Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chap 8~

"Tiệc?!"

///

Jung Eunha vừa đi vừa suy nghĩ đến những lời bà thầy bói nói lúc nãy, nên cẩn thận là ý gì? Chẳng lẽ lại sắp có biến?!

- Eunha unnie!

Cô bị kéo trở về thực tại bởi tiếng gọi của Yerin, đứa em này thật muốn làm cô giật mình đến chết mà

- H..Hả?!

- Kia có phải là Park Jihoon...?!

Nghe thấy cái tên 'Park Jihoon' Eunha liền điếng người quay sang, hắn đang đứng trước nhà cô

- Em về trước đi!

Yerin tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi đi về một mình

Đợi cho bóng của Yerin khuất dần Eunha liền lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay rồi tiến về phía Jihoon đang đứng, cũng tức là nhà cô

- Sao cậu lại ở đây? Thăm cô nào sao?

Jung Eunha đương nhiên vẫn không nghĩ rằng Park Jihoon tới đây là tìm cô, lại còn thản nhiên khích tướng hắn, quả là to gan!

- Tôi đến đây chỉ vì cái này thôi!

Nói rồi, hắn liền đưa cho cô một tấm thiệp màu hồng pastel

- Cái gì đây?!

- Hôm nay nhà tôi có tiệc, mong là cậu sẽ đến!

Chưa kịp để Eunha trả lời Jihoon đã phóng xe đi mất, trên gương mặt hắn nở ra một cười... mãn nguyện chăng?!

- Chết! Lại quên trả khăn tay cho cậu ta nữa!

Cốc đâu mình một cái rồi bước vào nhà

Ba mẹ cô đều đi công chuyện cả rồi, vài ngày nữa mới về nên bây giờ Eunha phải ở nhà một mình.

Thả mình xuống giường rồi cô mới nhớ đến tấm thiệp ban nãy liên lôi ra đọc

"Không biết chuyện này có liên quan..."

Một số lạ gọi vào điện thoại cô cắt đứt dòng suy nghĩ đang dở dang

- Alo

Đầu dây bên kia im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ khiến Eunha lạnh sống lưng

- Có ai không? Làm ơn trả lời tôi đi!

Vẫn là một sự im lặng bao trùm, lấy hết cản đảm cô hỏi lần nữa

- Còn ai ở đó không?

"Tút...tút........"

Quái lạ, tên nào rảnh đến nỗi gọi cho bổn cô nương rồi im lặng không nói lấy một câu, lại còn đột nhiên cúp máy, cái thể loại gì đây?! Nhưng nếu nói cô không sợ thì đúng là dối lòng, nhìn xem, da gà da vịt đều nổi lên hết cả rồi!

Điện thoại lại reo lần nữa, lỡ lại là tên dở hơi nào nữa thì... Nhưng mà lỡ ba mẹ gọi... Làm sao đây?! Jung Eunha chính là không còn dũng khí để nhấc máy lần nữa, dù gì thì cô vẫn là con gái, chưa kể lại còn ở nhà một mình, vừa bị hù xong thì liệu có còn đủ can đảm?

Đánh liều, Eunha liền lượm điện thoại lên... Hơ, hóa ra chỉ là bà chị họ của cô - Kim Sojung

- Alo

"Làm cái gì mà giờ mới bắt máy?!"

- Hơ hơ, em vừa bị người ta hù đến phát khiếp, còn có thể ngay lập tức nghe máy à?!

"Ừ sao cũng được, mai ra sân bay đón chị nhá!"

- Ơ cô chú đâu sao không nhờ lại kêu em?!

"Ba mẹ chị đi công chuyện với ba mẹ em còn gì!"

- Thì chị ở khách sạn cũng được mà!

"Hình như ai gọi em dưới nhà kìa!"

- Hở?

Vừa nói Eunha vừa đi ra ngoài ban công xem

- Park Jihoon?!

"Ai vậy?! Bạn trai em sao??"

- Không phải, bạn thôi!

"Thế mai có ra đón chị không?!"

- Thôi cũng được, cúp máy nhá!

Jung Eunha chạy xuống lầu, Park Jihoon đang đứng đó đợi cô

- Tới đây làm gì?

- Chở cậu qua nhà tôi, không phải hồi chiều...

Chưa kịp để hắn nói hết lời, cô liền chen vào

- Tôi không đi đâu!

- Hwang Minhyun cũng đến đấy!

Eunha điếng người, chẳng lẽ hắn ta biết cô thích Hwang Minhyun?! Không thể nào!!

- Thì sao?

- Không phải cậu thích cậu ta sao?!

- Trước khi đi cậu chưa uống thuốc à?!

Jung Eunha tự cảm thán chính mình, sao cô có thể nói ra mấy lời đó mà không thấy ngượng cơ chứ!

Ấy vậy mà người kia vẫn hết sức bình tĩnh, áp sát mặt gần mặt cô mà hỏi

- Vậy cậu thích tôi?

Không chân chừ Eunha liền đẩy Jihoon ra, hừ mạnh một tiếng rồi đáp

- Tôi đi là được chứ gì?!!

Park Jihoon nhếnh mép cười, cô gái này quả thực phải dùng biện pháp mạnh mới chịu nghe lời

.

.

.

- Á nè nè, kia không phải là học sinh mới chuyển vào trường mình sao?

Eunha tròn mắt nhìn khắp mọi nơi, nhà của Park Jihoon thực sự quá lớn, nó khiến cô càng trở nên nhỏ bé hơn... Nhưng có chết cô cũng không ngờ học sinh mới cũng ở đây, lại còn...đứng cạnh hội trưởng?!

- Ý cô là Choi Yuna? Con nhóc đó là em họ tôi, làm sao?

- Cái gì?! Em họ?!?!

Trái Đất này đúng là tròn thật, Jung Eunha thực sự không tin vào mắt lẫn tai mình!

- Có gì lạ à?

Park Jihoon nhìn Eunha, cô nhóc này đáng yêu hơn anh tưởng nhưng rồi nhớ ra gì đó, Jihoon liền lắc đầu, ngăn bản thân tiếp tục nhìn vào khuôn mặt ấy

- Chị là Jung Eunha?!

Choi Yuna bước lại gần, nở nụ cười thân thiện nhìn Eunha khiến cô có chút bất ngờ, rõ ràng là lớn tuổi hơn nhưng sao cô lại lùn hơn cả mấy phân thế này, với cả gương mặt của học sinh mới này càng nhìn lại càng bị cuốn hút

- Thì sao?

Park Jihoon trả lời thay bức tượng đang đứng kế bên, không phải là do rung động với em họ anh nên mới đứng im đó chứ

- Bạn anh à?

- Người yêu cũ thôi!

~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com