sẽ quay về không phải sao ?
- Nhưng mà ... nhưng mà...
Tuy cậu đã hiểu ra vấn đề liền muốn phản bác điều bản thân muốn cho Minhyun nghe nhưng tại sao ? Không biết vì lí do gì mà cậu lại ấp úng và chẳng thể nói thành lời được
- Nhưng ?
Minhyun đang mong chờ câu trả lời từ Jaehwan . Phải ! là anh mong cậu sẽ giữ mình lại
- Tớ... tớ ...
Cậu vẫn như cũ lắp bắp không nói thành câu được . Quả thực rất khó để nói a~~
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy tớ quay về dọn đồ đây ~ Minhyun thấy biểu hiện của cậu thì liền muốn trêu chọc cậu một chút
- A đừng mà ! Tớ muốn cậu ở lại với tớ ! ~ Jaehwan thấy Minhyun đứng dậy hoảng quá liền đứng lên ôm anh lại
Hiện tại có một con người đã đạt được mục đích và cái mặt của cái con người đó hiện tại rất là thỏa mãn à nha =)))Thấy Minhyun không có hồi âm , cậu lại nói lớn tiếp
- TỚ KHÔNG MUỐN CẬU ĐI ! CẬU PHẢI Ở LẠI VỚI TỚ ! ~ Jaehwan ôm anh chặt hơn
- Vậy sao ? ~ Minhyun quay người lại cúi xuống áp mặt mình lại gần Jaehwan - Nói tớ biết lí do đi
Minhyun liền hạ giọng xuống , chất giọng khàn khàn cùng hơi thở nóng phả vào mặt cậu làm cậu chỉ biết cúi đầu xuống vì ngại
- Vì tớ quen có cậu ở bên rồi ...~ Jaehwan nói giọng càng nhỏ dần
- Và ? ~ Vẫn tiếp tục nhây =))
- Và.... không có cậu tớ ngủ không được....Tớ muốn cậu ở lại bên tớ ! ~ Lần này cậu chắc nịch nói
- Muốn tớ ở lại cũng được ~ Minhyun từ từ xích mặt mình ra xa
- Thật hả ?~ Jaehwan mắt sáng rỡ nhảy cẩng lên
- Nhưng với 1 điều kiện ! ~ Lúc này Minhyun nói thêm
- Điều kiện sao ? Điều kiện gì tớ đều chấm nhận hết ~ Jaehwan cậu vẫn nghĩ điều kiện chắc những điều đơn giản như là làm mấy việc lặt vặt này nọ thôi nên không suy nghĩ gì sâu xa cả
- Là...cậu phải ngủ chung giường với tớ,đi học chung với tớ , chuyển tới lớp của tớ, ngồi chung với tớ . Nói chung cái gì cũng phải làm cùng tớ và đặc biệt không được để thằng con trai nào lại gần hoặc thậm chí là đụng vào cậu ~ Minhyun đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi xổ ra nguyên tràng vào mặt cậu làm cậu ngu ngơ mà tiếp nhận thông tin vào não bộ của bản thân
- Cái này... ~ Jaehwan gãi đầu
- Nếu cậu không chấp nhận thì thôi vậy ~ Minhyun dùng cái khuôn mặt tỉnh bơ nói
- Không không . Tớ chấp nhận chấp nhận mà ~ Jaehwan theo phản xạ mà trả lời luôn ( thôi rồi Hwan ơi )
- Ok ! Quyết định vậy đi . Tớ sẽ ở lại đây không rời xa cậu nữa ~ Minhyun lật mặt còn nhanh hơn lật bánh quay lại tươi cười với cậu
Đấy ! Thế là Minhyun và bọn nó quyết định về nhà thu dọn đồ đạc rồi qua định cư lâu dài bên Kim Gia luôn . JiSung không những chẳng ý kiến gì mà còn đón tiếp nồng nhiệt là khác . Ngày nào cũng trải qua với muôn vàn gọi là sao ta ? Nói chung là ngày nào cũng như ngày nào đúng một màu hường . Bỗng một ngày đẹp trời cây cối um tùm , trong một căn phòng ( không biết chính xác là cái phòng nào ) đã phát ra những tiếng xì xầm to nhỏ như đang bày mưu tính kế điều gì đó...
- Rồi giờ sao ? Không lẽ để tụi nó cứ như vậy quài mà không tiến triển gì thêm à ? ~ Seongwoo lên tiếng
- Làm sao em biết được , tưởng mấy người làm rồi chứ ~ Daehwi cau mày
- Nếu mà tụi anh làm là giờ Jaehwan nó không còn ở đây đâu nhóc ! ~ Daniel nói
- Không còn ở đây là sao ? ~ Daehwi ngơ ngác hỏi lại
- Tức là nó theo Minhyun về nhà chồng chứ sao :v Hỏi lạ ~ Sewoon cốc đầu nó một cái
- Ờ ha ! Thôi gạt chuyện đó qua một bên đi , giờ chúng ta phải tìm cách hâm nóng tình cảm cho hai người đó đã chứ cái đà này thì chắn nó chỉ cứ tiếp tục dừng lại ở giai đoạn tình bạn thôi :v ~ Daehwi xổ ra một tràng
- Mọi người có kế sách gì hay không ? ~ Sewoon nhìn bốn người còn lại
- Kế gì bây giờ ? Bữa giờ xài hơn chục cái rồi có cái nào thành công đâu ~ Daniel chống cằm nói
- Đúng rồi bữa giờ tụi mình xài cũng nhiều rồi mà chả có kết quả gì hết . Nào là ra ngoài khóa hết cửa rồi cúp cầu giao , rồi còn giả bộ có công chuyện bỏ 2 người đó lại một phòng , dụ luôn cả baba đi rồi cũng có kết quả gì đâu ~ Jinyoung ngồi liệt kê ra
- Không lí nào lại không có phản ứng như vậy ~ Seongwoo nghiêng đầu một chút đăm chiêu nói
- Ý anh là ? ~ nó hỏi
- Có khi nào là có gì đó rồi mà tại chúng ta không để ý hông ? ~ Seongwoo lắc đầu nhẹ qua bên phải một chút nói
- Có khi lắm à nha ~ Minki từ đâu xuất hiện ngồi kế bên Sewoon
- CHỜI MÁ !!!! ~ Cả bọn đồng thanh la lên trước sự xuất hiện rất ư là bất ngờ của Minki cùng Jonghyun
- Tụi bây làm gì la dữ vậy ~ Jonghyun đứng đằng sau lớp màng cửa sổ từ từ bước ra
- A! ~ Daehwi và Sewoon tính la nữa ai ngờ bị Minki quăng cái gối vào mặt thế là hai người đó rơi mịa xuống giường =))
- Nín giùm con cái :v có biết là cái miệng của hai người lớn lắm không hả ? ~ Minki nằm ườn ra trên giường
- Uầy cái mông của tôi ~ Sewoon đứng dậy xoa xoa cái mông dấu yêu của mình vì tên đầu vàng kia mà hôn đất mẹ
- Ông là Ma hả Choi Minki sao lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình thế ~ Daehwi ngồi bật dậy ôm mông mà hỏi
- Mình thích thì mình xuất hiện thôi ~ Minki lắc lắc cái trả lời
- Muốn rớt mịa tym ra ngoài ~ Seongwoo ngồi ôm trái tym mong manh dễ vỡ của mình lại còn Daniel thì đang ôm cặt cứng vợ mình
- Sao nảy tao thấy tụi bây bàn tán sôi nổi lắm mà . Nói tiếp đi chứ ~ Minki không nằm nữa mà ngồi dậy kéo Jonghyun ngồi xuống giường cùng mình
- ờ thì đang bàn cái mày xuất hiện làm tụi tao hết hồn :v ~ Seongwoo vẫn chưa kịp hoàn hồn lại
- Mà tụi bây ngồi bàn cái gì mà chụm nguyên nhóm lại bàn thế ? Bang chủ đâu ~ Minki thắc mắc
- Tụi tao đang bàn cách để tiễn nó đi đây này ~ Daniel xoa xoa thái dương nói
- Tiễn nó đi ? Á đìu đìu đìu tụi bây tính tạo phản hả ?! ~ Minki hoang cmn mang đứng bật dậy chỉ thẳng mặt từng đứa
- Tạo phản bà nội mày chứ tạo phản :v Tụi tao bàn bạc với nhau để hâm nóng tình cảm cho nó với Jaehwan rồi tống cổ nó đi luôn chứ mày nhìn nó kìa ế gì mà thấy phát sợ , ế xúc phạm người bên cạnh luôn hà ! ~ Seongwoo cốc đầu y một cái rồi giải thích cho mẻ hiểu
Minki nghe xong thì " À " lên một tiếng rồi ngồi suy tư cái gì đó , y nói tiếp
- Thế có cách chưa ? ~ Minki nói
- Chưa ~ Họ đồng thanh mà ỉu xìu
- Jonghyun à ~~
Minki thấy bọn nó ỉu xìu thì liền nhìn qua bên người thương mà cầu cứu quả thật y cũng muốn tiễn cái tảng băng di động đó đi lâu rồi . Nhìn xem trong bang thì ai ai cũng đã có đôi có cặp một mình anh ta đã trụ trong cái bang đó cũng đã mười mấy năm rồi tới lúc phải gác chuyện chém giết qua một bên mà tìm một nửa của mình đi chứ . Vừa hay người thương của Minki cũng là một trong các đại quân sư tình yêu có tiếng tăm chuyên đi tác thành cho các cặp đôi
- Cách không phải là không có ~ Jonghyun bình tĩnh nói
- Anh có hả ? ~ Jinyoung lên tiếng
- Đúng ! Nhưng trước tiên hai người đó có yêu nhau không ? ~ Jonghyun trả lời Jinyoung đồng thời đặt câu hỏi cho cả bọn
- Theo như em thấy thì hai người họ quả thật là có tình ý với nhau nhưng không ai bộc lộ ra bên ngoài cả ~ Daehwi nói ra suy nghĩ của mình
- Anh lại thấy cái tên Hwang Minhyun đó bộc lộ ra ngoài rất nhiều là đằng khác chỉ là hắn không nói ra lời thôi chứ hành động thì anh thấy thường xuyên như cơm bữa ~ Sewoon nói
- Tụi tao cũng nghĩ y như Sewoon ~ NielOng đồng thanh nói
- Em lại nghĩ Jaehwan hyung mới là người bộc lộ ra nhiều nhất chứ ~ Jinyoung bồi thêm
- Sao em lại nghĩ như vậy ? ~ Daniel hỏi
- Mọi người không thấy hả ? Mỗi lần anh em làm mấy cử chỉ thân mật với ảnh thì không phải ảnh đều ngại ngùng và đỏ mặt sao ? Còn nữa Chính Jaehwan hyung muốn Minhyun ở lại bên anh ấy đó nếu không chắc giờ tụi mình phải lết về bên cái nhà bên đó rồi ~ Hắn giải thích
- Oh cũng có lý ~ Minki nhìn Jonghyun ra vẻ gật gù
- Còn em ? ~ Jonghyun hỏi Minki
- À thì em thấy cả hai đều bộc lộ nhưng cả hai đều không biết đó thôi ~ Minki nói
- Là sao cha nội =.= ! ~ Sewoon dùng gương mặt khong thể nào biểu cảm hơn mà hỏi ngược lại y
- Tức là sao ta ? À là cả hai người bọn họ đều đã bộc lộ để đối phương biết nhưng đối phương lại chỉ nghĩ đó chỉ là một hành động bình thường nên không hề hay biết ~ Minki từ từ liệt kê
- Oh ~ Lại cả đám đồng thanh
- Mỗi người 1 ý kiến khác nhau thì không được rồi hay là bây giờ tụi mình chia ra thành 2 nhóm đi hoặc cử 2 người đi đi . Một người qua nói chuyện với Jaehwan , Một người tâm sự với Minhyun để biết rõ tình hình đã chứ giờ hành động liền thì không ổn ~ Jonghyun nói
- Ok ! Giờ ai đi ? ~ Jinyoung quay qua hỏi
- Phần của Jaehwan để em cho , anh em dễ nói chuyện với nhau hơn ~ Daehwi giơ tay xung phong đầu tiên
- Vậy phần Minhyun để tui lo ~ Daniel cũng lên tiếng
- OK ! Cứ theo kế hoạch mà làm . Đây ! Cầm lấy là máy nghe lén để tụi này nắm rõ tình hình hơn chứ ngồi đợi hai người về thuyết trình chắc chớt ~ Minki quăng cho họ 2 cái máy nhỏ rồi lấy trong balo một cái laptop để kết nối
- Mà hai người đó đâu ? ~ Daehwi vừa bước ra khỏi cửa chưa được 5 giây thì đã đi ngược trở vô mà hỏi ngược lại
- Chời mịa =.= Bó tay luôn á . Jaehwan hình như đang ở sau vườn tưới hoa ấy xuống dưới kiếm đi ~ Sewoon nói
Xong rồi họ cùng chia việc ra làm . Hiện tại căn phòng mà 5 người đang ngồi trong đó không biết từ lúc nào đã biết thành căn cứ để theo dõi người ta rồi . Máy tính rồi còn có tai nghe đầy đủ nữa . Tình hình là Daehwi đã kiếm được Jaehwan đang đứng giữa vườn hoa oải hương mà chăm sóc chúng còn Daniel thì đi đến phòng Jaehwan để kiếm Minhyun
- Hyung ! ~ Daehwi la to
- Í Daehwi ! Đợi hyung chút hyung vào liền ~ Jaehwan vừa nói vừa tranh thủ tưới luôn dãy hoa còn lại rồi nhanh chóng cầm bình tưới đi vào
- Ngồi đi em , đứng ở ngoài nắng lắm ~ Jaehwan vẩy vẩy nó lại chổ ngồi đối diện mình
- Vâng ạ ~ Daehwi ngoan ngoãn ngồi vào
- Bác quản gia , bác vào trong làm giúp cháu một bình trà bông cúc với một số loại bánh ngọt với ạ ~ cậu lễ phép nhìn bác quản gia
- Vâng thưa cậu chủ lớn ~ Người quản gia cúi đầu rồi đi vào trong
- Sao em ra đây vậy ? Thường ngày chỉ khi hyung rủ mới ra ngoài thôi mà ~ Jaehwan thắc mắc hỏi đứa em đang ngồi cười nham hiểm đằng kia
- Ờ thì tại em nhớ hyung muốn ra tâm sự với hyung thôi TvT ~ Daehwi nũng nịu
- Hyung nhìn gì thế ?
- À Hyung nhìn coi coi có bão không ấy mà ~ Jaehwan vẫn đang nhướn người ra ngoài nhìn lên trời
- Uầy Hyung kì ghê =.= ~ Daehwi đánh yêu vào vai cậu
- Đúng mà ! Mọi khi em sợ nắng thấy mồ hôm nay lại giữa buổi trưa mà nhảy xuống đây chơi với hyung là rất có vấn đề ~ Jaehwan nhìn đứa em mình đăm chiêu nói
- Thì em muốn tâm sự với hyung thôi mà TvT ~ Nó chu mỏ lên nói
- Hôm nay bão thiệt rồi ~ Jaehwan vẫn nhìn lên trời than vãn mà trêu chọc cậu em rái cá của mình
- Buồn đời ghê á trời ~ Daehwi cạn lời nhìn anh mình
khoảng 15 phút sau thì Bác quản gia đẩy xe trà ra , đặt lên bàn là một bình trà thủy tinh trong suốt trông rất đẹp mắt cùng những chiếc ly được đặt làm riêng hình thù nhiều loại trong rất đáng yêu lắm nha , ở giữa xe đẩy là kệ bánh ba tầng nhiều loại bánh được sắp xếp ngăn nắp trên kệ . Nào là bánh tiramisu, bánh macaron, bánh mochi còn có bánh quế hoa của Trung Quốc nữa , vân vân và mây mây
- Thưa cậu chủ lớn , cậu chủ nhỏ ! Hai người muốn dùng loại ly nào ạ ? ~ Bác hỏi
- Lấy cho cháu cái ly màu xanh có hình cọng rau diếp nha bác ~ Jaehwan cười híp mắt trả lời lại
- Của cháu là cái ly màu hường hình con rái cá kia kìa ~ Nó chỉ chỉ cái ly nằm ở giữa dãy đằng sau
- Vâng thưa cậu chủ ~ Quản gia cúi đầu lấy ly rồi gắp bánh vào dĩa cho hai anh em sau đó rót trà ra và đi vào trong để lại không gian riêng tư cho hai người
- Sao nào ? Em có chuyện gì muốn nói với hyung vậy ? ~ Jaehwan xỉa một miếng Mochi rồi cho vào miệng vừa nhai vừa hỏi
- Hyung à ... Hyung thích cái tên Minhyun đó phải không ? ~ Daehwi nghe anh hỏi cũng vào thẳng vấn đề luôn ( Đánh nhanh rút gọn :> Được nhà ngoại ghi nhận =]]] )
*Bên trong một căn phòng nào đó*
- Chời má ! sao nói quỵt tẹt ra vậy =))) ~ Sewoon nói
- Mày bớt nhoi nhoi coi đm để bố nghe tiếp này ! ~ Seongwoo thẩy nguyên cái gối vào mặt Sewoon rồi tiếp tục ngồi nghe tiếp
* Quay về bên đây *
- Em nói gì vậy hwi hwi ? Làm gì có ~
Cậu chối nhưng hình như cặp má phúng phính kia đã phản bội lại cậu rồi . Daehwi nhìn thẳng đối diện mà phán xét
- Hyung nói dối dở thiệt đó :v
- Hyung đâu có nối dối
Jaehwan vẫn chối cặp má ngày càng đỏ
- Thui đi ông :v Má của ông đỏ hết rồi kìa :v
- Ờ thì thích ... mà em nói nhỏ không được hả làm gì la làng lên vậy ?
- Sorry sorry :> à hyung thích người ta tại sao lại không tỏ tình đi ?
- Hyung sợ ...
Cậu đột nhiên ngập ngừng khó nói . Daehwi quan sát biểu cảm của người anh trai thân thiết suy ra đoán được vài phần . Nó lại hỏi :
- Hyung sợ cái gì ?
- Hyung sợ Minhyun sẽ xa lánh hyung ... Em biết đó tình yêu đồng giới mà ít người chấp nhận lắm . Minhyun sẽ cảm thấy như thế nào khi hyung nói mình yêu cậu ấy đây ...Ghê tởm ? Xa lánh ? Hay thậm chí là kì thị hyung thật sự hyung không muốn nghĩ tới
Jaehwan buồn bã nói
" Sao hyung ngốc quá vậy hả Kim Jaehwan ? "
- Trời ơi không có gì đâu mà sợ , thời nay không còn cấm cản gì nữa đâu mà hyung sợ . Hyung nhìn đi bây giờ đã là năm 2018 rồi người ta không có còn cổ hủ như thời xưa nữa đâu ! Hyung không thấy sao ở nước ngoài có rất nhiều cặp đôi đồng tính đã yêu nhau rồi cưới nhau , nam nam có , nữ nữ cũng có . Họ còn rất hạnh phúc công khai cho mọi người biết còn cùng nhau đi trên lễ đường của hạnh phúc mà . Hàn Quốc chúng ta cũng như vậy thôi nên hyung đừng lo . Cho dù là có cũng chỉ là vài thành phần phong kiến thôi ~ Daehwi thật sự không thể chịu nổi cái suy nghĩ đó của Jaehwan mà bắt đầu phản bác
- Thật không ? ~ Jaehwan nghe cậu em nói vậy liền trở nên vui vẻ hẳn
- Thật mà ^^ ~ Daehwi mỉm cười
- Nhưng có khi nào Minhyun sẽ... ~ Jaehwan vẫn không an tâm mà nói tiếp nhưng Daehwi đã nhanh chóng cắt lời
- Không nhưng nhị gì hết chuyện gì tới cũng sẽ tới nên Hyung đừng có đoán già đoán non cứ bên cạnh với Minhyun như bình thường đi việc còn lại để em lo ~ Daehwi nháy mắt
- Mong là như em nói ~ Jaehwan gật đầu cười hiền nhìn cậu em mình
" Liệu tớ có thể không Minhyun ? "
* Bên đây căn phòng *
- Thấy chưa ! Tao nói đúng mà Jaehwan thực chất là nó thích Minhyun chỉ là sợ này sợ kia nên không dám nói thôi
Lại là Sewoon của chúng ta sau khi nghe cuộc nói chuyện của Daehwi và Jaehwan thì nhún nhún trên giường như thần kinh mà hét toáng lên . Lên tinh thần chuẩn bị gả dâu sang nhà nội !!!
- Dạ má bớt nhoi giùm con :v Sập giường bây giờ ! ~ Minki đừng dậy kéo y ngồi ngược trở xuống
- Ok xong một bên . Ủa còn bên chồng mày sao rồi Ongie ? ~ Minki búng tay một cái rồi quay qua bên kia
- Từ từ để tao gọi điện ~ Seongwoo nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho Daniel
- Alo Chồng đang ở đâu vậy ? Sao nảy giờ không nghe tiếng gì hết vậy ?
- Ê bật loa ngoài cho tụi tao nghe tao nghe với ~ Minki nói
Seongwoo ra hiệu Ok rồi bật loa ngoài lên
[- Anh đang trên đường tới nhà nó nè nảy vô phòng không thấy bóng dáng đâu hết gọi điện thì bảo đang ở nhà vì Bác Sungwoon bảo ] ~ Daniel tay vẫn cầm vô lăng miệng thì thuật lại cho Seongwoo biết
- Vậy hả ? Chồng bật cái máy lên đi để bên đây nghe cho rõ tình hình bên chồng . Chừng nào tới nhá máy cho em làm tín hiệu ~ Seongwoo nói
[- Ok ok mà bên Daehwi sao rồi vợ ? ] ~ Daniel hỏi tiếp
- Đã xong ! Giờ chỉ còn bên anh thôi :v
[- Ok đợi tin tốt của chồng ! ]
Nói rồi Daniel cúp máy , tiếp tục chạy tới dinh thự Hwang gia . Chưa được 20 phút đã tới được cổng nhà . Nhanh chóng đậu xe giữa khuôn viên rồi nhanh chóng đi vào . Vừa bước vào trong đã thấy hai mẹ con Minhyun đang ngồi nói chuyện trong phòng khác giữa nhà
- Con chào Bác ạ
Daniel lễ phép chào Ha Sungwoon cũng tức là Ha phu nhân kiêm vợ của Chủ tịch tập đoàn MH đứng nhất toàn Hàn Quốc - Hwang Taehyun
- Chào con ^^ Lâu rồi mới thấy con qua đây chơi đó nha ~ Sungwoon cười hiền hậu nhìn Daniel rồi ra hiệu cậu lại ngồi xuống
- Vâng ạ tại mấy ngày nay còn định cư bên Kim Gia luôn rồi với lại Seongwoo đi đâu thì con đi đó ạ ~ Daniel gãi đầu nói
- Chời ơi coi nó cưng vợ nó kìa ~ Sungwoon trêu chọc
- Bác này =))) Vợ con không cưng thì cưng ai bây giờ ~ Daniel cười
- À mà nảy ta nghe gì con định cư bên Kim gia ? Kim gia nào vậy ? Không phải con và Seongwoo đã ở biệt thự riêng ở ngoại ô rồi sao ? ~ Sungwoon thắc mắc hỏi
- Dạ là Kim Gia của tập đoàn KH đứng thứ nhì của Hàn Quốc ạ . Đúng thật là hai tụi con ở căn biệt thự riêng còn việc tại sao lại dọn vào Kim Gia thì con nghĩ bác nên hỏi nó đi ~ Daniel nói rồi chỉ vào Minhyun đang ngồi bên cạnh
- Hửm ?
Người lia mắt qua đứa con trai của mình để tìm câu trả lời . Minhyun thấy được ánh mắt mẫu thân liền cặn kẽ mà trả lời không sót một chữ
- Vâng thưa mẹ con và tụi nó qua bên đó ở luôn ạ
" Tập đoàn KH ? Không phải là tập đoàn của JiSung bạn lâu năm của ta sao ? Có vấn đề " ~ Người nghĩ
- Tại sao lại qua bên đó ? Nhà mình không có chỗ để con ở hay sao ?
- Chỉ là đó là nơi mà người con yêu đang sống thôi . Con chỉ muốn bên cạnh người con yêu thôi ~ Anh chậm rãi trả lời
- Là ai ? ~ Người tiếp tục
" Ta nhớ là JiSung có hai đứa con trai một đứa tên Kim Jaehwan , Một đứa tên Kim Daehwi mà đâu có đứa con gái nào đâu "
- Kim Jaehwan con trai cả của chủ tịch tập đoàn KH ~ Anh trả lời , giọng điệu không có gì gọi là sợ hãi ngược lại còn rất chắc chắn
" Vậy là con trai sao ? Biết chọn nha . Chọn ngay con trai bạn thân mẹ của mình để gả vào nhà mình . Rất có mắt nhìn người cũng tốt dù sao ta cũng không thích bánh bèo :v Tốt lắm bảo bối cưng của baba ! MUAHAHAHAHA "
- Baba ? Người không sao chứ ? ~ Minhyun nhìn mẫu thân của mình
- Bác ? Bác ơi ! Bác bị gì vậy đừng làm con sợ à nha . Ê Minhyun mày lại coi ba nhỏ mày bị gì kìaa~ Daniel bắt đầu xê ra xa xa chỗ Sungwoon
Tình hình là sau khi vừa nghĩ xong thì Sungwoon bắt đầu ngồi cười ha hả lên làm cho những người có mặt trong phòng khách bây giờ mặt đầy hoang mang nhìn nam chủ nhân căn nhà mà xê xê ra không dám lại gần =))))
- hả ? À ờ ta không sao . Ổn mà :"> ~ Sau khi thấy mình hơi lố thì người đã bớt bớt lại
- Baba không sao là tốt rồi ~ Minhyun rót trà vào ly người
- Bác làm con hoang mang vl ~ Daniel đã gọi là bớt hoang mang lại rồi
- Có gì đâu mà làm quá hà . Con với cậu bé đó quen nhau được bao lâu rồi ? ~ Sungwoon hỏi tiếp
- Dạ thưa baba , tụi con chưa chính thức hẹn hò ạ ~ Minhyun nói
- WAE WAE ?!! ~ Người mở to mắt hết cỡ nói
- Dạ tại con chưa biết cách tỏ tình ạ ~ Minhyun gãi đầu
* Bên đây Kim Gia *
- Ê Seongwoo mày nghe nó nói gì không ? ~ Minki trợn mắt nhìn vào Ong mà hỏi
- Mày có thu âm lại không ? Nó nói gì tao nghe không rõ ~ Seongwoo vò đầu
- Bị điếc à ? Nó nói là yêu Jaehwan và CHƯA BIẾT CÁCH TỎ TÌNH đó đm ~ Sewoon chịu không nổi dùng hai tay đụng đầu của Minki và Seongwoo vào nhau
- Á ĐAU MẠIII ~ Hai người cùng nhau xoa lại cục u rồi dùng ánh mắt hình viên đạn cắm thẳng vào người Sewoon
- Đừng nhìn tao như vậy ~ Y phủ nhận
- Má ! ~ Minki theo phản xạ chửi thề một tiếng
- E hừm ! ~ Jonghyun nghe thấy từ không nên phát ra từ miệng vợ mình liền không hài lòng lên tiếng
- Em biết rồi .... ~ Minki cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào con sói đằng kia nữa
- Nó chửi có chút xíu mày làm gì ghê vậy Jonghyun ?~ Seongwoo nheo mắt nhìn tên hắc đạo bên kia
Jonghyun không lên tiếng mà thay vào đó là một cái nhìn rất ư là triều mến nhìn Seongwoo làm cậu nổi cả da gà
- Dạ rồi ! Làm ơn đừng nhìn tao như vậy nữa thấy ghê quá ông nội
Seongwoo lấy tay che mặt lại không nhìn thẳng nữa , cái tên đó quả thật đáng sợ mà
- Thui tui mệt mấy người quá à ! Giờ đã rõ tình hình rồi đó . Bước tiếp theo chúng ta làm gì ? ~ Jinyoung nảy giờ im lặng chỉ biết nhìn mấy người anh hơn mình 1 tuổi mà cứ cãi nhau như con nít ấy mà lên tiếng
- Tao tưởng mày đi theo Daehwi rồi chứ ? ~ Sewoon tỉnh bơ nói
- Nảy giờ tui ngồi chung với mấy người mà . Tào lao gì vậy ông nội ? =.=
- Ủa vậy hả ? sao nảy giờ không nghe mày nói tiếng nào vậy ? ~ Sewoon hỏi hắn
- Mấy người có cho tui nói không ? Hết nói rồi lại cãi nhau ~ Jinyoung khinh bỉ nhìn họ
* Cốc *
- Uầy cái thằng nhóc này ! ~ Minki kí đầu nó một cái
- Em biết đau đó ! Giờ biết được tình hình rồi đó ai đó hãy nói cho em biết là bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đi ~ Jinyoung ôm đầu
- Hâm nóng tình cảm ~ Jonghyun nói
- Là sao anh ? ~ Minki hỏi
- Tức là bây giờ chúng ta hãy dành 1 ngày để đi xem phim và cùng đi chơi thư giản cùng bọn họ ~ Jonghyun phán 1 câu làm ai cũng tán thành
- Được đó ! Lâu rồi tụi này cũng chưa đi chơi nữa nè :v ~ Ong búng tay một cái rồi gật đầu lia lia
- Khoan ! Seongwoo hyung đừng quên là chúng ta còn phải đi học đấy nhá sắp tới phải thi học kì rồi đó đi chơi gì ở đây ~ Jinyoung liền nói nhằm ngăn cản cơn hớn trong người Seongwoo trước khi bộc phát
- Ờ ~ Seongwoo chỉ mới hớn được chút xíu thôi đã bị Jinyoung dập tắt không thương tiếc
- Thì đợi thi xong rồi đi cũng chưa muộn ~ Jonghyun thấy thằng bạn mình ỉu xìu chỉ biết lắc đầu
- Đặt vé đi ! Sau khi thi xong ra Jeju chơi 1 tuần ~ Seongwoo mắt sáng sỡ chỉ chỉ vô người Jonghuyn ra lệnh
- Ok !
- Rồi giải tán ngồi tê mông thấy bà nội luôn hà :v ~ Sewoon nói xong thì phóng ra ngoài vườn kiếm Jaehwan và Daehwi để bày trò gì đó để chơi
- Đợi tao mạiii
Seongwoo thừa biết Sewoon xuống dưới để rủ hai người kia chơi nên đi theo luôn . Từ sau đợt chơi xé bảng tên với nhau thì lúc nào bọn họ cũng dính nhau như sam vậy đó tình cảm thân thiết không thể tách rời
- Ê TAO NỮA ! Jonghyun à em đi chơi xíu nha
Minki la lên rồi quay qua xin phép người thương . Không để Jonghyun kịp mở miệng y đã phóng ra ngoài như tia chớp mất tiêu
- Em nghĩ hyung nên dạy lại vợ mình đi chứ để anh ấy cứ ham chơi như vậy quài không khéo thì ... Hiểu ha ? ~ Jinyoung nhếch mép nhìn Jonghyun , giọng điệu có chút gì đó gọi là nhắc nhở thân thiện
- Coi bộ phải như vậy rồi ~ Jonghyun không hẹn mà nở nụ cười mỉm trên môi
" Bảo bối à coi bộ dạo này tôi chiều em quá nên sinh hư rồi nhỉ ? "
Minki chạy xuống đã nhập bọn cùng 4 người kia . Họ bắt đầu bày trò chơi với nhau rất vui vẻ . Jonghyun và Jinyoung thì vào bếp định bụng sẽ nấu thức ăn nhẹ cho đám thụ phía ngoài với lại sẵn đợi 2 thằng công kia về luôn . Bên phía Daniel và Minhyun thì lại tiếp tục ngồi nói chuyện với Sungwoon . Chuyện gì à ?
* Hwang gia *
- Baba không cần biết nhiều nhanh chóng hẹn hò mau ! baba muốn uống tách trà con dâu này ~ Sungwoon bắt đầu đứng dậy nói chuyện luôn méo ngồi nữa =)))
- Baba à cái gì cũng phải từ từ hơn nữa Jaehwan cũng mới khỏe lại thôi ~ Minhyun vẫn ngồi đó nhìn người ba nhỏ của mình bình tĩnh mà nói
- Jaehwan nó rất tốt lại còn hiền lành dễ thương nữa chắc chắn sẽ có nhiều người muốn hãm hại và chiếm đoạt nó . ANTUE ! Baba không an tâm ! ~ Người bắt đầu khoanh tay lại
- Baba à baba cứ bình tĩnh đi , chén trà con dâu trước sau gì cũng là của người mà ~ Minhyun đành phải đứng dậy mà dỗ dành mẫu hậu mình
- Ê Minhyun tao thấy tình hình này không ổn rồi hay là mình gọi bác Taehyun đi ~ Daniel nói nhỏ vào tai Minhyun
-
Hết cách rồi biết sao giờ , mày gọi đi tao đánh lạc hướng ~ Minhyun thì thầm lại
- À Bác ơi con đi vệ sinh một chút nha ~ Daniel nói rồi chạy vào toilet móc điện thoại cầu cứu Chủ tịch Hwang
- Ba à , Ba đừng bướng nữa mà . Con hứa sẽ đem con dâu về cho ba nên ba cứ yên tâm đi
Anh chịu thua người ba nhỏ này của mình luôn , đã trải qua hơn nửa đời người rồi mà tính tình cứ như con nít lên ba ấy . Suốt ngày nhõng nhẽo này nọ đúng là chỉ có cha anh mới có thể chịu đựng và trị được baba anh thôi
- Con chắc không đó ? Lúc nào cũng nói sẽ đem con dâu về cho ba mà có thấy đâu . Hai năm trước đã vậy bây giờ cũng vậy . Ba không tin đâu ~ Người vẫn đứng nhìn con mình uỷ khuất mà nói
- Thì tại lúc đó đã kiếm được người thích hợp đâu ~ Minhyun trả lời
- Giờ thì kiếm được rồi đó ~ Người cãi lại
- Cái gì cũng phải có thời gian chứ baba ~ Anh vẫn ngồi giải thích
- Thời gian ? Đợi tới lúc thời cơ thích hợp thì thằng bé đó bị người ta cướp mất rồi :v ~ Người bĩu môi
- Cướp ? Ba nghĩ có khả năng không ? ~ Minhyun đút tay vào túi quần đăm chiêu nhìn
- Cái gì cũng có thể xảy ra mà con :> Cuộc sống đâu lường trước điều gì =))))
Người phản bác .Hai người cứ thế ngồi cãi tận 10 phút chưa thấy hồi kết . Lúc này bên ngoài có tiếng xe vào , một người đàn ông đứng tuổi nhìn rất đẹp lão =))) bước xuống tay cầm cặp da trên người khoác lên bộ vest đen trong rất lịch lãm . Ngài bước vào trong người hầu trên dưới thấy người đó bước vào đều gập người 90 độ
- Chào mừng ông chủ đã về ~ Các hạ gia , người hầu cùng quản gia đồng thanh lên tiếng
- Được rồi không có chuyện của mọi người tiếp tục làm việc đi
Ông bảo .Người đàn ông uy nghiêm bước vào trong nhà giữa vì đứng xa xa ngay cổng đã có thể thấy 2 người nói đang đứng tranh cãi điều gì đó rồi
- Hai ba con làm gì mà đứng đó cãi nhau um xùm vậy ? Tôi đi từ ngoài sân vào còn nghe rõ ràng nữa là ~ Ông hỏi
- Taehyun à ~ Anh nhìn đi con trai anh nó có ý trung nhân nhưng lại không dắt thằng bé về ra mắt còn nữa nó chậm chạp tới nỗi chưa tỏ tình với con nhà người ta luôn kìa . Thằng bé đó dễ thương lắm rất hợp nhãn em nếu không mai rước nó về đây em sợ thằng bé sẽ bị người ta giành mất ~
Thấy chồng về Sungwoon liền bay ra ôm rất chặt còn lắc lắc cái tay chồng mình rồi xả nguyên một tràng vào mặt ông làm ông cũng phải bó tay trước tính tình trẻ con của vị phu nhan bị lão hóa ngược này
- Minhyun à , con và Daniel về bên Kim gia đi ở đây cứ để ta lo ~ Ông cười hiền nhìn con trai mình nói
- Dạ thưa cha nhưng còn chuyện công ty thì sao ạ ? ~ Anh hỏi
- Không sao đã có Kenta và Donghan lo rồi , con cứ yên tâm đi ~ Ông nói
- Xong chưa mạiii ???? ~ Daniel từ đâu bước tới vỗ vai Minhyun
- Xong ! Rút quân . Con chào hai người con đi ~ Minhyun quay qua nói vs Daniel rồi lễ phép chào tạm biệt
- Con cũng xin về luôn ạ . Chào hai bác con đi
Daniel cười híp mắt rồi cũng phóng ra lấy xe . Trước khi đi Minhyun quay lại nói nhỏ vào tay cha mình
-" Cha nhẹ nhẹ với baba chút nha "
-" Ta ắt có cân nhắc. "
Hai cha con nháy mắt với nhau rồi ông bắt đầu bồng Sungwoon lên phòng mặc cho người đang ngơ chẳng hiểu giống gì cả . Minhyun và Daniel thì lấy xe phóng một mạch về Kim Gia . Vì chạy tốc độ khá nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến nhà . Đỗ xe xong thì anh vào kiếm bóng dáng người thương còn Daniel cũng đi kiếm Seongwoo luôn . Họ đi tới phòng từng người thì không thấy đâu , đi tới khu nhà bếp thì thấy Jinyoung lẫn Jonghyun đang miệt mài nấu ăn
- Jonghyun ! Jinyoung ! Làm gì chui vô đây làm nam công gia chánh vậy ? ~ Daniel đứng nhìn vô hai con người đang chăm chú đánh bột này nọ kia
- Làm cho nhóm Jaehwan hyung ăn sẵn tiện đợi mấy anh về ~ Jinyoung tay vừa đánh bột vẫn trả lời ông anh mình
- Ra voại vậy làm lẹ lẹ nha , anh mày đây cũng đang thèm đồ ngọt ~ Daniel nói
- Ủa mày vô đây đã rồi chỉ để nói vậy thôi hả ? ~ Jonghyun đổ hỗn hợp vừa nhìn Daniel vừa quậy quậy sau đó bỏ vào trong mấy cái khay cho vào lò nướng
- Ừ chỉ vậy thôi :v Đi thôi Minhyun
- Jaehwan đâu ? ~ Minhyun hỏi
- Cậu ta ở sau vườn ấy đang chơi với bọn Seongwoo rồi ~ Jonghyun trả lời
Sau đó thì hai người đi thẳng ra sau vườn thì thấy nguyên đám giặc đang ngồi chơi bắn súng nước không biết trời chăng gì cả . Cơ thể lẫn quần áo đều ướt nhẹp hết trơn còn chạy qua chạy lại nữa chứ
- ONG SEONG WOO ! ~ Daniel gằn giọng
- Hả ? Ủa Daniel anh về rồi sao vô đây chơi với em =))) ~ không biết mình đã chọc giận chồng yêu , Seongwoo vẫn ngây thơ mời Daniel chơi chung trò chơi với mình
- Em muốn bị bệnh lắm hả ?! Sao lại để người ngợm ướt như chuột lột thế này ? Không được chơi nữa lên lầu vô phòng thấy đồ tắm rửa ngay cho anh ! ~ Daniel giọng ngày càng nghiêm hơn mà ra lệnh cho Seongwoo
- Này Ong ! Tao thấy tốt nhất là mày nên nghe lời Daniel đi . Mày biết hậu quả khi chọc bọn Công giận là như thế nào rồi đấy . Chỉ hai từ thôi "LIỆT GIƯỜNG" ~ Minki nhấn mạnh
- Dạ...dạ...em biết rồi ~ Seongwoo mồ hôi như thác chảy thay phiên nhau túa hết cả ra
- Jaehwan ~ Minhyun gọi cậu giọng điệu nghe khá nhẹ nhàng nhưng lại mang nét hơi hướng kinh dị
- Minhyun ah Cậu về rồi ~ Jaehwan nghe thấy tiếng anh liền quay đầu chạy ngay tới chỗ anh đang đứng
- Đi thôi ! ~ Minhyun nắm chặt tay của cậu rồi kéo lên lầu mặc cho cậu chả hiểu mô tê gì hết
- Daehwi em nghĩ tiếp theo số phận của hai người họ sẽ như thế nào đây ? ~ Minki đưa tay xoa cằm hỏi nó
- Sao sao cái đầu anh ! Tụi mình cũng sẽ y chang vậy thôi ~ Daehwi nhìn thấy Seongwoo lẫn Jaehwan bị kéo đi liền sợ hãi theo
" Gì chưa tên sắc lang đó mà giận lên là đời mình tiêu thiệt rồi " nó thầm lạnh sống lưng
- Ừ ha ! Đi thôi chúng ta cần xoá bằng chứng trên người
Minki nghe Daehwi nói liền cảm thấy không nên ở nơi đây quá lâu nữa ( Dĩ nhiên vì đây là hiện trường xảy ra vụ án mà :]]]] ) Không suy nghĩ điều gì thêm hai người lại dắt tay Sewoon rồi nhanh chóng chạy vào trong. Nhưng trời tính không bằng người tính vừa bước tới cánh cửa dẫn vào nhà trong thì Jinyoung và Jonghyun đúng lúc hai người họ cũng vừa mở cửa ra
- Ấy ... Jinyoung/Jonghyun sao...anh...ra...đây...chi...vậy
Hai người đồng thanh lắp bắp nói . Hiện tại mặt của hai lão công chúng ta đang nổi đầy hắc tuyến , mặt đen còn hơn cả đít nồi phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hai thân hình nhỏ bé trước mặt
- Anh à không như anh nghĩ đâu ... ~ Daehwi sợ hãi nói
- Đúng rồi tụi em có thể giải thích ~ Minki tiếp lời Daehwi
Hai người họ vẫn vậy không nói gì cả liền lia mắt qua Sewoon như muốn Sewoon nói ra sự việc nảy giờ đã xảy ra tại sao ai cũng ướt nhẹp như thế này
- Mịa :v tự nhiên nhìn tao . Như vậy là bậy rồi nha :)))) Bố không liên quan gì hết chỉ là nhập cuộc cho vui thôi men , đừng nhìn tao như thế chứ men :> ~ Y chối rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình lánh nạn ( anh em tốt =]]]]] )
- Má ! Anh em thế đấy ! Như qq ~ Minki nói lớn
- Có Phước cùng hưởng có nạn tự chịu má ơi :v Thân ai nấy lo đi =))) ~ Sewoon vừa chạy vừa phản hồi câu chửi của Minki
- Đi ! ~ Hai anh công đồng thanh
- Á ! Tha cho em lần sau em không dám nữa T.T
Hai người níu tay chẳng muốn vào trong đâu. Vô đó bị phạt cái thấy mịa hà
- Không nói nhiều !
Jinyoung kéo Daehwi một mạch lên thẳng phòng đóng cửa cái rầm làm người người trong Kim gia đều hoang mang =))) cặp kia cũng y chang không khác nhau là mấy
"Bốn cặp đôi , bốn số mạng khác nhau nhưng họ lại gần gũi nhau trở thành bằng hữu,anh em thân thiết hoạn nạn có nhau ... Sau này không biết sẽ còn bao nhiêu nguy hiểm , nạn kiếp sẽ vây lấy họ đây ? Thật đúng là..."
- Thiếu Gia Jeong ! Tôi nghĩ là thiếu gia nên lên phòng tắm đi ạ . Nếu cứ để người ướt sũng như vậy không chừng sẽ bị cảm lạnh
Quản gia đứng bên cạnh nghiêm nghị nhắc nhở cái con người bỏ bạn kia mà đứng đây đắm chìm trong cuộc hội thoại của chính bản thân mình
- Youngmin à cậu nên để tui so deep hơn một chút chứ với lại cậu nên nhớ là cậu chỉ mới vào làm quản gia cho Kim Gia thôi đó đừng có mà lên giọng như thế với tui ~ Sewoon đang trong lúc deep lại bị phá đám liền khoanh tay nhìn tên quản gia kế bên bằng nửa con mắt
- Dạ thưa tôi không dám thưa thiếu gia nhưng sức khỏe của người quan trọng hơn xin hãy nghe tôi . Xin thiếu gia hãy lên phòng đi tắm đi ạ ~ Quản Gia Im cúi đầu
- Haizz đúng là phiền phức ! ~ Y nói rồi bỏ lên phòng
Còn cậu quản gia đó chỉ biết đứng đó thở dài
" Đến bao giờ thì em mới trưởng thành lên hả Jeong Sewoon?"
Xin giới thiệu một chút về cậu quản gia này nhé . Cậu ta tên là Youngmin . Tên đầy đủ là Im Youngmin là thiếu gia của tập đoàn MXM lớn thứ 3 của Hàn Quốc (Đồng hạng với tập đoàn công ty JU của cha mẹ Sewoon) học lực của cậu ta thuộc loại xuất sắc . Tính tình bình tĩnh,lạnh lùng đôi lúc rất khó đoán, cũng là sát thủ . Là người đứng đầu nắm quyền của Bang YM , một bang có đội nổi tiếng chẳng khác gì bang W1 ( Bang của Minhyun ấy) Mọi người có thắc mắc vì sao cậu ta nhà có điều kiện nhưng lại đi làm quản gia không ? Nguyên nhân là do Jeong Sewoon. Phải ! là cậu ta yêu Sewoon , yêu y từ cái nhìn đầu tiên khi gặp y ở trường SOPA nhưng lại luôn giữ trong lòng vì khi thấy cái cách mà Sewoon thân thiết với Jaehwan lầm tưởng họ là một cặp nên chỉ đứng phía sau âm thầm cầu chúc và bảo vệ y nhưng khi biết Jaehwan là người của Minhyun thì cậu ta mới biết rằng mình vẫn còn cơ hội . Trùng hợp gần đây Sewoon chuyển vào Kim gia nhưng lại gây ra không biết bao nhiêu rắc rối ( nói thẳng ra là phá nhà đó mấy mẹ =]]] ) nên JiSung đã tuyển thêm quản gia để quản cái thằng khỉ này :> Tin tức liền tới tay Youngmin nên cậu đã tới gặp người để xin được làm quản gia của cậu . Người nhìn sơ là biết lý do rồi nên nhận thẳng luôn không cần hợp đồng ( JiSung như thần ấy cái gì cũng biết =]]]] )
Daniel thì ngồi la Ong hết nửa tiếng coi như hình phạt dám dọc nước để người ướt nhẹp không chịu thay đồ , Jonghyun phạt theo hình phạt của anh ấy =))) Baehwi thì chỉ lên giáo huấn một chút thôi . Còn cặp Minhwan thì ....
- Minhyun à cậu sao vậy ?
Jaehwan đã tắm xong đi ra thì thấy Minhyun vẫn gương mặt lạnh tanh ấy mà nhìn cậu . Tính tới giờ cũng đã hơn nửa tiếng anh không chịu nói chuyện với cậu từ lúc lên phòng rồi quăng cậu vào nhà tắm
- ... ~ Anh im lặng vẫn nhìn người con trai trước mặt
Jaehwan chịu không nổi sự lạnh lùng và cảm giác ớn lạnh mà Minhyun mang lại nên đã chạy tới bên giường rồi ngồi xuống cạnh anh
- Tớ làm gì sai cho nên cậu giận đúng không ? ~ Jaehwan cúi mặt xuống nói lí nhí
- Không có ~ Lúc này anh lên tiếng nhưng cách nói rất xa lạ
- Không có vậy tại sao cậu không chịu nói chuyện với tớ ? Lại còn làm mặt lạnh với tớ nữa ...~ Jaehwan tiếp tục nói
- Vậy cậu biết cậu bị tội gì không ? ~ Minhyun chống cằm nhìn cái bánh bao kia
- Tớ không biết ~ Jaehwan ngây thơ trả lời
- Được ! Vậy tớ sẽ nói cho cậu biết .
Tội thứ nhất : không biết chăm sóc và lo cho bản thân .Tội thứ hai : Ham chơi quên lối về .Tội thứ ba : Để cho cả người ướt mà không lên tắm thay quần áo nếu để lâu thì sẽ bị cảm đấy . Cậu đã biết tội lỗi của mình chưa ? ~ Anh liệt kê
- Tớ...Tớ biết lỗi rồi...~ Cậu mếu nói . Anh lại dùng cái chất giọng đáng sợ đó để nói chuyện với cậu
- Thôi ngoan nào ... Nếu cậu biết lỗi rồi thì tớ không giận cậu nữa ^^ ~ Anh cười rồi ôm lấy cậu âu yếm nói
- Thật không ? ~ Jaehwan biết Minhyun không giận mình nữa liền ngưng mếu ngay
- Thật nhưng sau này nếu không tớ ở bên cạnh thì nên chơi trò gì đó đơn giản nhẹ nhàng chút xíu cậu biết là cậu không được vận động mạnh mà ~ Minhyun vẫn ôm cậu mà căn dặn
- Tớ biết rồi ^^ ~ Jaehwan cười híp mắt
- Được rồi chúng ta cùng kêu mọi người xuống rồi đợi ba nhỏ về ăn cơm luôn nhé ~ Minhyun đề nghị
- Uhm ^^
Jaehwan vừa nói dứt câu thì Minhyun đã nắm tay của cậu dẫn đi . Cái nắm tay này nó khác với cái lúc nảy , nó rất nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như cái vừa rồi . Anh đi tới từng phòng nóng vọng vào rồi đi xuống dưới phòng khách ngồi chơi cùng Jaehwan .Đám kia nghe xong rồi cũng đi xuống luôn . Đám thụ bị chửi quá trời nên khóc quá trời thành ra giờ mắt bé nào bé nấy cũng bị sưng đỏ lên nhìn trông đáng thương vô cùng . Đám công kia cũng thấy mình làm hơi quá nên đã dịu dàng và chăm sóc họ lại nên mọi chuyện cũng đã êm xuôi . JiSung về thì lên phòng tắm rửa sau đó thì xuống lầu cùng mọi người ăn cơm . Người thấy mắt của mấy bé thụ nhà mình bị sưng lên hết nên đã hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại một câu " Không sao ạ " nên người cũng không hỏi tiếp
" Nhìn một cái là biết do mấy thằng công làm rồi :v " Người thầm nghĩ
-Mai ta có hẹn nên sẽ về rất trễ mấy đứa không cần phải đợi ta ~ JiSung lên tiếng
- Vâng ạ ~ Đồng thanh
Sau đó thì lại tiếp tục bữa ăn . Ăn xong mọi người đều ra phòng khách nói chuyện với nhau , người cũng tạm gác công chuyện của tập đoàn mà xuống nhập cuộc với mấy đứa nhỏ . Họ cứ thế cùng nhau nói chuyện , xem phim tới gần nửa đêm rồi mới đi ngủ
Lại kết thúc thêm một ngày dài đăng đẳng ....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com