Chapter 41: Tấn công tổng lực
Bên ngoài thế giới thật
-Chuyện gì đang xảy ra đây? Sau lại xuất hiện thêm mấy nguồn năng lượng nữa bên trong tâm trí của Cyber End Dragon thế này?
Quan sát màn hình hologram theo dõi tình hình bên trong tâm trí Cyber End Dragon, Potimas bỗng nhận ra một sự bất thường: vốn dĩ ban đầu trong đó chỉ có hai nguồn năng lượng là của Ariel và của cỗ máy hủy diệt kia, thế mà giờ lại có thêm ba nguồn năng lượng nữa xuất hiện và đó chưa phải là con số cuối cùng bởi máy quét vẫn còn đang tìm kiếm, tức là có thể còn nhiều nguồn năng lượng nữa đang tiềm ẩn bên trong tâm trí điên loạn ấy.
-Anathema, là anh đúng không?
-Chứ không lẽ đứa khác? Ngoài ta ra còn ai đủ khả năng làm ra mấy trò kinh thiêng động địa này?
Tuy vốn là người rất bình tĩnh nhưng trước quyết định của Anathema, Potimas vẫn khá bất ngờ trước quyết định của Anathema, bởi việc này có thể dẫn đến những biến cố không ai ngờ tới.
-Anh ... anh đã làm gì vậy Anathema?
-Có gì đâu! Một mình Ariel thì khó mà chọi lại một con quái vật như Cyber End, nên là ta cho thêm mấy đứa nữa vô góp vui!
Quyết định của Anathema khiến Potimas từ bất ngờ chuyển sang hốt hoảng, ngay lập tức, một câu chất vấn đã được đưa ra.
-Đưa thêm người vào đó, không lẽ anh không nghe tôi nói gì sao? Làm như vậy có thể khiến quá trình liên kết xảy ra sự cố và dẫn đến hậu quả là Cyber End Dragon sẽ trở thành một cỗ máy điên loạn vĩnh viễn, bộ anh muốn Noasbitas mất đi một siêu vũ khí à?
Đối diện với câu chất vấn của Noasbitas, Anathema chỉ nhẹ nhàng trả lời:
-Ta tính hết rồi!
Tuy rằng câu trả lời của Anathema có vẻ như đã khẳng định rằng mọi thứ đều ổn thỏa cả, thế nhưng ở đằng xa, Cyber End Dragon dần có dấu hiệu hoạt động, với biểu hiện đầu tiên là cả ba đôi mắt của nó lần lượt sáng lên.
Quay lại bên trong tâm trí Cyber End Dragon, tại một nơi khác.
-Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây? Đang ăn sáng cái tự nhiên thấy mình bị dịch chuyển vô đây!
-Làm sao mà tớ biết được hả Jaian?
Trên vùng đất tối tăm khắc nghiệt bên trong tâm trí Cyber End Dragon, có hai người đang đi lang thang, chính là Jaian và Suneo sau khi "được" Anathema dịch chuyển tâm trí vào đây, do chẳng có chút thông tin gì về nơi này nên cả hai cứ lang thang vô định, hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó, và tìm được thật khi đi một hồi thì trước mắt họ hiện tại đã xuất hiện một chàng trai, ngoại hình và trang phục thì không khác gì Gandora nhưng là con nhà quý tộc chứ không phải xã hội đen: sở hữu nước da vàng của người dân ở vùng đất trên Terra trước đây gọi là châu Á, khoát áo khoát dài màu xanh đen và đặc biệt là có phần lông đỏ trên cổ áo, vận sơ mi kèm quần tây cũng màu xanh đen, trên đầu là mái tóc nhọn như gai và đôi mắt sắc như Gandora song có phần ít sắc bén và thân thiện hơn.
-Ơ Alaba? Ông anh cũng bị đưa vào đây à?
Người trước mặt Jaian và Suneo khi này chính là Alaba, họ hàng xa của Gandora kiêm đệ nhất quốc sư Noasbitas, cố vấn tối cao của gia tộc Wakaba, nguyên quốc trưởng của Kasukabe trước khi Noasbitas được thành lập. Cũng là người có quá khứ bất hảo nhất Noasbitas khi trước đây Alaba chính là kẻ đã trực tiếp chỉ đạo tay sai hãm hại cha mẹ Shiro cũng như đẩy cô đến Barbarus, đồng thời trực tiếp đối đầu và ngáng đường cô trên hành trình phục thù để rồi sau khi bại trận mới nhận ra sự xảo trá và thối nát của bộ máy cầm quyền gia tộc Wakaba hiện tại nên đã quay đầu giúp cô và kết quả là giờ trở thành thuộc hạ thân cận của cô cũng như thành viên cấp cao Noasbitas.
-Anh đã tưởng rằng chỉ có mỗi anh bị kéo vào đây, ai ngờ có thêm hai đứa nữa!
-À, mà anh có cái này muốn cho hai đứa xem!
Alaba lấy trong túi áo ra một tờ giấy phát sáng màu vàng rồi đưa cho Jaian và Suneo xem, đó chính là tờ hướng dẫn mà Anathema đưa cho những người được anh dịch chuyển vào thế giới tâm trí này, tiếc là do sự bất ổn và hỗn loạn trong đây, tờ hướng dẫn này đã bị hư hại rất nhiều, giờ nó chỉ còn ghi được thông tin về nhiệm vụ thuần phục Cyber End Dragon của Ariel cũng như lý do mà Anathema đưa mọi người vào đây, còn số lượng người được đưa vào cùng thông tin về sức mạnh của Cyber End Dragon thì đã không thể đến được. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được quyết tâm của bộ ba.
-Vậy là chị Ariel đang phải một mình chiến đấu với con quái vật ba đầu ấy sao? Lão Potimas này đúng là điên thiệt mà! Nghĩ sao mà để mình chị ấy đấu với nó, lát nữa tớ phải cho lão một trận mới được!
-Vậy nên Anathema mới cho chúng ta giúp cô ấy đấy! Giờ thì chúng ta nên xuất phát thôi, càng để lâu thì cô ấy càng có nguy cơ gặp nguy hiểm hơn!
-Nhưng đi kiểu gì đây? Bão tố thế này thì biết đường nào mà lần chứ?
-Bằng cái này!
Alaba ném tấm hướng dẫn kia lên không trung trước sự chứng kiến của Jaian và Suneo, ngay lập tức, tấm hướng dẫn hình thành một vầng hào quang hình mũi tên chỉ về hướng Bắc.
-Nó sẽ chỉ chúng ta đến chỗ Ariel, cứ đi theo nó là không lo bị lạc!
Rồi Alaba biến thành hình dạng thật của mình, là một con rồng đất cao lớn với hai đôi chân vạm vỡ, lớp vảy màu ánh xanh đen, hai vai trước mọc ra hai khối tinh thể đỏ và trên đầu là một chiếc sừng mọc chĩa về phía trước như sừng kỳ lân, và do là rồng đất nên không như những con rồng thường thấy, Alaba không có cánh.
-Lên nào hai đứa! Chúng ta đi thôi!
Nghe lệnh của Alaba, Jaian và Suneo nhảy ngay lên lưng anh. Khi chắc chắn rằng cả hai đã lên đúng vị trí, Alaba giậm chân vài cái lấy đà rồi phi nước đại theo hướng mũi tên kia chỉ, tuy không thể bay như phần lớn loài rồng nhưng tốc độ chạy của Alaba cũng rất đáng nể khi anh có thể chạy nhanh ngang với tốc độ bay của Nobita khi ở hình thái Blue Eyes Chaos Max Dragon. Song song với đó thì khi anh chạy, mũi tên chỉ đường kia cũng bay theo anh luôn.
-Với tốc độ này thì ba mươi phút nữa là tới chỗ Ariel, anh nghĩ từng ấy chắc đủ thời gian cho mấy đứa chuẩn bị tinh thần để đối đầu với Cyber End Dragon rồi nhỉ?
-Thừa luôn ấy! Bọn này đã đấu với cả Cyberdark End Dragon luôn rồi thì sợ gì cái con ấy nữa!
-Em thì ... em không chắc nữa anh à!
-Làm cái gì mà nhát cáy thế Suneo! Cứng cỏi lên coi nào! Đến anh Alaba còn không sợ, thì bọn mình mạnh hơn anh ấy đến mấy lần chẳng lẽ lại sợ à?
-Nhưng ... nhưng ...
-Không nhưng gì cả! Nhấc cái mông lên và chuẩn bị chiến đấu nào!
Tạm thời rời xa nhóm Jaian, quay lại chỗ của hai ông bạn già Necron: Trazyn và Orikan. Hiện tại thì do tình hình cấp bách khi một tấm hướng dẫn của Anathema vừa bay tới, bất chấp việc Gandora đang rất hứng thú với trận chiến của hai ông bạn kia, Sariel vẫn quyết định phải can thiệp bằng cách mượn vài chục cân tơ không gian của Shiro để xích hai lão kia lại, cho chắc ăn thêm thì còn dùng thêm cả chip vô hiệu hóa công nghệ để đảm bảo.
-Đi nào mấy đứa! Càng để lâu Ariel càng nhanh lâm vào nguy hiểm hơn!
-Từ từ đã! Phải xử lý hai lão già kia kiểu gì đây? Xích hai lão lại rồi thì hai lão không đánh nhau nữa, nhưng chửi nhau thì được đấy!
-Yên tâm đi Shiro, ta tính cả rồi!
Theo kế hoạch của Sariel, cả đám sẽ di chuyển đến chỗ Ariel bằng cách nhờ Nobita biến thành hình dạng Blue Eyes Chaos Max Dragon rồi chở cả bọn đi để dễ dàng vượt qua những tầng mây bão tố, song song với đó, để ngăn cản việc Trazyn và Orikan tiếp tục đánh nhau bằng mồm, Sariel quyết định sẽ tách cả hai ông ra, bằng cách dùng thêm một con rồng nữa để chuyên chở, chính là Gandora. Mặc dù có họ hàng xa với Alaba nhưng hình dạng rồng của Gandora lại khác hoàn toàn với của Alaba khi anh là một con rồng đen có cánh hẳn hoi chứ không phải rồng không cánh như Alaba, trên cơ thể có nhiều đốm đỏ kèm hàng gai dọc sống lưng, trên đầu là hàm răng sắc nhọn và đôi mắt trắng dã hung ác.
Trên lưng Nobita trong hình dạng Blue Eyes Chaos Max Dragon
-Ê mấy đứa nhóc, bọn bây đối xử với bậc trưởng lão như ta thế này à?
Đang rất bực mình vì bị xích cổ lại bằng tơ không gian của Shiro và gắn chip ngăn chặn các loại thiết bị công nghệ hoạt động nên dù cho có mang theo Phaseshifter thì Orikan vẫn chẳng thể thoát được. Và không thoát được thì làm gì, tất nhiên là chửi bới cho bỏ tức rồi!
-Rồi bậc trưởng lão đây muốn gì đây? Để tôi đoán nhé, ngài muốn bọn tôi ném ngài xuống đó, có phải không?
Để đáp lại câu la lối của Orikan, Sariel chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng tông giọng lạnh như băng, điều đó khiến ông già Necron càng điên hơn.
-Đùa à? Bọn bây xích ta lại như vầy, vô hiệu hóa khả năng thao túng không thời gian của ta rồi đòi ném ta xuống dưới, bọn bây muốn ta chết mất xác à?
-Nếu bậc trưởng lão đây không muốn thì mời ngài giữ trật tự để chúng tôi còn bàn chiến thuật!
-Giữ trật tự thì giữ trật tự! Có điều bọn bây sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của ta đâu! Không bao giờ!
Một lúc sau, khi chiến lược đã bàn xong hết cả, Shiro quyết định ngồi nghỉ một lúc ở khu vực gần đuôi Blue Eyes Chaos Max Dragon - chỗ Orikan bị xích, ngẫm lại câu nói khi nãy của Orikan, Shiro bèn lên tiếng
-Này Orikan, câu nói ban nãy của ông ấy, rằng sẽ chẳng ai hiểu nổi cảm giác của ông, đó có nghĩa là sao vậy?
Câu hỏi của Shiro khiến tâm trí máy móc của Orikan dao động, dù không chắc đối phương sẽ hiểu những gì mình sắp nói nhưng ít ra có người để tâm sự vẫn tốt hơn là không có ai.
-Ta nghe lão Trazyn nói là ngươi có mối thù với thằng rồng đang chở chúng ta ...
-Ý ông là Nobita à? Đúng vậy!
-Nên ngươi nghĩ rằng ngươi có thể hiểu cho ta, tiếc là ngươi lầm rồi! Mối thù của ngươi chỉ là chuyện vặt vã so với những gì ta và lão Trazyn đã trải qua. Nhưng ít ra có còn hơn không, ngươi không như con bé thiên thần kia nên là ta có thể nói hết những gì ta muốn nói mà không sợ gì cả! Còn ngươi muốn nghe hay không thì tùy!
-Ông cứ nói đi!
-Nói thì nói, trước tiên, nghe cho kĩ đây. Ký ức của người Necron sẽ mất đi rất nhiều sau khi chuyển đổi thành máy nên ta không chắc những gì ta nói có đúng hoàn toàn không, mà chắc kiểu gì cũng có phần đúng
-Trước khi thực hiện Biotransference để trở thành máy móc như hiện tại, ta và lão Trazyn vốn dĩ chẳng liên hệ gì với nhau nhiều lắm. Khi đấy ta là nhà chiêm tinh hoàng gia của đức vua Szarekh, hay còn được biết đến với danh xưng Silent King, còn lão Trazyn thì là nhà khảo cổ học. Nhà chiêm tinh học và nhà khảo cổ học, nghe chẳng liên quan gì đến nhau đúng không, thế mà có đấy!
-Không như cách con người các ngươi tiên tri, người Necrontyr bọn ta tiên đoán tương lai bằng cách dùng các chương trình máy tính tinh vi để phân tích diễn biến hiện tại và đưa ra kết quả có khả năng xảy ra cao nhất. Mọi thứ bắt nguồn từ đây: vì tiên đoán bằng cách phân tích các dữ liệu diễn biến hiện tại, phương pháp này đôi khi sẽ xảy ra biến số nếu như có một nhân tố bất thường hoạt động ngoài dự tính, khi đó thì kiểu gì tiên đoán cũng sẽ bị lệch đi rất nhiều. Và đoán xem, ai là kẻ thích chọc ngoáy các sự kiện lịch sử nào? Chính là lão, Trazyn the Infinite chứ ai! Lão bất chấp tất cả để có bằng được những tạo vật quý giá nhất mọi thời đại cho bộ sưu tập của mình, kể cả việc gây ra những vụ hỗn loạn quy mô lớn, thế thì bảo sao dòng sự kiện lại chả loạn và điều này như một cái vả vào giới chiêm tinh học Necrontyr vậy, chả có ai chấp nhận được việc liên tục tiên đoán sai chỉ vì một tên mê đồ cổ cả!
-Nhưng đấy chưa phải điều tồi tệ nhất! Khi Silent King ban sắc lệnh Biotransference, biến đổi toàn bộ người Necrontyr thành thứ mà các ngươi đang thấy bây giờ đây, ta đã kịch liệt phản đối vì ngươi biết đấy, sống trong một cơ thể máy móc vô hồn thế này không khác nào một lời nguyền khi chẳng thể nào cảm nhận được những cung bậc sắc màu của cuộc sống nữa cả, ta đã cố cảnh báo nhưng chẳng tên nào thèm nghe cả. Hết cách, ta đành phải về trốn trong thư viện nhà mình với hi vọng sẽ không ai tìm ra mình, ta đã thành công, ít nhất là cho đến khi ....
-Một gã Necron đạp cửa cho quân binh xông vào lôi ta đi, và đoán xem gã đó là ai, chính là thằng khốn Trazyn chứ còn ai nữa! Tên khốn ấy đã lập luận rằng để một thiên tài như ta chết mòn trong thân xác sinh học tàn tạ trong khi cả chủng tộc đều được bất tử trong cơ thể mới thì không công bằng, và sau đó thì sao? Ta đã trở thành cái thứ sắt thép đáng nguyền rủa này đây!
-Và tất nhiên, kể cả khi đã thành Necron thì lão già vô cực ấy vẫn chẳng bao giờ tha ta. Ta thì tiên đoán phục vụ cho vương triều Necron trong War in Heaven chống lại người Old One và sau này là các C'tan còn lão thì vẫn cứ như trước - lượn khắp chiến trường thó đồ về trưng bày, tiện thể phá hoại việc tiên đoán của ta luôn. Kết quả là suốt năm triệu năm War in Heaven, ta với lão vờn nhau không biết bao nhiêu cho xuể, đến khi Great Sleep xảy ra, cả ta và lão đều chìm vào giấc ngủ sáu mươi triệu năm chờ ngày trở lại, tưởng rằng việc trải qua Great Sleep sẽ khiến lão chập mạch và tốt lên, nhưng mà không, lão vẫn chứng nào tật nấy, các ngươi sẽ không biết được là ta đã thất vọng thế nào đâu!
Orikan tiếp tục kể lể câu chuyện đời mình mà quên mất rằng từ nãy tới giờ Shiro đâu có thèm nghe ông nói, chỉ ngồi đó cho có lệ thôi chứ cô tắt luôn dây thần kinh thính giác rồi. Dì vậy thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến vị Cryptek cả.
Ở một nơi khác, cách vị trí của Blue Eyes Chaos Max Dragon rất xa về hướng Bắc, Gandora đang giang cánh lướt qua những đám mây bão tố, trên lưng là Trazyn đang huyên thuyên kể câu chuyện đời mình. Không như Orikan, Trazyn ở đây ngoài Gandora ra thì chỉ có mình ông nên ông có thể tự do nói mà không bị ai ngăn cản, nếu có ai hỏi là "Vậy còn Gandora thì sao?" thì câu trả lời là bản thân Gandora cũng chẳng buồn ngăn cản Trazyn làm gì, vì dù sau nó cũng giúp anh giải trí trong khoảng thời gian này.
Những gì Trazyn kể cho Gandora nghe cũng chẳng khác gì những gì Orikan đã nói, có chăng là hai người đổi vai cho nhau thôi: Trazyn là nhà khảo cổ tài ba luôn tìm cách để bảo tồn những tạo tác quý giá còn Orikan là gã chiêm tinh gia bảo thủ luôn cho rằng hành động cao cả của Trazyn là đang cản trở ông thi hành nhiệm vụ, song đến sự kiện qua trọng nhất thì khác hoàn toàn.
-Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi Silent King ban hành sắc lệnh thực hiện Biotransference, chuyển hóa toàn bộ người Necrontyr thành Necron, ta đã ra sức phản đối vì sống trong cơ thể kim loại nó nhạt nhẽo lắm, còn gì là sống nữa! Nhưng lời nói của ta chẳng là gì so với sắc lệnh tối cao của Silent King, Biotransference vẫn được tiến hành, không còn cách nào khác ta bèn trốn vào bảo tàng của mình. Tưởng là đã an toàn thế mà ...
-Vào đúng thời khắc ấy, một tên Necron một mắt đạp cửa cho binh lính xông vào lôi ta đi, và đoán xem tên đó là ai? Là lão Orikan chứ ai nữa! Lão lập luận rằng để một kẻ hay phá hoại như ta sống ngoài vòng quản lý của bộ máy chính quyền Necron mới sẽ rất nguy hại nên đã chỉ điểm binh lính đến bắt ta đi. Kết quả là ta thành cái thứ người không ra người ngợm không ra ngợm như thế này đây. Nhưng điều đó vẫn chẳng thay đổi được bọn ta, suốt năm triệu năm War in Heaven, ta với lão đã vờn nhau nhiều tới mức ta chẳng nhớ nổi nữa, hạnh phúc chỉ thực sự đến sau giấc ngủ Great Sleep kéo dài sáu mươi triệu năm, với ta là kẻ thức dậy đầu tiên, ngươi sẽ không hiểu được ta đã vui thế nào đâu Gandora ạ, trừ Awakening Council ra, chẳng còn tên nào cản trở ta trong công cuộc tìm và bảo vệ các bảo vật của ta cả! Ha ha ha ha ha!
Trazyn cười như điên sau khi kể hết câu chuyện trong khi Gandora vẫn bình thản, bởi anh biết thứ sắp tới sẽ vui lắm cho mà xem.
Tại chỗ Ariel đang giao chiến với Cyber End Dragon.
-Tiếp này!
Đòn Grand Chariot thứ bảy của Ariel giáng xuống Cyber End Dragon, cỗ máy hủy diệt ác mộng lúc nào giờ đã hư hại nặng nề, bên phía Ariel, cô cũng bị hao tổn năng lượng trầm trọng nhưng nhanh chóng phục hồi nhờ ăn mảnh vỡ Necrodermis văng ra từ Cyber End Dragon, giờ là lúc để tung ra đòn kết liễu.
-Abyss!
Một đòn Abyss cấp mười nữa được tung ra, hố đen vô tận lại xuất hiện trên mặt đất chuẩn bị nuốt chửng Cyber End Dragon vào trong, thế nhưng một vĩ nhân trên Terra cổ từng nói "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", một trò không thể dùng hai lần lên Cyber End Dragon, ngay khi Ariel vừa nhảy khỏi lưng con rồng sắt kia để đến nơi an toàn trước khi Abyss cấp mười kích hoạt, cỗ máy ấy đã có một nước đi táo bạo: dồn toàn lực bắn Eternal Evolution Burst vào hố đen của Abyss gây ra một vụ xung đột lớn giữa ánh sáng và bóng tối, một bên thì hấp thụ, một bên thì bắn ra, cho đến khi chỉ còn một kẻ chiến thắng, và thật không may, kẻ chiến thắng chính là Cyber End Dragon với Eternal Evolution Burst.
-Thứ này là quái vật à?
Ariel sửng sốt chứng kiến địch thủ vô hiệu hóa chiêu thức mạnh nhất của mình, song cô vẫn không hề sợ hãi bởi trên đầu cô, một con rồng khổng lồ với sải cánh dang rộng đang bay qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com