Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Có phải chị đã nghĩ đến tôi?

________________________________________

Mắt June ánh lên tia hoảng sợ khi tên khốn nạn đó đang bóp chặt cằm cô đang đưa mặt đến định cưỡng hôn cô, cố gắng vùng ra nhưng quá vô nghĩa sức cô sao bằng hắn được?

June bây giờ thật sự ghê tởm...

"Haha nhìn thảm quá đi, cái thái độ bố láo không xem ai ra gì của mày hồi trước đâu rồi" tên bên cạch thấy cô khốn đốn liền cười hả dạ.

Khi tên cầm đầu vừa buông tay khỏi cằm June, hắn cúi xuống nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt.

"Nhìn xem, mày có gì khác đâu so với lũ con gái yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác mà sống," hắn nói, giọng điệu đầy giễu cợt. "Mày nghĩ mình có thể làm được gì chứ?"

June cảm thấy mặt mình nóng bừng vì tức giận, nhưng cô không dám phản kháng, chỉ cắn chặt môi để không bật ra những lời xúc phạm.

Cốc cốc

Khi cô nghĩ mình sắp tiêu rồi thì bên tai nghe thấy tiếng gõ cửa một tia hi vọng le lói trong lòng cô vì nghĩ cái người vừa nãy đã đuổi theo cô đã không rời đi, người đó chắc chắn sẽ dẹp đẹp mấy tên này thôi dù gì thì cậu ta cũng giỏi đánh nhau mà.

"Là ai vậy?"

"Chỉ là một con mọt sách ốm tong teo thôi" tên gác cửa đáp lời khi thấy bên ngoài là một con nhóc ăn mặc chỉnh tề cùng với bảng tên lớp chọn của những con nhà người ta

"Hahaha hình như ai đó vừa mới nghĩ mình được cứu thì phải" hắn quay đầu nhìn cô đang trong trạng thái tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, vừa rồi cô đã gạc phăng đi cái hi vọng người đến là View vì nếu vậy chẳng khác nào cô đã phần nào chấp nhận cậu.

Nhưng thật không ngờ người đến cũng chẳng phải View, cứ tưởng cậu ta quyết liệt theo đuổi lắm không ngờ chỉ vì những lời của cô mà nhục trí rồi sao. Quả nhiên đều như nhau cả...

"Êi mở cửa cho nhỏ đó vào luôn đi để không nó lại đi mách lẻo thì phiền phức, quăng cho nó mớ tiền rồi bảo nó câm đi?" một trong những tên cầm đầu vừa nhìn cô vừa cười khẩy như đang âm mưu chuyện gì đó.

"Vào tìm sách hả cô em" cách cửa vừa mở ra tên gác cửa đã bắt gặp một ánh mắt khó hiểu qua cặp kính gọng tròn của một tên mọt sách chính hiệu.

"Đúng vậy a, không biết có chuyện gì mà thư viện đóng cửa vậy?"

"Không có gì nhưng cô em xong việc thì mau phắng và tốt nhất cái miệng nên an phận không thì cô em sống không yên thân đâu" hắn lách người qua để con mọt sách bước vào miệng thì không ngừng nhắc nhở.

"Ồhhh vậy sao? Tôi sẽ chú ý" nụ cười nhẹ hiện lên khi ánh mắt nhìn đến June đang ngồi trong góc cũng đang nhìn ra.

Cô mở to mắt nhìn người đang đứng ở phía cửa, dáng người mỏng nhưng không có vẻ gì yếu đuối đó đã nhiều lần cô chứng kiến đàn anh khối trên phải nằm dưới chân rên rỉ đau đớn.

"Dù gì thì tôi cũng không muốn mình lại bị ghét vì đánh nhau quá nhiều" giọng điệu hay sự bình thản trên mặt cậu đã cho cô biết cái tên này là đang muốn chọc tức cô đây, tên hắc dịch.

"Nói gì vậy?" tên gác cửa vừa đóng cửa xong quay vào hỏi.

"Chỉ cần chị lên tiếng,... tôi sẽ đá đít từng tên một cho chị" View tháo kính ra thong thả cất vào hộp.

Cậu nhìn cô định chọc ghẹo một xíu nhưng nhìn đến cằm cô ửng đỏ liền nhíu mày bỏ qua ý nghĩ đó sang một bên, đập mấy tên này một trận trước đã.

"Mày vừa nói gì? Tao nghe không rõ lắm, một mình mày thì có thể đánh được bọn tạo chắc?"

"Êi êi êi đừng nói mày cũng đang cưa cẩm nhỏ này nha hahaha"

"Thôi thì mày theo bọn tao đi một lát sẽ cho mày hưởng một tí" những tên cầm đầu cười ha hả làm cậu phải nhếch nhẹ môi, cứ nghĩ cậu phải làm khó cô bảo rằng cô chỉ cần nói cô cần cậu giúp thì cậu sẽ liền bay vào cho chúng một trận nhưng chắc là không cần thiết nữa, mấy tên này đã chọt đúng chỗ ngứa của View rồi.

"Thôi thì hôm nay xui,.. làm thêm một cái biên bản nữa vậy" nới lỏng cà vạt xong liền nhanh như cắt xoay người đấm một cú thật mạnh vào tên gác cửa sau lưng, tiếp đó cậu xoay người thực hiện một cú đá móc khiến tên đang chạy tới phải lăn ra đất ôm cái miệng đang dần chảy nhiều máu.

"Đồ lắm lời" June nhìn cậu đang hăng máu đấm nhau mà cười nhẹ, khẽ nói chỉ mình cô nghe.

.

Tôi không nên nghi ngờ,... sự trân thành của cậu...

.

"Má nó lên đập nó cho tao" cả đám cùng xông về phía cậu.

15p sau

Trên mặt cậu bây giờ đã bị xưng một bên gò má vì bất cẩn mà trúng một cú đau đía. Còn cả bọn kia đều nằm dưới chân cậu ôm mặt, tên thì gãy răng tên thì bầm mắt...

"Non nớt's" bọn chúng như gặp phải ma ba chân bốn cẳng chạy khỏi thư viện, không ngờ đến mọt sách View Benyapa đã từng thắng rất nhiều giải võ thuật ở trường cũ cộng thêm cả thực chiến bên ngoài với chục gã côn đồ cùng những ngày chó dí đã rèn cho cậu một sức khỏe hơn người, vừa đủ để cậu đá đít hết mấy tên đang theo đuổi cô rồi.

"Chỉ có đánh nhau là ấn tượng thôi" cô bước đến đưa cậu hộp kính cậu làm rơi rồi nói.

"Đối với chị nó lại là ấn tượng xấu và chị không thích" cậu trưng ra bộ mặt như hiểu rõ cô rất tường tận.

"Biết vậy thì tốt,... cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi" ngập ngừng một chút cô mới nói ra lời cảm ơn, chắc là cô nên suy nghĩ lại vài thứ rồi.

"Chị cũng thật xấu tính đấy,... có phải lúc nãy,.. " View hết nói như đang dỗi thì quay sang đổi mặt nghiêm túc hỏi cô "Chị đã nghĩ đến tôi không?"

Cô có chút ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt, đúng là lúc đó suy nghĩ của cô có chút xấu thật, vì không ai cự tuyệt tình cảm của người ta mà khi mình hoạng nạn lại nghĩ đến người ta sẽ đến cứu mình cả.

"Dù gì cũng cảm ơn cậu hôm nay đã giúp" cô không trả lời được câu hỏi của cậu liền có ý định chuồng đi.

"Không đền đáp sao?" cậu như biết được câu trả lời nên không cố hỏi nữa mà đổi sang kiểu được voi đòi tiên, được cô chú ý một chút liền hối hả tấn công, nắm lấy khuỷu tay cô kéo lại.

"...Haizzz thôi được, ngày mai đến sớm tôi sẽ mời cậu một bữa cơm" nhìn cậu bầm một bên mặt rồi suy nghĩ một hồi mới nói.

"Suýt chút thì chị bị ăn thịt mà chị chỉ đền đáp một bữa cơm thôi sao? Thân thể của chị chỉ đáng giá một bữa cơm?" vừa nói vừa bước về phía trước, View một bước tiến June một bước lùi đến khi lưng cô đã dán lên gác sách cậu mới ngừng lại chống tay lên để cô không thể thoát ra.

"Chứ muốn sao đây? Không lẽ muốn tôi cả đời trả cơm?" cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu để cậu biết sợ mà thả cô ra nhưng có vẻ lần này khó sơi rồi.

"Cũng là một ý hay, dù sao thì chị cũng sẽ là của tôi thôi nên việc chị đi ăn cùng tôi hay nấu ăn cho tôi cũng là chuyện đương nhiên" được nước làm tới cậu không sợ gì cứ vậy mà dí sát mặt vào cô.

"Yaaa nói điên nói khùng gì vậy? Tránh ra coi" đẩy mạnh cậu ra, nhìn cậu hơi tức cái mình, tên này không thể nghiêm túc được hay sao vậy.

...

"Không bây giờ thì tương lai, chị cuối cùng cũng sẽ thuộc về tôi thôi"

"Đang nằm mơ nói mớ đó hả??"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com