Chap 61 : Cử Động
[ Trụ Sở R - Phòng Hồi Sức Đặc Biệt ]
Jihyo ngồi chăm sóc túc trực bên cạnh Jihoon không rời hề rời bước . Khi nào mệt thì có Gary vào thay ca giám sát . JiSung và Daniel phải ở hội trường 24/24 bàn luận tác chiến cùng các quan chức cấp cao nên không thường xuyên ở lại chăm y như trước được nữa . Cuộc chiến này nếu còn tiếp diễn hậu quả về sau chắc chắn không thể lường được hậu quả
Cốc...cốc...
- Tôi vào được chứ ?
JoongJi từ bên ngoài bước vào trên tay theo đó là một chú chó nhỏ và một cái vali bạc đơn giản . Gary Jihyo hơi dè chừng người con trai trước mặt nên biểu hiện phản đối không cho vào . Đến khi Yoo Jaesuk đi vào gật đầu ra hiệu thì thôi
- Từ bây giờ Jung Thiếu sẽ ở đây giúp chúng ta hồi phục ý chí sinh tồn của Jihoon . Xác nhận cùng một phe ~ Jaesuk lên tiếng
- Hyung cảm thấy đây là an toàn ? ~ Gary nhíu mày
Jaesuk tiến đến gần nói nhỏ vào tai hai người
- Cậu ta yêu Seongwoo và là người duy nhất biết cách làm cho Jihoon thoát khỏi tình trạng hôn mê . Chúng ta nên đánh liều một lần !
- Vâng ! Thế tụi em sẽ ở ngoài canh gác vậy
Gary gật đầu rồi nắm tay Jihyo đi ra ngoài chừa lại không gian trống cho gã làm việc . Mở Laptop lên , các thiết bị có thể kết nối vào cơ thể y và bắt đầu quá trình xét nghiệm . Vì trước khi Seongwoo bị Yook Ji Dam đến bắt đi , năng suất vô hiệu hóa nanite đã đạt tới mức 80% . Các tiến sĩ theo gã cũng đang có mặt tại đây để tiếp tục nhiệm vụ gã giao . Jaesuk ngồi bên cạnh tăng tiến độ làm việc không kém . Chú chó nhỏ gã mang tới chính là Max - là chó con bên cạnh y từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ . Gã đặt nó nằm kế y mong rằng nhờ vào " tình phụ tử " giữa cả hai sẽ thức tỉnh tiềm thức trong y thật sớm nhất có thể .
- Ngài đoán đúng rồi đấy ! Ở các mạch máu của Jihoon đều bị ngấm độc trầm trọng . Máu cũng đã sớm chuyển thành màu xanh đen luôn rồi . Tích tụ lâu ngày , muốn giải độc e rằng không đơn giản
- Ép cậu ta ói ra là được
- Xin hỏi cụ thể ?
- Thầy Jaesuk ! Người ở trong giới sinh khoa học đã lâu . Chắc hẳn có nghe đến phương pháp " Kim châm đẩy độc " của y học cổ truyền khi xưa rồi chứ ?
- Phải ! Đã từng nghe qua
- Thầy đã từng thử qua chưa ?
- 1 năm trước ở một thị trấn nhỏ , nơi đó lúc bấy giờ có một đại dịch bệnh nên phải dùng tới phương pháp này
- Nếu như chúng ta bắt tay vào châm cứu cho Jihoon ngay thì khả năng cậu ta tỉnh dậy sau mấy ngày nữa sẽ mau hơn thưa thầy
- Ngài đã báo với JiSung chưa ? Chúng ta không thể tự ý chữa trị mà không có sự đồng ý từ JiSung
- Ta không có nhiều thời gian để báo cáo đâu thưa thầy . HATER sắp xâm chiếm cả Hàn Quốc rồi !
* Cạch *
Lee Keonhee cùng Seo Sunghyuk đẩy cửa đi vào . Thấy hai người đang bày trận địa còn đang tranh luận gì đó có chút thắc mắc
- Jung JoongJi ? Cậu làm gì ở đây ?! Tính hãm hại gì Jihoon nữa sao ? ~ Keonhee kích động
- Mấy đứa bình tĩnh nghe thầy nói ! Haizzz...thầy và Jung Thiếu đây đang bàn về cách chữa trị cho Jihoon thôi ~ Jaesuk nói
- Chữa trị gì ạ ? ~ Sunghyuk lễ phép hỏi
- Jihoon hôn mê bất tỉnh cho tới tận bây giờ là do trong cơ thể của em ấy vẫn còn các chất độc sót lại . Và đã phát tác ra gần tới động mạch chủ của trái tim rồi ~ Jaesuk trả lời
- Sao cơ ạ ?! Không lí nào hôm nó được đưa đến bệnh viện cấp cứu , chính em là bác sĩ tiếp nhận ca đó . Trước đó trên đường tới bệnh viện , em cũng đã làm chất độc đó chảy ra hết rồi mà . Nếu như vẫn còn sót lại thì lúc phẫu thuật đã phát hiện ra từ lâu . Làm sao tới bây giờ mới biết là còn độc ?! ~ Keonhee hoang mang
- Dĩ nhiên là bác sĩ bình thường như Lee thiếu gia đây thì làm gì biết được độc đã được đẩy ra hết hay chưa chứ ? ~ Gã cười
- Yah Cậu ! Đừng tưởng cậu về phe chúng tôi rồi tôi không dám làm gì cậu ! Jung Joong Ji nhà cậu có biết là đang phỉ báng cái bằng tốt nghiệp đại học y khoa cấp quốc tế của tôi không ?!!! Đm buông ra coi ! Tôi cào rách cái bản mặt đáng ghét của cậu ra bây giờ ~ Keonhee tức giận thiếu điều muốn bay vào hơn thua với gã luôn
- Keonhee ! Bình tĩnh ! ~ Sunghyuk nghiêm giọng
- Được nếu Jung thiếu đây đã tài giỏi tới như vậy thì cậu có biết loại độc mà Jihoon trúng phải là gì không ? Trả lời mau ! Không trả lời được là tui cầm đôi dép lào 5 đô la này phang vào mặt cậu đấy ~ Keonhee đanh đá nói
- Loại độc đó có tên " Trẩm Độc " . Độc ngấm vào người chết không toàn thây !
" Đù má...cha nội này biết thiệt hả trời..."
Keonhee suy nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp . Thực tế là đang làm khó gã vì không cam tâm bị gã sỉ nhục . Cái bằng y khoa mà Keonhee dành cả mấy tháng trời cho mấy chục bài thi khó nhằn mới có thể đạt được mà bị gã gọi là bình thường . Ai mà cam tâm nhịn được chứ
- Thế Jung thiếu có thể giải thích cho tui được biết rằng tại sao Jihoon bị trúng loại trẩm độc cực kỳ độc hại này một thời gian lâu tới như vậy nhưng vẫn không nguy hiểm gì tới tính mạng ? Nguyên nhân là vì đâu ?
- Đúng là cậu đã lấy chất độc ra khỏi người Jihoon nhưng...cậu chỉ lấy được có nửa số lượng thôi nên mới không nguy hiểm đến tính mạng . Một nửa còn lại vẫn còn nằm sau lưng y . Theo thời gian trôi đi mà bắt đầu lan dần ra khắp cơ thể . Nó đã lan tới một số dây thần kinh quan trọng . Đó cũng chính là lý do dẫn đến sự hôn mê sau như thế này . Rất may mắn chất độc này vẫn chưa lây lan tới phần tim chủ thể . Trẩm độc một khi bị hoà vào tim lập tức Jihoon sẽ tắt thở ngay !
- Sau lưng ?!
Keonhee bỗng nhăn mặt . Chợt nhớ đến chuyện lúc trước
" Phải rồi...hôm đó phẫu thuật cho nó quả thật có mấy vết thương dài ở sau lưng ...Vậy là vết thương đó cũng có độc ! Mình thật sơ suất quá...Hoonie tao xin lỗi...."
JoongJi nhìn sắc mặt biến dạng của Keonhee thì cũng đoán ra được phần nào sự việc . Gã mỉm cười nhẹ lắc đầu bất lực . Keonhee thấy rõ nụ cười đó , một nụ cười bình thường không hề manh bất xứ hàm ý sâu xa nào cả nhưng mà vẫn đáng ghét như thường .
Bên kia là đang tranh luận gắt gao về vấn đề thuốc độc thì bên đây . Ngay tại vị trí của Yoo Jaesuk và Seo Sunghyuk lại vô cùng nhàn hạ . Ngồi tám chuyện phiếm rồi cùng xơi chén chè đậu hũ sẵn tiện coi bộ phim gây cấn trước mặt
- Em đoán xem ai sẽ là người dành chiến thắng đây ?
- Mặc dù em muốn Keonhee của em thắng thật nhưng xét theo về mặt lý luận . Jung thiếu đó vẫn chiếm 90% hơn
- Thật không ngờ Lee Keonhee - Đệ nhất thiên hạ xéo sắc lại có thể cứng họng trước một thiếu gia người Trung . Hiếm thấy ! Hiếm thấy !
- À mà thầy cho em xem biểu đồ tế bào bên trong cơ thể hiện tại của Jihoon được không ạ ?
- Được chứ ! Để thầy bật lên cho xem
Màn hình vi tính và laptop hiển thị toàn bộ những gì đang diễn biến bên trong cơ thể y . Nói một cách chính xác hơn nó giống như một chiếc camera ẩn quay lại toàn bộ mọi hoạt động trong cơ thể y . Có màu sắc đàng hoàng nên dễ xem hơn mấy cái máy x-quang bình thường
- Sunghyuk em hình như cũng là bác sĩ luôn mà phải không ?
- Dạ vâng thưa thầy
- Em chuyên khoa nào ? Tây y hay Đông y ?
- Thưa Em chuyên cả hai bên . Đa số khoa nào em cũng có thể làm được
- Tốt ! Đây là kim châm cứu . Em dùng nó châm vào các động mạch tĩnh mạch khắp người Jihoon đi . Chúng ta sẽ tiến hành chữa trị dứt khoát chứ đợi hai đứa kia cãi lộn biết chừng nào mới xong
Sunghyuk nghe theo lời thầy Jaesuk lập tức gật đầu làm theo . Trải bộ dụng cụ châm cứu ra bàn , anh ta lấy từng loại dài ngắn khác nhau châm cố định mỗi chỗ thật chuẩn xác nhất có thể . Trên đỉnh đầu y bị châm vào cũng không ít . Hai con người kia sau khi cãi lộn xong thì liền chạy tới phụ giúp . Quá trình châm kim tiếp tục kéo dài đầy căng thẳng
* Hội Trường *
Nơi tòa nhà cao nhất Hàn Quốc . Cuộc họp tạm thời được tan vì một số lực lượng chức năng phải đi chuẩn bị vũ khí dưới sâu tòa nhà . Daniel lên trên tầng thượng cầm ly cafe uống một ngụm dài , ánh mắt nhìn các bóng đèn xa xăm đầy thành phố suy tư . JiSung mở cửa sân thượng bắt gặp bóng hình lạnh lẽo đứng bắt tay bên thành lan can . Hắn nhẹ nhàng di chuyển đến kế cạnh chậm rãi đưa cốc sinh tố dứa lên tiếng :
- Cafe nhiều thì không tốt
- Cảm ơn .
- Mày định đối phó cô ta như thế nào ? Cô ta đang có được Seongwoo...
- Tao không biết . Nếu đụng tới cô ta , Seongwoo sẽ gặp nguy hiểm .
- Nhưng nếu không bắt cô ta toàn Đại Hàn Dân Quốc đều gặp nguy hiểm . Thế tao hỏi mày một câu hỏi vậy . Giữa tình yêu và Đại Hàn Dân Quốc mày chọn ai ?
Hắn hỏi anh một câu hỏi . Một câu hỏi không hề bình thường chút nào . Daniel im lặng một hồi lâu rồi trả lời bằng tông giọng trầm khàn bình thản . Anh nói :
- Tao chọn Đại Hàn Dân Quốc nhưng sẽ chết cùng em ấy !
Không khí chùng xuống , không ai nói với ai câu nào . Câu trả lời vô cùng bình thản vừa rồi làm cho hắn có chút bất ngờ . Anh thà chết cùng cậu cũng quyết không khuất phục trước kẻ ác nham hiểm . Không trơ mắt đứng nhìn nhân loại bị hủy hoại
* Cạch *
Cánh cửa sắt ngay sân thượng lại một lần nữa mở ra . Họ Jung kia trên dưới mặc vest lịch lãm , tay thọt vô túi quần . Hiên ngang bước đến gần chỗ hai anh . Daniel nhìn gã bằng đôi mắt đầy băng lãnh
- Bàn chuyện với thầy ấy xong rồi à ?
- Đang tiến hành làm ~ JoongJi thờ ơ trả lời
- Khoan đã ! Bàn chuyện ? Tiến hành ? Có chuyện gì mà tao đây không được biết vậy ? ~ JiSung thắc mắc
- Ừm cũng chả có gì quan trọng đâu . Chỉ là đang cố gắng cho hai vị sát thủ hoa hồng lừng danh kia sớm hội ngộ tại " Quảng trường Máu " thôi à ~ JoongJi nghiêng đầu nói
- Gì ? Daniel đừng nói với tao....
- Phải...tao đã biết Seongwoo là sát thủ ~ Daniel gật nhẹ
- Mày không giận nó chứ ? ~ JiSung hỏi
- Giận à ? Tao làm gì có tư cách đó . Seongwoo vì tao mà làm biết bao nhiêu chuyện , đôi tay nhuốm đầy máu cũng vì tao . Nhưng bản thân tao lại không nhận ra điều đó sớm hơn . Em ấy nhịn nhục cắn răng chịu đựng mà sống . Mặc kệ miệng đời ngang ngược em ấy vẫn như vậy...vẫn vô tư hồn nhiên cười....em ấy mới nên là người giận tao . À không...là hận mới đúng ~ Daniel nói
- Mày nói đúng đấy Daniel . Seongwoo quả thật rất hận mày nhưng yêu nhiều hơn là hận . Rõ biết mày bản tính hung tàn , ích kỷ , chiếm hữu không thể lay động . Thừa biết bản thân nhiều lần hy sinh vô ích vì mày , quan tâm lo lắng cho mày để rồi sinh nhiều hiểu lầm hại nhiều mạng người . Thừa biết cái tính vô tâm chỉ biết đến công việc không bao giờ quan tâm tới cảm xúc người khác của mày làm Seongwoo đau lòng đến mức nào . Nhưng em ấy lại không nỡ...không nỡ càng không đành lòng hận mày đến tận xương tủy . Em ấy tính toán cái gì , làm việc gì cũng đều nghĩ cho mày đầu tiên . Seongwoo biết tao chắc chắn sẽ tới tìm mày tính sổ liền bảo cho dù có như thế nào cũng không được tổn hại đến mày còn khuyên tao hãy xóa bỏ ân oán hận thù từ đời trước đi...Nhiều lúc tao thấy ghen tị với mày thật đấy Daniel . Có được tình yêu đẹp đẽ của em ấy....thứ mà cả đời này dù tao có dùng mọi cách cũng không tài nào chiếm được ! ~ JoongJi chậm rãi lên tiếng
- Không phải bây giờ mày đã chiếm được rồi sao ? ~ Daniel nhíu mày
- Chưa...và không bao giờ ~ Gã đáp ngắn gọn
Anh nghe xong thì chả nghĩ ngợi gì nhiều mà bỏ qua ngay tức khắc . Đối với câu này của JoongJi không khỏi khiến JiSung có chút khó hiểu thắc mắc . Có cảm giác như thể gã đang từ biệt hai người bọn vậy....Chợt mắt gã và hắn chạm nhau , gã nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ . Đang muốn ám chỉ cái gì đây ?
- Daniel hyung !
Ba đứa nhỏ là Jimin , Taehyung , Jungkook aka hội evil Maknae từ ngoài cửa mở ló đầu vào gọi lớn . Anh hỏi
- Chuyện gì ?
- Hai ông anh của tụi em muốn gặp hyung bàn chuyện . Phiền hyung đi theo tụi em một chuyến
- Còn JiSung ?
- Hai ảnh không có đề cập tới
- Mày đi đi . Tao với tên này đi kiếm gì lót bụng cái đã ~ JiSung vỗ vai
- Ừ...
Theo sự hướng dẫn , Daniel rời đi theo ba tên nhóc kia khỏi sân thượng . Thoáng chốc chỉ còn lại hắn và gã . Hai nam nhân thông thả cùng di chuyển xuống từng bậc thang , đi qua các hành lang sáng đèn vàng mờ ảo . Hắn dừng chân lại đăm chiêu nhìn gã hỏi :
- Lời thách đấu mà mày đã đưa ra hoàn toàn là giả ?
Gã khựng người quay đối diện hắn vờ cười lãnh đạm
- Không hiểu ý của Yoon Tổng đây là đang muốn nói điều chi ?
- Mày thừa biết mà Jung . Joong . Ji , dù lời nói hành động có kín đáo tới mức che được mắt người trong cuộc nhưng đối với những kẻ ngoài cuộc như tao . Muốn phát giác ra khe hở thì dễ như trở bàn tay
- Ừm...thế mày muốn xác nhận chuyện gì từ tao đây ?
- Ở lần đấu này có phải mày sẽ làm cái gì đó không ?
- Phải .
- Làm gì ?!
- Tao có làm cái gì thì cũng là đang giúp bọn mày . Không cần phải biết sâu vào đâu !
- Ok nếu mày đã không muốn nói như vậy thì tao đây cũng không ép nhưng tao nói cho mày biết trước . Nếu như mày làm cho Ong Seongwoo phải đau khổ vì mày , tụi tao chắc chắn không bỏ qua .
- Được thôi !
" E là sau đó dù tụi bây có muốn tính sổ cũng không được.. "
[ Vài ngày sau ]
Cơ thể Jihoon có chuyển biến mới . Các kinh mạch được đả thông gần như hoàn thiện như ban đầu . Có một số lần Keonhee cùng vài thành viên trong trụ sở đã thấy mặt y nhăn lại . Ngón tay thường xuyên co giật hoạt động . Đây cũng coi như là khởi đầu suôn sẻ tốt đẹp
- A ! Tụi bây đến thăm Jihoon hả ?
Keonhee quay mặt ra phía cửa ngạc nhiên . Nguyên một đám thụ pha lẫn hắc hường hội đứng lù lù một đống ngay cửa như ma . Người bình thường chắc bị dọa một phen đến rớt tim ra ngoài . Gặp hôm nay đứa nào đứa nấy cũng mặc đồ trắng , nếu không phải tóc được nhuộm màu sáng nổi bậc thì cứ tưởng bọn họ mới đi dự đám tang ai đó về không chừng
- Không lẽ tới thăm mày ? ~ Jaehwan cười bonus vẻ mặt gợi đòn
- Tụi này cũng đâu có rảnh =))) ~ Sewoon nhún vai
- Thứ anh em gì phũ phàng ~ Keonhee bĩu môi
Ở ngoài cửa , một chùm sáng chói loá qua tim . Lấp lánh đến độ hào quang ngũ sắc phủ đầy cả hành lang . Minhyun và Jonghyun đứng đó chỉ biết thở dài lắc đầu
- Sunghyuk này thật không có tiền đồ !
- Này tên họ Seo kia ! Tiết tháo liêm sĩ của này đâu mất rồi ? ~ GuanLin mặt không cảm xúc hỏi
- Thôi thôi nó bận ngắm người tình trong mộng rồi . Không thèm để ý tới câu hỏi của mày đâu ~ Jinyoung nhếch mép
- Chuẩn bị chào mừng thành viên mới vào hội thê nô đeeee ~ WooJin khoanh tay dựa vào tường nói
- Đi thôi ! Tới lúc xem xét tình hình gần đây rồi
Youngmin lên tiếng , nhún vai nhanh chóng đưa người ra các khu lân cận kiểm tra coi còn hung thi hay không . Bên trong phòng bệnh thì đang vô cùng náo nhiệt . Có thể nói đây là số lần hiếm hoi cả bọn ngồi quây quần với Jihoon như thế này . Dù đang trong tình cảnh căng thẳng nhưng tất cả vẫn luôn mỉm cười lạc quan mà bước đi tiếp . Phải rồi...đoàn kết thì mới chống trả lại mọi thứ xấu xa chứ đúng không nhỉ ?
- Mặt của nó hình như hồng hào hơn rất nhiều rồi nè ! Nhìn khởi sắc hơn cả trước kia nữa ~ Daehwi mừng rỡ
- Keonhee có phải đã tìm ra cách ?! ~ Lisa khẩn trương
- Ừm ! Quá trình thuận lợi ~ Keonhee gật đầu
- Làm sao tìm được vậy ? ~ Hyungseob không khỏi tò mò
- Jung JoongJi ~ Keonhee trả lời ngắn gọn
- Hả ? Tao có nghe nhầm không đấy ?! Là tên khốn đó à ~ Jisoo cười khẩy pha trong lời nói có vẻ tức giận
- Haizzz...nó lại nữa rồi ~ Jennie lắc đầu bất lực
- Daehwi Jaehwan tụi bây xê ra một chút . Tới giờ tao với Sunghyuk làm việc rồi
Keonhee quắc tay với Sunghyuk ở bên ngoài chờ đợi . Lôi hết toàn bộ kim châm cứu , cứ thế từ từ ghim thẳng từng cái lên người y . Nguyên đám im lặng đứng quan sát chứ không dám la hét gì tránh làm kinh động đến việc trị liệu . Thầy Jaesuk tiến vào phòng kiểm tra nhịp tim và các dây thần kinh khác . Khi đã chắc chắn an toàn ổn định thì mới rời khỏi phòng bệnh
- Ê tao hỏi cái . Cái này nếu châm không kĩ thì sao ? ~ Sewoon ngây thơ nhìn hai người
- Thì tổn hại đến kinh mạch . Hộc máu đến chết ~ Sunghyuk thẳng thắn trả lời
- ... ~ Câm nín time
- Mà tao có cái này tuy không đảm bảo được bao nhiêu phần trăm...~ Keonhee ngập ngừng
- Chuyện gì mày cứ nói đi ~ Sungwoon bảo
- Trong mấy ngày gần đây tao cảm thấy như Jihoon có thể nghe được tất cả chúng ta nói chuyện . Kinh mạch ở phần thính giác , vị giác và khứu giác đều bình phục được 97% ~ Keonhee giải thích
- Tức là nảy giờ tụi mình nói cái gì nó cũng đã nghe thấy ??? ~ Seonho nghiêng đầu
- Ừ ! Theo như những gì tao thấy là như vậy . À tao có ý này , tụi mình chữa trị cho Jihoon bằng âm nhạc đi ~ Keonhee gật gù
- Chấm hỏi chấm ngã chấm thang ???! Ý mày là sao ? Tao vẫn chưa hiểu lắm ~ Minki ngơ ngác
- Nói dễ hiểu chút...chính là dùng âm nhạc , tiếng hát để thức tỉnh linh thức bên trong nó . Sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn rất nhiều . Nói chung là chỉ làm tinh thần của nó thoải mái mau chóng tỉnh lại hơn ấy . Ủa cha nội Samuel đâu rồi ? ~ Keonhee nói
- Hả ? Gì nó mới đứng đây mà ~ Rosé quay qua quay lại tìm kiếm
- Tao đây ! Tao đây ! ~ Samuel từ bên ngoài đi vào
- MÁ ! Đâu ra cây sáo dị ?!?! ~ Minki giật giật mắt
- Mới xuống xe lấy đó . Ý kiến gì ~ Samuel hất mặt
- Được cái ba cái vụ này nó lẹ lắm ai ơi ~ WooJin cười trừ
Kim Samuel kéo ghế ngồi xuống , kiểm tra các hợp âm cẩn thận . Những ngón tay điêu luyện ấn từng lỗ bấm thổi lên bài nhạc êm dịu tai nghe . Daehwi không tự chủ , khuôn miệng bắt đầu hé mở cất lời ca . Tông giọng cao dịu dàng thanh nhã của Daehwi như một nguồn năng lực gì đó thôi thúc cả cả phòng cùng hát theo . Guanlin từ ngoài nhìn vào liền nảy ra ý tưởng . Thuận miệng gọi điện cho trợ lý riêng ở nhà đem đồ lên . Ước chừng nửa tiếng sau thì người trợ lý đó cũng có mặt tại địa điểm trụ sở , trên tay cầm gọn gàng một cây hắc cầm huyền . Cẩn trọng dâng lên cho chàng tổng tài băng lãnh họ Lai kia .
Guanlin nhận lấy , di chuyển từ từ tới gần một góc bàn trong phòng bệnh . Mọi cử chỉ hành động của anh chàng đều thu gọn vào tầm mắt mọi người . Đưa nhẹ đôi tay gảy từng âm điệu cao thấp trầm bổng khác nhau . Cả đám tập trung lắng nghe tiếng cầm huyền hoài niệm nửa đau thương , nửa mong chờ kia mà tràn ngập điệu trầm tư . Samuel nảy giờ im lặng , vảnh tai cố gắng tập trung học thuộc từng nốt nhạc của bài hát . Cầm thanh sáo trên tay , lấy hơi đàng hoàng rồi thổi hoà nhịp cùng tiếng cầm huyền . Một sự phối hợp bất ngờ vô cùng ăn ý như thể cả hai đã từng tập với nhau từ trước dẫn mọi người kinh ngạc thầm thán phục
- Seonho nếu tao nhớ không làm thì hình như chồng mày là người Đài Loan mà đúng không ? ~ Minki hỏi nhỏ
- Ừm ! Cầm kỳ thi họa , cái gì anh ấy cũng giỏi hết ấy . Nhưng cái anh ấy giỏi nhất vẫn chính là cầm huyền ! Ảnh mỗi lúc rảnh luôn tấu khúc cho tao nghe đấy ~ Seonho tự hào
- Samuel là con lai giữa Anh và Hàn . Đó giờ tao chỉ thấy nó làm việc ở bang và đi chơi này nọ . Không ngờ nó biết thổi sáo mà còn thổi hay tới như vậy nữa ! Đúng là mở rộng tầm mắt nha ~ Lisa cảm thán
- Mày trong chung bang với nó mà còn không biết . Trời nói vậy nó cũng giấu nghề ghê gớm dữ ~ Jonghyun xoa cằm gật gù
- Bài này nghe có vẻ hơi bi thương da diết nhờ ? ~ Daehwi hòa theo điệu nhạc
- Seonho mày biết ca khúc này tên gì không ? ~ Sewoon thắc mắc
- Tao không rõ...~ Seonho lắc đầu
- Ủa sao mày không rõ ? Chẳng phải nó thường đàn cho mày nghe lắm sao ?! ~ Sungwoon ngạc nhiên
- Ừ đúng thiệt là ảnh rất hay tấu vài bản nhạc cho tao nghe nhưng mà...bản nhạc này là lần đầu tiên tao nghe với giai điệu của nó nghe sầu não quá đi ~ Seonho nhún vai
- Suỵt ! Tụi bây nhìn kìa !
Keonhee ra hiệu , hướng tay chỉ thẳng vào người Jihoon . Ngón tay của y khẽ động đậy...
- Hoonie...
- Đừng ! Sẽ làm GuanLin và Samuel mất tập trung
Sunghyuk một lần nữa thay mặt Keonhee lên tiếng ngăn chặn sự vui mừng của cả bọn . Ai ai nghe xong cũng đều bụm miệng gật đầu lia lịa . Đột nhiên biểu hiện trên mặt Keonhee biến đổi , cơ miệng không tự chủ cứ mỉm cười không ngớt . Cậu ta nhanh chóng tới gần nắm lấy tay y chờ mong điều gì đó...dù chỉ là chút phép màu xảy ra thôi cũng được . Những người khác cũng tiến đến gần hơn , bao quanh cả cái giường bệnh mà chắp tay cầu nguyện . Cuối cùng thì Keonhee chính thức bật khóc...cậu ta nghẹn ngào nắm chặt bàn tay Jihoon ngăn không cho tiếng nấc bật lớn hơn . Mọi người không hề nhìn lầm đâu ! Y chính là vừa mới chau mày cựa quậy . Tuy chỉ là trong khoảng chớp mắt nhưng kết quả này đối với tất cả mọi người chính là sự đền đáp hạnh phúc nhất rồi . Sunghyuk nghiêng đầu tiếp tục di chuyển xung quanh giường bệnh quan sát tỉ mỉ . Hàng chục cây kim châm , ở ngay phần đầu đều bị ngã sang màu đen ngòm trải dài đến gần sát đáy kim . Chất độc đã được hút ra tổng cộng khá nhiều . Hiện tại nhìn sơ lược thì chỉ tầm hai mươi mấy cây kim là cùng . Kết quả này quả thật nằm ngoài dự đoán của hai người !
" Lối thoát nằm ở đâu ? "
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com