Chap 32 : Hẹn Hò ở Busan
Sáng hôm sau , chưa tới 6 giờ Daniel đã thức dậy để chuẩn bị mọi thứ . Từ đồ ăn cho tới quần áo đều do một tay anh chuẩn bị . Thường là cậu hoặc bác quản gia sẽ là người làm tất cả nhưng không . Cậu đã làm quá nhiều việc vì anh rồi . Đã đến lúc Daniel phải bù đắp lại tất cả cho cậu . Hôm nay chắc hẳn là một ngày rất lãng mạn đây !
- Bảo bối nhỏ ~ dậy thôi nào
- Ưm...ơ anh dậy sớm thế ?
Seongwoo mắt nhắm mắt mở nhìn Daniel , tay thì với lấy cái điện thoại coi giờ . Mới có 6g30 , thường giờ này anh còn nằm ngủ banh giò banh cẳng ra vậy mà hôm nay lại dậy sớm lạ thường . Đống đồ kia cậu đoán chắc cũng soạn từ 4g30 - 5 giờ sáng
- Anh thích thì anh dậy thôi :v
- Ơ anh này !
- Không trêu em nữa , ngoan vào trong rửa mặt đi . Quần áo anh để sẵn hết rồi . Ăn sáng xong chúng ta sẽ lên đường về Busan chơi
- Dạ Lão Công ^^
* Cho tác giả xin 5 giây để truyền thái y *
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Phòng ăn *
Seongwoo đi xuống phòng ăn trước , Daniel xách balo đi xuống sau . Tại sao cậu không giúp anh mang đồ xuống ? Đơn giản là tại vì ổng đâu có cho đụng vào đâu =)))
- Hợp khẩu vị của em chứ bảo bối ?
- Vâng ạ nhưng làm sao anh biết em đang muốn ăn salad vậy ?
- Hôm trước anh nghe em nói với Jihoon là thấy nóng trong người , muốn giảm cân nên hôm nay anh làm salad cho em ăn . Vừa đẹp da lại rất tốt cho sức khỏe
Seongwoo nghe Daniel nói xong liền mỉm cười nhẹ . Thì ra anh luôn lắng nghe những lời cậu nói cho dù đó là vô thức đi chăng nữa . Thật là ! Daniel lại tiếp tục bỏ bùa Seongwoo thêm rồi....
- Em ăn xong rồi
- Ừm vậy chúng ta đi thôi . Tụi con đi nha bác !
Daniel đeo balo lên vai nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài không quên vẫy tay chào người quản gia lớn tuổi .
- Cậu chủ - Thiếu gia đi chơi vui vẻ !
Người quản gia cùng dàn người hầu thân cận toàn thể cúi chào cặp đôi quyền lực nhất biệt thự . Hôm nay anh không đi xe mà sẽ được tài xế riêng chở ra tới ga tàu Seoul , như vậy sẽ giản dị và tiện hơn . Hai người mua vé rồi bước vào tàu điện ngầm . Hai tiếng trôi qua , vượt một quãng đường dài cuối cùng cả hai cũng đã tới thành phố Busan đẹp đẽ . Seongwoo hứng khởi lấy camera quay lại chuyến đi chơi này . Đây mới là một buổi hẹn hò thật sự đối với cậu và cả anh....
- Woa Daniel anh nhìn này ! Nhiều cá lắm luôn í
Seongwoo cầm máy quay lại toàn bộ thủy cung tại Busan . Tung tăng chạy nhảy khắp nơi như một đứa con nít mới lớn . Daniel đi theo sau cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực .
- Seongwoo đừng chạy nữa coi chừng té bây giờ
- Không có đâu mà ! Lão công anh đi chậm quá đó mau lên !
*Rầm*
Do cậu chạy nhanh quá thành ra là tự vấp vào chân mình rồi tự té cái rầm xuống đất luôn . Daniel hốt hoảng phóng như tia chớp đỡ Seongwoo đứng dậy trách móc đủ thứ
- Anh đã nói là đừng có chạy nhanh như vậy mà sao em không nghe ?! Đó giờ té rồi nè ! Còn trầy cả vào tay nữa kìa !
- Em xin lỗi....
Biết mình đã có hơi lớn tiếng với cậu nên Daniel liền hạ giọng xuống
- Ngoan ! Lần sau không được chạy như vậy nữa có biết chưa ?
- Vâng ạ ! Em biết rồi ! Ây da....
Seongwoo nở nụ cười đứng dậy nhưng chợt lại la lớn lên . Sắc mặt Daniel lo lắng hẳn
- Em sao thế ? Đau ở đâu sao ? Đưa anh xem
- Hình như chân của em nó bị trật rồi....đau quá...
- Chạy nhảy cho cố vào ! Leo lên !
Daniel cúi người xuống cõng Seongwoo lên một cách vô cùng nhẹ nhàng . Hai người nắm tay nhau đi qua các con phố lớn nhỏ ở Seoul . Anh cõng cậu đi khắp nơi , các địa điểm nổi tiếng để tham quan . Đi tới các ngôi làng nhỏ trải nghiệm đời sống nông dân tại đây , thưởng thức các đặc sản của Busan . Làm ruộng tuy có hơi cực một chút nhưng cậu thấy khá vui vì được gần bên cạnh anh . Cơn đau ở chân cậu cũng không còn thấy đau nữa . Trời bớt nắng được một chút thì anh lại bắt xe đưa cậu tới công viên Yongdusan, dưới chân tháp Busan . Nơi đây có rất nhiều móc khóa được gắn vào hàng rào các nơi . Các đôi tình nhân, cặp vợ chồng đến đây gắn khóa móc vào hàng rào, cây cầu hoặc công trình công cộng ở đây để tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Daniel và Seongwoo cũng không ngoại lệ . Từ trong túi quần , anh rút ra một cái khóa bự hình trái tim có màu đỏ sẫm đặc trưng . Seongwoo mở to mắt ra nhìn cái khóa đó
- Là anh đã chuẩn bị . Lời nhắn anh cũng đã viết xong . Bây giờ chỉ cần em khóa chúng vào hàng rào cùng anh là được
Daniel hôn nhẹ vào môi cậu ôn nhu trả lời . Cậu cầm lấy ổ khoá quan sát một cách đắm đuối . Trên ổ khóa có một dòng chữ nhỏ " NielOng is Science " bonus thêm hai hình trái tim ở hai đầu chữ nữa chứ . Daniel cầm lấy tay Seongwoo cùng nhau ước nguyện về tương lai cả hai . Sau đó trực tiếp móc ổ khóa vào thành cầu . Lần này chính Seongwoo chủ động áp khuôn mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh . Cậu ôm lấy anh...thật chặt...thật chặt....
- Em yêu anh !
Daniel mỉm cười ôn nhu thì thầm vào tai cậu
- Anh cũng yêu em tiểu bảo bối ngốc nghếch à ~~
Hai người ôm nhau một lúc lâu , anh mới mập mờ nói tiếp :
- Đừng rời xa anh nhé Seongwoo...
Daniel lo sợ rất nhiều sau khi nhận được những tin nhắn kỳ lạ đó . Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy sợ hãi như vậy . Seongwoo đối với anh còn hơn cả mạng sống của chính bản thân . Anh có thể vì cậu không màng đến sống chết bản thân . Vì cậu anh có thể giết người , vì cậu anh có thể làm kẻ xấu , vì cậu anh có thể làm tất cả mọi thứ,....nhưng bây giờ anh đang cảm thấy vô cùng bất lực . Những sự việc cứ liên tiếp xảy ra nhưng hầu như người hứng chịu đều là cậu .
- Em không rời xa anh đâu . Hứa luôn đó lão công !
Chiều tối , cả hai rong chơi trong thành phố . Đi từ cửa hàng này tới cửa hàng khác , đi từ khu vui chơi này tới khu vui chơi khác . Mua rất nhiều quà lưu niệm . Cỡ 7 giờ anh lại tiếp tục đưa cậu đến một rạp chiếu phim đã đặt vé sẵn . Là bộ phim kinh dị đang rất nổi trên cộng đồng mạng " The Nun " . Tại sao anh lại chọn bộ phim này ? Vì anh thừa biết cậu rất sợ ma . Rất rất sợ là khác nữa....
- AAAAAAAAAAAA . DANIEL AAAAAAA CỨU EM !!!!!! HUHU EM KHÔNG COI NỮA ĐÂU !!!!!
Đó...cái xác mới từ trên cây rơi xuống thôi mà đã la hét muốn sập cái rạp người ta rồi . Mà không sao nhờ vậy anh thừa dịp được ăn đậu hủ thoải mái .Mặt anh khẽ nở nụ cười thỏa mãn vì đã đạt được mục đích ban đầu . Cái gì cũng có mục đích hết mọi người à....
Bộ phim kết thúc ra khỏi rạp cậu đã khóc bù lu bu loa cả lên . Daniel dỗ hơn 15 phút cũng không chịu nín . Nhìn cậu bây giờ ai mà biết đã gần 18 tuổi rồi chứ ?
- Thôi thôi ngoan nào ! Seongwoo của anh ngoan đừng khóc nữa . Con quỷ đó biến mất rồi không có ở đây đâu đừng sợ
- Huhu ! Không đâu không đâu HUHU !!!!!
Daniel bất lực thở dài nắm tay cậu dắt lên taxi . Nói nhỏ vào tai bác tài cái gì đó rồi lại ngồi ngay ngắn bên cạnh ôm cậu vào lòng . Trời bắt đầu đầu xuất hiện rất nhiều sao , từng đợt gió lạnh lần lượt ùa về
* ÉC *
Chiếc xe dừng lại tại một bãi biển , anh đưa cậu tới một nơi kiểu giống như cắm trại nhưng ngay cận biển . Nếu tính từ chỗ cậu đang ngồi với chỗ chạm được mặt nước biển chỉ 15 bước chân
- Hic...hic...
Mẻ vẫn còn đang khóc nha mọi người =))))
Daniel đặt balo xuống , bắt tay vào việc nướng thịt cho cậu . Sợ cậu đói nên anh đã lấy phần cơm mình làm cho cậu ăn trước còn bản thân thì tập trung nướng thịt . Được một lúc vừa ăn vừa nước mắt nước mũi tèm nhem cuối cùng Seongwoo cũng chịu nín .
- Em bật nhạc nghe nhé anh...được không ạ ?
Daniel quay qua trao cho Seongwoo ánh nhìn ôn nhu hết phần thiên hạ
- Phu nhân của anh muốn gì anh đều sẽ đồng ý hết
Nhận được sự chấp nhận . Seongwoo lấy điện thoại ra bấm vào thư viện nghe nhạc . Âm điệu bài hát vang lên khiến cậu bị lôi cuốn theo . Cơ thể không tự chủ đung đưa theo nhịp điệu của tiếng nhạc , khuôn miệng có dấu hiệu mấp máy theo lời bài hát
" There are several layers of meaning to your words what is what ?
Mysterious footprint Find them and follow
Cornered are my shadows Hidden behind the light what ?
Can't meet you the only one who knows my answer
Before it comes to an end I wanna know everything
The more time flows the more it deepens
I'm between your past and future right now
Don't leave me I believe start running
No ending , you're my heartbeat
No matter what rain falls No matter what darkness erases
I'll definitely save you
You are not alone "
Anh hiện đã hoàn thành phần nướng thịt và đang bưng phần thịt đã nướng xong qua cho cậu . Đặt xuống bàn , hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau . Không khí dần trở nên ấm cúng hơn nhiều
- Daniel này hay lát nữa mình về Seoul đi có được không anh ?
Seongwoo lên tiếng hỏi làm anh hết sức ngạc nhiên
- Tại sao thế ? Không phải em rất thích ở lại đây sao ?
- Em nhớ Jihoon...em muốn gặp nó....
Cậu phụng phịu cuối mặt xuống . Từ lúc nào cậu lại học được mấy kiểu nũng nịu như vậy chứ ? Ờ quên nữa cái tên Pặc Chố Chang kia là chúa dễ thương luôn mà . Khỏi phải nói chắc chắn Jihoon đã dạy cho Seongwoo rồi
- Anh vẫn còn sống đây nhé bảo bối
Daniel nhẹ nhàng lên tiếng . Mặc dù biểu tình hiện tại của anh trông khá bình thường nhưng đâu ai biết được sâu trong đó đang có một ngọn lửa ghen đang bùng cháy dữ dội . Có lẽ như cậu đã quên rằng anh là người có tính chiếm hữu rất cao . Con trai khi yêu , ai cũng vậy . Nếu như họ yêu ai đó thật lòng thì cái tính chiếm hữu cư nhiên sẽ tự bộc lộ ra rõ ràng . Daniel cũng không ngoại lệ . Anh cực kì ghét và không thích cậu nói nhớ ai đó trước mặt . Giống như cái cách bây giờ cậu đang làm vậy....
- Em xin lỗi....
Seongwoo gãi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Daniel . Anh kéo cậu vào lòng , dùng tay nâng khuôn mặt sắc sảo của cậu lên . Không nói không rằng chiếm đoạt lấy đôi môi căng mọng ấy . Cánh tay không an phận luồn vào phía trong đống áo dày cộm . Seongwoo ban đầu có chút hốt hoảng bất ngờ chống cự . Nhưng sau đó liền bỏ cuộc vì anh quá mạnh và là vì cậu đã dần quen với những chuyển động của anh
- Ưm...Daniel ah...
*Phập*
Ngăn chặn lại tiếng rên đầy mê lực , Daniel không nhượng bộ như những lần trước . Lần này trực tiếp cắn một phát vào môi cậu bật cả máu . Anh liếm láp toàn bộ số máu chảy ra từ đôi môi ấy rồi nuốt xuống ngon lành
" Lạ nhỉ ? Tại sao nếm đi nếm lại nhiều lần như vậy vẫn không thấy tanh ? "
À thật ra Daniel vẫn còn một sở thích khá bệnh hoạn nữa . Đó chính là rất thích nếm mùi vị máu tanh nồng . Đặc biệt Seongwoo luôn là mục tiêu nhắm đến của Daniel . Máu của cậu , nó có cái gì đó cuốn hút anh vào đó . Mỗi lần như vậy anh chỉ muốn phát điên lên mà thôi
- Em tốt nhất đừng nên tái phạm điều này lần nào nữa đấy bảo bối nhỏ....em nên nhớ một điều thôi..."Em là của anh đừng là của ai hết" rõ chưa ?
Seongwoo nghe xong đột nhiên lạnh cả sống lưng . Lắp bắp trả lời :
- Dạ...dạ...rõ....rồi....
- Tốt ! Lát anh đặt vé rồi chúng ta về trong đêm luôn còn bây giờ mau ngoan ngoãn ăn hết phần đó đi
- Anh không ăn sao ?
- Nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi . Em ăn mau lên
Seongwoo đang muốn ngủm trong cái bể ngôn tình này . Nửa vừa lo sợ vừa hạnh phúc dâng trào trong cậu . Lo sợ là vì cậu sợ tay anh sẽ nhuốm đầy máu vì mình . Cậu không muốn anh vì cậu mà làm những chuyện giết người này nữa . Cứ để bản thân cậu gánh chịu hết tất cả . Seongwoo đã từng thề thốt một câu đến tại thời điểm này cậu vẫn nhớ rất rõ . Đó chính là chỉ cần Daniel được hạnh phúc...Cậu tự nguyện dâng mình cho quỷ dữ dù có xuống địa ngục cũng không hối hận
*BÙM*
Seongwoo nảy hết cả người nhìn ra chỗ phát ra tiếng nổ lớn vừa rồi . Là pháo hoa , nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trên bầu trời rộng lớn . Có nhiều hình thù hình dạng khác nhau . Hình mặt cười , hình bông hoa , hình em bé , hình trái tim , hình ngôi sao ,....
Chưa hết ngạc nhiên , trên trời lúc này bỗng xuất hiện một dòng chữ bằng tiếng anh " Will You Marry Me ? " Daniel đột nhiên quỳ xuống ngay trước mặt Seongwoo móc một chiếc hộp nhỏ màu đỏ ra
- Ong Seongwoo ! 17 năm là khoảng thời gian quá dài đối với anh , sống trong sợ hãi , tức giận và chờ đợi . Anh không muốn quan hệ của chúng ta cứ mãi mãi mập mờ như thế này . Anh cũng không muốn em phải chịu đựng những lời ra tiếng vào của tất cả những con người độc ác ngoài kia . Em là mạng sống , là bảo bối , là tất cả đối với anh . Anh không muốn phải mất em....càng không muốn em bị người khác cướp đi mất . Em có hai lựa chọn 3 lựa chọn 1 là làm vợ anh , 2 là làn Kang Phu Nhân của anh , 3 là làm Baba của các con anh . Em chọn đi !
Ánh mắt kiên quyết cùng giọng nói đầy chắc chắn của anh một phát đánh vào trong tim cậu . Trái tim từ lâu đã lạnh giá đóng băng lại nhưng từ khi gặp và yêu anh . Cái sự ôn nhu ấy , cái sự quan tâm ấy , đôi mắt ấy , tình yêu của anh làm tan chảy đi trái tim băng giá . Cậu rơi nước mắt rồi....thật sự đã rơi nước mắt rồi.....
Seongwoo yêu Daniel nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đường đường chính chính bước vào Kang Gia làm nam chủ nhân của cái biệt thự cùng cái tập đoàn to lớn ấy . Cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn và điều làm cậu không thể ngờ tới đó chính là anh sẽ quỳ xuống cầu hôn ngay trước mặt cậu như thế này
Cậu nấc lên từng đợt , tay không ngừng che miệng lại không cho cổ họng bậc thành tiếng lớn . Sự việc này cậu không hề lường trước được
- Em....em...đồng....ý....
Seongwoo quỳ xuống sà vào lòng anh vỡ oà trong hạnh phúc lẫn nước mắt . Trong lúc anh chuẩn bị một buổi cầu hôn bất ngờ này thì anh cũng đã lường trước được cậu sẽ khóc . Daniel muốn nhanh chóng được rước Seongwoo về Kang Gia và có danh phận đàng hoàng . Anh đã đợi cậu 17 năm rồi không thể nào đợi thêm được một khắc nào nữa
- Em đưa tay ra đi
Daniel lấy chiếc nhẫn có một hạt kim cương nhỏ được đính ở chính giữa đeo vào tay Seongwoo . Hai người trao cho nhau nụ hôn sâu nồng nàn . Khoảng khắc hạnh phúc như bây giờ Seongwoo và Daniel mãi lưu giữ vào trong trái tim mình . Nụ hôn vừa kết thúc cũng là lúc pháo hoa trên bầu trời ngừng bắn
- Em Yêu Anh ! Lão Công Đáng Ghét !
- Anh cũng Yêu Em ! Tiểu bảo bối ngốc !
Daniel gạt đi những giọt lệ tinh khiết còn động trên má cậu . Anh ôn nhu vỗ về hơn bao giờ hết . Seongwoo tựa vào lòng ngực anh hạnh phúc đến không nói nên lời . Daniel từ đâu móc ra một chiếc hộp âm nhạc màu xanh ngọc mạ vàng đưa cho cậu . Một bài nhạc được cất lên theo từng âm điệu khác nhau . Và lần đầu tiên khi tiếng nhạc ấy cất lên , Seongwoo đã vô cùng yêu thích hộp âm nhạc ấy rồi....
" The Moment our eyes match , unbelievable things happen
You and me are both shining
Shine we are going so far and then coming back , you and me
take my hand take my hand take my hand , My Destiny
I want to know , I want to ask
Whether we will be able to block off whatever pain it is
I want to believe those words i want to hear , Our destiny has tied us together
Can't get away from each other , Gravity yeah
On and on and one
One Love
i will stand right here
I will stay the same , by your side . forever
By your side , for life
One Love
i will stand right here
I will stay the same , by your side . forever "
" Em cảm ơn anh...vì đã bên cạnh em...."
- Đây là tín vật tượng trưng cho lời hứa của chúng ta ! Em nhớ phải giữ cho thật kĩ đấy
- Vâng ạ ! Em sẽ luôn luôn mang theo nó ở bên cạnh mà
Seongwoo chú tâm mân mê lấy cái hộp âm nhạc ấy hơn mấy chục phút mới thôi . Nhẹ nhàng bỏ chiếc hộp ấy vào trong balo cẩn thận . Sau đó hai người ngắm nhìn bãi biển thanh vắng . Cùng nhau kể lại tất cả mọi chuyện của quá khứ cho nhau nghe . Cùng ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ . Suốt buổi cậu cười miết không chịu ngưng tại vì anh cứ trêu chọc cậu suốt thôi . Quả là một khung cảnh thật là hữu tình....
- Anh còn nhớ không ? Hồi đó chúng ta chơi trốn tìm , anh đã trốn ở nào đó trong trường nhưng mãi em không tìm ra . Anh biết không ? Lúc đó em đã rất sợ đó !
- Anh nhớ chứ ! Anh thật ra vẫn đang ở rất gần tại em không nhận ra đó thôi
- Làm gì có ? Em nhớ là đã tìm rất kĩ rồi mà....
- Em đúng là chàng trai ngốc ngếch đấy Seongwoo
Daniel kí nhẹ lên trán cậu trêu chọc . Cậu thấy vậy liền giở trò hờn dỗi :
- Em không có ngốc mà ! Daniel anh là đang hết thương em rồi > <
- Được rồi được rồi anh sai rồi . Bảo bối yêu dấu của anh đừng giận nữa nha ?
- Muốn em hết giận thì bobo đi !
Anh không nói gì khẽ mỉm cười nhẹ , cơ thể hơi hơi nhích lên hôn nhẹ vào má phải của cậu . Seongwoo cười híp cả mắt hạnh phúc nhìn vào cặp nhẫn trên tay cả hai . Như chợt nhớ điều gì đó cậu quay qua hỏi
- Daniel...chúng ta chỉ mới 17 tuổi thì làm sao mà có thể kết hôn được ?
- Vậy thì anh sẽ đợi đến khi cả hai đều đã tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới . Bảo bối có chịu không nè ?
- Dạ chịu ^^
- Ngoan lắm ngày mai chúng ta sẽ nhờ người nhà của JiSung làm lễ đính hôn . Đám cưới có thể chờ nhưng hôn ước thì anh không thể chờ được . Phải cho người ta biết em là người đã có hôn ước với anh . Tên nào lén phén lại gần em thì đừng có trách anh !
- Anh chiếm hữu quá rồi đó :v
- Vậy mới giữ được vợ được . Em là bảo bối của đời anh mà Seongwoo
*Ting*
Tin nhắn điện thoại truyền đến thông báo đã có vé tàu về Seoul . Daniel dìu Seongwoo đứng dậy thu dọn đồ đạc leo lên xe thẳng tiến tới nhà ga Busan về Seoul . Tính từ lúc anh ổn định chỗ ngồi trên tàu và tàu chuẩn bị lăn bánh thì đúng 12 giờ , cậu thì tựa vào vai anh đánh một giấc ngủ ngon lành . Điện thoại reo lên vì anh để ở chế độ rung nên không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của Seongwoo cả . Anh nhấc máy , chất giọng lạnh lùng thường vang lên
" - Alo Daniel
- Khuya rồi gọi tao có chuyện gì không JiSung ?
- Hồi nảy có người gửi tin nhắn cho tao . Không có tên cũng không xác định được số điện thoại . Tao tính hỏi mày có bị không
- Không có . Nội dung là gì ?
- Chỉ vỏn vẹn vài con số " 2100030119 " không biết muốn gợi ý điều gì
- Vậy thì cẩn thận đi . Coi bộ cuộc đua tử thần này không chỉ có mình tao
- Cùng chơi thôi . Mấy tiếng nữa mới tới ? Tao ra đón
- 2 giờ 45 là tụi tao tới ga Seoul
- Có gì tao ra đón , Hoonie em ấy nhớ Seongwoo nhà mày lắm rồi đấy . Nảy giờ dỗ mãi mới chịu ngủ đây này
- Được rồi , lát nữa vợ mày sẽ gặp được vợ tao thôi
- Vậy đi "
Daniel cúp máy ngồi suy tư về điều JiSung vừa thông báo . Dãy số đó có ý nghĩa gì ? Là đang ám chỉ điều gì ?
- Daniel....Daniel....
- Anh đây anh đây ! Em làm sao thế ?
Anh lo lắng hỏi han nhưng vừa cúi đầu xuống thì mới phát hiện mắt cậu vẫn nhắm , đôi môi căng mọng không ngừng mấp máy liên tục .
" Ra là nói mớ "
- Daniel...lão công đáng ghét....em yêu anh....
*Phụt*
Anh phì cười trước biểu hiện siêu cấp đáng yêu của cậu . Tại sao Seongwoo có thể nói mớ một cách vô cùng đáng yêu như vậy chứ ? Thật biết làm người ta mất máu mà....Không chỉ nói mớ không đâu . Tay của cậu cũng không tự chủ vòng qua ôm chặt lấy eo anh .
- Đúng là bảo bối ngốc ! Làm sao tôi có thể ngừng yêu em được đây ?
Daniel ôn nhu hôn nhẹ lên trán Seongwoo . Câu nói tuy phát ra một cách nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng sau bên trong đó là một câu nói có sự chiếm hữu không thể coi nhẹ được . Anh hết nhìn cậu lại nhìn ra bầu trời về đêm bên ngoài . Khoảng khắc yên bình như lúc này liệu sẽ kéo dài được bao lâu đây ?
Tách....
Giọt nước ấy lặng lẽ rơi xuống . Tay anh nắm chặt lấy cậu hơn . Thời gian gần đây không hiểu tại sao anh lại rất yếu đuối ? Anh hay khóc một mình hay đúng hơn là thường hay lặng lẽ nhìn vào gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Seongwoo mà lặng lẽ rơi nước mắt . Anh không biết tại sao bản thân mình lại yếu đuối như vậy . Bắt đầu từ lúc nào ? Hay là từ lúc anh yêu cậu thì đã như vậy rồi ?
Hai tiếng dần dần trôi qua nhanh chóng . Tàu chạy được một lúc thì dừng hẳn lại . Daniel thấy đã tới nơi liền đánh thức Seongwoo
- Bảo bối tới nơi rồi . Mau dậy thôi nào ~~
Daniel thì thầm vào tai Seongwoo bằng ngữ điệu vô cùng quyến rũ . Vì anh biết cậu sẽ giật mình dậy ngay . Seongwoo còn khá ngại với những điều này dù chỉ là một chất giọng thôi cũng đủ làm cậu đỏ mặt hơn nửa tiếng rồi
- Ưm...Dạ ?! À tới rồi....
Seongwoo dụi mắt chuẩn bị xách balo cùng Daniel đi ra khỏi tàu ngầm . Daniel chuẩn bị gọi điện cho JiSung thì Seongwoo dựt dựt vạt áo của anh nói bằng giọng vẫn còn ngái ngủ
- Lão công à....em mắc vệ sinh....
- Vậy để anh dẫn em đi
Anh đang có ý định hạ điện thoại xuống thì cậu ngăn lại và nói tiếp
- Thôi không cần đâu ! Em tự đi được rồi . Anh ở đây gọi cho JiSung đi . Em có đem theo điện thoại mà . Nha nha nha Daniel ?
- Được rồi ! Anh đứng đây đợi em
- Nae ~~
Nhận được sự cho phép từ người thương . Seongwoo hạ cái balo xuống rồi lon ton chạy đi kiếm nhà vệ sinh . Mà xui làm sao rằng cậu đi hết nhà vệ sinh tầng 1 và tầng 2 thì đều thấy treo bảng bị hư hoặc đang dọn dẹp . Mệt mỏi cậu đành lết bộ lên nhà vệ sinh tầng 3 mà giải quyết nổi buồn . Vừa xong xuôi hết , chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên bên ngoài phòng vệ sinh cậu có tiếng gõ cửa . Tiếng gõ ấy vang lên 3 lần liên tiếp . Seongwoo khó hiểu thầm nghĩ
" Giờ này mà cũng kẹt vệ sinh sao ? "
Mới mở cửa ra , có một lực gì đó kéo mạnh Seongwoo ra ngoài . Nó mạnh tới nỗi cậu có thể tưởng tượng cổ tay cậu như chuẩn bị đứt lìa ra vậy . Tên đó lôi cậu ra rồi dùng thứ gì đó xịt vào mắt cậu . Mọi thứ trước mặt dần mờ đi . Đôi mắt Seongwoo rất cay và đau . Cậu nhắm chặt mắt lại , những tác động bây giờ đang cảnh báo cho cậu biết một chuyện kinh khủng . Rằng cậu sẽ bị cưỡng hiếp nếu không chống trả ngay . Tên đó ghì chặt cổ tay Seongwoo ép vào tường . Hắn ngửi từ mặt rồi trườn xuống xương quài xanh cậu liếm láp các kiểu . Cởi áo khoác măng tô dày của cậu ra và....
* XOẸT *
Mạnh bạo xé cái áo bên trong một cách nhanh chóng . Seongwoo sợ hãi , cậu không thể chống trả được . Cậu bắt đầu cầu cứu từ phía bên ngoài nhưng chả ai nghe thấy cả
- CỨU TÔI VỚI !!!!!!!
Seongwoo không biết làm gì ngoài việc cầu cứu . Tay thì bị trầy , chân thì bị trật . Cơ thể mệt mỏi không còn chút sức lực để chống trả . Cậu hét toáng lên không ngừng gọi tên anh trong vô vọng
* Chỗ Daniel *
Daniel đứng đợi được một lúc thì JiSung gọi đến . Anh bắt máy cất giọng lạnh lùng :
" - Gì ?
- Alo Daniel ! Tao tới rồi . Đang đâu đấy ?
- Đang ở....ga số 2
- Tao đậu xe xong sẽ vào ngay . Dẫn...."
* RẦM *
Có một tiếng động lớn vang lên gây chú ý ngay đúng chỗ anh đang đứng . Tiếng động ấy lớn tới nỗi cả JiSung ở đầu dây bên kia còn thể nghe được
" - Chỗ mày đang có đánh lộn ? "
Hết tiếng động lại có tiếng la thất thanh . Do nhà ga hiện giờ khá vắng và im ắng nên nghe rất rõ . Tiếng còn vang vọng đến tai JiSung luôn là hiểu rồi . Daniel không nói không rằng tắt máy một cái rụp . Linh cảm mách bảo anh rằng đã có chuyện không lành xảy ra . Thêm việc Seongwoo đi vệ sinh hơn 15 phút vẫn chưa trở lại càng làm Daniel lo lắng
Đến nơi anh trợn mắt , một ánh mắt chết người nhắm đến hình ảnh trước mặt . Có một tên đang muốn cưỡng hiếp Seongwoo và cậu đang dằn co với tên đó .
- Tránh ra !!!!! Daniel....Daniel....hức....
Cái tên đó không nhân nhượng xô mạnh cậu qua một bên . Đầu cậu đập vào thành bồn rửa tay chảy máu . Daniel rút súng đằng sau thắt lưng , nhắm thẳng vào đầu tên đó ban tặng một chiếc vé địa ngục . Dám đụng tới người của anh thì số phận được định trước là sẽ chết
- Seongwoo !!!! Seongwoo !!!!!
Daniel đỡ cậu vào lòng , liên tục gọi tên cậu . Seongwoo mắt nhắm chặt lại . Máu ở phía sau đầu không ngừng chảy ra....dính đầy cả vào tay anh . Nhìn qua phía bên cái xác chết bên cạnh . Ở phần tay phải của hắn ta có dấu rạch khá sâu . Nhưng rạch theo chữ rất ngay ngắn
"Hai Mạng"
- Chết Tiệt !
Daniel chửi thề một tiếng . Nhanh chóng bồng Seongwoo lên chạy xuống dưới kiếm JiSung . Hội ngộ nhau tại ga số 2 . Leo lên xe anh chỉ nói vỏn vẹn vào từ
- Yoon Gia !
Hiểu ý JiSung gồ ra phóng về Yoon Gia như tia chớp . Daniel thì cố gắng cầm máu lại cho cậu . Cả người anh hiện giờ chỉ toàn thấy một màu đỏ thẫm . Trên xe , JiSung gọi nguyên Bang Light và ROSE tới luôn . Bên Light thì có Keonhee chuyên chế thuốc , ROSE thì có Park Bom và Rosé . Chưa đầy 10 phút sau cuộc gọi đó , ai ai cũng túc trực trong phòng chữa trị cho Seongwoo . Daniel đứng bên ngoài không ngừng tức giận , tay đánh mạnh vào tường đến bật máu
- Daniel ! Bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà !
Minhyun nắm lấy tay anh chặn lại . Daniel quay qua biểu tình hết sức nghiêm trọng , gầm lên
- Bình tĩnh ?! Hai mạng rồi đấy mày kêu tao bình tĩnh bằng cách nào ?! Seongwoo khi nảy còn xém bị cưỡng hiếp ngay trước mặt tao đó !!!!! Mày biết không ?!!!!
JiSung vỗ lên vai ra hiệu bảo Daniel nên kìm chế lại tính khí của bản thân . Hắn điềm tĩnh lên tiếng sau mấy phút im lặng
- Được rồi ! Bây giờ quan trọng là Seongwoo nó không sao . Chuyện này lát chúng ta ra bàn bạc riêng đi . Daniel mày hiểu tao đang nói cái gì đúng chứ ?
*Cạch*
Hội người chuyên y đi ra anh đã tiến lại gần tra khảo ngay
- Seongwoo em ấy sao rồi ?! Nói nhanh !
- Mày bình tĩnh đi Daniel . Seongwoo chỉ bị tét nhẹ ở vùng sau đầu một chút do bị va đạp mạnh gây nên ngoài ra không có nguy hiểm tới tính mạng . Lí do tại sao Seongwoo bất tỉnh là do hoảng sợ tột độ , tụi tao đã tiêm thuốc và để thuốc bên trong rồi cũng đã băng bó lại luôn rồi . Theo ngày giờ sát trùng vết thương và uống thuốc là được . Còn nữa mắt của nó bị xịt hơi cay nên sẽ hơi đỏ . Nhớ nhỏ thuốc vào mắt đúng giờ để mắt không bị đỏ nữa nha
Keonhee cố trấn tĩnh tinh thần Daniel lại . Keonhee biết giờ anh đang rất tức giận và lo lắng nhưng phải hạ mình kiềm chế vẫn tốt hơn . Nổi nóng cả lên chả có ích gì cả
- A ! DANIEL !!!!!!!!!!!!!
- Seongwoo anh đây anh đây ! Đừng sợ !
Cậu choàng giật mình tỉnh dậy hét thất thanh khắp phòng . Quả thật cái hình ảnh đó....rất ám ảnh....
Cậu còn không ngờ có một ngày chính bản thân lại đứng trước hoàn cảnh gọi là sẽ bị cưỡng hiếp mà không thể đánh trả tự vệ được . Seongwoo thấy được thân ảnh Daniel trước mặt như thể được trở về thế giới thực tại . Cậu nhìn anh xong lại nhìn cơ thể của mình còn kiểm tra luôn cả quần áo đang mặc trên người nữa . Đám Keonhee đứng bên ngoài ngó vào mà xót xa giùm Daniel . Hội BB và DEATH khẽ lặng lẽ thở dài một cái , nói nhỏ với nhau
- Seongwoo chắc hẳn rất sốc đây . Thiệt là đã cuối năm rồi mà....Haizz... ~ Rosé lắc đầu
- Có khi nào sẽ thành bệnh tâm lý luôn không tụi bây ? Tao lo cho nó quá.... ~ Jennie nói
- Tao thì lại không quan tâm tới chuyện đó . Cái bây giờ tao quan tâm chính là ai là hung thủ sau những vụ này đây ~ Samuel lên tiếng
- Nghe nói tụi Minhyun đã tìm hơn mấy hôm rồi vẫn chỉ dừng lại ở con số không ~ Hyungseob mặt nghiêm trọng và nói
- Đi thôi cứ để tụi Jihoon vào xem sao . À quên nữa Jihoon nó đâu rồi ? ~ Sunghyuk hỏi
- Nó ngủ ở lầu 2 . Nảy JiSung nói tao vậy . Nói chung giờ chỉ nên quan sát từ xa . Đối phó bằng cách này đúng là bỉ ổi !
Lisa tức giận bỏ ra phòng khách , cả bọn thấy vậy cũng ra theo . Trong phòng lúc này chỉ còn Daniel và đám JiSung đứng hỏi han lo lắng
- Mày sao rồi Seongwoo ? Còn đau chỗ nào nữa không ?
Jaehwan định bước lại gần thì
- A....Daniel...Daniel...anh...đừng đi....đừng lại gần mà....
Seongwoo lầm bầm liên tục . Ánh mắt sợ hãi , trốn đằng sau lưng Daniel bấu chặt vào áo anh
- Đừng Hwanie ! Chúng ta ra ngoài đi , nó đang kích động đừng lại gần
- Vâng....
Cả đám đi ra ngoài chừa không gian thoải mái cho Seongwoo . Anh lo lắng xoay người cậu về chính diện ôm chặt vào lòng
- Anh đây ! Seongwoo em an toàn rồi không ai có thể làm hại em nữa . Tên đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa ! Ngoan ngoãn nghe lời anh nào....
- Daniel....
- Ngoan nào....
Cả thân xác cậu nằm trong lòng anh . Cả căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ kì . Như tìm được chỗ vựa vững chắc , mắt Seongwoo cứ dần dần nhắm lại và bắt đầu thiếp lịm đi . Một lần nữa , cả đêm hôm đó anh thức trắng nguyên đêm để chăm sóc cho cậu....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com