Chap 35 : Chiến Tranh Lạnh
- Cái gì ?! Bỏ trốn ?!
- Hồi nảy bác vào phòng thì không thấy thằng bé nữa . Chỉ thấy có cái mền dài buộc thành sợi dây ngoài cửa sổ....
* Rụp *
Không để người quản gia nói tiếp . Daniel trực tiếp gác máy . Khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến đến đáng sợ . Anh không chần chừ , lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Seongwoo . Đầu bên kia có nhận được nhưng không nghe tiếng gì cả . Ngoài tiếng cười với tiếng bước chân chạy nhảy . Anh cố hét lớn
- ALO !!! ONG SEONGWOO EM BẮT MÁY NGAY CHO TÔI !!!!!
Bên kia bỗng dưng không còn tiếng cười nữa mặc thay vào đó là một giọng hát vô cùng trong trẻo và trẻ con
" Ông xã em năm bờ quăn ! Lăn bờ đê ! Lăn bờ sông ! Ông xã em luôn chung tình chẳng lừa ai chỉ lừa em ~~~"
Mặt Daniel ngày càng đen hơn khi nghe giọng Seongwoo . Chuẩn bị ngắt máy thì anh nghe thêm một cái giọng quen thuộc ở đầu giây bên kia
" Ơ mít cơ lơ đê mét cơ lơ bê te mịt cờ lét lin xin qua tờ . Rai sit tơ vin skỉn . Pa ra pẻnnn "
- Ê....
- Gì ?
- Tao biết con thỏ đó ở đâu rồi
- Ở đâu ?!
- Ở chung với con mèo hoang của tao . Đi !
Hai người ra ngoài lấy một chiếc xe đua màu đỏ phóng đi . May thay định vị trong điện thoại của Seongwoo vẫn chưa bị tắt nên biết được vị trí rất dễ dàng và chính xác . Tới nơi vừa bước xuống xe thì đập vào mắt hai anh là những cảnh tượng ừ thì diễn tả sao giờ ta....
- Quăn na moa ni moa nì !!!! Moa nì moa nì moa nì !!!
- quin ! Quin ! quin ! bum me rănggggg
Daniel đi lại lôi Seongwoo quăng vào xe ( xe của cậu lúc chạy tới đây ) . Đang gài dây an toàn cho cậu thì cậu nắm chặt tay anh lấy thế leo qua người ngồi tỉnh bơ
- Ủa anh đẹp trai là ai vậy ? Nhìn anh rất giống người em yêu lắm á....ừm...tên của ảnh là Kang Daniel á....rất rất rất là đẹp trai
Anh im lặng nhìn cậu
- Ủa sao nhìn anh giống anh ấy nhể ? Anh là Kang Daniel hả ? Anh là chồng của em đúng không ? Ủa phải không ta ? Ủa đúng rồi nè :)))) Ủa anh đi đâu mới về vậy ??? Sao nhìn mặt anh ngu quá vậy ? Ủa sao em ở đây vậy ? Ủa Mình đang làm gì ở đây vậy ?
-.....
- Ah Daniel ơi ! Daniel à ! Ongie nhớ Daniel lắm luôn á ! Daniel có nhớ Ongie không vậy ??? Ongie biết là anh rất nhớ Ongie mà không cần trả lời đâu !!! Ongie cũng yêu Daniel lắm luôn á
- Thế em yêu anh để ở đâu ?
- Để...để...để ở trên đầu nè , để ở trong tim nè hihi . Anh có biết con vịt nào đi bằng hai chân không ? Anh không biết chứ gì ? Vịt nào mà chẳng đi bằng hai chân . Anh đúng là ngốc mà !
- Qua bên kia ngồi ! Anh chở em về
- Haha Nielniel dẫn Ongie đi mua kẹo . Đi mua kẹo thôiiiii
Anh đỡ cậu qua ghế phụ bên cạnh thắt dây an toàn . Ra hiệu với JiSung rồi phóng về trước . JiSung đứng bên đây lôi Jihoon nhưng lôi quài không được . Hai người đứng dằn co qua lại
- Thả bà ra mau !!! Đm thèm ăn đập hay gì
- Park Jihoon em vào xe ngay cho tôi !!!! Chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện với nhau !
- Nô tài to gan ! Ai cho ngươi ăn nói như vậy với bổn cung ! Quỳ xuống với thả ra coi !!!
Hết cách hắn đành lấy dây thừng sau xe trói y lại , áp giải lên xe . Từ công viên đó về dinh thự , Jihoon không ngừng la hét và chửi rủa tới mức độ JiSung phải nhét bông gòn vào tai để giảm tiếng ồn . Về tới phòng miệng y vẫn liên tục cằn nhằn chửi với đủ thứ . JiSung vào phòng tắm hứng nước nóng đem ra lau mặt cho y . Jihoon giãy giụa lăn qua lăn lại khắp giường than vãn
- Nóng...nóng quá...thả ra
- Tôi thả em ra cho em đi quậy nữa hay gì ? Nằm im đó đi
- Làm ơn...thả em ra đi mà....
Jihoon nhìn JiSung bằng đôi mắt cún con cầu xin . Mặt đỏ lại cộng thêm chất giọng dụ người thật khiến người người phải xiu lòng . Nhưng JiSung cố lờ đi , cầm thao nước chuẩn bị đi vào trong thì...
- YAH !!!! ĐM TỤI BÂY NGON NHÀO VÔ HẾT COI BÀ MÀY MÉO SỢ CON NÀO THẰNG NÀO ĐÂU !!!!
Jihoon dùng lực gồng mình làm sợi dây thừng đó đứt lìa ra . Còn vỗ ngực thách thức , chỉ chỉ trỏ trỏ . JiSung quăng cái thao vào phòng tắm . Nhảy thẳng lên giường và tiếp tục dằn co qua lại với nhau . Jihoon né qua né lại liên tục còn dùng cả chiêu gạt chân hên là hắn tránh được nếu không Jihoon khó mà sống yên sau này
Nửa tiếng sau....
- THẢ RA !!!! THẢ RA COI !!!!! SAO TỰ NHIÊN TRÓI EM HẢ HẢ !!!! TÊN YOON JISUNG ÁC MÀ KIA TÔI GHÉT ANH !!!! THẢ EM RA !!!!
- Xong ! Để tôi chóng mắt lên coi em thoát ra bằng cách nào
Trói bằng dây thừng không được thì khoá bằng còng sắt . JiSung khoá hai tay Jihoon lên thành giường , hai chân bên dưới thì bị dây xích dài quấn quanh khống chế . Y vẫn không chịu thua tiếp tục la hét , hắn thở dài rồi leo lên giường đè y trao nụ hôn sâu . Kỹ thuật cháo lưỡi điêu luyện của JiSung làm cho Jihoon bị rơi vào trạng thái hôn mê . Y nhắm mắt phối hợp cùng hắn trong tình hình là chả biết trời trăng mây gió gì cả . Nụ hôn kéo dài khoảng chừng 10 phút , JiSung luyến tiếc rời khỏi môi y . Và thành quả là Jihoon vì mệt quá mà ngủ thiếp đi . Hắn đứng dậy , di chuyển về phía cái tủ lớn . Lấy mền rồi nằm lên chiếc ghế sofa lớn mà đi ngủ .
* NielOng *
- Daniel ! Daniel ! Anh đâu rồi ?
- Anh đây ! Em uống nhiều quá rồi mau ngủ đi
- Anh lại đây mau lên !
Seongwoo nằm trên giường dùng lực kéo mạnh Daniel té xuống . Nảy giờ cậu quậy hết người hầu này rồi tới người hầu nọ . Từ bác quản gia rồi chuyển sang tới anh . Khiến cho anh ngộ nhận một điều rằng...nếu Seongwoo uống càng nhiều thức uống có cồn là sẽ nói rất là nhiều và thêm một điều . Đó chính là cậu tự động sẽ bị biến thành đứa con nít cỡ 5-6 tuổi gì đó nữa
- Anh có biết không ? Anh rất là đáng ghét ! Vừa bự con lại chiếm hữu cao . Nhưng em thì lại yêu chàng trai đáng ghét này mất rồi . Em có một bí mật rất là bí mật mà em vẫn luôn giấu anh trong bí mật tại vì Park Jihoon đó hổng có cho em nói với anh đó Daniel . Em chưa từng nghĩ là sẽ nói bí mật này cho anh biết đâu nhưng tại vì em không thể nào giấu anh được nữa đó . Anh hứa là không có được tiết lộ bí mật này cho ai khác biết đó nha
- Bí mật ?
- Phải đó ! Daniel anh biết không Jihoon rất là hung dữ và đanh đá . Nó luôn giận dữ , nhạy cảm về mọi thứ nhất là về cái tên Yoon JiSung kia nữa . Nó có thể đánh người thậm chí là khiến cho người đó tan thành tro bụi nữa đó
- Lợi hại tới vậy sao ?
- Rất lợi hại nữa là đằng khác . Đáng lẽ ra phải gọi nó là Pặc Đanh Đá chứ không phải là Pặc Hun Hun đâu . Chỉ cần một câu nói thôi là nó có thể làm cho một ngôi nhà biết mất đó ! Jihoon nó...nó....chính là....là...là...*khò khò*
Daniel cười nhẹ đắp mềm lại cho cậu . Cơ bản vì từ nảy tới giờ anh không có quan tâm tới lời nói của cậu lắm . Có hơi rượu trong người thì nói linh tinh tùm lum . Anh ôm cậu vào lòng ngủ
Sáng hôm sau tại phòng JiJi...
- Ưm...đau đầu quá đi....hửm cái gì đây ?
Jihoon mở mắt ra mơ hồ nhìn xung quanh rồi y chợt nhận ra rằng mình đang bị trói không cử động được . Liếc qua bên phải thì thấy JiSung nằm trên ghế sofa đắp mền ngủ ngon lành
- Mình đã ngủ như vậy cả đêm hả trời ?!!
Cố với tay lấy cái kẹp tăm trên đầu mình ra . Nhẹ nhàng mở khoá một cách điềm tỉnh . Đã xong một bên , bên còn lại rồi tới hai chân dưới . Thoát khỏi sự giam giữ khó chịu . Jihoon vương vai ưỡn người hít thở rồi vào phòng tắm vscn . Mới bước ra khỏi phòng thì lại gặp ngay Seongwoo đang đi tới
- YAH cái con thỏ đanh đá đáng ghét ! Đm mày chịu dậy rồi hả ?! Tại mày mà hồi nảy giờ Daniel la tao mới quá trời luôn á ! Ủa mà tay mày bị sao vậy ? Nguyên lằng đỏ luôn là thế nào ?
- Bị trói , xích lại . Không có gì đi xuống đi . Tao muốn uống canh giá....
- Thôi được rồi ! Tao đỡ mày
Seongwoo dìu Jihoon xuống lầu . Ngồi xuống bàn ăn , cậu đi vào trong mút canh giá ra bát đưa cho y . Seongwoo thấy y ngồi yên một chỗ mới yên tâm kiếm trái cây ra gọt ăn .
- Mày với JiSung vẫn chưa làm hoà sao ?
- Làm hoà ? Về vụ gì ? Tao chả có gì để làm hoà với anh ta cả
- Hết nói nổi....
5 phút sau , JiSung từ trên lầu áo vest đen đầy lịch lãm cầm cặp đen đi xuống . Hắn đi tới tủ lạnh cách y chừng vài bước chân để lấy hộp cafe đen rồi nhờ Seongwoo hâm nóng giùm . Thấy cậu vào bếp , hắn mới để cặp đen lên ghế , mạnh tay kéo y ra ngoài phòng khách nói chuyện
- Bỏ em ra !!
Jihoon vùng vằn dẫy dụa hất tay JiSung ra khỏi cổ tay bản thân . Ánh mắt sắc lạnh của hắn một lần nữa xuất hiện nhìn y
- Tối qua đi đâu ?
- Em đi đâu đó là chuyện của em không cần chủ tịch bận rộn như anh phải bận tâm !
- Ăn nói kiểu đó là có ý gì ?
- Chả có ý gì cả
- Anh còn chưa xử em cái vụ hôm qua vậy mà em còn thái độ được à ? Ăn mặc thì hở hang , uống rượu say xỉn , một thân một mình đi trong đêm...
- Còn anh thì sao ? Anh cũng vậy thôi đừng có đứng ở đó mà kể tội em ! Chính anh là người đã cho cô ta ngồi lên đùi , chính anh là người đã cho cô ta thả thính mà !!!!
- Là cô ta tự leo lên . Anh đã làm gì đâu ?!
- Đẩy cô ta ra không lẽ anh làm không được ?
- Là do bất ngờ , với lại lúc đó em cũng đã vào phòng rồi mà
- Không muốn đẩy ra thì nói đại ra đi . Biện minh làm chi cho mệt vậy ?
- Này em đừng có càng nói càng quá đáng
- Ừ em quá đáng vậy đó ! Em ngang ngược vậy đó ? Không chịu được nữa chứ gì ? Chán em rồi chứ gì !
- Park Jihoon !....
Sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm . JiSung giận dữ cầm cặp đen ra khỏi dinh thự . Trước khi đóng cửa , hắn quay lại với gương mặt lạnh tanh cùng nụ cười nhếch mép nham hiểm
- Muốn giận thì giận cho đã đi . Nhưng tôi nói cho em biết trước ! Muốn thoát khỏi Yoon JiSung này...có mơ cũng đừng hòng
* RẦM *
Cánh cửa đóng sầm lại một cách mạnh mẽ . Nếu đứng từ xa nhìn có thể thấy rõ cả vết nứt lớn ngay bức tường trắng . Jihoon đứng ngơ cả người , mở to mắt . Seongwoo ở phía sau thở dài bất lực cho cặp đôi . Cậu tiến lại gần đưa tay lên vai y
- Hoonie...
- ANH KHÔNG HỀ NHẬN LỖI DO CHÍNH BẢN THÂN MÌNH GÂY RA !!!! RÕ RÀNG ANH LÀ NGƯỜI SAI MÀ TẠI SAO LẠI CỨ MÃI MẮNG EM !!! EM KHÔNG CẦN GÌ NỮA !!! EM HẬN ANH YOON JISUNG HỨC HỨC !!!
Jihoon vừa hét vừa khóc lớn đến mức mất bình tĩnh . Y chạy nhanh lên lầu đóng sầm cửa lại . Seongwoo lo lắng chạy theo . Tới trước phòng JiJi , ngoài tiếng khóc thất thanh ra còn có cả tiếng mắng chửi . Cậu đập cửa
- Jihoon mày bình tĩnh đi ! Mở cửa ra có gì từ từ nói với tao nè . Vẫn còn cách giải quyết mà
- MÀY ĐI ĐI TAO KHÔNG MUỐN GẶP AI HẾT MÀY ĐI ĐI HỨC.....
- Jihoon....
- TAO ĐÃ BẢO LÀ MÀY ĐI RỒI MÀ !!! ĐI ĐI HỨC HỨC...
Hai người quản gia vừa đi chợ về thì nghe tiếng là trên lầu . Lập tức lên xem có chuyện gì . Thấy cậu , hai người lại hỏi
- Seongwoo có chuyện gì thế con ?
Quản gia Họ Lee lo lắng khi nghe thấy rõ tiếng khóc của Jihoon
- Dạ Jihoon với JiSung cãi nhau . Nguyên do là hôm qua Jihoon mang cơm trưa tới tập đoàn cho JiSung thì bắt gặp có một đứa con gái nào đó mặc đồ hở hang ngồi trên đùi JiSung . Còn JiSung thì lại không hề đẩy cô ta ra . Tính Jihoon lại nóng nảy , hôm qua bỏ đi nguyên ngày uống rượu với rủ con theo nữa . Hồi nảy JiSung có lôi Jihoon ra nói chuyện nhưng....
- Rồi bác hiểu rồi . Jihoon nó cự lại phải không ? Rồi JiSung cũng đang nóng nữa nên đám cháy càng lan ra nhanh hơn phải không ?
- Dạ phải....
- Được rồi cứ để cho Jihoon nó một mình . Giờ con có đứng đây tới tối nó cũng không mở cửa cho con vào đâu
- Đúng đó Seongwoo ! Thôi để cho Jihoon bình tĩnh lại con theo bác xuống nhà mau lên
Người quản gia Kim lớn tuổi cũng lên tiếng
- Vâng ạ
Ở bên trong , Jihoon lấy gấu bông chọi khắp nơi . Luôn miệng trách JiSung tại sao lại không chịu hiểu cho y . Tại sao lại cứ mắng y ? Jihoon khóc đến độ nói còn bị lạc giọng . Ngã mình xuống chiếc giường trắng tinh , y ôm lấy con gấu bông lớn màu hồng nấc lên từng đợt . Đây là món quà đầu tiên mà JiSung tặng y lúc mới yêu nhau . Y luôn cất giữ bên mình dù đã cũ nhưng cũng không muốn vứt đi . Jihoon khóc mệt lử rồi nhắm chặt mắt lại chìm vào giấc ngủ trong mơ hồ . Mắt thì sưng , mặt thì đỏ , tay ôm lấy con gấu bông lớn mà ngủ . Tấm ga đã sớm ướp một mảng vì khóc quá nhiều . Căn phòng ngủ hoang tàn , bừa bộn bắt đầu rơi vào sự yên lặng đáng sợ
Seongwoo cùng hai người quản gia đem chìa khoá dự phòng lên mở cửa . Thấy Jihoon ngủ say thì bắt tay vào việc dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường do y gây ra trong im lặng
* Yoon Thị *
- Có cái bản thảo thôi mà cũng đánh không xong ?!! Mấy người làm ăn như vậy mà được hả ?!!
- Chủ tịch....chủ tịch xin ngài bớt giận....
- CÚT HẾT CHO TÔI !
Hai người con gái sợ hãi lắp bắp xin lỗi rồi cuốn gói chạy ra khỏi đó . JiSung đập mạnh xuống bàn , quăng luôn cái mắt kính đang đeo xuống dưới đất . Đầu của hắn không lúc nào là không hiện hữu hình bóng của y . Kéo hộc tủ bên dưới , đập mắt vào là một khung hình gỗ mắc tiền . Nhìn khung hình đang cầm trên tay . JiSung khẽ nhếch chân mày lên
" Em đừng bao giờ chọc điên tôi nếu không người phải chịu đau sẽ lại là em đó Park Jihoon...."
Khung hình mà JiSung đang cầm chính là tấm ảnh chụp lén Jihoon trong lúc đi nghỉ mát ở Hawaii . Tay y đang mân mê lấy con vịt màu vàng đùa giỡn rất vui vẻ nữa là . Ngắm được một chút , hắn cất khung hình gỗ ấy vào lại trong tủ . Tiếp tục bắt tay vào làm việc . Buổi trưa thì gặp đối tác bàn bạc làm ăn nói chuyện , giao thiệp qua lại với nhau . Từ 4 giờ - 6 giờ tối thì JiSung tới Bang Light uống rượu sầu một mình . Những người khác thì đều đã về nhà hết rồi . JiSung uống rượu có liều lượng rõ ràng nên việc say lèm nhèm là chuyện không bao giờ xảy ra . 7 giờ tối hơn hắn mới bắt đầu lái xe về dinh thự
- Cậu chủ đi làm về !
Tất cả người hầu cúi gập người đồng thanh chào JiSung . Hắn phất nhẹ tay ra hiệu . Đi vào trong rót miếng nước uống thì bác quản gia Lee từ đâu đi tới cung kính nói
- Thưa cậu chủ....
- Có chuyện gì ?
- Thiếu phu nhân tự nhốt bản thân trong phòng từ sáng cho tới giờ rồi thưa cậu chủ
- Vậy sao ? Cái tính cứng đầu đến như vậy không bỏ được . Cứ để cho phu nhân ở trong đó luôn đi ! Mặc kệ em ấy . Con sẽ ngủ ở phòng cuối hành lang
Dứt câu , hắn đi lên lầu bỏ mặc hai người quản gia đang hoang moang ngơ ngác chả biết chuyện gì đang xảy ra . Seongwoo thì lúc dọn dẹp phòng cho y xong cũng tức tốc tới Kang Thị tìm Daniel tìm cách chuộc lỗi với anh
JiSung tắm rửa xong thì ra ngoài bật laptop lên kết nối vào camera bên phòng Jihoon . Thấy y còn ngủ , hắn tắt màn hình rồi bước xuống lầu bật TV xem tin tức
The Korea New : Hôm qua theo như những gì phóng viên chúng tôi có mặt ghi nhận được tại các quận lân cận thành phố Seoul liên tục phát hiện thi thể người bị sát hại một cách bí ẩn . Các nạn nhân đều bị một vật gì đó bằng da siết cổ cho tới khi tắt thở . Theo suy đoán bên đầu là cùng một người làm . Tất cả vẫn còn đang trong quá trình điều tra...
Tiếng bước chân ở trên lầu vang vọng tới tai JiSung làm hắn chú ý quay đầu ra sau nhìn . Jihoon dụi mắt đi xuống từ từ . Hai người chạm mắt nhau giây lát , JiSung là người quay phắt đi để kết thúc cuộc chạm mắt . Jihoon bấu chặt cầu thang cố kìm hãm sự yêu đuối của mình lại . Đôi mắt của hắn sắc lạnh , sự thờ ơ và lạnh lùng như con dao nhọn đâm thẳng vào tim y . Seongwoo và Daniel nắm tay từ ngoài đi vào cũng phải đứng yên lại quan sát tình hình
" Đáng lẽ ra mình mới là người giận thì đúng hơn ! Anh ấy đã sai mà không chịu thừa nhận ! Em không muốn nói chuyện với anh nữa "
- Tụi bây về rồi à ? Đứng đó làm gì thế ?
- Không có gì
- Vào ăn luôn cơm luôn đi . Quản gia mới nấu xong kìa tao vào trước !
JiSung đứng dậy tắt TV cầm điện thoại lên , lướt qua Jihoon như ngọn gió . Seongwoo thấy vậy nên nắm tay y hỏi han :
- Hoon mày với JiSung ổn không vậy ?
- Vẫn ổn không sao . Đi thôi ! Tao đói bụng rồi
Jihoon cố nở nụ cười tươi nhất có thể để trấn an Seongwoo . Y và cậu ngồi cạnh nhau , hắn và anh cũng vậy . Nguyên một buổi chả có ai mở miệng ra , hàn khí lan rộng khắp phòng ăn . Ai đi ngang qua cũng phải lạnh sống lưng rùng mình . Seongwoo thấy căng quá liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
- Jihoon này dạo này tao thấy mày ốm lắm rồi đó . Ăn nhiều thịt vào mau lên
- Ừm...tao biết rồi...
- Lão công của em cũng phải ăn thật nhiều vào đó nha . Không được để bị ốm đâu đấy
Seongwoo gắp hai cái đùi gà vào chén của Jihoon hối thúc . Sau đó múc canh rong biển đưa cho Daniel uống . Anh xoa đầu cậu ôn nhu nói
- Anh biết rồi bảo bối ngốc ạ ! Em cũng mau ăn đi đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu
Sau đó không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ một lần nữa . Jihoon đưa đũa định gắp một miếng rau thì lại có thêm một đôi đũa cũng định gắp xuống miếng rau đó . Y quay qua liền bắt gặp ngay khuôn mặt sắc lạnh của JiSung . Hai người bỏ cây đũa ra lùa qua bên dĩa đồ ăn khác lại dính nhau nữa . JiSung đặt đũa xuống đứng dậy
- Tao no rồi ! Tụi bây cứ ăn đi
Dứt câu , hắn bỏ về phòng . Jihoon ngồi ăn được một chút cũng ngưng không ăn nữa . Seongwoo thấy vậy cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ . Ngoài việc an ủi và khuyên răn ra thì cậu không biết làm gì hết .
* 1 tuần sau *
Đã bảy ngày trôi qua , dinh thự Yoon Gia bị bao quanh bởi một thứ màu đen xám xịt . Jihoon và JiSung không ai nói chuyện với ai cả . Ở lớp cũng bị mây đen phủ toàn bộ . Tụi Jaehwan thắc mắc nên đã đi hỏi Seongwoo thì nhận được câu trả lời rất ư là sốc . Nên nguyên hội quyết định sẽ bàn mưu tính kế giúp cho cặp đôi này " Gương Vỡ Lại Lành " với nhau
- Giờ sao đây ? Không lẽ cứ để cho hai đứa nó cãi lộn vậy quài hả . Mà thằng JiSung cũng kì có chuyện gì cũng từ từ nói , tự nhiên cương cương với nó chi không biết ! ~ Daehwi nói
- Trời ơi ! Tính JiSung thì mày biết rồi đó . Chuyện gì nó cũng luôn luôn nhường nhịn Jihoon , luôn nhận lỗi về phía bản thân . Nhưng lần này tới mức JiSung cương lại thì hơi căng à nha ~ Minki lên tiếng xoa cằm
- Ủa Seongwoo sao mày ở đây ? Thôi đi về giùm tao cái , Daniel mà biết mày trốn lên đây là nó giết tụi tao mất ~ Minhyun ngạc nhiên
- Yên tâm đi không có sao đâu . Daniel mới bay qua Đài Loan công tác rồi , tận 4 ngày sau mới về . Cứ thoải mái đi ~ Seongwoo cười cười
- Thôi thôi tụi tao đưa mày về lẹ lên ~ Youngmin đi về phía cậu
- Ơ tụi bây làm gì vậy ? Thì tới lớp học thôi có gì đâu mà đuổi tao về như đuổi tà vậy ? Tụi bây với Daniel bị sao thế ? ~ Seongwoo khó hiểu hỏi
- Nó muốn ở đây thì cho nó ở đi . Daniel ra nước ngoài rồi chắc không sao đâu . Để mắt thường xuyên là được . Đừng để Seongwoo nó phát hiện ~ Jinyoung nói nhỏ vào tai đám còn lại
- Vậy theo tao tụi mình nên tìm cách cho tình cảm tụi nó nồng nàn lại như trước cái đã...
Bước 1 : Tặng quà tạ lỗi
Bước này thì chúng ta sẽ tặng món quà nhỏ bí ẩn để trên bàn Jihoon . Kèm theo tờ giấy có chữ viết copy của JiSung coi như lời xin lỗi . Khi Jihoon đi tới chắc chắn sẽ nâng món quà đó lên và coi rồi . Vì cái hộp quà đó có màu ưa thích của nó mà ( lời kể của Jaehwan )
- Ủa...sao tự dưng có cái hộp quà ở đây vậy ? Ai tặng cho mình thế ?
Đúng như lời dẫn của Jaehwan , y cầm hộp quà lên lắc lắc các thứ . Mở ra thì thấy có một con gấu bông nhỏ hường thắm không kém hộp quà . Cùng lúc đó có một người con gái chạy tới hối hả đến vả mồ hôi khắp người
- Tiền bối....tiền bối....em...em....
Jihoon quay lại mở to mắt đầy ngạc nhiên . Y nhìn cô bé đó lại nhìn lại hộp quà trên tay
- Hộp quà này là của em tặng anh hả ?
- Dạ...? Hộp quà này....em...
Cô gái đó nhìn vào hộp quà gãi đầu ngập ngừng
- Han Yuri sao ? Tên em nghe dễ thương thật đấy . Cảm ơn em vì hộp quà này nhé ^^
- Tiền bối ơi...cho em hỏi cái này được không ạ ?
- Em hỏi đi anh nghe nè
- Em có hai cái vé xem phim Biệt Đội Cảm Tử được bạn cho... suất lúc 6g30 nhưng không ai rảnh hết....tiền bối hôm nay có rảnh không...không...ạ ? Có thể đi xem phim với em được không ?
- Hôm nay hả ? Ừm thì hôm nay cũng không có việc gì làm . Vậy em cho anh địa chỉ nhà , 6 giờ anh sẽ qua đón em đi . Chứ con gái con lứa đi đêm một mình nguy hiểm lắm
Jihoon nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé tên Yuri thấp hơn mình cái đầu kia . Yuri ngượng ngùng đỏ cả mặt
- Vâng...vâng...vâng...ạ...cám...cá...cám...ơn tiền bối . À em có thể gọi tiền bối là Oppa được không ?
- Được chứ ! Em cứ tự nhiên không cần phải khách sáo với anh đâu ^^
Đúng lúc JiSung đang bấm điện thoại đi vào . Nghe được cuộc trò chuyện giữa y và cô hậu bối kia . Hắn bực bội tháo cả tai nghe , chân chưa kịp chạm ngay cửa lớp thì đã rẽ sang hướng khác đi rồi . Còn hai người kia vẫn vui vẻ nói chuyện mà không hề hay biết đã vô tình chọc giận con quỷ khát máu ngoài kia
" Tôi đã tính tha lỗi cho em nhưng em lại không biết sai tiếp tục phạm lỗi . Park Jihoon ! Coi bộ tôi đã quá nhân nhượng với em rồi nhỉ ?! "
Nguyên đám ngồi rình rình rập , rình rình rập . Chuyện này xảy ra nằm ngoài kế hoạch khiến cả bọn ngơ ngác
- Ủa con bánh bèo đó đâu ra vậy đm ? ~ Seonho đập bàn nói lớn
- Cái con gấu bông với cái hộp quà đó tao ngồi lựa 2 tiếng đồng hồ mà sao em gái vô nhận là quà của mình như đúng rồi vậy ? Ủa đâu ra dzợ đâu ra dzợ trời ? ~ Sewoon đưa ánh nhìn sắc lẹm đanh đá nói
- Ê bánh bèo ra rồi trốn trốn !!!!
Daehwi ra hiệu cả đám núp vào trong . Jihoon đưa Yuri về tận lớp . Tất cả học sinh ngó ra mà trầm trồ . Ít khi thấy Mỹ Thụ của Yoon Tổng đi cùng với ai một cách thân thiện như vậy . Thêm việc dạo gần đây thuyền JiJi liên tục xảy ra nhiều sự cố kì lạ đến ngược tâm shipper của khắp toàn trường
- Em vào lớp đi . Anh về đây
- Vâng ạ ! Oppa về cẩn thận nha . Đây là số điện thoại của em
- Ừm anh biết rồi
Jihoon chào tạm biệt Yuri rồi về lớp . Trên hành lang , y luôn có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình . Jihoon không dám bước từ từ nữa mà vọt thẳng về lớp vì sợ sẽ trễ tiết học tiếp theo
*Han Yuri (16t) : là con Út nhà họ Han quyền quý . Tập đoàn chuyên về đá quý đứng thứ năm toàn Hàn Quốc . Tính tình hiền lành , thân thiện . Nằm trong hội FC Park Jihoon của trường Produce 101 . Hâm mộ y rất nhiều vì y có khuôn mặt rất là baby , hát hay , nhảy giỏi ,...nói chung là Jihoon cái gì cũng giỏi nên thích . Lúc nảy có đem hộp quà nhưng lúc chạy lại định tặng cho y thì lại thấy trên tay y cũng có hộp quà y chang của cô nên....là như vậy đó *
Tiết học thứ tư dần trôi qua nhưng Jihoon chả thấy JiSung vào lớp . Lòng lại thầm lo lắng . Chuông reng được vài tiếng thì hắn bước vào với cái điện thoại đeo tai nghe nhạc . Quyển sách trên tay hắn cất vào balo rồi đeo lên vai lái xe về .
" Ơ không thèm đợi mình luôn . Anh thật sự không muốn làm lành với em sao JiSung ? "
Jihoon chưa kịp dọn dẹp sách vở vào balo thì đã thấy JiSung lái xe phóng đi mất dạng . Y vừa buồn vừa ức đành cắn răng cuốc bộ về nhà sẵn tiện rảo rảo vài khu phố dạo luôn . Nguyên đám thụ thì đi tàn tàn đằng sau để theo dõi và bàn bạc với nhau
- Má nhìn nó kìa ! Đi về có một mình nhìn đúng cô đơn đúng tội ! ~ Minki lắc đầu buồn rười rượi
- JiSung này có vô tâm với Jihoon quá không vậy ? Hôm qua còn chở nó về đàng hoàng tự nhiên hôm nay mắc chứng gì bỏ nó vậy ?! ~ Seongwoo lo lắng
- Cái này là quá vô tâm chứ còn cái gì nữa ! Dù gì nó cũng chân yếu tay mềm để nó về như vậy lỡ có bề gì thì sao ? ~ Sewoon bức xúc
- Không dám chân yếu tay mềm đâu hen :v Hồi đó một mình nó nó chấp hết nguyên băng ở NJS vì dám làm giành đồ ăn với nó đó mày ! ~ Seonho cười nhạt nói
- Nhưng mà dù gì về đêm cũng nguy hiểm lỡ xảy ra sự cố gì không kịp trở tay thì sao ? ~ Seongwoo cũng tán thành cách nói của Sewoon
- Ủa hai thằng bà tám kia đâu rồi ? ~ Daehwi quay qua quay lại nhìn
- Mày nói ai bà tám ?
Keonhee và Sungwoon từ đâu choàng tay nhau không hẹn đưa ánh nhìn chết người dán vào Daehwi
- Rồi đủ dân số ! Giờ bước 1 thất bại rồi . Bước kế tiếp chúng ta làm gì đây Jaehwan ? ~ Minki và Daehwi đập tay
- Bước 2 : Cách Ly Bánh Bèo - Ăn Không Được thì Phá Cho Hôi . 6 giờ , Jihoon sẽ ăn mặc vô cùng dễ thương nhưng cũng pha chút cá tính , chạy xe moto đến rước con nhỏ Yuri đó tới Cinema ở trung tâm để đổi vé xem phim . Tao đã đặt hết vé cho đám tụi mình rồi nên việc chúng ta cần làm bây giờ là tắm rửa sạch sẽ , chọn bộ đồ nào thích hợp và theo dõi phá đám đôi trẻ . Được rồi LET'S GO LET'S GO !!!!
Và đây là trang phục của các mẻ khi đi theo dõi người ta....
Lee Daehwi
Chơi Minki
Jung Sewoon
Lee Keonhee
Ha Sungwoon
Kim Jaehwan
Ong Seongwoo - con người mặc đồ bình thường nhất đám =)))
* Yoon Gia *
Jihoon đi được một lúc thì cậu mới bắt đầu đi ra khỏi phòng . Mắt láo lia quan sát mọi ngóc ngách bảo đảm không có ai mới dám rón rén ra sân lấy xe
- Đi đâu ?
Một giọng nói lạnh lùng cất lên làm Seongwoo giật nảy người quay đầu lại . Cậu càng sợ hơn khi người kêu mình không ai khác chính là tên tổng tài hắc ám vô tâm Yoon JiSung ! Tại sao Seongwoo lại sợ hắn ? Đơn giản thôi mấy mẹ , Daniel trước khi đi công tác đã nhờ JiSung và bác quản gia canh chừng và giám ấy Seongwoo 24/24 không cho ra khỏi nhà . Có chuyện gì cũng phải đều báo cáo cho Daniel biết . Bữa Seongwoo chỉ xin JiSung là cho đi học thì đã được hắn đồng ý vì dễ giám sát hơn . Còn việc này là cậu cố ý trốn đi không xin phép....
- À...ờ...tao đâu có đi đâu đâu . Chỉ là ra sân dạo mát , hít thở không khí trong lành thôi mà haha...
- Dạo mát mà ăn mặc như vậy hả ?
JiSung bước tới gần khoanh tay nghiêm nghị chỉ khắp người cậu . Gì chứ hắn đâu phải là con nít đâu mà dám lấy ba cái lí do đó mà biện minh
- Thì...
- Tao báo cho chồng mày
- Ấy đừng mà JiSung !!!! Tao xin mày đó đừng nói cho anh ấy biết mà !!!
- Đi đâu ?
- Tao đi theo dõi Jihoon....nhưng mà tao đi với tụi Jaehwan ! Tao không có đi một mình tao nói thiệt á
- Theo dõi Jihoon ? Để làm gì ?
- Thì....tụi tao tới để phá đám nó với con bé kia...chỉ là đang muốn giúp tụi bây làm lành thôi....
- Đi đi
- Hả ?
Seongwoo mở to mắt nhìn thẳng vào JiSung ngạc nhiên
- Hỏi nữa thì ở nhà !
Dứt cậu JiSung lạnh lùng quay vào trong . Seongwoo được cho phép thì hí ha hí hửng phóng tọt vào xe rồ ga tới đón đám còn lại
" Tụi bây rõ ràng đều quan tâm nhau nhưng tại sao không đứa nào chịu nói chuyện với đứa nào vậy ? "
Sau một hồi vật vã , cuối cùng cả đám cũng tới được điểm hẹn . Cũng may là Jihoon vẫn còn đang mua bắp rang nếu không vô tới rạp chiếu cũng chưa chắc tìm được y
- Đm tụi bây đi theo dõi hay đi biểu diễn thời trang vậy ? ~ Jaehwan lên tiếng
- Theo dõi thì theo cũng phải đẹp chứ bộ ! Mày nhìn lại mày đi :v ~ Sewoon khinh Bỉ
- Tao vậy là còn đỡ nha con . Nhìn qua Sungwoon đi rồi hẳn nói ~ Jaehwan chỉ qua kế bên
- Tự nhiên qua con vậy mấy mẹ ? ~ Sungwoon giật mình
- Trời đất quỷ thần ơiiii ! Lụm đâu cái quần này vậy men ? Màu xanh độc chuối với chịu . Sợ người ta không thấy hay gì ~ Daehwi trêu
- Thông cảm ! Taehyun sợ nó bị lạc nên lấy cái quần đó cho nó mặc :)))) ~ Keonhee che miệng cười
- bonus thêm quả headband đỏ rực thì tao cũng lạy nó luôn á ~ Minki cười ha hả cả lên
- Ê Ê Jihoon chuẩn bị vô trong rồi kìa ! Tụi mình bay vào trước đi
Seongwoo lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi . Nguyên đám đồng thanh đồng điệu lấy kính đen ra đeo vào . An tọa chỗ ngồi , có vẻ Jihoon không hề phát giác ra rồi . Nói chuyện cùng con bé Yuri vô cùng vui vẻ thân thiện nữa là đằng khác .
- Tự nhiên đâu ra lòi nguyên con bánh bèo vậy trời ? Ngay lúc tụi nó đang cãi nhau nữa ! Muốn làm hồ ly tinh hay gì ? ~ Jaehwan đanh đá nhìn
- Mày phải lại thẳng mặt nó hỏi thèm ăn nhang hay gì ? Đụng vô người của nhà họ Yoon , JiSung biết thì còn đỡ để cho em gái nó biết mới là chuyện lớn :)))) ~ Sewoon nói
- Seulgi á hả ? Tao thề chỉ cần nó biết được cái họ thôi nó cũng điều tra được cả gia phả 9 đời tổ tiên đời nhà con nhỏ đó luôn á . Không đùa được đâu ~ Minki rợn người
- Hwanie giờ chúng ta làm gì ? ~ Seongwoo hỏi
- Nè đeo vào đi ~ Jaehwan đưa cho cậu một cái máy nhỏ
" Mái biến âm sao ?? Có trò hay để chơi rồi "
- Cái gì vậy ? ~ Seongwoo vờ hỏi
- Máy biến âm đấy . Tao đeo cho dễ lắm . Lát bấm vào chỗ này để tuỳ chỉnh giọng mày muốn đổi ~ Jaehwan chỉ dẫn
- Ừm....
- Sungwoon với Keonhee xong chưa ? ~ Jaehwan hỏi
- Ok hết rồi !
- Được ! Hành động !
Sungwoon với Keonhee gắn râu giả lên hai bên mép . Rồi ngồi sau ghế của Jihoon và Yuri phá đám bằng cách đá ghế liên tục . Cũng không phải liên tục nữa mà là đá theo nhịp . Jihoon khó chịu quay lại cố hình tĩnh nói
- Hai anh có thể ngừng đạp ghế được không vậy ?
- Nhóc con ! Mày muốn cái gì ? ~ Sungwoon gằn giọng
- Muốn anh ngừng đạp ghế ! Em của tôi nó không thích ~ Jihoon khó chịu
- Ở đây bộ có bảng cấm đạp ghế hả ? ~ Keonhee đá mạnh vào chỗ Yuri làm em nó bật về phía ghế trước
- Này ! Hai người ~ Yuri quay lại
- Con nít con noi nói chuyện với người lớn như thế hả ? ~ Sungwoon hất mặt
- Kệ đi em
Jihoon không nói nữa đành quay lên trên tiếp tục coi phim . Daehwi ngồi đằng trước Jihoon cầm điện thoại selfie đủ mọi tư thế . Đèn flash nhấp nháy liên tục đến hoa cả mắt . Minki thì làm " Nhà Tiên Tri " , mà xui cái là Minki ngồi cách Jihoon có một hai ghế à . Tiếng lải nhải làm y nhức cả đầu không thể nào tập trung coi phim được
- Nè biết sao hôn ? Lát nè cái con này nè cầm cái cây bóng chày đó quất một cái binh vô đầu con đó luôn á . Ta nói á hả bay như phim kiếm hiệp bla bla....đó đó thấy chưa ? Tao nói đúng quá mà =)))) Trời ơi kịch bản dễ đoán quá :v
- Còn nữa lát thằng tóc xanh đó kêu con này nhảy xuống chứng minh tình yêu đích thực rồi lát thằng nó nhảy xuống cứu nó . Cái phim này tao coi hơn tám ngàn lần rồi bla bla....
Seongwoo thì vào mesenger gọi điện cho Keonhee . Chuông reng Keonhee chơi để hơn 5 phút mới chịu bắt máy . Nói chuyện cũng không lớn lắm . Đủ để hai người Jihoon và Yuri cùng nguyên rạp nghe được thôi à .
" Cái gì vậy trời ! Rạp chiếu phim mà làm như cái chợ vậy ? "
- Ui ui thả ra đi ~ Jaehwan khều Daehwi
- Ê được không đó ba ? ~ Daehwi gượng lại
- Được mà . Nguyên cái rạp này ngoài tụi mình ra còn có nhân viên của rạp phụ nữa . Yên tâm yên tâm !
Daehwi gật đầu lập tức tháo dây ra thả cái bịch xuống đất . Chuột từ trong cái bịch đó chui ra một đống , bò khắp rạp .
- Ah có chuột ! Oppa em sợ quá !!!!
- Ờ.....
Seongwoo với Minki từ đâu thoắt ẩn thoắt hiện tới gần chỗ Jihoon và Yuri đang đứng ôm ấp ( chỉ có Yuri ôm Jihoon thôi nha ) .
" Muốn làm nữ chính ngôn tình hả ? Đâu có dễ vậy cưng "
Minki nghĩ thầm rồi giả bộ vấp té ủi Yuri qua một bên . Seongwoo thì lại gần đỡ Minki rồi cùng nhau chạy ra khỏi phòng đó trước . Đám còn lại mỗi người lại ủi con nhỏ đó một phát mới chịu rời khỏi . Jihoon cầm tay Yuri lôi ra ngoài . Chứ cứ ngoài nghe " Oppa ơi Cứu em " " Em Sợ quá " thì biết chừng nào mới ra khỏi rạp !
Xong buổi xem phim cực khổ với bầy chuột . Jihoon cùng người con gái kia xuống hầm lấy xe . Chưa kịp rồ ga thì cô gái đó lại nắm tay áo y mà nũng nịu
- Oppa em đói quá ~ hay là mình đi ăn đi được không ?
Đâu đó nguyên một đám đứng nghe lén bực bội dậm chân . Khuôn mặt đầy đanh đá cùng đôi mắt chết người hiện lên
" Tụi tao biết mệt nha con quỷ ! Phá tới vậy rồi sao chưa chịu buông tha cho Jihoon nó còn về nhà nữa chứ ! "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com