Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41 : Hide And Seek

Đã quá trễ rồi !

- SEONGWOO ANH XIN EM ĐỪNG RỜI XA ANH MÀ !!!!! KHÔNG ĐƯỢC !!!!!!!!

Cậu rơi tự do gieo mình xuống dưới đáy vực thẳm . Daniel không tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy . Anh gào thét thất thanh không ngừng gọi lớn tên cậu . Trời đổ mưa lớn hơn , bọn JiSung cũng phát hoảng đến bất ngờ vì cậu bị....rơi xuống

Nước mắt anh hoà tan cùng giọt mưa . Mọi người chết lặn đi . Họ chưa bao giờ thấy anh như lúc này . Một Kang Daniel đầy yếu đuối như thế này....

* 4 tiếng sau *

Tin động trời này đến tai nhà trường . Lập tức các lực lượng chức năng cảnh sát lẫn cứu hộ có mặt cùng Daniel và một số giáo viên tìm kiếm Seongwoo . Số giáo viên còn lại thì đưa tất cả học sinh về lại Seoul . Họ tìm quanh núi rồi lại tìm đến vị trí bị rơi xuống của cậu . Truy lùng một hồi lâu thì lại dẫn đến nơi đó....cái hang động tiên cảnh mà cậu và anh từng vui vẻ chơi đùa tại đây

- Thưa Sếp chúng tôi tìm được thứ này ở bãi biển gần đây

Một nhân viên cảnh sát đưa cái bọc đựng một thứ gì đó cho Jongkook .

- Daniel ! Vật này....em nhìn cho thật kĩ đây có phải là của Seongwoo hay không ?

Jongkook chìa chiếc bọc ấy ra , Daniel chết đứng ngay tại chỗ . Là cái hộp âm nhạc mà anh đã tặng cho cậu lúc cầu hôn . Anh giật lấy nhanh như chớp cố nhìn thật kĩ . Phải rồi ! Cái ấn ký hình trái tim là chính tay anh tự khắc . Không thể nào lầm được !

- Cậu tìm thấy chính xác chiếc hộp này ở đâu ? ~ Jongkook hỏi

- Thưa sếp là ở vách đá ở gần đây nhưng lúc chúng tôi tìm thấy thủy triều đang lên . Nếu không lấy kịp e rằng chiếc hộp này cũng đã bị cuốn đi rồi ~ Nhân viên A báo cáo

Jihoon khóc lớn khi thấy anh cầm chiếc hộp đó . Vài giờ trước chính cậu đã cầm chiếc hộp đó khoe với y rằng là do anh tặng . Vậy mà bây giờ vật đây nhưng người thì....Cả đám Jaehwan đau khổ , SeokJin vì đau buồn quá mà ngất xỉu tại chỗ . Daniel không muốn tin cũng không dám tin !

- Daniel....Hyung nghĩ em nên chấp nhận sự thật này đi ~ NamJoon vỗ vai

- KHÔNG BAO GIỜ ! ~ Daniel hất tay người anh đáng kính ra đau khổ nói lớn

- Đây là sự thật Daniel ! Seongwoo đó đã....

Jongkook chưa kịp nói thì đã bị anh cắt ngang

- Sống phải thấy người ! Chết phải thấy xác ! Chưa tìm được xác có nghĩa là em ấy vẫn còn sống ! Không ai được nói em ấy chết ! Không được nói !

- Nếu không tìm thấy thì sao ?! Daniel em là người thông minh chắc chắn sẽ bị được thế nào là chết mất xác . Anh cũng không muốn khẳng định rằng Seongwoo đã chết nhưng em thấy đó....Seongwoo bị rơi từ trên vách núi xuống đây . Bên dưới đây lại là biển và đá . Thủy triều lại đang lên . Dù cho còn sống nhưng có 2% . Jihoon đã nói trước lúc rơi xuống , Seongwoo bị người ta đâm một nhát vào bụng ! Em nên học cách chấp nhận đi ! ~ Jongkook vịnh vai anh giải thích gấp gáp

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ! HYUNG TRÁNH RA ĐI ! CẢNH SÁT MẤY NGƯỜI KHÔNG TÌM ? TỰ TÔI SẼ ĐI TÌM !

Daniel như một con thú dữ xô đẩy tất cả mọi người . Ngay cả người năng lực là Jongkook cũng bị đẩy ra cách xa . Jihoon té xuống vì mất sức cố vịnh lấy tay Daniel nói . Tông giọng đã sớm bị lạc đi vì khóc quá nhiều :

- Tao xin mày ! Đừng như vậy nữa....Seongwoo nó sẽ rất buồn nếu như mày cứ như vậy đấy ! Làm ơn được không ?

Daniel kìm nén lại cũng là lúc nước mắt ác quỷ trong anh tuôn rơi . Anh ôm lấy chiếc hộp âm nhạc đó gào khóc trong vô vọng . Hôm nay là một ngày u ám nhất địa cầu . Ngày Daniel mất đi người mà anh yêu nhất - Ong Seongwoo

* Ba ngày sau *

Mọi người sắp xếp hành lí trở về thành phố Seoul . Anh đứng xếp đồ vào vali , thâm tâm không cam tâm phải chấp nhận sự thật này . Anh kéo vali cất gọn gàng trên xe , ngồi lại ngay chỗ anh và cậu luôn luôn chọn . Chỗ gần hàng ghế cuối . Daniel ngồi đó im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ . Không gian khoang xe chìm trong sự u ám đen tối . Ai ai cũng im lặng . Không ai nói chuyện với ai cho tới lúc về tới thành phố . Thầy Daesung cùng các giáo viên chạy ra hỏi thăm tình hình

- Các em tìm thấy Seongwoo chưa ? Jaesuk hyung thế nào rồi ?

Daesung khẩn trương . Nhận lại chỉ là những giọt nước và ánh mắt buồn rười rượi . Jaesuk lắc đầu

- Em xin phép !

Daniel đi ra bãi giữ xe trường lái xe trở về Kang Gia .

- Người đau nhất vẫn là Daniel thôi . Các em nhớ giúp em ấy nhé ? Thằng bé hẳn đã chịu đả kích rất lớn rồi ~ Cô Dara nói

- Vâng ạ....

Những ngày sau đó , anh tự giam lõng mình trong phòng . Không ăn cũng không uống . Căn phòng không hề bật đèn , cửa sổ cũng chẳng mở . Không hề có một chút ánh sáng nào ngoài một vài tia nắng le lói chiếu vào . Lấy cái khung hình gỗ đầy màu sắc trống ra . Anh nhét các bức ảnh của cậu vào để khắp phòng . Còn đặt làm một con búp bê nhỏ bằng hình ảnh của cậu nữa . Anh để đầy trên giường . Daniel nhớ Seongwoo đến phát điên rồi !

" Tôi không thể chịu được

Hôm nay tôi là người đi tìm

Tôi không thể tìm ra em , bao giờ em mới chịu ra đây ?

Tôi rất sợ phải một mình , tôi đang gọi em

Em vẫn còn đang trốn

Tôi không thể tìm thấy em ở bất cứ đâu

Tôi chịu đựng mọi thứ như một kẻ ngốc

Tôi gọi tên em và bật khóc

Tôi sẽ tìm được em "

- Thiếu gia JiSung , Jihoon ! Hai người mới tới !

Người quản gia lớn tuổi cùng dàn người hầu cúi đầu cung kính

- Được rồi ! Bác ơi Daniel như thế nào rồi ạ ? ~ Jihoon lo lắng

- Vẫn như vậy thôi con....cậu chủ tự nhốt bản thân trong phòng không chịu ăn gì cả ~ Bác Kim thở dài

- JiSung... ~ Jihoon nhìn qua hắn

- Để tụi con lên khuyên xem sao ~ JiSung ôm lấy Jihoon nói

- Vâng vậy nhờ vào thiếu gia ~ Quản gia Kim cúi đầu

Hắn nắm tay y lên lầu , mở cửa ra có chút giật mình . Căn phòng đầy ắp hình ảnh của cậu . Búp bê , gấu bông trải đầy giường . Anh ngồi trên giường hướng mặt về màn hình lớn TV . Các video clip về cậu hiện lên rất nhiều hầu như đều là ghi lại cuộc sống hằng ngày của cậu và anh . Còn có các video hai người đi chơi cùng nhau nữa

" Daniel à ! Đi học thôi "

" Daniel à ! Chúng ta xuống canteen thôi "

" Lão Công ! Em chán quá "

" Lão công anh xem em mặc bộ này có ổn không ạ ? "

" Daniel ah ! Em nhớ anh....thật đó..."

" Buổi sáng tốt lành nhé Tổng Tài Lạnh Lùng của em"

" Ơ em đâu có mập đâu ! Daniel anh là cái đồ đáng ghét "

" Em hứa sẽ ngoan mà Lão Công đừng giận em nữa"

" Hức...hức...Lão công ăn hiếp em ! Anh hết thương em rồi :< "

" Daniel ơi ! Nae maeum soge Jeojang <3 "

" Trong tương lai em sẽ khiêm tốn hơn ạ "

" Kang Daniel ! Em yêu anh Lão Công đáng ghét "

- Tao biết mày nhớ Seongwoo nhưng không lẽ mày cứ tiếp tục sống như vậy mãi sao ? Mày muốn Seongwoo buồn vì mày nữa sao Daniel ? ~ JiSung tiến đến gần

-....

Daniel im lặng thay cho câu trả lời . Thấy thế Jihoon tiếp lời

- Mày ăn một chút đi Daniel . Không ăn thì cũng uống miếng sữa chứ

Anh vẫn im lặng mỉm cười nhìn vào màn hình TV không thèm để tâm đến lời nói của hai người . Anh nhớ cậu ! Nhớ cậu rất nhiều nữa là khác . Anh nhớ về quá khứ của anh và cậu . Nhớ những lúc cậu nũng nịu đòi anh ôm , đòi anh quan tâm mình . Nhớ những lúc cậu và anh xảy ra tranh chấp cãi vả rồi cậu bỏ nhà đi bụi . Anh luôn là người xuống nước đi tìm kiếm cậu mà xin lỗi . Nhớ những lần anh và cậu cùng nhau đi chơi , đi đây đi đó vui đùa cùng nhau không lo cũng không nghĩ . Anh nhớ mùi hương anh đào nhẹ của cậu . Cái mùi hương dễ chịu nhẹ nhàng ấy....mỗi khi đi làm về mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy cậu và ngửi được mùi hương đó mọi buồn phiền đều biến mất hết . Anh nhớ nụ cười tươi mà cậu luôn luôn dành cho anh . Một nụ cười ngây thơ hồn nhiên dễ thương nhưng vô hại . Từng biểu cảm , hành động cả hai vẫn luôn dành cho nhau . Anh nhớ cơ thể của cậu . Anh muốn được nhìn thấy nó ! Muốn được chạm vào nó nhưng.....bây giờ ngay cả Seongwoo đang ở đâu anh còn không biết thì làm sao có thể chạm vào đây ? Seongwoo còn sống hay đã chết ? Không một ai biết được....kể cả Daniel .

Jihoon vẫn không bỏ cuộc , y xuống bếp làm một ly nước cam đem lên cho Daniel . Jihoon năn nỉ lấy năn nỉ để , không phải riêng mình y mà kể cả đám Minhyun cũng vậy . Ai ai cũng lo cho sức khỏe của Daniel hết

- Mày uống một chút thôi cũng được Daniel ! Làm ơn uống hết giùm tao đi . Mày từng hứa với Seongwoo sẽ uống nước trái cây đều đặn để làm cho nó vui mà ? Giờ mày muốn nuốt lời với nó sao

Jihoon vừa dứt câu là Daniel cầm lấy ly nước cam tuông một ngụm uống sạch hết . Y chưa kịp vui mừng thì anh đặt ly nước rỗng xuống bàn . Mắt vẫn dán chặt vào màn hình rộng lớn lầm bầm tên cậu

- Seongwoo....Ong Seongwoo

- Daniel....Seongwoo nó đã....

- Tao muốn ở một mình . Tụi bây đi đi

- Hoonie chúng ta đi . Cứ để nó một mình vẫn tốt hơn

JiSung nắm tay Jihoon dắt ra ngoài đóng cửa lại . Daniel quan sát khắp căn phòng rồi bất chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên khắp phòng

- Daniel....em ở đây....ở ngay đây.....

- Seongwoo ?!

Anh quay đầu ra phía lan can . Cậu đứng đó vẩy tay ngụ ý muốn anh đến gần . Anh như bị mê lực liền đứng dậy di chuyển từng bước về phía Seongwoo . Từng bước....từng bước một....

- Em lạnh lắm....Daniel....ở đây lạnh lắm....

- Seongwoo em đừng đi làm ơn ! Anh xin em đừng rời xa anh

- Em nhớ anh...lại đây với em....

Seongwoo nghiêng đầu qua một bên mỉm cười . Anh đưa tay về phía cậu . Leo lên thành lan can , anh không ngừng cầu xin cậu

- Em đừng đi ! Em trở về với anh đi ! Làm ơn đừng rời xa anh mà

- Daniel....lại đây với em....mau lại đây....em lạnh lắm....

- Anh tới tới bên em mà ! Anh hứa sẽ bảo vệ em chỉ cần em đừng rời khỏi anh là được rồi

- Daniel....em lạnh lắm....em ở đây ! Anh mau lại đây với em

- Em đứng yên đó đi ! Đừng đi....anh sẽ ở bên cạnh em...anh đến với em đây ! Đừng đi

Daniel nhấc chân lên nhảy ra khỏi lan can . Anh nắm được tay cậu rồi nhưng....

* RẦM *

Tiếng động lớn đến mức JiSung và Jihoon ngồi trong nhà xem tin tức cũng giật mình phóng ra ngoài xem . Hai người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng . Daniel nằm trên vũng máu lớn . Máu từ đầu anh chảy ra rất nhiều , mắt anh vẫn mở ngước nhìn bầu trời rộng lớn . Anh tự cười nhạo chính bản thân mình

" Ảo giác....haha nực cười ! "

- Daniel ! Mày cố gắng lên xe cấp cứu sắp tới rồi !

Jihoon lấy khăn ra sơ cứu cầm máu lại cho Daniel . JiSung đỡ anh lên cho y dễ dàng làm hơn . Toàn bộ người hầu Kang Gia chạy ra quỳ xuống lo lắng cho chủ nhân . Ít phút sau , xe cấp cứu tới đưa anh tới bệnh viện . JiSung và Jihoon ngồi trên xe tức giận trách mắng anh đủ thứ . Daniel không quan tâm , không muốn nghe gì hết . Tại vì cơ bản ngay cả bây giờ ảo ảnh và thực tế anh còn không phân biệt được nữa . Ảo giác về Seongwoo lúc nảy rất chân thật đến kì lạ . Là do anh quá nhớ cậu sao ?

Cả đám Minhyun nghe tin bạn thân ngã từ lan can xuống liền tức tốc có mặt tại bệnh viện Mnet . Anh ở phòng bệnh VIP nằm bất động trên giường . Vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ . Nguyên đám đứng bên ngoài chỉ biết thở dài lắc đầu

- Em sợ Daniel nó suy nghĩ dại dột quá anh....Seongwoo biến mất rồi em không muốn Daniel cũng.... ~ Minki ôm lấy Jonghyun bật khóc

- Bà xã ngoan nào....Daniel nó là người mạnh mẽ chắc chắn sẽ không sao đâu . Em đừng suy nghĩ nhiều quá ~ Jonghyun trấn an

- Kiểu này tao thấy không ổn rồi JiSung ~  Minhyun tựa đầu vào tường

-Đúng đó ! Tao không nghĩ nó nhớ Seongwoo nhiều đến mức sanh ra nhiều ảo giác tới vậy....~ Keonhee cố kìm nén không cho nước mắt rơi

- Em chịu không nổi nữa rồi Jinyoung hức...hức... ~ Daehwi ôm chầm lấy Jinyoung khóc lớn

- Nhờ chị Bom được không ? Chị ấy là bác sĩ tâm lí chắc chắn có thể giúp được Daniel ~ Youngmin đề nghị

- Gọi cho Rosé nhờ đi ~ JiSung trả lời

- Ok

Youngmin chạy ra ngoài gọi điện liền luôn . Cả đám đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh anh đầy lo lắng . Park Bom khi nảy tới xong liền trao đổi gì đó với bác sĩ và vào trong nói chuyện với Daniel hơn mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ra

* Cạch *

- Noona ! Daniel nó thế nào rồi ạ ?

Cả đám nháo nhào khẩn trương hỏi thăm

- Mấy em vào đây đi , nhớ im lặng đừng gây ồn nếu không làm ảnh hưởng đến buổi trị liệu thì không tốt .

- Vâng ạ

Từng người di chuyển vào phòng đứng mỗi người mỗi góc . Park Bom ngồi bên cạnh giường tiếp tục giao tiếp với Daniel

- Em nhìn vào bức tranh này em thấy những gì nói cho chị nghe xem Daniel ?

Cô giơ bức tranh vẽ bằng bút chì màu lên . Anh nhìn vào bức tranh mơ hồ một hồi lâu rồi mới trả lời

- Một người đứng bên dưới , phía trên là một cái bật thềm dài . Có mười một chàng trai đứng thành hàng ngang nắm tay nhau mỉm cười với người đứng bên dưới . Sau đó từng người một bước đi tới một ô vuông nhỏ và hạ xuống từ từ cho đến người cuối cùng....người con trai cuối cùng lúc mới hạ xuống còn mỉm cười . Nhưng khi chiếc ô vuông đó hạ được gần một nửa thì anh ta lại rơi nước mắt quay mặt vào trong không nhìn người bên dưới . Người bên dưới quỳ xuống và khóc rất nhiều.....

- Thế em biết ý nghĩa đằng sau bức tranh này là gì không ?

-.....

Anh không trả lời

- 11 người con trai này đều vượt qua rất nhiều khó khăn mới được nắm tay nhau đi chung trên một con đường . Người đứng bên dưới sân khấu chính là người luôn luôn bên cạnh 11 người con trai đó ở mọi lúc mọi nơi . Dù 11 người này bị người ta trỉ trích , đổ lỗi thì người đó cũng không bao giờ rời xa họ . Luôn luôn bảo vệ đứng về phía họ dù hoàn cảnh khó khăn đầy chông gai . Nhưng chỉ vì một tờ giấy dù 11 người đó đang đứng trên đỉnh của vinh quang cũng phải chấp nhận buông bỏ tất cả . Cả hai bên đều không muốn phải rời xa nhau trong đau khổ và nước mắt . Ngày 31/12 chính là ngày họ bị ép buộc cách xa nhau . Nhưng sự thật vẫn là sự thật , người đứng bên dưới kia đau khổ quỳ xuống dù muốn nói " không " " Các Anh đừng đi " cũng không được . Người đó đành phải chấp nhận mà tiếp tục âm thầm ủng hộ và dõi theo 11 chàng trai đó thôi . Em hiểu điều chị đang nói chứ ?

- Vâng....

- Dù em có muốn tin hay không tin cũng được . Ong Seongwoo sự thật đã bị rơi khỏi vách núi ở đảo Muuido . Seongwoo thật sự đã không còn nữa rồi , em nên học cách chấp nhận Daniel

- Em không làm được

- Chị cũng như em thôi . Lúc đầu chị cũng khá sốc khi nghe Dara kể lại nhưng ngoài việc chấp hận thì chị còn cách nào khác đây ? Daniel....Seongwoo trên trời có linh thiên cũng không muốn thấy em như lúc này đâu

- Tại sao chị lại khẳng định như vậy ?

Daniel vô hồn hỏi

- Seongwoo trước khi rơi xuống đã bị người ta đâm một nhát vào vùng bụng đúng chứ ? Lúc đó vào đúng 3 giờ chiều và thủy triều đang lên . Bên dưới lại là biển . Thời tiết lúc đó rất xấu , mây đen khắp nơi bão bùng sắm chớp rất nhiều . Em là người thông minh chắc chắn biết chị đang nói cái gì . Em định nói " sống phải thấy người , chết phải thấy xác " đúng không ? Nếu đã rơi xuống trôi ra xa và chìm sâu xuống đáy biển thì làm sao em tìm ? Em cố chấp tới như vậy đổi lại em được gì hả Daniel ?

Anh co chân lên gục đầu xuống rơi nước mắt . Ai ai cũng nhìn anh đau lòng khôn xiết . Daniel lần này bị cái tên hung thủ đó đâm một nhát vào tim đau đớn . Lần này là đau thật sự ! Anh không chấp nhận được . Nói đúng hơn là anh không muốn tin ! Lúc cậu đứng trước mặt anh với cơ thể dính đầy máu rồi rơi....anh tìm kiếm cậu dưới bãi biển đó , khắp hòn đảo trong vô vọng . Anh biết chứ ! Anh còn biết rất rõ cậu đã biến mất rồi....đã không còn nữa rồi . Nhưng vì anh quá yêu cậu....Daniel yêu cậu đến hoá điên hoá dại . Vì Seongwoo anh chấp nhận biến thành kẻ giết người . Chấp nhận trở thành kẻ tàn bạo nhất nhân loại . Giết người , đốt nhà phóng hoả , vận chuyển hàng cấm , bắt cóc ,....không có chuyện xấu xa nào mà anh chưa từng làm . Từ một đứa trẻ thơ chỉ biết chạy nhảy chơi đùa mà vì Seongwoo anh bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh và sát thủ . Rồi tới lúc anh tỏ tình với cậu được cậu chấp nhận . Thời gian đó quả là yên bình biết bao....tới cầu hôn và đính hôn . Chuyện tình hai người cứ như thần thoại cổ tích vậy . Có hạnh phúc cũng có đau buồn , có lúc hai người cãi vả với nhau vì các lý do vô cùng củ chuối nhưng hai người vẫn bên cạnh nhau đấy thôi . Nhiều lúc Seongwoo nói đòi chia tay cũng chỉ là quá tức giận ức chế nên mới lỡ miệng thốt ra chứ có đánh chết cậu cũng méo thèm chia tay đâu . Ông trời đúng là trêu người ! Cậu là người mà anh dùng cả tính mạng để bảo vệ vậy mà bây giờ ông ấy lại cướp cậu rời khỏi tay anh . Cướp đi tình yêu của anh ! Cướp đi thứ quý giá nhất cuộc đời anh ! Daniel không cam tâm như vậy . Không cam tâm để cậu biến mất một cách trắng trợn như vậy ! Dù rõ biết phần trăm còn sống của cậu chỉ có 1% . Rõ biết cậu đã rời xa anh.....nhưng anh vẫn sống trong bộ phim đam mỹ do chính mình tưởng tượng mà ra . Đây có phải gọi là chấp niệm mà người xưa thường nói không ?

- Em hiểu rồi....em muốn yên tĩnh một mình . Mọi người ra ngoài đi

- Được ! Em nhớ nghỉ ngơi cho thật tốt vào nhé . Thả lỏng tinh thần ra là được

Park Bom gật đầu rồi ra hiệu mọi người rời khỏi phòng . Tối hôm đó , anh làm giấy rồi tự xuất viện về lại Kang Gia . Trở về căn phòng từng rất ấm áp , anh đi ra lan can ngắm nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo . Giờ cậu đang ở đâu ?

Từ sau ngày xuất viện , anh nói chuyện và hoạt động lại bình thường . Chuyện của Seongwoo cũng không ai dám nhắc cậu trước mặt anh . Park Bom cũng khá yên tâm sau khi thấy Daniel đã chịu buông bỏ nhưng cô đâu nào hay biết những gì anh đang chuẩn bị làm ?

Kêu anh từ bỏ việc tìm kiếm Seongwoo ? Xin lỗi chứ còn lâu nhé ! Anh âm thầm cho người tới đảo Muuido để tìm cậu thêm lần nữa . Tìm lần này không được thì tiếp tục tìm lần khác . Nói tóm lại anh không thấy được mặt cậu thì đừng mong anh để yên cho chuyện này

* Cốc Cốc *

- Tao vào được chứ ?

JiSung hỏi

- Vào đi

Hắn mở cửa bước vào trong ngồi xuống đối diện anh . Daniel tay vẫn bấm , mắt thì dán chặt vào màn hình laptop . JiSung đưa xấp hồ sơ đó cho anh . Cả hai bắt đầu tập trung vấn đề bàn bạc . Bất chợt hắn hỏi anh một câu làm anh dừng lại mọi hoạt động

- Mày vẫn tin rằng Seongwoo còn sống đúng chứ ?

Daniel hơi đứng hình sau đó cầm sấp hồ sơ lên ký trên trả cho hắn . Trả lời với trạng thái bình thản

- Nếu phải thì sao ? Có phải lại bắt tao đi làm tâm lí trị liệu như lần trước ?

- Không phải

- Vậy ?

- Tao cũng nghĩ giống như mày . Jung Joong Ji có thể giết Seongwoo ngay lập tức nếu muốn . Hôm đó tại sao lại đâm Seongwoo trước rồi mới đẩy xuống ? Còn nữa với khả năng tổ chức phản quốc có thể giết Seongwoo liền nhưng tại sao lại chọn thời điểm này để ra tay ? Mày không thấy nó có điểm khó hiểu sao ?

JiSung ngồi liệt kê ra khiến anh cũng có chút gật gù tán thành . Hắn biết rõ Seongwoo là sát thủ khét tiếng . Là Đại Bang Chủ của Bang ROSE lừng danh thế giới . Cấp bậc không phải nhỏ , bị giết một cái bí ẩn như vậy....có vấn đề

- Tuy tao chưa biết được lí do của tên Jung Joong Ji về việc của Seongwoo nhưng tao đảm bảo với mày một điều rằng nó vẫn còn sống . Có thể là tạm bị mất tích hoặc đã bị tên đó bắt giam mất rồi cũng nên .

- Đúng là Yoon Tổng có khác nhỉ ? Mày đọc được suy nghĩ của tao từ lúc nào thế ?

- Đoán xem ?

Ở ngoài cửa phòng chủ tịch....

" Em đã đoán ra được ý đồ của anh và Daniel từ lâu rồi JiSung ạ "

Jihoon trong trang phục học sinh đứng mở cửa he hé nhìn vào phòng . Nói gì thì nói chứ y cũng là phó bang chủ của ROSE mà . JiSung nghĩ gì mà đòi qua mặt được y đây ? Ngay cái ngày định mệnh đó , lúc còn bị khống chế và đúng ngay lúc Seongwoo bị đâm . Y thấy rõ cái người đứng trước Jung Joong Ji và kẻ đeo mặt nạ đó đã cố tình đâm lệch sang bên trái một chút , vị trí chết người cũng bị di chuyển lên trên nhằm tránh đâm vào động mạch chủ của cơ thể . Rõ ràng tên đó không muốn giết Seongwoo . Vì đứng khá xa vách đá nên y không hề nghe thấy cuộc hội thoại giữa cậu và tên đó . Nói thật một điều....lúc đó JiHoon đã có sẵn ý nghĩ rằng " Seongwoo không còn trên đời nữa rồi " . Thêm việc cả đám ở lại đảo 4 ngày ( tính luôn ngày cậu bị sát hại ) để tìm kiếm . Kết quả nhận được không đúng như mong đợi càng làm Jihoon tuyệt vọng hơn bao giờ hết nhưng cho đến khi về lại Seoul bình tĩnh lại suy nghĩ y mới thấy chuyện này có một vài chi tiết kì lạ . Khoảng hơn 1 ngày sau đó , y phát hiện JiSung lén lút kêu người ra nước ngoài và tới đảo Muuido tiếp tục tìm kiếm manh mối . Mối thù này của Seongwoo.....Jihoon nhất định bắt Jung Joong Ji trả lại gấp mười lần !

Nắm chặt dây quai balo , Jihoon cắn chặt răng rời khỏi Kang Thị . Trực tiếp lái xe tới bang ROSE điều tra tiếp về sự biến mất bí ẩn của Seongwoo

- Sao rồi ? Điều tra được gì chưa ? ~ Jihoon nghiêm mặt

- Có manh mối ! Vào khoảng 15:05 phút sau khi Seongwoo bị rơi xuống biển . Có người đã nhìn thấy một chiếc xe đen 16 chỗ ở bãi đậu gần đó rời đi . Nghi vấn đây có thể là xe của đám sát thủ đó ~ Jisoo báo cáo

- Họ có nhìn thấy điều gì đáng nghi không ? ~ Jihoon nhíu mày

- Không có ~ Jisoo trả lời

- À có một điểm đáng nghi ! Họ nói đằng sau chiếc xe đó liên tục bị rỉ nước . Giống như có cái gì bị lủng lỗ làm tràn nước ra vậy ~ Lisa lên tiếng

* RẦM *

- Ngoài Seongwoo ra thì còn gì nữa đây ? ~ Samuel đập bàn

- Dù cho đó là Seongwoo thì đã sao ? Trời đất bao la biết đi đâu mà tìm đây ? Jung Joong Ji rắp tâm tính kế đẩy Seongwoo vào con đường chết lường trước sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tìm thấy rồi . Phần trăm lớn là đã bị giam cùng nơi với SeokJin hyung - Đặc Vụ của trụ sở R ~ Sunghyuk lạnh lùng nói

- Ngoài Jung Joong Ji ra mày không nhìn thấy được mặt của tên đã đâm Seongwoo sao Jihoon ? ~ Hyungseob hỏi

- Không thấy được nhưng người đó là nam ~ Jihoon nói

- Haizzz đành phải thuận theo ý trời thôi chứ biết sao giờ....những manh mối bây giờ quá ít , chúng ta cơ bản là không thể điều tra được nữa . Cứ từ từ tao tin có ngày Jung Joong Ji sẽ phải lộ diện ra thôi ~ Jennie vỗ vai y cổ vũ

- Tụi mày yên tâm đi ! Ngày đó không còn xa đâu....

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com