Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII

Terra,tại cung điện hoàng gia

Wienand ngồi một mình trong phòng sau khi cuộc họp kết thúc. Bốn điều tra viên đã được bà cho lui, họ đứng dậy, cúi chào, kéo mũ trùm lên và rời khỏi phòng hội nghị trên đỉnh tháp.

Bà đại diện của Inquisition ngồi suy ngẫm một lúc. Có nhiều tài liệu và bản khuyến nghị cần xem xét, và người rubricator của bà đã liên tục thúc giục bà chú thích vào danh sách theo dõi mới nhất. Nhưng những việc đó có thể để sau. Tin tức sáng nay thật ảm đạm,chính xác là những gì bà đã dự đoán, nhưng vẫn rất tồi tệ.

Những bậc thầy của bà trong ba phân khu của Inquisition kỳ vọng rất nhiều vào bà. Họ đã đặt bà vào hàng ngũ Mười Hai để thực hiện những nhiệm vụ trọng đại, nhưng đó là một điệu nhảy phức tạp, một trò chơi của sự cân bằng và thời điểm. Inquisition là công cụ của Đế chế. Nó không đặt ra chính sách của Đế chế.

Trừ khi nó biết rõ hơn, và trong trường hợp đó, nó không được để lộ rằng mình đang đặt ra chính sách của Đế chế.

Dinh thự của Wienand là một khu tổ hợp tám tầng nằm trong phần vương miện bọc giáp của một tòa tháp nhìn xuống Bastion Ledge và Water Gardens. Không có nhiều cảnh đẹp để ngắm nhìn vì hệ thống phòng thủ kiên cố của tháp. Khi nơi này được chuyển giao cho bà đại diện, các đặc vụ của Inquisition đã bổ sung thêm nhiều lớp bảo vệ chuyên biệt.

Tường và cửa sổ giáp kính không chỉ được gia cố mà còn được dệt bằng sợi bạc phân tử, tạo thành những bùa chú bảo hộ. Các hoa văn trang trí trên thảm và trần nhà được khéo léo lồng ghép với những phù hiệu mang sức mạnh huyền bí.

Hệ thống vũ khí tự động và cơ chế ngăn chặn kẻ xâm nhập được lắp đặt trong mọi cầu thang, lối đi và mặt sàn. Hầu hết các servitor trong dinh thự đều có thể kích hoạt vũ khí ngay lập tức nếu cần. Ngoài ra, nơi đây còn được bao phủ bởi nhiều trường chống gián điệp và các hiệu ứng huyền bí khác, những thứ vừa được Inquisition thực hành vừa được canh chừng. Các tầng trên cùng nằm trong một vùng tĩnh lặng do tâm linh tạo ra nhưng cũng không thể bị tâm linh xâm nhập.

Thậm chí còn có một lá chắn Void Shield do Mars chế tạo, được xếp vào engine-rated, có thể kích hoạt bằng mệnh lệnh giọng nói.

Wienand đứng dậy. Bà mặc một chiếc áo choàng dài đơn giản bằng len xám nhạt. Huy hiệu rosette của bà không được đeo trên ngực áo hay dây chuyền mà được đeo như một chiếc vòng tay trên cổ tay. Bà cảm thấy mình nên triệu tập người rubricator và bắt đầu công việc thư từ trong ngày, nhưng bà đang tận hưởng sự tĩnh lặng, khoảng không yên bình của căn phòng.

Bà bước đến chiếc bàn bên cạnh bàn làm việc, rót một ly nước từ chiếc bình pha lê có gờ lượn sóng. Bà ước gì tâm trí mình cũng trong trẻo như dòng nước mát ấy. Bà đưa ly lên môi.

"Thật ra trong đó có thể có bất cứ thứ gì, bà biết chứ?"

Wienand cố gắng không phản ứng. Giữ vững sự bình tĩnh là một nỗ lực phi thường, nhưng hoàn toàn không để lộ ra ngoài.

Bà đặt ly nước xuống mà không nhấp một ngụm nào, rồi quay lại ghế của mình một cách chậm rãi, không hề liếc nhìn hay thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện đột ngột của Drakan Vangorich—kẻ lúc này đang thản nhiên ngồi trên một trong những chiếc ghế mà các điều tra viên vừa rời đi.

"Như là gì?" bà hỏi, tay lật một vài tờ giấy.

"Ồ, chẳng hạn như độc tố," Vangorich đáp. "Tôi nghe nói độc tố rất được ưa chuộng. Dĩ nhiên là loại không thể truy dấu. Không nhất thiết phải gây chết người, nhưng có thể thay đổi tâm trạng hoặc điều chỉnh hành vi. Những độc tố khiến nạn nhân dễ phục tùng, dễ bị ám thị. Hoặc những thứ có thể mở đường cho việc cấy ghép ám thị tự động. Đủ loại cả."

"Ra vậy."

"Bà không có người thử độc à? Một người thử đồ ăn thức uống chính thức? Tôi cứ tưởng một người như bà phải có chứ."

"Nếu điều đó khiến ông hài lòng, tôi sẽ tuyển một người," bà nói.

"Tôi chỉ lo cho bà thôi. Lo cho một người bạn."

Bà nhìn thẳng vào ông ấy. Ổng đang cười, nhưng nụ cười ấy không ăn nhập gì với vết sẹo trên mặt.

"Vậy sao? ông đã bỏ độc vào nước của tôi à, Drakan?"

Vangorich lắc đầu.

"Throne, không đâu. Không, không. Sao tôi phải làm vậy? Một ý nghĩ kinh khủng."

Ông ấy dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt bà.

"Nhưng tôi có thể làm thế. Bất kỳ ai cũng có thể làm thế. Đó mới là vấn đề."

"Không ai có thể, Drakan."

"Tại sao vậy?" ông ấy hỏi với giọng ngọt ngào.

"Vì không ai—" Bà ngừng lại.

"Vì không ai có thể vào đây?" hắn tiếp lời. "Vậy mà tôi lại ở đây, có vẻ như điều đó không đúng rồi nhỉ?"

Vangorich đứng dậy.

"Bà quả thực là người giữ được bình tĩnh nhất, Wienand. Tôi phải tán thưởng điều đó. Không một chút ngạc nhiên, không một phản ứng nào khi phát hiện ra tôi ở đây."

"Tôi không nên ngạc nhiên," bà nói.

"Ngay cả khi cố vấn an ninh của bà đã nói với bà rằng căn phòng này có mức bảo mật ba lần Aquila, mà không gì ngoài một Primarch mới có thể vượt qua?"

Bà không chớp mắt.

"Tôi đang trích dẫn đúng nguyên văn báo cáo bằng văn bản của hắn gửi lên bà để phê duyệt, chín tháng trước."

"Tôi biết."

"Trang mười tám, dòng hai mươi tư."

"Nếu ông nói vậy."

"Cách diễn đạt khá hoa mỹ… 'Không gì ngoài một Primarch'... nhưng không thực sự mang tính kỹ thuật cho lắm."

"Tôi đồng ý."

"Và cũng không chính xác cho lắm," Vangorich nói.

"Tôi nhận ra điều đó."

"Nếu tôi là bà, tôi sẽ sa thải hắn."

"Drakan," bà nói, không muốn tiếp tục trò đùa của hắn nữa. "Tôi ấn tượng. Được chưa? Điều đó làm anh hài lòng chưa? Tôi ấn tượng vì anh có thể vào đây mà không kích hoạt bất kỳ cảnh báo hay biện pháp đối phó nào. Điều đó gần như lạnh lùng một cách phi nhân tính."

"Cảm ơn bà," hắn đáp. "Dù sao thì, trong tất cả các căn hộ riêng trong Cung Điện dành cho Mười Hai Đại Diện, đây là nơi khó xâm nhập nhất."

Vangorich nhìn bà, cố làm ra vẻ ngây thơ.

"Ít nhất, đó là điều tôi được nghe," ông ta nói.

‘Tôi đoán ông đến đây là có mục đích,’ bà nói.

Ông ngồi xuống lần nữa, ngả người ra sau và vắt chéo chân.

‘Tôi đoán,’ ông lặp lại, ‘rằng bà đã đọc các bản ghi chép sáng nay?’

‘Cụ thể là gì?’ bà hỏi.

Ông thở dài.

‘Bà thật sự định bắt tôi phải làm việc vất vả mới được sao?’ ông hỏi. ‘Những bản chặn tín hiệu đầu tiên từ nhiệm vụ giải cứu anh dũng của Heth đã trở về. Ardamantua là một mớ hỗn độn. Tệ hơn cả những gì có thể tưởng tượng. Quy mô tổn thất vẫn chưa được xác định, cũng như bản chất thực sự của mối đe dọa. Nhưng... đó là tin xấu.’

‘Vâng, tôi đã thấy,’ bà Wienand đáp.

‘Bà thật bình tĩnh về chuyện này,’ ông nhận xét.

‘Không có lý do gì để hoảng sợ,’ bà trả lời. ‘Điều quan trọng là phải đưa ra phản ứng có suy xét và hợp lý. Đây là một mối đe dọa. Một mối đe dọa nghiêm trọng.’

‘Giống như bà đã đề xuất ban đầu,’ ông nói. ‘Đó là lý do tôi nghĩ mình nên đến và nói chuyện với bà một chút. Bà đã lợi dụng tôi một chút, Wienand. Bà đã dùng tôi để chống lại Lansung trong Hội đồng Thượng viện. Điều đó không sao cả. Tôi khá thích thú. Cảm giác được trọng dụng thật không tệ. Bà lo ngại về mối đe dọa vì không ai có vẻ xem trọng nó, nhưng bà còn lo ngại hơn về Lansung và khối đồng minh quyền lực của ông ta, cũng như cách mối đe dọa này,và những mối đe dọa khác tương tự,có thể bị họ xử lý sai lầm. Đó là một động thái chính trị nhằm tái sắp xếp các Lãnh chúa tối cao. Đó là cách bà thuyết phục tôi.’

‘Tôi đồng ý. Vậy thì sao?’

‘Mối đe dọa này là có thật, rất, rất thật, Wienand. Nó không phải là một cái cớ hợp lệ để mặc cả chính trị, mà là một vấn đề hiển nhiên. Và tôi nghĩ bà đã biết điều đó khi bà lôi kéo tôi. Vậy thì, Inquisition biết điều gì mà phần còn lại của chúng tôi không biết?’

‘Tôi lo ngại về thái độ độc đoán của Lansung đối với–’

Ông Vangorich giơ tay lên.

‘Có một mối đe dọa đối với Đế chế nghiêm trọng hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, nhưng Inquisition lại miễn cưỡng tiết lộ nó. Thay vào đó, Inquisition cố gắng sử dụng thủ đoạn chính trị để thay đổi học thuyết và chính sách của Đế chế.’

‘Không phải vậy,’ bà nói.

‘Mong là không phải, nếu không điều đó có thể bị đánh giá rất tệ. Inquisition giành quyền kiểm soát chính sách của Đế chế? Có một từ để gọi chuyện đó.’

‘Từ gì?’

‘Từ đó là “đảo chính”.’

‘Drakan,’ bà nói, ‘ông bắt đầu làm tôi khó chịu với sự hoang tưởng của mình rồi đấy. Inquisition không tìm cách tiến hành một cuộc đảo chính chính trị từ bên trong Hội đồng Thượng viện.’

‘Vậy thì,’ ông đáp, ‘chỉ có thể là một trong hai khả năng. Hoặc là Inquisition đang cố gắng giành quyền kiểm soát vì họ biết điều gì đó mà phần còn lại của chúng tôi không biết, hoặc bà thực sự rất lo ngại về năng lực của Lansung và những kẻ cùng phe với ông ta khi ngồi vào bàn quyền lực tối cao.’

Bà không nói gì.

‘Mối đe dọa là gì, Wienand?’

‘Nó là những gì nó vốn có.’

‘Bản chất của mối đe dọa là gì?’

‘Ông biết nhiều như tôi biết, Thống lĩnh. Đó là một mối đe dọa xenos cần được chú ý.’

Ông lại đứng dậy.

‘Vậy là bà vẫn giữ nguyên câu chuyện của mình. Tất cả chuyện này chỉ xoay quanh mối lo của bà về cán cân quyền lực và năng lực cai trị của Lansung, Udo cùng những người khác?’

Bà gật đầu.

‘Vậy thì, điều đó khiến nó trở thành vấn đề của tôi, đúng không? Một vấn đề thuộc phạm vi của Officio của tôi?’

‘Ông có ý gì?’ bà hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.

‘À, nếu bất kỳ Lãnh chúa tối cao nào bị các đồng cấp của mình cho là không đủ năng lực hay không xứng đáng, thì biện pháp trừng phạt cuối cùng luôn thuộc về Officio Assassinorum. Đó là lý do chúng tôi tồn tại. Đó là thẩm quyền của chúng tôi. Thủ đoạn chính trị hoàn toàn là sự lãng phí thời gian khi đã có Officio để “thanh trừng” bộ máy.’

‘Vangorich, đừng cổ hủ như vậy.’

Ông chống tay lên bàn bà và nhìn thẳng vào mắt bà.

‘Vậy thì tôi đề nghị bà bắt đầu tin tưởng tôi,’ ông nói. ‘Hãy nói cho tôi biết bản chất của mối đe dọa này. Chia sẻ nó với tất cả chúng tôi. Hãy nói cho tôi biết điều gì khủng khiếp đến vậy. Điều gì khiến Inquisition phải khiếp sợ đến mức cần nắm quyền kiểm soát chính sách của Đế chế? Bà biết gì?’

Bà nhìn ông chằm chằm, do dự.

Rồi bà nói, ‘Không có gì cả. Không có gì để nói cả.’

Ông đứng thẳng người dậy.

‘Tôi hiểu rồi,’ ông nói. ‘Tôi hiểu rồi. Nếu đó là tất cả những gì bà muốn nói, thì tôi đành phải tin lời bà vậy. Tôi nghĩ mình nên quay lại với công việc của mình thôi.’

‘Ý ông là gì?’ bà hỏi. ‘Drakan, ông đang ám chỉ điều gì?’

Ông bước đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cầm lấy ly nước bà đã rót và uống cạn.

‘Tôi không ám chỉ gì cả,’ ông nói. ‘Tôi chỉ đang làm công việc của mình và thực hiện nhiệm vụ được giao phó.’

Ông bước về phía cửa.

‘Drakan,’ bà gọi với theo ông. ‘Đừng làm gì cả. Đừng làm điều gì dại dột. Làm ơn. Tình hình lúc này rất nhạy cảm. Khoảnh khắc này... Ông không được hành động vội vàng.’

‘Tôi sẽ cố không làm vậy,’ ông đáp. ‘Nhưng nếu không ai nói cho tôi biết điều gì nhạy cảm, thì tôi không thể tránh giẫm phải chúng, đúng không?’

Cánh cửa mở ra, và vệ sĩ của Wienand, Kalthro, sải bước vào, khẩu súng lục giương lên. Hắn khựng lại khi thấy Vangorich.

‘Quá ít,’ Vangorich nói với hắn khi bước ngang qua. ‘Quá muộn.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com