Chap 1
Trời đêm Incheon nặng trĩu hơi ẩm.
Những con hẻm sâu hun hút như nuốt chửng ánh sáng, tiếng mưa nhỏ giọt từ mái tôn loang lổ vang vọng xuống nền xi măng đẫm nước.
Mùi khói xăng và hắc ín quyện vào hơi lạnh, lướt qua cổ áo Siwoo như một lời cảnh báo.
Cậu đứng nép mình dưới tấm biển quảng cáo nhấp nháy, tay đeo găng đen, mắt dõi theo từng bóng người lướt qua.
Chiếc tai nghe trong tai vang lên giọng nói đều, lạnh, không cảm xúc:
"Mục tiêu đang di chuyển. Hướng về khu D. Đặc vụ 21, cậu đang ở vị trí thuận lợi nhất"
Siwoo không trả lời.
Chỉ khẽ cúi đầu, chỉnh lại nòng súng ngắn dưới lớp áo khoác đen — ánh kim loại lạnh lóe lên, rồi biến mất như bóng ma.
Ba tháng.
Ba tháng sống giữa thế giới ngầm, giả dạng một kẻ môi giới hàng cấm, đổi niềm tin lấy mạng sống, chỉ để theo dõi Park Jaehyuk - người đàn ông được gắn ba tội danh: rửa tiền, buôn lậu vũ khí, giết người.
Ba cái tội.
Ba cái cớ để hợp thức hóa việc chĩa súng vào anh.
Nhưng với Siwoo, chỉ có một tội duy nhất khiến cậu không thể tha thứ - anh đã rời đi.
Ba năm trước, ở London, họ từng chia sẻ chung một căn hộ nhỏ, cùng nấu ăn, cùng nhìn thành phố sáng lên ngoài khung cửa.
Anh từng đặt tay lên cổ cậu, khẽ nói:
"Nếu có một ngày chúng ta phải đứng hai bên chiến tuyến, anh sẽ để em bóp cò..."
Rồi vụ nổ đêm ấy xóa sạch mọi thứ.
Hồ sơ giả bị lật tẩy, Jaehyuk biến mất cùng ngọn lửa.
Chỉ để lại cho Siwoo một khoảng trống cháy rụi trong tim.
Và giờ anh xuất hiện.
Dưới cơn mưa Incheon, bước ra từ quán ăn ven đường, áo thun đen bó sát, tóc ướt, tay đút túi, dáng đi bình thản đến vô lý.
Không kẻ truy nã nào lại bước đi như thế, trừ anh.
"Đặc vụ 21, bắn đi. Mục tiêu trong tầm"
Giọng lệnh trong tai nghe lạnh như thép.
Ngón tay Siwoo khẽ đặt lên cò.
Nhưng trước khi bóp, anh quay lại.
Một ánh nhìn xuyên qua màn mưa.
Một khoảnh khắc khiến thời gian đông cứng.
Đèn pha rọi sáng, tiếng đặc vụ vang dậy, lệnh bắt nổ ra khắp các ngõ.
Jaehyuk quay người bỏ chạy.
Siwoo lao theo, qua những con hẻm hẹp, qua cầu thang sắt trơn nước, hơi thở nóng rát.
Ánh đèn xanh đỏ của đội truy đuổi nháy liên hồi sau lưng.
Cánh cửa kim loại bật tung.
Cả hai lao vào một nhà kho bỏ hoang, ánh sáng nhấp nháy qua từng khe gỉ sét.
Mùi sắt cũ và ẩm mốc xộc lên.
Siwoo giơ súng.Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.
"Dừng lại, Park Jaehyuk"
Người đàn ông ấy chậm rãi quay đầu.
Nụ cười thoáng hiện trên môi anh: không sợ hãi, không hối hận, chỉ như thể anh đã chờ câu này quá lâu.
"Lâu rồi không nghe em gọi tên anh như vậy"
Giọng anh khàn, trầm, và mệt mỏi.
Siwoo giữ súng thẳng, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Anh bước gần hơn, từng bước một, đôi giày dẫm lên nước loang xoẹt xoẹt.
"Nếu bắn..."
Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Thì ngắm vào tim anh đi. Vì ở đó..."
Anh khẽ cười.
.
.
.
"...em vẫn còn."
Khẩu súng run lên trong tay Siwoo.
Cậu cắn môi. Mắt đỏ hoe.
Không phải vì sợ mà vì hận.
Hận rằng dù ba năm qua, chỉ cần nghe giọng anh, mọi phòng bị lại sụp đổ.
"...Anh vẫn chỉ là một tên tội phạm thôi"
"Nhưng em..." Jaehyuk nghiêng đầu, giọng khàn xuống
"vẫn là người anh thương"
Tiếng mưa đập vào mái tôn.
Nhịp thở của họ hòa lẫn trong không khí đặc quánh.
"Anh là nghi phạm. Tôi không thể để anh đi"
Một tiếng đoàng vang lên.
Viên đạn sượt qua vai anh, cắt qua lớp áo, để lại vệt máu nhỏ.
Anh khẽ rên, rồi không chần chừ, lao tới, giật lấy súng, ép cậu vào tường.
Trán kề trán, hơi thở anh nóng hổi phả lên môi cậu.
"Em vẫn không thể giết anh... đúng không?"
Siwoo cố ghìm, nhưng tim đập dữ dội đến mức chính cậu nghe thấy.
"Buông ra"
"Em run rồi kìa"
Cậu nghiến răng:
"Anh đang bị truy nã. Anh nghĩ còn đường nào thoát sao?"
Jaehyuk cười, nụ cười nửa điên nửa đau.
"Anh không định trốn. Anh chỉ muốn nhìn em gần thêm chút thôi"
"Ba năm rồi mà, Siwoo"
Ánh sáng từ ngoài rọi qua khe cửa, rọi xuống gương mặt anh đầy bụi, vệt máu loang đỏ nơi vai.
Siwoo nhìn thấy, lòng chùng xuống.
Ánh mắt anh vẫn như ngày xưa, vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm.
"Anh đã làm gì, Jaehyuk?"
"Những gì anh buộc phải làm. Giống như em đang làm bây giờ"
"Khác nhau"
"Thật sao?"
Anh nghiêng đầu, giọng thấp hẳn:
"Em gọi đó là nhiệm vụ. Anh gọi đó là sống sót"
Không khí đông đặc.
Ánh mắt anh siết lấy cậu.
"Ba năm qua, anh chỉ nghĩ, nếu gặp lại, sẽ nói xin lỗi. Nhưng giờ..."
"Giờ anh chỉ muốn hỏi một điều"
"Điều gì?"
"Em có nhớ anh không?"
Siwoo im lặng.
Khẩu súng trên tay rơi xuống sàn, va lên nền xi măng một tiếng khô.
Một giây thôi... chỉ một giây... hơi thở anh chạm vào cổ, mùi da thịt quen thuộc ùa về.
"Anh vẫn như xưa"
"Còn em..." Jaehyuk khẽ cười, môi sát kề
"...vẫn đẹp như ngày anh mất em"
Đèn xe đặc vụ lóe sáng ngoài cửa.
Siwoo giật mình, đẩy mạnh anh ra:
"Chạy mau đi, Park Jaehyuk! Nếu bị bắt lần này, anh không thoát được đâu!!"
Anh nhìn cậu, lặng vài giây, rồi nói khẽ:
"Anh chưa bao giờ thoát được... khỏi em"
Anh quay người, biến mất vào màn mưa.
Chỉ còn lại mùi khói súng, tiếng mưa, và nhịp tim hỗn loạn của Siwoo giữa căn kho trống lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com