Phần 1: E đc thấy các a lần nữa!
*Lưu ý* truyện ngắn này là có thật từ giấc mơ của chính add cách đây nửa năm trước, chuyện này mik viết lên là có lí do, tò mò các chế có thể xem đến phần cuối sẽ biết ^^ chúc các bạn đọc truyện zui zẻ ><
T/b - 1 cô nàng 19t và là 1 Wannable chân chính, thứ cô xem hay làm gì chỉ có thể liên quan đến Wanna One mà thôi, cô nguyện 1 lòng 1 dạ ủng hộ và mãi mãi giữ lời hứa này của mik.
Trog buổi biểu diễn chia tay lần cuối cùng, được nhìn các anh 1 lần nữa, lời hát... nhạc vẫn cất lên theo nhịp đập và nước mắt của hàng vạn con người đứng đó hy vọng mỏng manh các anh sẽ đứng trên sân khấu trở lại...
Mọi thứ diễn ra và kết thúc lấy bao đi nước mắt của cô... lần đêm hôm đó cô về nhà trong sự mệt mỏi và buồn bã đến mức chỉ mún vào ngay phòng và thu mik lại 1 góc...
Thấy mẹ còn ở bếp, cô chào mẹ và đi ngay lên phòng cất đồ, rồi cô lập tức ngửa phập vào giường, thở dài để bớt phần nào nỗi nhớ và cảm xúc của mik.
Mẹ cô lên nhà lo lắng hỏi:.
- t/b, con còn đói có thể xuống bếp lấy đồ ăn nha, mẹ có làm thêm cốc sữa ấm cho con rồi đó! nhớ uống xog và nghỉ ngơi sớm nha con!!
- dạ con bít rồi, mẹ cũng nghỉ ngơi đi nha!
Nói xog cô nằm thêm chút nữa rồi lấy đồ đi tắm, rồi xuống bếp uống sữa ấm như lời mẹ dặn, tâm trạng vẫn còn chán nản lề mề cố "kéo" đôi chân vào phòng.
Cô mở cửa, mọi đồ đạc, ko gian quanh phòng yên ắng mà êm ả đến lạ, cô nằm phả người trên giường và ko quên bật chút nhạc của Wanna One, chắc có lẽ "Beautiful" bản piano sẽ là bài hợp vs tâm trạng nhất lúc này của cô.
Và trước khi đi ngủ cô cũng ko quên việc lôi tấm ảnh của 11 chàng trai ra ngắm, vừa khẽ đưa ngón tay sờ từng góc của từng thành viên trong tấm pic:
/Các anh ak.../ - cô ngẫm trong nước mắt.
Việc khóc quá nặng nề khiến cô cũng chìm dần vào giấc ngủ, tay vẫn giữ tấm pic ấy, và để mặc cho tai nghe vẫn ở 2 bên tai, giấc ngủ cùng những phím đàn piano vang vọng nhỏ dần, nhỏ dần...
Trong giấc mơ, chân cô cứ bước đi chầm chậm, xug quanh cô chỉ toàn 1 màu hồng pha loãng vàng trắng, cô cứ đi cứ đi... Rồi cuối cùng có 1 vòng tròn trắng ở trước mắt, cô cố gắng chạy tới và khi tới rồi, cô bước qua và ánh sáng làm cô bị chói mắt, lấy tay che theo phản xạ.
Mọi thứ dần hiện ra, líu nhíu mắt vì còn thấy dức, rồi khi có thể ổn định được đôi mắt, cô bị đơ hình 5 giây vì trước mắt cô chính là 1 con đường tràn ngập cánh hoa anh đào bay, dìa 2 bên là những cây anh đào chi chít hoa nở rộ, đẹp ảo đến mê hồn, cô lại đi, đi và đi...
Chợt, cô đứng sững lại vì có 1 người còn đag đi trước cả mik, dáng người cao cao, vai rộng, vận bộ vet hồng, tóc lai vàng và nâu, đi rất chậm rãi, như cũng đang thưởng thức cơn mưa hoa a đào z, cô cố đi gần hơn, cô mún xem người đó là ai, sự tò mò thôi thúc cô, trong lúc còn rón rén theo sát dòm ngó, người đó chợt đứng lại, cười nhẹ và nói lên:
- T/b ak, e đừng đứng sau lén lút như z chứ, cứ đi bằng a nè!
- D...da..dạ...!! Mà.. a là ai z ạ...? *tôi ngập ngừng*
- Hi.. e cứ lên trên đây rồi sẽ biết!
Bạo dạn bước nhanh, đi bằng nhau rồi nhưng cô vẫn còn chút e dè, lấy đủ can đảm để quay mặt lên nhìn, và..
Tròn xoe con mắt, miệng chữ O
- A...a là, là... D..a..dani..i...Daniel..!! ANH DANIEL!!!!
- Suỵtttttttt, ko gian ở đây đag rất êm ái, đừng hét to như z - Daniel lấy ngón trỏ che lên mồm cô, vừa cười hiền.
Ôi.. cái nụ cười răng thỏ ấy, chưa bao giờ có thể làm ai buồn đc hết, a cười thật nhẹ nhàng, nụ cười của a làm cô nhớ lại kỉ niệm mà Wanna One có những phút giây êm ấm bên nhau, cô rưng rưng nước mắt...
- e sao thế, e đag khóc đấy ak?
- ...dạ? ak.. ko ko, e chỉ... thì là... *dụi mắt* tự dưng e thấy khô mắt quá ahihi - cô cười gượng, r quay mặt đi 1 cách ngượng ngùng, rồi lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mik.
- a biết mà... a hiểu dù e ko nói, a vẫn biết chứ!
A ngước lên và mỉm cười, như a vẫn đag cảm thấy rất thoải mái vậy.
A khẽ lấy 1 bông hoa a đào cài lên mái tóc cô, "Chà! Wannale của chúng ta lun xik đẹp, dù thế nào... vẫn rất đẹp"
Cô nghe mà chỉ bt ôm mặt, *ôi... nóng, tim mik sao z? s mày cứ đập hoài z?? thôi nào huhu*
- e hèm, a... a biết ạ...? mà anh này, em...
- đi theo a nào, a mún cho e xem chỗ này! tuyệt lắm lun!!
K kịp để cô nói hết, a kéo tay cô thật nhanh hết con đường của hoa a anh đào.
Tay trong tay, mặt cô thành quả cà chua lúc nào ko hay nữa, cô từng ước mik sẽ đc nắm tay ai đó trong 11 thành viên, và giờ nó đag hiện ngay trước mặt cô, cô vẫn chưa tin vào mắt mik, vốn dĩ là giấc mơ, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc.
Thời gian như trôi chậm lại vậy, cô vẫn ko rời mắt khỏi a dù chỉ 1 giây.
- đến nơi rồi, phù....ù...!! e có mệt ko?
- dạ ko sao đâu a, e còn khỏe lắm hihi, ủa mà nơi đây là...
- đúg, chính là sân khấu, sân khấu cuối cùng của tụi a, trc khi đặt chân nên nền sàn, tụi a cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần lắm ấy chứ (a vẫn cười tự nhiên) vì ko ai trong tụi a có thể vượt qua được chuyện mik sẽ phải nói lời chia tay đến các Wannable, nghĩ thôi mà giờ lòng a vẫn còn nhói đau e ạ... hihi *a cười gượng r mặt lặng hẳn đi*
Nói đến đây cô cũng chỉ bt lặng theo, ko bít lms để an ủi a, chắc có lẽ a cx ko thể che mãi đi sự mạnh mẽ của mik bằng nụ cười duyên của a thêm đc nữa...
/ Daniel.. a đâu cần phải làm như z, e hiểu đc lòng a lúc này mà... A đang rất nhớ Wannable đúng k a?/
Sân khấu quả là rộng lớn, ko có bóng người, chỉ có đèn và những ông sao tỏa sáng lấp lánh trên trời, nó thật lung linh, mà sao lòng cô bỗng chốc lặng trĩu...
Chúng ta thường có những phút giây bên nhau, hòa hàng vạn trái tim vào nhịp nhạc, tiếng hò reo, tiếng cười đùa, sự cổ vũ ko ngừng, vậy mà giờ đây, mọi thứ bỗng chốc vụt biến tích tắc trong suy nghĩ của cô. Sợ yên tĩnh, cô chủ động hỏi chuyện:
- a ơi a, s có mỗi a z ạ? còn mọi người đâu, ý e là 10 thành viên còn lại ấy ạ?
A tự dưng cúi gằm xuống cười khúc khích, ủa là sao...ta...
- TỤI ANH Ở SAU E NÈ!!! Hú...uuuuu!!
Giật thót mik quay lưng về sau, ôi.. cảnh tượng này, là các a, ko... đúng là các a thật, đủ 10 người chạy đến bên cô, trong lúc cô vẫn há mồm dài dài vì sốc, rồi lấy lại đc bình tĩnh, hít 1 hơi sâu, cô đứng trag nghiêm cúi chào cẩn thận, 1 thành viên là Jihoon ra đặt tay lên vai cô:
- hj e cứ tự nhiên đi, đừng ngại, đừng "cung kính" quá z chứ, nào nào..
- đúng z á, e cứ thoải mái đi, tụi a cũng chỉ là những người bình thường với danh nghĩa "idol" gắn liền thôi mà! - Daehwi vội nói
- các a... hjc.. e mừng quá, cứ như định mệnh vậy, đc gặp và đc nhìn các a đứng với nhau thế này, e thật sự...
Nói đến đây cô ko cầm được nước mắt, bởi sự thật rằng mỗi người 1 con đường riêng, họ ko thể đứng chug sân khấu biểu diễn đc nữa, vậy mà cảnh tượng này ko khác nào tái hiện lại các a còn đag là Wanna One.
- đừng khóc nữa, tớ ko mún nhìn thấy Wannable của mik khóc thêm 1 lần nào nữa, chúng ta đã chứng kiến đủ hàng ngàn nước mắt của họ rồi, xin cậu... cậu đừng khóc nữa, nha cậu...
- dạ, e xl a, tại do e kích động nhiều quá, vui buồn lẫn lộn, ko kìm được!
Cô gạt lau đi nước mắt nhìn lên thì thấy người mà cô bias nhất - là Jinyoung đag khuyên nhủ cô, cũng sắp rưng rưng nước mắt nếu như cô ko ngừng khóc ngay tức khắc, cô lập tức cười zui lên:
- mọi người ak... a Minhyun, a Woojin, a Seongwu, a Jisung, a Sungwoon, a Jaehwan, cả KuanLin oppa nữa, e ôm mn đc ko ạ?
- ấy khoan, cj t/b sinh năm 2k là bằng tuổi a Jinyoung, gọi e bằng oppa e ngại lắm ạ! - KuanLin gãi đầu cười, uốn éo mình mẩy.
Cả bọn đc mớ cười sặc sụa, ko hiểu sao mn lại biết về mik ta, ak.. mơ mà, đương nhiên thôi... *nhún vai*
Vậy là cô và các a chụm tròn vào nhau ôm như chưa từng đc ôm zậy, cô lại nghĩ đến phút giây zui buồn họ vẫn lun đứng vòng tròn khoác vai ôm nhau như thế, nhưng cô lơ đi suy nghĩ tiêu cực, cô chỉ biết rằng giờ đag là giây phút hạnh phúc nhất, chưa chắc sẽ có lần thứ 2, vậy nên cô hòa chung vui cùng các a hết mức có thể.
Sân khấu sáng dần ra, mọi thứ như đc tỏa sáng, và ko có gì đẹp hơn bằng các a, những thành viên của Wanna One.
Cuộc gặp mặt của định mệnh...
Hãy để giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa đi, cô chưa muốn tỉnh, cô còn rất nhiều điều muốn nói với các a.
/Các chế ơiiiii, các chế thấy chuyện mik viết sao nào?
Phần 2 đố mn bt các a sẽ làm và nói gì ko? Ak còn sợi chỉ đỏ hả, các bạn có mún bít đc ý nghĩa của nó ko?
Hãy theo dõi phần 2 của mik nhé!
Thanks các p đã đọc và ủng hộ ahihi!/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com