Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 46: Đại chiến vì ba Bảo bối tử thần



Chiến trường Nochim

Tại Nochim End City

Sau khi thành công tạm thời đẩy lùi Jschlatt khỏi Nochim, Jaki và các đồng đội vẫn chưa qua hết nguy hiểm khi mà tuy rằng Jschlatt đã không còn, nhưng quân đội Manberg thì vẫn đầy rẫy xung quanh, ngoài ra còn có cả Jeb và quân Nether nữa, trước số lượng quân thù quá áp đảo trong khi bản thân vừa kiệt sức, nhóm bạn Enderman không còn cách nào khác là phải rút vào Nochim End City cố thủ suốt cả tháng. Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn vì các chiến dịch gây nhiễu sóng của cả ba phe The End, Nether, Manberg đã khiến không một ai biết được tung tích của không gian bên ngoài. Mãi cho tới một ngày trước, chính phủ The End mới biết được thông tin là Noasbitas đã thành công chiếm lại Hogwart bị lũ Iron Warrior chiếm, ngoài ra còn phục chế và nâng cấp cho cỗ máy sở hữu sức mạnh của Bảo bối tử thần – Cyber End Dragon và hiện đang bắt đầu chiến dịch đến Hogwart để bàn về việc bảo vệ cả ba Bảo bối. Nhận thấy lợi thế đang nghiêng về phe mình, tân tổng thống Enderman Jorno Natsumi đã mở cuộc họp khẩn với các quan chức cấp cao về việc tham gia cùng vào chiến dịch đến Hogwart này.

Tại sảnh chờ

-Bố và mấy ông quan chức cấp cao họp gì mà lâu thế, từ khuya hôm qua đến sáng nay vẫn chưa xong nữa, mình sốt ruột quá.

-Đừng nóng vội Jaki à, cậu quên rằng đây là một cuộc họp có ý nghĩa chiến lược rất lớn sao, họp có vậy có khi chưa thấm đâ

-Tớ biết, nhưng cứ ngồi không thế này làm tớ không chịu được, bạn bè chiến hữu đang xung trận ngoài kia, làm sao tớ có thể ngồi không ở đây được.

-Cái này ta đồng ý, ngồi không ở đây chán chết đi được.

-Mấy hôm trước hai cậu vừa dẹp tan một cuộc đột kích của địch vào Nochim End City cơ mà, bộ các cậu quên rồi hay sao?

-Bọn ta nhớ chứ, nhưng xử lý một đám lính lác thì có oai gì đâu, nam nhi đại trượng phu phải xông pha nơi trận mạc, đánh đông dẹp bắc, bách chiến bách thắng mới đúng là nam nhi chứ! Còn cái đám đột kích kia, yếu như sên, đánh chẳng đã tay gì cả! Trình chúng ta phải ra đối đầu với cả vạn quân Nether và Manberg ngoài kia, phải sống mái với mấy tên chóp bu như Jeb, Karl, Purpled, Jschlatt, thế mà mấy ông quốc hội lại bảo chúng ta ở trong đây cố thủ, thế có tức không chứ?

-Tớ thấy làm thế có lý mà, lao đầu ra đó lỡ chết thì sao? Quân lực kẻ thù bên ngoài không phải dạng giỡn chơi đâu!

-Thà chết vinh ngoài đó còn hơn sống nhục trong này!

Với tư tưởng nam nhi phải xông pha chiến trận đã ăn sâu vào máu, Vivian bắt đầu tràng than vãn khi phải ngồi không một chỗ trong khi các chiến hữu Noasbitas ở Kasukabe đang chuẩn bị chiến đấu và nhận được sự đồng cảm của Jaki, cũng đang khá buồn khi nhìn bạn bè ra trận mà mình không thể làm gì được để giúp đỡ.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi cả ba chàng trai Enderman sáng lên, và trên màn hình chính là tên tổng thống Enderman, đồng thời cũng là bố Jaki, tức Jorno.

-Bố tớ gọi, để tớ xem bố định nhắn gì.

Nhận được cuộc gọi, tất nhiên cả ba anh bạn thân không chần chừ mà bắt máy nghe ngay, và ngay khi nghe xong, cả ba người đều nhanh chóng dùng khả năng teleport của người Enderman để chạy ngay đến phòng họp riêng của nhà Natsumi nằm ở tầng cao của Nochim End City, nơi Jorno, Joku và Jotaro đã chờ sẵn

-Thưa bố, bố gọi bọn con có chuyện gì ạ?

Khi cả ba người bạn đã ngồi ngay ngắn vào ghế, Jorno mới trịnh trọng nói.

-Jaki, Andy, Vivian!

-Sau khi họp xong, ta đã đi đến quyết định rằng ...

-Chúng ta cũng sẽ lên đường đến Hogwart cùng với hạm đội Noasbitas!

Quyết định của Jorno và hội đồng quan chức cấp cao khiến Vivian rất thỏa mãn vì cuối cùng cũng được đánh đấm một trận ra trò, tất nhiên không chỉ Vivian, ngay cả Jaki và Andy cũng mừng ra mặt vì cuối cùng cũng được làm chuyện có ích.

-Tuyệt, cuối cùng cũng được đánh nhau một trận ra trò!

-Bình tĩnh nào Vivian, bố tớ còn chưa nói là trận này chúng ta sẽ tham chiến mà!

-Không cần bố phải nói đâu Jaki, Vivian đoán đúng rồi đấy, vì tầm quan trọng của chiến dịch này, các con, những người Enderman mạnh nhất The End sẽ có một ghế trong ban chỉ huy chiến dịch.

-Song chỉ có Jaki sẽ đi đến Hogwart thôi, Vivian và Andy sẽ đảm nhiệm việc mở đường cho hạm đội của Jaki, The End vẫn cần người bảo vệ mà, không thể đi hết được.

-Thế cũng được, miễn được ra chiến trường đã là vinh dự rồi!

Quay lại tổng hành dinh Noasbitas trên Kasukabe

Vì vẫn còn phải nghỉ ngơi để phục hồi sau trận chiến với Cyber End Dragon nên nhóm Nobita không đi cùng Trazyn đến Hogwart mà vẫn sẽ ở lại đây.

Giữa một căn phòng lớn ngập tràn ánh sao từ dàn cửa kính nhìn thẳng ra màn trời đêm của tầng không gian ngoài khí quyển, Shizuka khẽ thở dài

-Liệu rằng ngày mai sẽ ra sao đây? Liệu Jschlatt sẽ có động thái nào, liệu chúng ta có thắng được hắn không.

Tâm trạng lo âu về mọi mặt, Shizuka tựa nhẹ đầu vào thành cửa, mắt nhắm suy nghĩ, rồi bỗng bị phá vỡ bởi một thứ âm thanh trầm ấm xao xuyến lòng người.

-Là piano, không, âm thanh thế này phải là đại phong cầm.

Bị âm thanh lạ làm xao động, Shizuka vội đánh mắt xung quanh tìm kiếm và thấy ngay hình ảnh cỗ đại phong cầm vỏ đá cẩm thạch xanh ống đồng đang ngân nga những giai điệu trầm lắng, và cô nhận ra ngay cây đàn đó chỉ có thể là của một người mà thôi, là Sariel.

-Làm gì mà ngạc nhiên thế Shizuka? Cây đàn này đã ở đây suốt cả thiên niên kỉ đây rồi chứ có phải mới đây đâu mà con ngạc nhiên với nó thế?

-À không, con chỉ đang ấn tượng với giai điệu này thôi, nghe nó có chút vui vui mà cũng buồn buồn sao ấy.

-Ừ, bài Cruel Angel's Thesis này bản chất nó là vậy mà, một kiểu pha trộn giữa hai cung bậc cảm xúc vui và buồn, rất là hợp với tâm trạng của ta bây giờ.

-Cái này con đồng ý, âm nhạc luôn là cách để phản ánh tâm trạng con người tốt nhất.

-Ừ, nhân tiện thì nếu con đã ở đây thì ta nghĩ con cũng nên chơi một bản, nó sẽ giúp tâm trạng con tốt hơn đấy.

-Vâng, người có gợi ý nào không ạ?

-Để ta xem, bản Cruel Angel's Thesis này khá khó, nên ta nghĩ con nên chơi bản khác dễ hơn, để xem nào, bản Dynasty, một bản nhạc của nhân loại thời thiên niên kỉ thứ ba thì sao?

-Dynasty? Được, con đồng ý!

Nhường ghế cho Shizuka, cỗ đại phong cầm ngàn năm tuổi vĩ đại tạm thời ngừng lại, rồi sau đó bắt đầu cất lên những giai điệu cổ xưa.

Some days
It's hard to see
If I was a fool
Or you a thief
Made it through the maze
To find my one in a million
And now you're just a page torn from the story I'm building

And all I gave you is gone
Tumble like it was stone
Thought we built a dynasty that heaven couldn't shake
Thought we built a dynasty, like nothing ever made
Thought we built a dynasty forever couldn't break up
(And all I gave you is gone)
The scar I can't reverse
When the more it heals, the worse it hurts
Gave you every piece of me
No wonder it's missin'
Don't know how to be so close to someone so distant
And all I gave you is gone
Tumble like it was stone

Thought we built a dynasty that heaven couldn't shake
Thought we built a dynasty, like nothing ever made
Thought we built a dynasty forever couldn't break up

It all fell
It all fell
It all fell down
It all fell down
It all fell down
It all fell down

And all I gave you is gone
And all I gave you is gone
Tumble like it was stone

Thought we built a dynasty that heaven couldn't shake
Thought we built a dynasty, like nothing ever made
Thought we built a dynasty forever couldn't break up

It all fell
It all fell down
It all fell down ehhh
It all fell down
It all fell down
It all fell down

Vừa khiêu vũ với những phím đàn, Shizuka vừa phóng tầm mắt ra ngoài màn trời đêm, lòng vẫn cứ lo nghĩ.

-Thực sự thì, con vẫn cứ lo lắng một điều ...

-Những giây phút tuyệt đẹp của thời khắc này, không gian này, liệu ngày mai chúng ta còn có cơ hội để được tận hưởng chúng không?

-Người biết đấy, chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự sống và cái chết đôi khi cách nhau chỉ bởi một sợi chỉ, liệu rằng vào ngày mai chúng ta có còn được sống nữa hay không, có còn được gặp gỡ những người mình yêu quý nữa hay không, có còn được tận hưởng cuộc sống bình yên này nữa hay không, hay sẽ mất tất cả chỉ trong một đêm.

-Đó chính là điều con lo sợ nhất đấy, còn gì tệ hơn việc mất đi cuộc sống bình yên này.

Lắng nghe những lời tâm sự của Shizuka, Sariel mỉm cười rồi xoa đầu cô bé đối diện.

-Ta hiểu cảm giác của con, đứng trước tình thế như vậy, ai mà không lo lắng cho được.

-Nhưng đừng nên chìm vào bi quan quá, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi chứ đã ngã ngũ đâu! Vẫn còn đầy hi vọng cho chúng ta mà!

Những lời động viên của Sariel có vẻ như đã giúp Shizuka lạc quan lên được một chút, nhưng rất nhanh, cô lại chìm vào cái bóng tối bi quan kia.

-Nhưng liệu hi vọng đó có kéo dài không? Khi mà chúng ta đang đối đầu với một địch thủ mạnh quá sức tưởng tượng?

-Jschlatt, Karl Jacobs, Purpled, tất cả đều là những đại cao thủ từ thời Dream SMP, mà người cũng biết rồi đấy, thời Dream SMP toàn là quái vật thứ thiệt chứ có phải chuyện chơi đâu! Rồi còn muôn vàn vũ khí nguy hiểm thời đó nữa! Làm sao chúng ta có cơ hội khi đối đầu với chúng đây?

Nhận thấy một lần nữa Shizuka chìm vào bóng tối tuyệt vọng, Sariel liền tiếp tục đóng vai ánh sáng dẫn lối giúp cô.

-Ừ thì ta công nhận là Jschlatt và quân của hắn rất mạnh ...

-Nhưng quân ta cũng đâu thiếu cao thủ đâu! Các bạn của con, rồi mấy anh bạn Enderman, cả hai lão già Trazyn và Orikan nữa, hơn nữa chúng ta còn có Cyber End Dragon cơ mà, sợ gì chúng chứ!

-Nhưng rõ ràng trận chiến ở The End đã cho thấy chúng ta chẳng có cửa thắng nào trước quân của Jschlatt ...

-Một trận chiến nhỏ không nói lên toàn bộ thế trận, hôm đó chúng ta thua, thì ngày mai, hay ngày kia, hoặc một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, miễn là chúng ta luôn nỗ lực không ngừng!

-Ngày mai, liệu "ngày mai" có tồn tại trong thời đại đổ máu này không?

-Câu hỏi rất hay, nhưng mà không đáng để con lo lắng như vậy đâu, thời của ta có một câu nói thế này, "Chính biết trước sẽ có kết thúc, nên ta mới phải nỗ lực hết mình ở hiện tại".

-Có thể kết thúc sẽ đến ngay ngày mai, hoặc ngày kia, cũng có thể là ngay lúc này.

-Nhưng dù là bao giờ, thì điều quan trọng nhất vẫn là cách ta đối mặt với nó, rằng ta sẽ chạy trốn nó như một tên hèn nhát hay sẽ chiến đấu và vượt qua nó như một người hùng đích thực.

-Và ta khá chắc rằng mọi người ở đây đều sẽ chọn cách thứ hai, nên tội gì mà con không chọn nhỉ?

Vừa động viên Shizuka, Sariel vừa nhìn ra màn trời đêm thăm thẳm với hàng vạn ngôi sao sáng, lòng nghĩ thầm.

"Corvus Corax, nếu như bóng đen hình quạ mà ban tình báo tìm thấy đó thực sự là anh"

"Thì tôi mong rằng anh vẫn sẽ đồng ý sát cánh cùng với tôi, như chúng ta đã từng nhé"

Mải mê suy nghĩ, cả Sariel và Shizuka đều không nhận ra có hai bóng đen đang đứng theo dõi trong góc tối.

-Con người, quả thực là những thể sống kỳ diệu.

-Chúng có thể dễ dàng suy sụp chỉ với một rung động nhỏ của thế giới, và cũng dễ dàng vực dậy cũng chỉ với rung động ấy.

-Quả thực là những sinh vật diệu kỳ.

-Ta không ngờ một kẻ như ngươi mà cũng có thể nói những điều đó đấy Gaster, mà ngươi thật sự chọn ở lại đây thay vì đi đến Hogwart à?

-Đi làm chi cho vướng tay vướng chân, ta là nhà nghiên cứu, không phải lính, ngươi nên biết rõ điều đó Potimas.

-Kể cả khi chuyến đi đó cho phép ngươi tiếp cận với ba món Bảo bối tử thần trong truyền thuyết?

-Ừ, cứ chờ bọn nó mang về cho ta là đủ rồi, một nhà nghiên cứu thì tốt nhất nên ngồi nhà chờ kết quả thay vì ra nơi khói lửa.

-Tư duy như thế khéo có ngày ngươi bị ta bỏ xa đấy Gaster.

-Thế á, để ta nói cho ngươi nghe nè Potimas: Kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ xông pha chiến đấu, kẻ nguy hiểm nhất là kẻ đứng thao túng mọi thứ phía sau.

-Vậy sao ...

Quay lại chiếc soái hạm Zodiac's Fury của Orikan.

Sau một khoảng thời gian, Orikan cũng đã ngôi giận đi phần nào, giờ đây, hai ông bạn già đang đứng trên đài chỉ huy quan sát như những người anh em thiện lành.

-Kể cũng lạ, tại sao chúng ta lại phải đến tận Hogwart bằng cả cái hạm đội này chỉ vì một cuộc họp chứ, dùng hệ thống mạng lưới dịch chuyển liên không gian hay họp trực tuyến chẳng phải tiện hơn sao, khi đó là những công nghệ rất đỗi phổ biến trong kho đồ Noasbitas.

-Mấy thứ đó dễ bị bắt bài lắm ông ạ, gần đây đã xuất hiện một số Chaos Cult sở hữu công nghệ hoặc ma thuật cho phép can thiệp vào đường dịch chuyển liên không gian hoặc đường truyền tin, thế là coi như xong.

-Thế ít ra cũng phải đầu tư hạm đội cho lớn một chút chứ, gì đâu mà nhìn quanh chỉ có mỗi tàu của ta và mấy chiếc khu trục hạm thôi nhỉ, phải đông hơn mới phải chứ!

Để chứng minh cho sự nhỏ bé của hạm đội này, Orikan mở ngay màn hình chiến lượt, qua đó cho thấy rằng ngoài chiếc Zodiac's Fury của Orikan, hạm đội này chỉ toàn những con tàu khu trục hạm lớp Black Pearl, là loại tàu quèn, ít nhất là với tiêu chuẩn Noasbitas. Nếu như xét theo tiêu chuẩn của đế chế nhân loại thì những con tàu tham gia hộ tống này phải thuộc hàng quái vật của quái vật, với chiều dài bốn mươi cây số và được trang bị mười bốn khẩu pháo Dragoonium cỡ nòng một trăm hai mươi mét lắp trong bảy tháp pháo nòng đôi trải dài ở mặt trên và mặt dưới tàu, tầm bằn tương đương khoảng cách từ Terra đến Mars, đi kèm với đó là mười tám giàn phóng tên lửa chuyên dùng để phóng loại tên lửa khổng lồ to ngang một khu trục hạm mặt nước trên Terra xưa kia, với vô vàn loại đầu đạn đáng sợ như đầu đạn Dragoonium, đầu đạn virus hay hiếm hơn cả là đầu đạn Nether Star hay được gọi đầu đạn Archfiend với sức công phá tương đương sáu vụ nổ siêu tân tinh, đi kèm theo dàn vũ khí hầm hố là hệ thống khiên năng lượng và vỏ giáp có thể chịu được đợt công kích từ. Khủng khiếp là thế nhưng xét trong thời đại này thì những con tàu kia vẫn còn quá yếu khi đặt cạnh những con tàu siêu khủng khiếp khác của Noasbitas, như End Ship lớp Skull mà cụ thể là Will of the End, hoặc xa hơn là những con tàu trong hạm đội Manberg.

-Tại ông không biết thôi, đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vì Noasbitas còn có loại tàu có thể "lặn" vào cấu trúc không gian, kiểu như tàu ngầm ấy nhưng thay vì lặn vào nước thì thứ chúng "lặn" vào chính là không gian.

-Có thứ đó à? Nghe ảo thế?

-Ông mà cũng biết nói thế à?

-Ta là thiên tài không có nghĩa ta không được phép thắc mắc.

-Vậy thì nghe đây, về cơ bản thì loại tàu đó có cơ chế hoạt động như Phase Shifter của chúng ta, cho phép biến đổi trạng thái không gian của bản thân để không bị tấn công, nhưng khác ở chỗ, nếu như Phase Shifter chỉ khiến chúng ta trở nên bất khả xâm phạm, thì loại tàu chiến này có thể hoàn toàn nhảy vào một tầng không gian tách biệt hoàn toàn với cả Materium và Immaterium, cũng như bất ngờ trồi khỏi đó để xả đạn vào mặt lũ đần ngơ ngác khi thấy cả chục con tàu khổng lồ xuất hiện từ hư không.

-Nghe hay đấy, nào có dịp ta phải tìm hiểu mấy chiếc tàu đó mới được.

-Nếu ông may mắn thì ông có thể làm điều đó ngay trong trận chiến sắp tới đấy, ông bạn già của ta.

Cùng lúc đó, trên soái hạm của hạm đội Word Bearer, Primarch Lorgar Aurelian đang đứng chỉ huy cùng với dàn thuộc hạ.

-Ngài định sẽ đối đầu với lũ Noasbitas thật sao? Ngài nên suy nghĩ lại đi, đến cả lũ anh em sừng sỏ của ngài là Fulgrim và Perturabo còn bại dưới tay chúng đấy, nên nếu ngài đối đầu với chúng, tôi e là kết cục của ngài cũng sẽ chẳng khác hai người anh em của ngài là bao đâu!

-Ngươi xem thường ta quá đấy! Đừng có đánh đồng ta với anh em của ta, bọn chúng thất bại không có nghĩa là ta cũng sẽ thất bại.

-Nhưng còn cả tên False Emperor nữa, nếu đụng phải ông ta thì xác xuất ngài thắng là gần như bằng không! Rồi còn Corax nữa, tôi nghe nói hắn ta mò đến đây rồi

-Ngươi lo xa quá đấy, khi này lão già đó chưa có mạnh như thời đại của chúng ta đâu! Đến cả Magnus mà còn giữ chân được lão thì chẳng có gì phải sợ cả.

-Còn tên quạ đen đó ư? Hắn tới thì cứ chuẩn bị mà tiếp hắn, ba Bảo bối tử thần đã đến rất gần tay ta rồi, không thể vì hắn mà bỏ phí mất được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com