Chap 2
Phòng thẩm vấn im phăng phắc.
Chỉ có tiếng bút gõ nhẹ lên mặt bàn kim loại.
"Đặc vụ 21 – Son Siwoo, cậu có gì để giải thích cho việc để nghi phạm Park Jaehyuk thoát khỏi tầm kiểm soát không?"
Giọng Trưởng phòng Yoon cứng rắn, đều và sắc như lưỡi dao.
Ánh đèn trắng rọi thẳng xuống khiến bóng Siwoo đổ dài trên sàn.
Gò má cậu hằn rõ, quầng mắt thâm sau một đêm trắng, áo vẫn vương vệt bụi và mùi thuốc súng chưa tan.
Cậu hít sâu, nói chậm rãi:
"Tôi thấy anh ta không hành động một mình. Có người hỗ trợ ở khu vực phía sau...
Tôi chưa xác định được vị trí nên không thể tự ý nổ súng"
Trưởng phòng Yoon nhướng mày.
"Cậu thấy... hay cậu nghĩ vậy?"
"Tôi thấy.... cảm biến hồng ngoại cũng báo có chuyển động thứ hai mà?"
Ông Yoon gõ đầu bút xuống bàn, từng tiếng khô khốc.
"Cậu biết không, đặc vụ 21, khi báo cáo của cậu là thứ duy nhất mâu thuẫn với toàn bộ đội giám sát, người ta có quyền đặt dấu hỏi"
"Tôi hiểu."
"Tôi chỉ đang cố xác nhận... cậu có bị dao động không thôi"
Siwoo giữ thẳng lưng.
"Không, ông Yoon. Tôi chỉ làm đúng quy trình"
Ông Yoon im lặng nhìn cậu thêm vài giây với ánh nhìn sắc lạnh, thăm dò rồi đứng dậy, giọng thấp xuống:
"Từ giờ, cậu tạm ngừng mọi hoạt động hiện trường"
Siwoo ngẩng đầu, khẽ cau mày.
"Ông Yoon, tôi..."
"Không cần giải thích"
Ông Yoon cắt ngang, giọng đều nhưng nặng.
"Tôi không nói cậu sai. Nhưng trong vụ này, nghi phạm đã trốn thoát, và chỉ mình cậu là người cuối cùng chạm mặt hắn.
Quy trình yêu cầu tôi phải xem xét tính khách quan của cậu. Cho đến khi xác minh xong, cậu sẽ bị tạm đình chỉ"
Không khí đặc quánh.
Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt Siwoo, làm nổi rõ đôi mắt đang đỏ lên vì kiềm chế.
"Trong thời gian này, giao nộp vũ khí, thẻ tác vụ, và tránh rời khỏi thành phố.
Nếu tôi phát hiện cậu tự ý can thiệp vào vụ án này một lần nữa... thì đừng trách tôi không nể tình"
Ông Yoon bước đến, đặt hồ sơ dày cộp xuống bàn.
"Cậu giỏi, Son Siwoo. Nhưng đừng để cái đầu lạnh của mình bị ai đó làm chệch hướng"
Cánh cửa kim loại khép lại.
Tiếng bản lề vang vọng trong căn phòng trống như một nhát cắt lạnh lùng.
Siwoo vẫn ngồi im, hai bàn tay nắm chặt bên mép bàn.
Cậu không nhìn hồ sơ kia, vì biết rõ trong đó ghi gì
Tên anh.
Tuổi, ảnh nhận diện, tội danh, và chữ ký lạnh lùng bên dưới.
Từng dòng chữ ấy giống như lưỡi dao, khắc sâu vào trí nhớ.
Trên đường về, gió Incheon thổi rát qua cổ.
Đèn đường chập chờn hắt ánh vàng lên những vệt mưa còn đọng trên áo.
Căn hộ nhỏ im ắng.
Chìa khóa xoay kêu lách cách, rồi cánh cửa khép lại.
Siwoo bật đèn bàn, ánh sáng ấm hắt lên hồ sơ dày cộp phủ bụi.
Tên: Park Jaehyuk
Tuổi: 27
Ghi chú: "Đặc biệt nguy hiểm - mất tích 3 năm trước"
Cậu lật từng trang
Ảnh nhận diện, dữ liệu ngân hàng, danh sách liên lạc, tất cả đều lạnh lẽo và vô cảm.
Nhưng xen giữa những tờ giấy in trắng ấy, là một bức ảnh cũ.
Họ trong bếp một căn hộ ở London, Jaehyuk đang cắt cà chua, còn Siwoo đứng cạnh, cười nghiêng đầu, trong mắt ánh đèn vàng lẫn ánh bình yên.
Siwoo dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mi mắt, ký ức cũ ùa về.
[London ba năm trước]
Trời London mùa đông, sương dày như khói súng.
Siwoo vẫn nhớ rõ cái ngày ấy- ngày mà Jaehyuk đột ngột biến mất cùng lúc vụ nổ ở bến tàu phía nam làm rung cả mặt đất xảy ra.
Lúc đó họ mới ở bên nhau được gần nửa năm. Anh nói anh làm trong "bộ phận kỹ thuật quân sự", thường xuyên đi công tác, còn cậu thì vẫn giữ kín chuyện mình là đặc vụ điều tra nội bộ.
Hai người như hai mảnh ghép khớp hoàn hảo, chỉ là cả hai đều đang giấu dao sau lưng.
Jaehyuk có thói quen nấu ăn mỗi khi Siwoo kết thúc nhiệm vụ.
Sau bữa tối, anh hay lấy bút chì vẽ sơ đồ thành phố ra giấy, đánh dấu từng con phố, từng ngã rẽ rồi hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Nếu mai anh biến mất, em có tìm được anh không?"
Cậu bật cười:
"Anh nghĩ mình là ai? James Bond à?"
"Không, chỉ là... anh muốn biết liệu em có nhớ đường về khi không có anh bên cạnh hay không thôi"
"Đừng nói như kiểu phim vậy. Em không thích mấy cái 'nếu' đâu"
"Anh cũng không. Nhưng đôi khi, người ta không được quyền chọn"
Cậu không hỏi nữa.
Ngoài kia, tiếng còi tàu vang xa như một vệt khói xé ngang màn sương báo hiệu cho điều gì đó mà cả hai đều không dám gọi tên.
Trở lại hiện tại trong căn hộ nhỏ im ắng.
Ánh đèn bàn hắt xuống mặt gỗ, loang lổ những vệt hồ sơ, giấy tờ, ảnh cũ, những mảnh quá khứ chưa kịp xếp lại.
Siwoo tháo huy hiệu đặc vụ, đặt cạnh khẩu súng.
Hai thứ từng là niềm kiêu hãnh... giờ chỉ thấy nặng nề, như hai hòn đá trĩu trong lòng bàn tay.
Ngoài kia, mưa rơi rả rích.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng lạch cạch bàn phím khi cậu khởi động lại hệ thống nghe trộm cá nhân: thứ lẽ ra đã bị tịch thu sau lệnh đình chỉ.
Một tần số lạ nhấp nháy trên màn hình.
Mã không thuộc sở chỉ huy.
Cậu cau mày, mở đường truyền.
Tiếng nhiễu loẹt xoẹt vang lên rồi im bặt.
Một hơi thở khe khẽ lọt qua sóng.
Rồi một giọng nói.
Thấp, trầm, khàn nhẹ... từng âm như cứa thẳng vào tim:
"Mưa... vẫn còn chứ"
Tay Siwoo khựng giữa không trung.
Không thể nhầm được.
Giọng nói đó, thứ đã ám theo cậu trong bao giấc mơ, giữa những đêm mưa London ám theo cả bây giờ.
Giờ đây, nó lại vang lên trong căn phòng thật, sống động, lạnh buốt.
Cậu rút tai nghe ra, nhìn trân trân vào màn hình.
Không tín hiệu. Không tọa độ.
Chỉ có dải sóng dao động nhấp nháy đều như nhịp tim người.
Mưa ngoài cửa sổ nặng dần, rơi như ai đó đang gõ nhịp gọi tên.
Siwoo chống tay lên trán, hơi thở dốc và nặng.
Trong lòng cậu, một cơn bão vừa trỗi dậy, xé tung lớp bình lặng suốt ba năm qua.
"Anh đang ở đâu... Jaehyuk..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com