cat
gió mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. lạnh đến mức chỉ cần hé cửa sổ một chút là hơi lạnh ùa vào, khiến người ta co rúm lại. trong căn phòng nhỏ của hai người, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc thảm lông xù, nơi brownie vẫn đang cuộn tròn, ngủ mê mệt.
- lạnh thật đó.
thành an nằm gọn trong chiếc chăn len để trên ghế sofa. miệng liên tục than lạnh không ngừng nghỉ, tay chân quơ loạn xạ để làm ấm.
- đợi một chút, sắp pha xong rồi.
hồng sơn đem cốc cacao nóng để xuống bàn, nụ cười quen thuộc kèm theo chút đỏ mặt vì lạnh. thành an nhìn sơn, đôi mắt lúc nào cũng nhẹ như sương.
thành an vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho sơn ngồi xuống. sơn xoà ra một nụ cười lớn rồi ôm thành an vào lòng, kéo chiếc khăn chùm lên cả hai. mùi cacao, mùi gối mềm và mùi hương quen thuộc của thành an khiến anh khẽ thở ra một tiếng đầy mãn nguyện.
an dụi đầu vào vai sơn như một chú mèo nhỏ vừa tìm thấy ổ nệm của mình.
- ấm quá.
- bây giờ thời tiết lạnh rồi, đừng ra ngoài nhiều.
- đâu có nhiều.
cậu bĩu môi cãi lại ngay, nhưng liền bị người kia mắng.
- người lạnh hết cả đây này, đừng cãi.
- thế mới cần bạn ôm chứ. ôm em đi, ôm nhiều nhiều cơ.
anh không trả lời, chỉ siết chặt an lại thêm một chút, hành động nhỏ này nhưng đủ khiến tim an như nở bung ra hoa trong cái tiết trời lạnh giá.
brownie mở mắt, ngước lên nhìn hai người đang ôm nhau, kêu "meow" một tiếng ngắn rồi quay đầu ngủ tiếp. nó quen rồi. hai con người kia hở tí lại ôm nhau.
ngoài cửa sổ, gió rít cọ vào kính. nhưng trong nhà, hơi ấm từ chiếc máy sưởi, từ ly cacao, và từ vòng tay sơn khiến mọi thứ trở nên mềm như marshmallow.
- ấm hơn chưa?
an khẽ gật đầu, rồi nhắm nghiền mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp đấy.
- nay đi phỏng vấn, anh chỉ nghĩ, ước gì phỏng vấn mau mau để về ôm bạn thôi.
- ái chà, nghệ sĩ sơn.k đi làm mà đầu óc chả tập trung gì cả.
- chẳng phải là tại ôm bạn quá ấm à? thơm quá..
- đừng có dẻo mỏ!
thành an đỏ mặt, người có chút nóng lên.
- từ bao giờ biết nói mấy câu như này. mấy anh dạy hư bạn của em rồi.
sơn khẽ bật cười. một nụ cười nhẹ nhưng làm an mềm nhũn như bông. an chui vào ngực anh sâu hơn, như muốn rúc vào tận tim. hai người cứ thế mà ôm nhau, không nói gì cả, hơi ấm chen qua từng lớp chăn len dày.
một lúc sau, an lầm bầm.
- nếu mùa đông lúc nào cũng lạnh như hôm nay thì tốt. để em được ôm bạn hoài.
sơn lướt tay lên lưng an, vuốt nhè nhẹ như dỗ mèo. "đâu cần mùa đông, anh vẫn ôm bạn vậy mà"
an im lặng một giây. rồi ôm sơn chặt đến mức gần nghẹt thở. "em thích bạn nhiều lắm"
cửa sổ khẽ rung vì cơn gió mạnh. trong nhà, brownie kêu một tiếng rất nhỏ rồi trèo lên sofa, chen giữa hai người. thành an bật cười, vuốt đầu nó.
- bạn ôm em nên nó ghen rồi kìa.
- giống bạn thế nhỉ? đúng là chủ nào tớ nấy.
không biết từ khi nào, hơi thở của anh đã hòa vào tóc an, chậm rãi và đều đến mức giống như đang ru ngủ. nhưng an thì không ngủ được. không thể, khi vòng tay sơn đang ôm cậu theo cách khiến tim cậu cứ đập lệch một nhịp.
an cảm nhận rõ ràng bàn tay sơn đang ở sau lưng mình, không siết mạnh, cũng không quá lỏng. chỉ vừa đủ để cậu không thể cựa quậy đi đâu. như thể anh muốn nói rằng. "ở yên đây."
hơi ấm từ lòng bàn tay ấy thấm qua lớp áo len dày, lan ra cả sống lưng an. cậu nuốt nước bọt khẽ, tự nhiên thấy người mình nóng hơn cả lò sưởi.
- bạn..
an gọi nhỏ, ngẩng đầu lên một chút. sơn chỉ nhìn xuống cậu. ánh mắt trầm, tối nhẹ vì ánh đèn vàng.. lại càng làm an thấy mình sắp tan ra.
không trả lời, không mỉm cười. chỉ nhìn thôi, nhưng như vậy còn khiến an ngứa ngáy hơn bất kì lời nói nào.
an quay mặt đi, gò má đỏ bừng, nhưng anh thì khẽ dịch tay lên một chút, từ lưng trượt đến cạnh eo - rất khẽ, rất chậm, như đang thử phản ứng của cậu.
an giật mình nhỏ, nhưng lại rúc vào gần hơn. anh không hề ngạc nhiên, chỉ đổi tư thế để ôm gọn an hơn, kéo cả người cậu vào lòng như quấn thêm một lớp chăn.
mùi gỗ nhẹ từ áo hồng sơn hòa với mùi cacao trên cổ áo an tạo thành thứ hương dễ chịu đến lạ. an tựa đầu vào hõm vai anh, nghe thấy tiếng tim anh - trầm, chắc, ổn định, như thể cả thế giới bên ngoài giá rét chẳng thể động tới.
brownie nhảy xuống đất từ bao giờ, nhưng sơn vẫn giữ an sát vào mình. tay anh tiếp tục di chuyển, không vội, chỉ là những đường vuốt rất nhẹ dọc lưng, giống như cách người ta dỗ mèo.
- sơn.. bạn làm em chịu không nổi đấy.
an thì thầm, giọng nhỏ đến mức sắp tan vào hơi thở.
sơn cúi xuống, trán chạm mái tóc an. vẫn không nói gì. chỉ có một hơi thở ấm phả xuống tai an - và điều đó khiến cậu run nhẹ như thể bị trêu đúng chỗ yếu.
cậu ngước lên nhìn sơn thêm lần nữa. nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, sơn khẽ nghiêng đầu, để mũi mình chạm vào tóc an, rồi dừng ở đó. gần tới mức an nghe được cả tiếng hít thở sâu của anh.
sơn khẽ đổi tay, kéo an sát đến mức cả hai chẳng còn khe nào giữa ngực và bụng. chăn trùm kín, hơi ấm đọng lại trong từng khoảng hở nhỏ. bàn tay anh dịch xuống sau lưng an, đặt đúng vị trí khiến cậu rùng mình một chút. "bạn đang cố tình, đúng không?"
sơn chỉ khẽ bật một hơi cười rất nhỏ, ngắn đến mức không biết đó có phải tiếng cười thật hay chỉ là một hơi thở mơ hồ. bàn tay anh vẫn dừng trên lưng an, truyền từng đợt ấm.
và trong hơi ấm ấy, an chỉ có thể thở ra từng tiếng nhỏ, mềm. "được rồi.. em chịu thua."
sơn đáp lại bằng cách đặt cằm lên đầu an, vuốt xuống sống lưng cậu một lần cuối - rất chậm, rất sâu, như dấu chấm hết tinh tế cho mọi phản kháng.
hồng sơn với tay lấy ly cacao còn phân nửa, đưa cho thành an. "uống nốt, rồi anh bế bạn vào ngủ"
sơn bế bạn nhỏ vào phòng, rồi chiếm luôn ưu thế, đè thành an xuống giường.
- bạn sao dạ..
anh chỉ nhếch mép, tay không còn nghịch tóc cậu nữa mà chuyển xuống phía eo, luồn vào trong áo len ấm mà sờ soạn. an rùng mình, tim đập nhanh, nhưng không tránh né được. mọi động tác của sơn đều tinh tế, chậm rãi và dịu dàng.
- hôm nay bạn sao thế? cứ im lặng mãi.
hơi thở nóng rực của anh cứ phả thẳng vào mặt cậu. tay phía trong áo đưa dịch lên phía trên, phần áo theo cổ tay anh cũng bị kéo cao qua ngực.
- này, bạn tránh ra đi.
thành an có chút bực bội, cảm giác như bản thân đang bị trêu đùa vậy. người phía trên chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà làm càng phía trên cậu.
- đừng giận, anh chỉ muốn bạn thôi..
- không, đi ra cho em ngủ.
tay thành an cố đẩy cánh tay đang xoa nhẹ vùng ngực của bản thân, nhưng không thể.
- ngoan, một xíu thôi, anh không làm gì bạn đâu.
hồng sơn vén cao áo lên cao, bắt thành an ngậm lấy vạt áo. rồi nhẹ nhàng chạm môi lên đầu ngực đang cứng vì tiếp xúc với cái lạnh.
- ứm..
thành an đỏ mặt cựa quậy, tay cậu đập mấy phát lên vai anh, nhưng rồi lại bị anh khoá chặt lại.
người phía trên vẫn tiếp tục liếm mút mạnh bạo, hai đầu ngực đã sưng đỏ ướt nhẹp vẫn liên tục bị hồng sơn dày vò mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
- bạn.. đau quá.
thành an nức nở, miệng nhả vạt áo ra khiến nó chùm qua đầu hồng sơn. và từ giây phút ấy, thành an biết mình không thể chạy thoát. hồng sơn như phát điên, anh cắn lấy đầu ngực khiến cậu đau đến phát khóc. lúc này hồng sơn mới dừng lại.
- xin lỗi bạn. đừng khóc nữa, anh thương.
- hức.. không thích bạn nữa.
- cho anh hôn bạn nhé?
- hông cho.
thành an phụng phịu quay sang chỗ khác. nước mắt không còn kìm nổi mà tuôn ra từ khoé mắt. tất nhiên chẳng vì sự chối từ của thành an mà hồng sơn lại quyết định dừng lại,
_____________
ừ sơn không dừng thì tôi dừng. tiếp không nhỉ, nên cho hai đứa đi ngủ hay ⚡️bây giờ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com