Chương VI
Ardamantua
Magos Biologis có tên là Phaeton Laurentis. Khi đợt bùng nổ âm thanh đầu tiên xảy ra, ông đang chuẩn bị tiến vào tổ bọc cùng với lực lượng tiên phong của quân đoàn khiên. Sóng âm dữ dội đó đã phá hủy vĩnh viễn hai trong số sáu servitor chuyên dụng về âm thanh của ông. Cũng giống như Slaughter, ông ngay lập tức liên lạc với chỉ huy chiến thuật của hạm đội và đồng thời gửi các thông điệp vox-burst trực tiếp đến đội ngũ trên con tàu của mình, khảo sát hạm Priam, con tàu đi tiên phong trong hạm đội của Imperial Fists.
"Báo cho họ biết tôi cần ít nhất một tá drone âm thanh được chuyển xuống bề mặt," ông nói với servitor truyền tin của mình. Servitor này có hình dáng một hộp sọ đồng thau nhe răng cười, gắn trên một cơ thể bằng dây kim loại quấn trong lớp áo choàng. Nó khẽ khớp hàm lại khi thân não xử lý dữ liệu vox và phát vào không gian. Laurentis nhanh chóng đọc danh sách các thiết bị phức tạp khác mà ông cần: động cơ ngôn ngữ công nghệ, máy phân tích cogitator, thiết bị giám sát thanh âm, cuộn cảm ứng phản hồi xuyên aether.
"Yêu cầu thả vật liệu xuống bề mặt bị từ chối," servitor truyền tin trả lời sau một phút. Giọng nói của nó, phát ra từ một loa lưới gắn vào xương đòn hoen rỉ, lại có âm sắc kỳ lạ như của một phụ nữ trẻ. Khi nói, hộp sọ đồng của nó vô thức khớp răng lại một cách vô nghĩa.
"Theo thẩm quyền nào?" Laurentis hỏi, tỏ ra phẫn nộ.
"Chỉ huy Undertaking," servitor đáp.
"Mở liên kết trực tiếp với Chapter Master cho ta," Laurentis ra lệnh.
"Đang chờ kết nối."
"Đương nhiên, ngài ấy sẽ bận. Báo cho ta khi liên kết được mở," Laurentis nói, rồi rảo bước tới chỗ những cỗ xe có động cơ, các phương tiện chạy trên bánh xích nặng nề, rền vang sẽ đưa đội khảo sát của ông vào tổ của loài xenos.
Khói bốc lên từ tổ, cuộn xoắn vào bầu trời như thể đang tìm cách chạy trốn khỏi chiến trường. Không trung phía trên đen kịt vì bụi bẩn, tàn tro rơi xuống như mưa. Xung quanh rìa tổ, nơi đã bị nứt và vỡ như vỏ một quả trứng, đất và thảm thực vật ngập trong dịch sinh học từ các cấu trúc tổ bị phá hủy và huyết tương của những Chrome đã bị tiêu diệt. Không khí sặc mùi trái cây thối rữa.
Một cảnh tượng như vậy, một bức tranh sống động về hệ sinh thái ngoại lai, ngay cả khi nó đã bị tàn phá và báng bổ, lẽ ra phải khiến Magos Biologis Laurentis cảm thấy vô cùng hứng thú. Suốt đời ông đã cống hiến cho việc nghiên cứu các dạng sống xenos, và rất hiếm khi, ngay cả với một người ưu tú và được kính trọng như ông, có cơ hội chứng kiến một cảnh tượng như thế này tận mắt. Thông thường, những dấu vết duy nhất của các loài xenos thù địch và môi trường sống của chúng mà các magos biologis có thể tiếp cận chỉ là những mảnh vụn cháy đen và mô sinh học bị nung chảy do các hạm đội Undertaking thu hồi lại.
Tuy nhiên, niềm hứng khởi dành cho nghiên cứu của ông, cùng với những mẫu vật ngoại lai đang bày ra trước mặt, đã nhanh chóng bị lu mờ bởi sự háo hức đối với nghiên cứu, những mẫu vật ngoài hành tinh đang bày ra trước mắt, và cả những chiếc đầu dò cùng dao mổ của ông ta, giờ đã bị dập tắt. Âm thanh kia đã ám ảnh Laurentis, và ông biết chính xác lý do vì sao.
Tổng cộng bốn đợt âm thanh đã vang lên trong chín mươi phút tiếp theo, mỗi lần kéo dài lâu hơn trước. Sau đợt thứ tư, Chapter Master Cassus Mirhen chậm rãi và trầm tư bước qua không gian lấp lánh của cây cầu chỉ huy trên chiến hạm Lanxium, ngồi xuống ngai thép khổng lồ của mình, rồi ra hiệu cho vox-servitor, kẻ đã kiên nhẫn chờ đợi gần hai giờ.
Đội ngũ chỉ huy và các sĩ quan trên cầu theo dõi Chapter Master với ánh mắt lo lắng. Ông ta là một vĩ nhân, có lẽ là chiến binh vĩ đại nhất còn sống trong Đế chế. Những chiến công và thành tựu của ông được vinh danh trên bảng danh dự, thứ khiến tất cả các Chapter Master khác phải ghen tị. Ông ta là chỉ huy của Imperial Fists, hiện thân sống của chính Rogal Dorn.
Nhưng ông cũng có một cơn nóng giận, ôi, điều đó thì không thể chối cãi… Kể từ khi giai đoạn tấn công mới nhất bắt đầu vào sáng sớm, Mirhen đã đứng liên tục trong phòng chiến lược của con tàu, theo dõi từng mẩu dữ liệu được gửi về từ lực lượng trên không và mặt đất, đồng thời trực tiếp kiểm soát từng sắc thái chiến thuật. Phòng thủ là sở trường của Imperial Fists, và ngay cả trong tấn công, chiến lược của họ vẫn luôn thận trọng và phức tạp. Không có gì bị bỏ mặc cho may rủi. Không có điều gì bị phóng đại hay đặt cược quá mức. Cứ để sự điên cuồng lao đầu vào chiến trận cho bọn Sói Fenris hay White Scars. Imperial Fists là những kỹ thuật viên quân sự xuất sắc nhất của Đế chế, và ngay cả những kế hoạch tấn công linh hoạt nhất cũng được thực hiện với sự chính xác mà họ dành cho phòng thủ bất khả chiến bại.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng Lion từng chế giễu sự tính toán tỉ mỉ của Dorn, tuyên bố rằng “không kế hoạch nào sống sót qua lần đầu chạm trán kẻ thù,” để rồi Dorn đáp trả, “Vậy thì cậu chưa lập ra kế hoạch đúng đắn.” Quả thật, phương pháp của Imperial Fists,phương pháp đã cứu Terra trong thời khắc đen tối nhất,chưa bao giờ sử dụng từ “kế hoạch” một cách đơn thuần. Mirhen tự hào với những “phương án tấn công,” nơi mà mỗi lớp biến số được cân nhắc trước có thể được bóc tách khi cần thiết.
Mọi bước đi trong chiến đấu,hoàn cảnh hỗn loạn và khó lường nhất trong thiên hà,đều dẫn đến vô số khả năng. Một số chiến binh, đặc biệt là những Ultramarine cao quý, phản ứng theo bản năng khi các khả năng đó xuất hiện. Một Imperial Fist thì xác định và chuẩn bị trước cho tất cả, chỉ việc chuyển sang phần thích hợp của phương án khi thời cơ đến.
Hầu hết đều tin rằng sự hiện diện của Mirhen trong phòng chiến lược, cùng việc đích thân giám sát Chiến dịch Ardamantua, là biểu hiện của sự ám ảnh về tính chính xác. Nhưng sự thật là, Mirhen yêu thích thử thách. Chiến tranh không đến với ông đủ thường xuyên. Đó là một bài kiểm tra, một trò chơi, một bài tập, một thử thách. Ông muốn tham gia, muốn hòa mình vào nó; ông muốn tự thúc đẩy bản thân.
Chiến tranh đang dần phai nhạt trong Đế chế Loài Người. Những mục đích mà các Adeptus Astartes như ông được tạo ra đang dần tàn lụi. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hòa bình bao trùm một tỷ thế giới. Chỉ còn những cuộc đụng độ xa xôi, những cuộc chiến nửa vời dọc theo biên giới, hầu hết đều là các chiến dịch đàn áp bất tận chống lại đám orks quái gở.
Bọn orks chưa bao giờ biến mất. Chúng rình rập và quấy phá các rìa Đế chế như bầy chó hoang, và thỉnh thoảng lại phá vỡ hàng rào ẩn dụ để xâm nhập vào lãnh thổ con người. Một hoặc hai lần mỗi vài thế kỷ, một warboss thú tính mới trỗi dậy, số lượng của chúng bùng nổ theo phản ứng dây chuyền, và một đợt tấn công lớn lại được triển khai. Mirhen biết từ các báo cáo tình báo rằng bọn greenskins hiện đang trải qua một đợt hồi sinh chu kỳ, và trong vài thập kỷ qua, một số cuộc chiến nơi tiền tuyến đã trở nên vô cùng khốc liệt.
Nhưng ngay cả như vậy, chúng vẫn chỉ là chiến tranh biên giới. Chúng ở quá xa, xa đến mức không thể trở thành một minh chứng hiệu quả cho sức mạnh của Đế chế đối với dân chúng tại lõi Terran. Và bọn orks đã không còn là một mối đe dọa nghiêm trọng, hữu hình kể từ khi chúng bị chặn đứng tại Ullanor bởi chính Hoàng Đế vĩ đại.
Ardamantua là một trường hợp khác. Nó không nằm ở biên giới, mà ở gần. Đây là một mối đe dọa thực sự từ chủng tộc xenos nhưng chưa đến mức chí mạng. Đồng thời, nó cũng là cơ hội để kiểm nghiệm thực chiến khả năng của Chapter cũng như chính bản thân Mirhen, và để chứng minh giá trị lâu dài của Adeptus Astartes. Những cơ hội quy mô như Ardamantua là quá hiếm hoi.
Tính khí nóng nảy của Mirhen rất nổi tiếng. Nó thường bộc phát khi những người xung quanh không theo kịp dòng suy nghĩ chiến thuật của ông. Đã có lần, ông nổi giận với cả các cogitator và bộ xử lý dữ liệu. Sự giận dữ của ông bộc lộ khi thế giới xung quanh không theo kịp trí tuệ của ông.
First Captain Algerin từng nhận xét riêng rằng Mirhen trở thành Chapter Master chính vì cơn giận dữ đó. Đúng, thiên tài chiến thuật của ông là điều đáng kinh ngạc, nhưng trong hàng ngũ chỉ huy cao cấp của Imperial Fists cũng có ít nhất ba mươi sáu người đạt đến trình độ tương tự. Điều khác biệt ở Mirhen chính là thiên tài chiến thuật của ông được tôi luyện bởi niềm đam mê và trực giác không thể đoán trước. Một số người nói rằng ông có phần giống Sigismund hơn là Dorn.
Khi Mirhen lui về chiếc ngai của mình giữa lúc cuộc tấn công đang đến hồi gay cấn, toàn bộ thủy thủ đoàn trên cầu tàu đều nghĩ rằng cơn giận của ông sẽ bùng phát. Những xung động âm thanh bí ẩn đã khiến họ bối rối, và ai cũng cảm thấy rằng chúng là một biến số chưa được tính đến trong kế hoạch ban đầu.
"Liên kết cho ta," Chapter Master ra lệnh cho vox-servitor.
Servitor mở rộng các bộ truyền âm và há miệng. Một chùm ánh sáng chiếu ra, tạo thành hình ảnh hololithic trên sàn tàu ngay dưới chân Chapter Master.
Hình ảnh nhấp nháy, biến đổi liên tục của Magos Biologis xuất hiện, bị nhiễu loạn bởi điều kiện khí quyển và dòng dữ liệu. Laurentis đang ngồi nghiêng người, dường như đang di chuyển trên một phương tiện không có mái che, ánh sáng yếu khiến hình ảnh thêm phần lờ mờ.
"Magos," Mirhen lên tiếng.
"Thưa ngài," Magos đáp lại qua loa truyền thanh. Ông ta quay đầu về phía thiết bị ghi hình, khuôn mặt giờ đã hiện rõ trên ảnh chiếu.
"Ngươi đã gửi tín hiệu?"
"Hơn hai tiếng trước, thưa ngài. Tôi cần vận chuyển thiết bị từ tàu của mình xuống bề mặt, nhưng yêu cầu bị từ chối."
"Đang có một cuộc tấn công diễn ra, Magos. Ta không thể cấp quyền di chuyển từ quỹ đạo xuống mặt đất cho bất kỳ phương tiện phi quân sự nào."
"Vậy bây giờ ngài có thể chấp thuận yêu cầu của tôi không?" Magos hỏi. "Nếu tôi có thể giải thích, tôi cần những thiết bị này để—"
"Ngươi không cần giải thích, Magos," Mirhen ngắt lời.
"Không sao?"
"Chuyện này liên quan đến những xung âm kia, đúng không?" Chapter Master hỏi. "Yêu cầu của ngươi gửi lên ngay sau khi xung động đầu tiên xuất hiện. Ngươi chưa từng cản trở ta trước đây, Magos. Ta đã chậm hiểu khi không nhận ra rằng ngươi chỉ yêu cầu tiếp tế giữa trận chiến nếu đó là chuyện vừa khẩn cấp, vừa quan trọng."
"Rất cảm kích ngài đã đánh giá cao, thưa ngài. Ngài hoàn toàn đúng."
"Nói cho ta biết ngươi biết gì," Mirhen yêu cầu.
"Tôi tin rằng âm thanh này có nguồn gốc hữu cơ."
"Hữu cơ?" Chapter Master cau mày. "Ở quy mô này sao? Magos, nó đã được phát hiện trên toàn cầu—"
"Hữu cơ, nhưng có thể đã được tổng hợp và khuếch đại," Laurentis trả lời. "Tôi không thể giải thích tại sao mình cảm thấy như vậy. Tôi mong ngài sẽ tin vào kinh nghiệm và phán đoán của tôi. Cả hai thứ đó đều mách bảo tôi rằng nó là âm thanh hữu cơ."
"Vũ khí sinh học? Một thứ gì đó mà bọn Chrome sở hữu nhưng ta chưa dự đoán được?"
Hình ảnh holo của Laurentis lắc đầu.
"Tôi nghĩ đó là một dạng giao tiếp, thưa ngài," ông nói. "Chúng ta chỉ cần tìm ra nó đang nói gì. Đó là lý do tôi yêu cầu thêm thiết bị."
"Vận chuyển của ngươi đã được ta phê duyệt và đang trên đường tới," Mirhen nói.
"Cảm ơn ngài."
"Ngươi đang ngụ ý rằng bọn Chrome đang cố liên lạc với chúng ta? Từ khi loài người lần đầu gặp chúng, chúng chưa từng có dấu hiệu giao tiếp bằng trí tuệ."
"Cuộc tấn công này có thể đã đẩy chúng đến một mức độ mà giao tiếp trở thành cần thiết, thưa ngài," Laurentis đáp. "Có thể chúng đã phá vỡ sự im lặng lâu nay vì đang tuyệt vọng cầu hòa hoặc đầu hàng. Tôi chưa thể khẳng định điều đó, nhưng tôi tin chắc rằng có thứ gì đó đang cố gắng giao tiếp."
"Giữ đường truyền này, Magos," Mirhen nói. "Ta muốn nghe thêm về chuyện này, và ta muốn được báo ngay khi—"
Ông ngừng lại khi hình ảnh Laurentis trở nên méo mó. Magos có vẻ đang rất kích động.
Những tia sáng lóe lên, xen lẫn với tiếng ồn dữ dội và nhiễu loạn. Hình ảnh bắt đầu giật cục rồi nhấp nháy liên tục.
Rồi nó tắt hẳn.
"Kết nối lại ngay!" Mirhen gầm lên. "Khôi phục đường truyền ngay!"
"Tín hiệu bị gián đoạn từ nguồn phát, thưa ngài," servitor báo cáo.
"Ta nghĩ đoàn của Magos vừa bị tấn công," Third Captain Akilios nói, đứng chờ lệnh.
"Ta có mắt để nhìn, Captain," Mirhen gằn giọng. "Điều động lực lượng gần nhất đến hỗ trợ hắn ngay lập tức. Đưa hắn ra khỏi chảo lửa đó. Ta cần hắn còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com