Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

even if only...

đúng với tinh thần nghỉ dưỡng du lịch dành cho các chị đẹp, mãi đến tận chín giờ hơn mọi người mới bắt đầu tỉnh giấc sau một đêm cuồng loạn ngày hôm qua. dương hoàng yến mơ màng mở mắt, đầu óc quay cuồng hai, hai tai ong ong, du chấn của rượu bia thật đã khiến chị phải tiết chế lại các buổi nhậu nhẹt say xỉn như này vài tháng tới rồi.

đầu óc dương hoàng yến ong ong như búa bổ, nhưng cảm giác nặng trĩu trực tiếp đè lên cơ thể mình mới là điều khiến chị phải nhíu mày khó chịu. chờ đến khi cơn quay cuồng qua đi, cuối cùng thu vào tầm mắt chị lại là dáng vẻ an yên tự tại vẫn còn say giấc nồng.

dù chị biết kể từ khi nhìn thấy gương mặt khả ái chẳng chút tì vết kia, nặng trĩu đã được thay bằng ấm áp cùng nhẹ nhàng, nhưng việc đáng nói ở đây là cả hai lại còn nằm trên cùng một chiếc gối, khuôn mặt chỉ cách nhau tầm chừng năm cen-ti-mét; những điều mà lẽ ra không được phép xảy ra, không được vượt quá ranh giới đã định.

yến ngạc nhiên khi men rượu khiến người vốn giữ vững sự tỉnh táo như chị, một lần nữa rơi vào cõi u mê của đối phương. cánh tay vòng ngang eo của mình là minh chứng cho một tội lỗi khác mà chị không thể dung thứ cho bản thân.

"mình chẳng thể cứng rắn trước em ấy."  dù biết rằng không ai chấp nhận lời thỉnh cầu sự vị tha, nhưng yến lại không đành lòng nhấc bỏ mọi điều về đối phương ra khỏi tâm trí cùng cảm xúc của mình. thật dễ dàng dung túng cho một ai đó chỉ vì ta vẫn còn mê say tình yêu từ họ, ngay cả khi sự bất tử là thứ vốn không tồn tại, và ta biết ta sẽ bị chính thứ ái tình ấy giết chết bất cứ lúc nào nó muốn.

không mong mình biến thành tro tàn dưới một tình yêu chẳng có nổi một danh phận, bởi ít nhất yến biết con tim mình chấp niệm thiều bảo trâm nhiều đến nhường nào. chỉ chừng ấy cũng đủ để yến hiểu rằng bản thân xứng đáng với một cái nắm tay công khai giữa mọi người. bởi khi chị chấp nhận nuông chiều theo cảm xúc của đối phương, là chị muốn đổi chác, đổi lấy một tiếng yêu thật lòng từ thiều bảo trâm, tất cả chỉ có vậy.

"ưm, chói..."  trâm ghét cay ghét đắng ánh nắng ban sáng, nên không có gì lấy làm ngạc nhiên khi tiếng rên than vãn xuất hiện đầu tiên ngay khi người ấy còn chưa kịp mở mắt. nhưng đến lúc lấy lại được thị giác sau cơn mê ngủ, trâm lại ước mình không bị đánh thức khỏi giấc mộng thì tốt hơn.

"yến! em..."

"em có tiện giải thích việc đống gối chắn chính giữa giờ lại nằm la liệt dưới sàn không?"

"chắc do em... trong lúc ngủ... nhưng yến cũng biết em cần gối ôm người mới ngủ được mà! gối của khách sạn đâu có êm bằng..."

chị hẳn đã quen với kiểu trả lời đầy lấc cấc, thích vặn ngược lại người khác của đối phương nên càng không thèm đôi co, chỉ đứng lên nhặt hết gối dưới sàn ném lên giường rồi đi vào nhà vệ sinh. ừ, chị có cố tình ném trúng ai đó đấy, nhưng chị biết cô chưa định hình được chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra đâu, cứ kệ đi.

cô đúng thật chưa thể hoàn hồn lại, mới vừa tỉnh giấc là đã thấy gương mặt của chị cùng mình sát đến mức đầu mũi tưởng như đã chạm vào nhau đến nơi. hơn nữa, bằng cách nào mà một người uống đến cạn cả mấy chai whiskey lại có thể trông cực kì tỉnh táo, còn để ý đến cả chuyện mấy chiếc gối dưới sàn thế?

"điên thật mà! mình đâu có nghĩ là sẽ ôm chặt đến vậy." đúng là cô đã ném chúng xuống dưới đất đấy, được chưa? thử hỏi làm sao có thể ngủ được khi kế bên cạnh mình là hai, ba chiếc gối ép sát vào lưng đây. đây còn lại là nằm cùng một giường với yến, cô có ngu dại đâu mà không biết nắm bắt cơ hội.

nhưng cô vốn chẳng có ý định để bản thân bị bắt tại trận như này. ai mà không nảy sinh lòng tham, trâm đâu cho bản thân là ngoại lệ trước quyến luyến một người. chỉ là cô vẫn nghĩ rằng sẽ một chút thôi, một chút ít ỏi thời gian để ôm ấp ấm áp trong lòng, nhưng càng ôm lại càng luyến lưu, và thế là trâm tự có được cho mình mộng mị bình yên suốt từ vài tháng qua.

"bị ném gối vào người cũng đáng mà, phải không?" thôi thì thà bị vật thể có xác định bay vào người, còn hơn ăn năm dấu tay xinh đẹp của đối phương ở trên mặt. không còn dám nghĩ ngợi thêm gì, trâm cũng theo yến ngồi dậy sắp xếp lại chăn đệm, sau đó nhanh chóng chuẩn bị để bắt đầu ngày mới cùng các chị đẹp.

——————————

không biết tất cả các cặp đôi ở trong tình cảnh nửa mơ màng nửa lấp lửng có giống như chị và cô không? tháng trước vừa cùng nhau quay về đúng nơi họ vốn thuộc về, giờ đây lại như chẳng hề có những điều rối ren quấn chặt lấy mối tình này. trước mặt mọi người, trâm trao cho đối phương một vài cử chỉ ân cần, ấy vậy mà cô lại mong xung quanh đừng biến chúng thành thứ tình cảm sâu đậm nào đó.

trước mặt mọi người, yến vờ như chẳng đoái hoài đến những cử chỉ săn sóc của đối phương, nhưng có ai biết được chị gần như khẩn thiết, van nài, dù chỉ một lần là thật cũng là đủ. tình cảm vốn dĩ nên là sự dung hòa giữa hai linh hồn, chứ không phải sự đối nghịch để chỉ tìm kiếm điều bản thân cầu xin.

"thế yến đi với xóm cồn hay hẻm sao đỏ?"

có lẽ vì một màn dạo bước nơi biển đêm mà trâm gần như rất bạo dạn, không những ngang nhiên ôm chầm lấy yến vào sáng nay, mà đến tận lúc di chuyển ra bến thuyền, vẫn chưa thấy cô có ý định rời xa chị nửa bước. dừng chân trước hai con thuyền hướng đến hai hòn đảo khác nhau, yến chỉ suy nghĩ trong tích tắc rồi quyết định rẽ sang hướng mà hẻm sao đỏ đang tụ họp.

"chị đi với hẻm sao đỏ, ăn trưa gặp lại."

"mình không nên cảm thấy ngạc nhiên." trâm tự nhủ sau đó nhoẻn miệng cười thay cho lời tạm biệt, tìm đến chỗ hội cún con của mình mà không nói gì thêm. cô chẳng lạ gì chuyện chị luôn chọn cách tránh mặt mình, chắc vì bản thân cô cũng nhiều lần làm điều tương tự.

ở nơi ranh giới mỏng manh giữa hai người, ai xâm phạm sang bên đối phương đều không có được kết cục tốt đẹp.

"ơ kìa, mới thấy lẽo đẽo theo sau chị yến mà giờ mò sang đây là như nào?"

"chứ không sang đây thì có mà bị bỏ lại à? bên kia hết chỗ rồi."

"ôi thôi, mày bớt điêu! chị yến đuổi cổ mày về chứ gì, tao biết thừa!"

"bị hâm à? tao làm gì chị yến mà chỉ phải đuổi tao?"

thiều bảo trâm cùng nguyễn kiều anh đã không nói thì thôi, chứ đã nói thì chính là câu trước câu sau đấu võ mồm cùng nhau. nhưng người khơi chuyện có bao giờ là cô, chỉ vì lầm lỡ để lũ bạn thân biết được mối quan hệ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" (đều do lỗi cô) của mình với đối phương mà hai mươi tư trên bảy là bị trêu ghẹo đến đào hố trốn cũng không thoát.

"mày nhầm rồi kành, sao đuổi thiều trâm qua đây được trong khi đêm qua còn mặn mồng thắm thiết gần chết kia mà." người mà trước đây luôn đứng ngoài cuộc trêu đùa ái tình của thiều bảo trâm, xuân nghi như thế nào mà hôm nay cũng lên tiếng móc mỉa lại cô khiến trâm xịt keo cứng người.

"mặn nồng, thắm thiết? bây có lộn tao với ai khác không, chứ cả đêm tao ở với hội cún con mình đấy!"

"mày có dám thề rằng mình ở với tụi tao đến hết đêm không?" đòn chí mạng đến từ vị trí của người - ai - cũng - biết - là - ai, trâm chỉ biết đứng đó cứng họng im bặt, chẳng dám mạnh miệng như trước. với gương mặt cắt còn không có nổi giọt máu như cô hiện tại, cả hội biết họ đã bắt trúng đài của thiều trâm.

vậy mà hội cún con vẫn chưa chịu ngừng lại ở đó, kiều anh bấm bấm liên hồi với chiếc điện thoại trong tay, sau đó giơ lên trước mắt thiều bảo trâm, nụ cười khinh khỉnh hiện rõ trên môi. lần này, đừng nói là mặt trắng bệch, trâm thiếu chút nữa là ngã xuống vờ như bản thân bị tuột đường, tuột máu, tuột canxi (gì cũng được), đến nơi cho rồi.

thấy đối phương sắp ngất đến nơi, ba người càng thêm phần khoái chí. bây giờ có chối cũng đã quá muộn màng. "lê thy ngốc em cứ chờ đó!" đáng lý ra cô nên lường trước được chuyện misthy bỗng cực kỳ tốt bụng đến chỉ điểm cho mình mới phải. bây giờ nhìn bức ảnh rõ mười mươi bóng hình cô cùng chị hàn thuyên, dạo bước trên biển đêm thế này, cô còn phản biện được gì ngoài nghệch mặt.

"cái này... là sản phẩm của ai đấy!"

"vậy bạn giải thích xem, ai nào mà gió to muốn thổi bay cả người mà chiếc mái dày cộp của bạn vẫn đứng vững như vạn lý trường thành thế kia?"

cố chống chế nhưng không đáng kể, giờ còn bị nguyên hội cười vô trong bản mặt của mình. thiều bảo trâm thề rằng thù này nhất định phải trả, vặt cánh con gián chết tiệt đó! mang theo cái má đỏ chót tới tận mang tai bỏ đi lên thuyền, giận đến mức không thèm để ai đỡ lên, có nào ngờ lại bị trượt chân suýt nữa là vồ ếch sấp mặt.

"sao ông trời không giết con luôn đi chứ!" bẻ mặt, nhục nhã, còn từ nào thậm tệ hơn để diễn tả tình cảnh của thiều bảo trâm bây giờ không? không lẽ cái xui rủi nó bị nhan sắc xinh đẹp của cô thu hút hay sao mà cứ đeo bám theo cô mãi miết vậy? làm ơn tha chonguoiwf con gái họ thiều này đi, cô năn nỉ đó!

——————————

"chị yến chị yến chị yến, chị yến tối qua ngủ ngon không?" nếu như trâm có hội cún con chín tư cộng hội đồng quản trị xóm cồn suốt ngày theo sau châm chọc, thì yến chị có hẳn hai cái phá gia chi tử chín lăm nhà bùi lan không chịu buông tha mình.

"mày nói gì chứ chị yến đương nhiên là ngủ ngon rồi. người ta có người sưởi ấm gió hè biển đêm, chứ ai cô đơn như tụi mình."

"giở trò gì nữa vậy? đâu ra người sưởi ấm mà ngủ ngon với không ngon."

"ô thế là tối qua chị yến không ngủ ạ?"

chị không nên nhiều lời với mấy cái mỏ tía lia này mới phải, giờ thì vừa dứt câu đã bị thy ngốk nó dí hỏi những chuyện không đâu. trông mấy cái gương mặt nham hiểm, tà đạo đó xem, chị dám cá rằng trong mấy cái bộ óc đó đã suy diễn tới những viễn cảnh chẳng đứng đắn một chút nào rồi quá.

"sao chị yến yên lặng thế? không lẽ em đoán đúng..."

"đúng cái con khỉ đấy! tôi ăn ngủ bình thường, không có gì thay đổi, vừa lòng các cô rồi chứ?"

"ơ, sao chị yến phản ứng dữ dội vậy? tụi em quan tâm chị yến á mà." với điệu bộ bỡn cợt ngoáy sâu vào lỗ tai như này mà misthy dám nói chỉ là "quan tâm" chị hả? dương hoàng yến biết thừa đám chín lăm này đã thấu cùng tận kiệt điều gì đó rồi, chỉ đang chờ thời cơ để ghẹo chị cùng trâm thôi.

"mà em thắc mắc nhe, ngủ ở đây á chị yến, là chị yến ngủ thôi, hay là... 'ngủ cùng nhau' vậy ạ? tại tối hôm qua em thấy có ai đó dìu chị yến về tới tận phòng..." đồng ánh quỳnh đã không nói thì thôi, nói ra câu nào là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng mười tám cộng liền.

"các cô đừng có mà nói năng linh tinh nghe chưa? ngủ cùng nhau là như nào? trâm với tôi là chị em bình thường! nghĩ lệch tầm bậy tầm bạ là giỏi!" mặt dương hoàng yến tối sầm, đen còn hơn cả cục than nấu trên bếp củi dưới quê, tông giọng treo lên đọt dừa, nâng cao đến quãng tám còn hơn cả lúc bản thân lên high note.

"ô kìa, em đã nói người đó là ai đâu mà chị yến không đánh cũng tự khai vậy."

hớ hênh rồi dương hoàng yến ơi! nghĩ cái gì mà vừa nghe mấy chuyện tối đen mờ ảo là trong đầu phóng ra ngay cái tên "thiều bảo trâm" vậy chứ hả? ừ mà cũng đúng, sống ba mươi bốn năm trên đời chỉ có mình trâm là ngoại lệ duy nhất của yến, là người duy nhất chị đặt để hết mọi tâm tư và gạt bỏ cái tôi của mình sang một bên mà yêu.

đáng tiếc, dù đã dốc tâm, cố gắng suốt bao lâu nay, chị vẫn luôn nhận ra vị trí của mình trong lòng người ấy vĩnh viễn chỉ là con số không tròn trĩnh. "cao lắm cũng chỉ là vô danh vô thực." ai cũng cho rằng yến khó tính, làm cao, đến cả thiều bảo trâm mộc mạc, dễ đoán, thấu tình đạt lý như vậy mà chị còn không vừa lòng.

vậy nếu đổi lại là sự thật, rằng chị mới chính là người đã luôn chờ đợi cô trong vô vọng; còn cô chỉ mãi miết ôm một mối tương tư cách đây cả gần một thập kỷ thì sao? mọi người có còn nghĩ rằng yến đang cố tính gây khó dễ cho trâm?

tình yêu sai quấy, tiếng xấu chị mang, có xấu xa nào mà yến không được gán vào cho mối quan hệ này; bằng lòng là yến đã từng chấp nhận an phận nhận lấy trái đắng, miễn sao trâm hạnh phúc là được. thế nhưng mấy ai có thể chịu đựng được việc mình có khác gì một chiếc ô dự bị, sẵn sàng bảo vệ một người khỏi giông tố ngoài kia mà lại không bao giờ được công nhận.

chẳng một ai cả.

"có cây sáo flute ở đây là chết với tôi." yến theo thói quen buông lời đùa cợt, che giấu đi những cảm xúc đang gặm nhấm tâm tư chị đến hao gầy. biển đêm vốn dĩ lạnh lẽo, nhưng dường như ngay cả khi đắm mình dưới ánh nắng chói chang của vịnh vĩnh hy, lòng yến cũng không bao giờ cảm nhận được chút ấm áp mà chị hằng mơ ước.

——————————

mối quan hệ "chỉ hai ta biết thôi" của dương hoàng yến cùng thiều bảo trâm thế nào lại được người người nhà nhà "đẩy thuyền", mong sao cho cả hai cặp bến đỗ mà về với nhau. mọi người dường như cho rằng, nếu họ không thể thành đôi thì showbiz việt chính là đã lỡ mất một trong những cặp đôi đẹp nhất.

họ hợp nhau, đúng: chiều cao cân xứng, khoảng cách mười cen-ti-mét có thể để thiều bảo trâm dễ dàng ôm gọn chị vào lòng; tuổi tác chêch nhau vừa đủ, ba năm cách tuổi ấy thế lại khiến cho đôi bên tường tận mọi điều về đối phương, như số phận đã cho họ yêu nhau từ muôn đời kiếp trước; là nợ tình, là duyên số đưa đẩy, là trời thật lòng muốn an bài cho đôi ta.

cả hai đẹp đôi đến mức ngay cả bản thân họ cũng mong mỏi được là suốt đời suốt kiếp của đối phương.

"ủa sao không giữ chỗ cho tao?"

trâm đứng khoanh tay nhìn ba con cún đang giả ngơ, hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của cô. đến giờ cơm trưa, hai nhóm quyết định họp mặt tại một nhà hàng hải sản. phía xóm cồn vì quá mải chơi nên đã đến muộn hơn nhóm hẻm sao đỏ; vừa bước vào đã thấy bên kia đông đủ từ lúc nào. đúng lúc thiều trâm "may mắn" lại cần vào nhà vệ sinh gấp, thế là cả bên xóm cồn lại được dịp tiếp tục trò ghép đôi quen thuộc của họ.

"không ba! ai kêu mày đi vệ sinh lâu quá chi, tụi tao lo yên vị để mấy chị đẹp khác còn vô chỗ ngồi nữa chứ mày."

"rồi tao ngồi đâu?"

không hẹn mà gặp, cả ba cùng chỉ về phía chiếc ghế trống duy nhất còn sót lại. chẳng cần phải đoán, bên cạnh đó là một mái tóc vàng óng còn vương hơi nước biển, chiếc váy lưới hững hờ che đi bộ bikini đen với tấm lưng trần thoắt ẩn sau nó. trâm nuốt khan, thề rằng cô rất muốn "đấm" cho ba con chó này một trận, nhưng lại không thể kìm được lòng mà cảm thán.

cô liếc ngoắt cả bọn rồi im lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh yến. quay sang nhìn lại, thấy cả đám đang ôm miệng cười khúc khích chọc ghẹo, khiến trâm chỉ muốn phang ngay cái bát vào đầu từng đứa. mà thật kỳ lạ, hẻm sao đỏ đến sớm hơn thì thôi đi, đến khi cả xóm cồn đã vào hết chỗ rồi mà vẫn còn trống đúng một cái ghế bên cạnh yến? rõ ràng là cố tình trêu tức cô và chị!

bàn ăn rộn ràng, mà ồn ào nhất vẫn luôn là line chín lăm cùng hội cún con. cứ ngỡ như rằng là họp hàng cá hàng thịt ngoài chợ, chứ không phải các chị đẹp sang chảnh, tài năng trên truyền hình quốc gia. đến khi hải sản dọn đầy một bàn, không khí cũng chẳng trầm xuống được bao nhiêu, mà thêm vào đó là chục cái điện thoại đưa lên để quay content.

trâm cùng yến giữ im lặng như mọi ngày, nhưng trông chị có vẻ rất bận rộn với chiếc điện thoại của mình thì đúng hơn, khiến cô dù muốn bắt chuyện cũng chẳng biết mở lời thế nào. mãi đến khi bữa ăn bắt đầu, chị mới bỏ điện thoại sang một bên. nhưng có một chuyện khiến trâm cảm thấy rất lạ: vì sao đôi tay kia có thể thoăn thoắt bấm điện thoại không ngừng nghỉ một giây lại trở nên vụng về đến khó hiểu khi bóc vỏ một con tôm?

vấn đề là vỏ tôm càng rất bén, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị đứt tay, mà trâm đâu có muốn thấy chị bị thương. từ bỏ ý định bóc cho bản thân ăn, liền chuyển hết số tôm đã bóc được sang đĩa của chị. yến không dám tỏ ra ngạc nhiên hay nhìn trâm dò xét như những lần trước, ở đây bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía hai người họ. chỉ cần chị có bất kỳ phản ứng gì, tất cả lại có cớ để trêu ghẹo cả hai tiếp cho xem.

thành ra một màn cẩu lương người ân cần bóc vỏ, người thản nhiên đón nhận làm các chị em xung quanh ai nấy đều thầm cười cặp gà bông đầu ba họ. mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp cho đến khi một trong những cái đầu content, "em thích chọc thiều quang yến nhật vậy đó, vì em thấy hai người dễ thương" bắt gặp được hành động ngọt ngào giữa cô và chị.

"trời ơi, đi ăn hải sản mà còn được phát cơm 'tró' miễn phí nữa kìa trời! không biết ở đây có ai lột tôm cho mình không nữa ta~."

con tôm đang trên tay trâm, định đưa sang cho yến, vừa nghe tiếng misthy cất lên liền rơi "bẹp" xuống, may mắn là vẫn trúng đĩa của chị. cả hai gương mặt cũng theo con tôm luộc béo ngậy mà cùng đỏ bừng lên. thấy phản ứng ngượng ngùng của cả hai, mọi người xung quanh được dịp phá lên cười.

"mà em cũng ăn đi trâm, chứ cái dĩa của yến chị thấy nó sắp ngụp lặn trong đống tôm của em rồi kìa." chị hằng ngồi đối diện chêm thêm một câu đùa chí mạng, làm trâm và yến xịt keo đơ cứng người, không dám nhúc nhích dù chỉ một mi-li.

giấu đầu lòi đuôi, đường nào cũng không tránh được mấy cặp mắt cú vọ của chị em xung quanh. thế là bộ óc của thiều bảo trâm lại được dịp hoạt động hết công suất; kiếm tìm chủ đề khác để lãng tránh khỏi màn đùa dai này.

"bên chị hằng có lặn ngắm san hô không chị?

"có em, ủa chứ không phải hai đảo khác nhau nhưng lịch trình như một hả?"

"bà trâm bả đáng trống lãng á chị ơi, chứ ai không biết là list đi chơi giống nhau."

"chị tìm chủ đề nói chuyện thôi chứ đánh trống lãng gì ở đây."

"vậy sao chị trâm không hỏi chị yến kìa. ngồi sát rạt kế bên mà hỏi người ngồi cách cả cái bàn chi không biết."

"chị hằng bắt chuyện thì phải trả lời chứ! em phơi nắng nhiều quá đâm ra bị hâm hả quỳnh?"

với cái đà này, trâm thấy mình cứ hướng nội đến cuối chuyến đi luôn cho xong. chứ ai đời cứ mở miệng ra nói là bị mấy con "heo" chín lăm dập liền, khác gì chiến trận một chọi một trăm đâu. trong khi chiến sĩ trâm sắp tử trận thì "cộng sự" của cô trông rất là an nhiên ở kế bên, phải nói là tỏ như câu chuyện từ nãy đến giờ chưa từng xuất hiện chữ "yến" nào trong đó cả. nhưng mà, đâu có thoát được dễ dàng như thế.

"chị yến sao không cho chị trâm xem mấy cái ảnh sexy sexy chị vừa chụp đi kìa. nãy chị hỏi ai chỉnh ảnh đẹp ấy, đây này, 'em trâm' của chị yến chỉnh hình hơi bị siêu luôn đấy!"

"khụ khụ khụ!" đám quỷ rất biết lựa thời điểm khơi chuyện để nói nhỉ? nước còn chưa kịp tới cổ họng chị suýt chút nữa là bị phun trở ngược ra ngoài. yến đúng là có chụp hình bikini gợi cảm, quyến rũ đó, nhưng chị nói chị muốn tìm người chỉnh ảnh giúp bao giờ? trâm bên cạnh thì sót yến không thôi, vội đưa tay vuốt lưng chị cho đỡ hơn, ánh mắt viên đạn hướng thẳng về hai con lợn đầu vàng đầu bạc cảnh cáo.

"thôi ăn lẹ đi còn về khách sạn cho yến nghỉ ngơi nữa, không phải tối nay em về trước bọn chị sao?"

"về trước?" trâm chưa từng nghĩ mình đã hét lớn đến thế, cho khi cả tất cả chị đẹp trong bàn đều đồng loạt hướng ánh nhìn hoang mang về phía cô. "yến lại bày ra cái vẻ bình thản đó." trâm chẳng ưa việc người hơn mình ba tuổi này thích nnhànlafm ra vẻ ung dung với tất cả những chuyện vốn không nên xảy ra giữa họ.

và ngay cả một lời thông báo cũng là tiếc với cô.

"chị trâm không biết..."

"chị có show ngoài hà nội, phải bay ra đấy tổng duyệt. sáng nay chị nói em nghe rồi mà?"

"sáng nay chị nói em..." không, chị chưa từng đề cập đến điều gì về bản thân cho cô kể từ khi... Trâm bỗng hiểu ra tất cả. cô là ai mà chị phải thông báo mọi chuyện? sau tất cả, họ chẳng là gì của nhau. chính cô luôn muốn mối quan hệ này không phải là một bức tranh hoàn mỹ như yến mong đợi, vậy thì cô làm gì có quyền được biết những điều từ chị, của chị, thuộc về chị.

"em quên mất, lỗi của em." trâm nặn ra một nụ cười cùng lời nói cứng nhắc, và yến biết điều đó. không khí chùng xuống hẳn, cô dường như nghe được con tim nơi lồng ngực vang vọng những nhịp đập dồn dập cùng với viễn cảnh như sắp muốn nổ tung của nó. yến vẫn không nhìn lấy cô dù chỉ một lần.

——————————

thật trớ trêu, kẻ từng tổn thương người khác giờ đây lại chịu đựng chính nỗi đau ấy. chỉ một chút xa lạ từ chị cũng khiến trâm gần như không thể chịu đựng nổi, dù cô biết rõ mình đã luôn làm điều tương tự với đối phương suốt bấy lâu. nhìn bóng lưng chị đang cặm cụi thu dọn đồ đạc, lòng cô đầy rẫy những phiền muộn.

giữa muôn vạn người, yến đã từng chọn trâm làm nơi duy nhất để gửi gắm tất cả những ngọt ngào và âu lo. thế nhưng giờ đây, cô không còn là sự ưu tiên độc nhất của chị. trong phút chốc, trâm cảm thấy sự tồn tại của mình ở nơi này, nơi chính căn phòng này, chẳng có ý nghĩa gì.

"yến về hà nội gấp vậy có cần em đi cùng không? dù sao em cũng không có lịch trình gì sau khi quay về."

một thoáng ngừng lại, sau đó yến lại tiếp tục dở công việc của mình. mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng chị chắc rằng cô đã nhìn ra được. yến hiểu việc mình làm đã phần nào khiến người kia không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò lặng yên như bao lần, mặc cho bản thân cũng không hề muốn cả hai phải đi đến bước đường này. chắc có lẽ vì đã quá yêu và song hành cùng đó là những tổn thương chôn kín trong lòng, chị đã phải đưa ra một quyết định đầy đau đớn cho cả hai.

"em có bao giờ theo chị đi diễn đâu, ở lại chơi với mọi người đi."

"không, ý em không phải là theo yến đi diễn. em sợ yến bay về tới tối muộn một mình sẽ nguy hiểm."

"quản lý sẽ đón chị ở sân bay."

sau cuộc đối thoại ngắn ngủi chỉ vài ba câu, tình hình xem ra chẳng khá hơn là bao. trâm dần lạc lối trong mê cung của nỗi bất an, tự vấn rằng liệu chị có còn muốn ở cạnh cô hay không. đó chẳng khác gì một câu hỏi tu từ, vì cô biết không có đáp án nào có thể xoa dịu được những rối bời mãi lênh đênh mà không thể tìm được bến đỗ bình yên.

khi rơi vào mông lung vô lối, con người thường đưa ra những quyết định sai lầm. 

vali đã đóng xong, yến đẩy nó đến cửa phòng, mọi thứ đã đâu vào đấy. bất chợt, điện thoại báo pin yếu. chị liền vội tìm dây sạc ở tủ đầu giường, hy vọng vẫn còn đủ thời gian để sạc trước khi đến sân bay. sẽ không có gì đáng nói nếu như không khí lặng yên vốn có dần nhuốn màu nóng bỏng, như muốn thiêu đốt cả không gian.

từ phía bên kia giường, trâm chầm chậm tiến đến gần chị. mang theo những suy tư cuồng loạn và trái tim đau đáu khao khát đối phương, cô làm sao có thể tỉnh táo khi bản thân đang bị giam cầm bởi chính những ngổn ngang do mình tạo ra. 

nghiệp quả rồi sẽ giáng xuống mối tình này. chẳng có sự tha thứ nào có thể cứu rỗi cô trong khoảng khắc hiện tại, và trâm trong mắt yến sẽ chỉ còn là những mảnh ký ức rời rạc.

"yến, em nhớ yến."

vòng tay trâm tìm đến eo thon của người kia, kéo sát khoảng cách giữa hai người. cơ thể đối phương cứng đờ, cô cảm nhận rõ điều đó qua lớp áo sơ mi mỏng manh, nhưng điều ấy chẳng thể ngăn được những hành động cùng khát vọng chiếm hữu đang vần vũ trong tâm trí cô.

môi hôn kề cận nơi vành tai ửng đỏ của chị, trâm khẽ chạm nhẹ lên nó, rót vào nơi ấy chút bùa mê của ái ân. từ từ lướt theo đường cong ở vành tai đến nơi hõm cổ mẫn cảm đầy gọi mời, đặt lên từng chiếc hôn luyến lưu.

hơi thở nóng ấm phả vào làn da nhạy cảm khiến chị khẽ rùng mình, một tiếng thở dốc nhẹ thoát ra. bàn tay cô không còn giữ nổi nét an phận của nó mà len lỏi đến hàng cúc áo sơ mi, từ tốn cởi bỏ. mùi hương ngọt ngào từ mái tóc chị quẩn quanh chóp mũi, hòa cùng hơi ấm từ cơ thể đang dần mềm nhũn trong vòng tay cô, kích thích mọi giác quan của trâm. 

"trâm... đừng đùa nữa! không... không vui đâu..." làm sao để thoát khỏi cạm bẫy bản thân tự day vào, lún sâu đến mức bị cuốn lấy mất nửa phần hồn. gắng gượng kìm hãm lại ý niệm hòa làm một cùng người, chị đã phải đánh đổi bằng những đêm thức trắng, đến cả con tim cũng trở nên hao mòn và chai sạn. bàn tay dù yếu ớt cũng phải cố bám chặt lấy đôi tay tác oai tác quái của cô, mong sao cô hiểu thấu mà buông bỏ nhục dục.

đôi mắt ánh rực hỏa dục là minh chứng cho việc trâm đã chẳng còn đủ tỉnh táo để xem xét lời nói của chị. sự bạo dạn đóng chiếm trong ý niệm đã khiến trâm đem hai gương mặt kề sát đến bên nhau, môi hôn không chạm tới nhưng lại đủ để đôi bên tường tận mọi nghĩ suy ẩn mình trong đáy mắt đối phương.

"em không có đùa, điều em muốn là thật lòng. hay yến lại mong em say mềm như mọi lần thì yến mới chấp nhận cho em?"

cho đi, đối với yến thật sự là điều quá dễ dàng, bởi chị chẳng bao giờ tiếc nuối bất cứ điều gì với người mình yêu. thế nhưng, cả hai không thể cứ mãi xoay vòng với những "đêm trăng chẳng tỏ, trời trong chẳng dạn" được nữa. lời thỉnh cầu của chị chẳng có gì là quá đáng, nhưng đặt vào vị trí đối phương, nó lại là một ván cược lớn hơn cả toàn bộ gia sản. dẫu vậy, chị vẫn muốn liều mạng thêm một lần, để rồi nỗi đau và tổn thương dù có đến, cũng chỉ nên xảy ra một lần rồi chấm dứt.

"vậy trâm hãy nói rằng trâm yêu chị đi."

có lẽ nỗi sợ khiếp hãi nhất của trâm không phải là đánh mất chị, mà chính là đem tình yêu của mình trao cho chị. bởi cô có tài tình đến đâu, cũng không giấu nổi lưỡng lự đã quá tỏ tường ở chính bản thân cô. yến thầm cười chua chát, kết quả vốn không có gì mới mẻ, lại vẫn mang nặng đau thương cho mình.

vụt ra khỏi vòng tay của cô, người kia đã đưa ra lựa chọn của họ, yến cũng nên học cách chấp nhận sự thật phũ phàng. chị đã chạy theo huyễn hoặc qua những năm tháng dài đằng đẵng mà chẳng màng tới bất kể điều chi, đối phương có thể không hiểu nhưng chị thì đã hiểu rõ rồi. 

và để nhau về với cuộc sống không có đôi bên là lựa chọn sau cuối của chị.

"yến... xin yến hãy hiểu cho em. em chưa thể làm được, em cũng chưa sẵn sàng... nhưng yến có thể ở lại được không?"

ích kỷ là bản tính của kẻ không có gan cho đi, mà còn sợ rằng họ sẽ mất hết thảy. trâm ôm đồm quá nhiều mối lo ngại, cả những quá khứ đã xa vời, rồi sẵn sàng giam cầm trái tim một người cạnh mình chỉ để thỏa mãn cảm giác thèm được yêu. không thể buông bỏ mà chỉ muốn nhận về nhiều hơn, trên thế gian này, ngoại trừ yến ra, mấy ai đủ bao dung với người chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của riêng mình?

"em muốn chị ở lại... bao lâu nữa đây trâm? đã ba năm rồi, em còn không thể thật lòng với chị dù chỉ một giây. chị chẳng mong đợi điều gì ngoại trừ việc em yêu chị, vậy mà tất cả những gì chị nhận lại được chưa bao giờ thực sự là 'yêu'."

"tại sao yến cứ khăng khăng muốn điều đó? khi mà rõ ràng chúng ta chỉ đang nhân danh tình yêu để làm khổ nhau."

đâu mới là giới hạn tột cùng của một người? yến không biết, nhưng ngay khi nghe những lời tuyệt tình còn hơn cả bị đâm xuyên qua da thịt bằng trăm ngàn gai độc sắc nhọn, chị đã hiểu trọn vẹn nỗi tuyệt vọng trong mình sâu đậm đến nhường nào. nhưng hiểu được không có nghĩa rằng chị đủ tỉnh táo để đối diện với câu nói đầy sát thương ấy, khi mà cơ thể chị phải trải qua những cơn run rẩy mất kiểm soát. 

"không, trâm. việc chị có mặt trên cuộc đời này, và rồi yêu em, chưa bao giờ chị xem nó là một nỗi đau khổ chị dành cho em cả. em cho rằng chị muốn làm khổ em sao? em nghĩ gì khi chính em mới là người hành hạ trái tim chị? hay suốt hơn ba năm qua, trong khi chị hân hoan với niềm kiêu hãnh về sự trưởng thành của người chị yêu, để rồi chẳng khác gì một cái bóng nhỏ chập chờn sớm nở chóng tàn trong cuộc đời em. chị không có quyền được chọn người mình yêu, trâm à! bởi nếu như chị được chọn, thì đừng nói là ba năm, ngay cả một giây chị cũng chẳng muốn đem tình yêu của mình trao cho em."

yến lấy tư cách là người yêu cô hơn bất kỳ ai khác đòi lại sự công bằng cho chính mình, cho chính thứ tình yêu chị đã dệt nên trong cô đơn và ảo vọng. vùng vẫy trong cơn thịnh nộ và phẫn uất, giọt nước mắt lăn dài là còi báo cho một niềm tin yêu chưa bao giờ thực sự hiện hữu. 

"còn tình yêu của em nó mong manh lắm trâm. chị còn chưa kịp đưa tay chạm tới được nó, đã phải chứng kiến cảnh nó vỡ vụn hệt như trái tim chị rồi. mà em biết gì không? những mảnh vỡ đó, chúng không làm đau em, mà người phải chịu tổn thương lại là người đứng trước mặt em đây. nên trâm, xem như lần này là em vì chị đi, có được không? mình đừng... day dưa nữa..."

đến sỏi đá cũng biết đau, hoa cỏ sẽ có ngày tàn, ông trời hãy còn rơi lệ, huống chi là người nặng tình như dương hoàng yến. yêu là bể khổ trăm bề, là mật ngọt chết ruồi, nhưng đấu tranh vì một người không đủ can đảm đáp lại tình yêu thì còn đớn đau hơn gấp vạn lần. 

khi yến quỵ lụy cầu xin trâm buông tha cả hai, kết cục sau cuối của chị là mang theo những mảnh vỡ vụn của một tấm chân tình không được đền đáp mà rời đi. chị bằng lòng trả lại cho cô bình yên mà cô mỏi mòn chờ đợi, còn chị, phải học cách xóa bỏ những tháng ngày rong ruổi theo hão huyền. 

bởi lẽ, trái tim này xứng đáng được yêu thương trọn vẹn, chứ không phải mãi vật vã trong vực sâu của một tình yêu không lối thoát. nhưng chị sẽ luôn vì trâm, đó là điều yến dám khắng định và chắc chắn; còn trâm thì không thể vì chị dù chỉ một lần, mà đó lại là điều duy nhất chị mưu cầu.

——————————

lòng người rối ren, lạc lối nhưng đất trời vẫn cứ nhàn hạ như này. yến tự cười chê trách mình. dưới lớp phấn son che đi những hỉ nộ ái ố bám vúi dai dẳng, chị vẽ lên môi một vỏ bọc ngụy trang hoàn mỹ, bước về phía ánh đèn sân khấu. tiếng vỗ tay reo hò không thể lấn át được âm thanh pha lê nát tan, nhưng bi lụy trong tim ít nhiều cũng vơi đi phần nào. 

"yến cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đến đây với yến vào buổi tối ngày hôm nay. không biết có ai ở đây đã từng trải qua cảm giác mong mỏi một điều gì đó ngay cả khi bản thân mình biết nó không dành cho mình chưa?" phía hàng khán giả xuất hiện vài cánh tay đưa lên, có người còn la "có" rõ to khiến yến phì cười. cảm giác an ủi nảy nở khi yến biết chị không phải trải qua xúc cảm ngóng trông này trong cô đơn. 

"vậy thì tối nay, yến muốn dành tặng mọi người một ca khúc mà đã tám năm rồi yến chưa từng thể hiện lại. chắc có lẽ phải hợp tâm trạng thì mới có thể hát thật cảm xúc được." 

tâm sự này không thể giải bày cùng ai cả, yến chẳng còn nghĩ thông suốt được ngoài việc đem xót xa thân mang gửi vào âm nhạc. dẫu sao, phận đời đã đưa họ đến với nhau, trải qua suốt một thập kỷ với từng khoảng khắc huy hoàng và đen tối nhất đời người. để rồi trưởng thành và yêu, tiếc rằng ta chưa đủ duyên nợ để đành phải chia xa. thôi thì, một khúc ca khép lại tháng ngày non dại ta trao nhau cũng không phải điều lớn lao gì.

"mời mọi người lắng nghe ca khúc 'dù chỉ là' của nhạc sĩ khắc hưng."

chúng ta kết thúc mối tình không đầu không đuôi ở đích đến của tàn tạ, khi ta buông vào lòng nhau những câu nói vô thưởng vô phạt tưởng chừng như là niềm tin yêu của hạnh phúc, nhưng hoá ra đó lại là từng vết dao nhọn hoắt đâm sâu hoắm vào nơi lồng ngực đối phương. nắng chiều dần buông, màn đêm tĩnh lặng bao phủ lấy hà nội hoài cổ , "dù chỉ là" là lời tự sự của một ái tình hãy còn vấn vương hồi ước chưa từng được trọn vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com