Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it's time to stop waiting.

tỉnh giấc sau men say thường là những cơn đau đầu như búa bổ chào đón trâm, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. nhưng kề cạnh chúng là một quang cảnh lạ lẫm mà cô chưa từng được nhìn thấy. ga giường vàng nhạt, rèm cửa nâu trầm, và những món đồ trang trí đáng yêu, không phải phòng ngủ lạnh lẽo, vô vị như khách sạn của trâm. rõ ràng, cô đang không ở nhà mình.

mọi chuyện có thể tệ hơn hoặc cũng có thể tốt hơn, cô không biết đâu mới là lối thoát cho lựa chọn này. nhưng khi trâm nhìn thấy cốc nước ấm phả lên làn hơi mỏng manh, hai viên thuốc trắng được đặt gọn gàng bên cạnh, có lẽ lựa chọn tồi tệ sẽ không có cơ hội xuất hiện.

bỏ qua mọi thứ xung quanh, cô cố gắng nhấc thân thể ê ẩm khỏi chiếc giường nồng nàn hương hoa. trâm không muốn thừa nhận, nhưng đêm qua là một trong những lần hiếm hoi cô ngủ một cách ngon lành mà không cần dùng đến thuốc an thần. vì một vài lý do không mấy khách quan, trâm vẫn đang tìm một lời giải thích để bào chữa cho sự yên giấc bất thường của mình.

có quá nhiều ký ức ngổn ngang trong tâm trí, rối bời tới nỗi cô không thể nào sắp xếp chúng theo một chuỗi liên kết mach lạc được. nhưng trâm không quên điều cuối cùng mình đã làm trước khi rơi vào miền mộng mị. lần đầu tiên, trâm cảm nhận được vị ngọt ngào đến ngỡ ngàng của rượu vang trên đôi môi cô.

đây cũng lần đầu tiên trâm ước, ước rằng cơn say sẽ cho cô chìm vào quên lãng, thay vì vẽ lại một cách chi tiết sự kiện đã xảy ra.

nó từng là một món quà trâm dùng để khoe mẽ với những người bạn của mình, nhưng giờ đây, nó chẳng khác gì một lời nguyền gieo xuống trí nhớ của cô. cái giá phải trả thực sự quá đắt đỏ, bởi khi cô đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi mình, cả một cỗ trầm mê ùa ạt kéo về, đem cảm giác ấm nóng của đêm qua gột rửa tâm can trâm.

tiếng lục đục từ đâu đó kéo cô quay về thực tại, bàn tay run rẩy buông thõng sang bên hông. "là ai cũng được, nhưng xin hãy đừng là người đó." trâm nào dám mong mỏi gì hơn ngoài việc trốn khỏi người mà cô vốn không nên chung đụng, bởi giữa họ không nên tồn tại những xúc cảm vượt mức bạn bè, càng không nên vướng vào mối duyên nợ chẳng đầu chẳng đuôi này.

nhưng khi trâm men theo âm thanh tìm tới chỗ đối phương, tất cả mong mỏi hèn nhát vừa rồi đều tan thành mây khói. trong phút chốc, mọi điều phù phiếm nhanh chóng thế chỗ và ngự trị nơi đáy mắt trâm suốt những năm tháng mai sau.

tại sao lại tồn tại một vẻ đẹp thuần khiết mà chẳng cần lấy chút phấn son nào đến nhường này? tại sao chỉ với một chiếc tạp dề đơn sắc, mái tóc vàng buông lơi đầy ngẫu hứng lại có thể mê hoặc người nhìn điên cuồng như thế? váy ngủ mỏng manh bị che khuất dưới lớp tạp đề cũng không thể ngăn cản sự quyến rũ nghẹt thở làm loạn thần trí cô.

trâm cảm thấy xấu hổ, không đúng, là hổ thẹn với lương tâm mới phải. kẻ không giữ được mình là cô, đẩy mọi thứ lên trên mức bạn bè cũng là cô, thế mà cô dám kêu ca nói rằng "không nên..."

"đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa thiều bảo trâm! mày muốn chị ấy và còn nhiều hơn thế nữa." đó mới xác thực là thanh âm đang gào thét trong tâm trí cô.

"em dậy rồi à? có thấy buồn nôn hay chóng mặt không?" yến chưa từng ngước lên nhìn đối phương lấy một lần, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của người ấy.

"em... không..." trâm nhỏ giọng đáp, như sợ rằng nếu như âm lượng lớn hơn một chút, mọi ý nghĩ quái gở sẽ trôi tuột hết ra ngoài mất.

"có sẵn đồ sạch trong nhà vệ sinh rồi, em đi tắm đi để còn ăn sáng."

trâm lặng người hồi lâu, đôi mắt chưa từng di dời khỏi thân ảnh chỉ cách cô chưa đến mười bước chân. "nhưng khoảng cách đó đủ lớn để chia cắt chúng ta" cô xoay người, nghe lời chị mà lặng lẽ bước về phía phòng tắm.

ngày mới đến chẳng một chút rạng rỡ, nhưng cả chị và cô đều mơ hồ cảm nhận được, đây chỉ là chương đầu cho chuỗi bi kịch tồi tệ đằng sau.

——————————

"em muốn xuất huyết dạ dày à?"

"dạ... không có..." trâm lí nhí trả lời.

"thế sao lại uống nhiều như vậy?"

"tại... lâu rồi mới có dịp cùng các chị em... nên em mới..." trâm không dám hoàn thành câu nói của mình, bởi đối phương thừa sức nhìn ra, cô đang nguỵ biện cho bản thân hơn là thành thật. nhưng sao cũng được, vì yến cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, xem như tha cho cô một mạng.

salad ức gà thêm chút sốt giấm đen, một bữa sáng tưởng chừng đơn giản, lại ẩn chứa sự thấu hiểu tường tận giữa cả hai. yến biết trâm là người chú trọng đến việc giữ dáng, trâm tinh ý nhận ra yến tinh tế lưu tâm những vấn đề nhỏ nhặt xung quanh cô. không phải là những hỏi thăm thường trực, hành động chân thành mới là sợi dây kết nối hai người họ với nhau.

một người không có nổi một danh phận lại thấu hiểu ta sâu sắc, là trò chơi mèo vờn chuột, hay nghịch lý cả hai vẽ lên để hành hạ chính bản thân mình?

"hôm nay yến không đi diễn à?"

"chiều nay chị đi, còn em?"

"hôm nay em off cả ngày."

"ừ."

cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhất cô từng có. không phải trâm không muốn phá vỡ sự im lặng khó xử này, mà họ đều hiểu, đây không phải là tâm điểm của những điều cả hai muốn nói. nhưng mấy ai có đủ can đảm mở lời trước? câu trả lời đã hiện rõ mười mươi, và trâm, như thường lệ, không phải là người dám đối diện với những tình huống oái ăm.

"em có nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua không?"

"em không."

ngược lại, yến rất thích bám víu vào những hy vọng phù du để rồi nhìn chúng vỡ vụn tan tành thành trăm mảnh. điều nực cười ở đây là cả chị lẫn cô không hề có chút âm điệu của bối rối, ngập ngừng khi đề cập đến "nó". giá như những suy tư, phiền muộn trong lòng họ cũng có thể nhẹ nhàng buông lơi như này, "thế mà tất cả chỉ dừng lại ở 'giá như'."

có lẽ, việc thốt ra những lời gian trá trắng trợn đến mức cố tình bóp méo sự thật, và chôn vùi nó sau lớp ngụy biện lại là một điều dễ dàng được trâm chấp nhận. cô thà để bản thân bị nói là kẻ trơ trẽn, còn tốt hơn là thừa nhận lỗi lầm mình gây ra.

bởi lẽ, khi ngày tàn và những đêm dài kéo đến, trâm sẽ lại một mình hiu quạnh trong tối muộn buốt giá gió sương, còn yến mãi là ánh sáng vĩnh hằng, sưởi ấm cho mọi người. nên thay vì gieo xuống một hạt mầm vọng tưởng, cô tốt nhất vẫn nên đạp nát nó trước khi trước khi hạt mầm ấy kịp đâm chồi.

"em nói dối tệ quá trâm."

trong một không gian đặc quạnh màu u ám, câu nói của yến như ngòi lửa đốt lên sự tan thương cho cả hai. trâm cứng đờ người, mặt cắm chặt vào dĩa salad trước mắt, "nếu yến đã biết, vậy tại sao còn muốn vạch trần em?" cô đã không đem lời ấy ra đối chất cùng chị.

trâm say xỉn để yến phải dìu về, ngã lưng trên giường của đối phương, quần áo đang mặc trên người cũng từ chị mà ra, bữa sáng trâm đang ăn đều một tay yến chuẩn bị, thế thì cô đang muốn lấy tư cách gì để lên tiếng phản bác chị. điều "tuyệt vời" hơn cả, điều chị nói chẳng có lấy một điểm nào sai.

bởi người sai ngay từ đầu đã là thiều bảo trâm.

"em nói em quên rồi, thế sao vẫn uống nhiều như vậy?"

"hả? ý chị là..."

"em nhớ anh ta... em chỉ uống nhiều như thế khi nhớ đến hắn..." yến giữ lại từ cuối câu trong cổ họng. không hẳn nó là một từ thiếu tôn trọng, ít nhất là đối với yến. nhưng trâm sẽ có một suy diễn khác nếu yến kết câu bằng danh từ ấy.

"ồ..." bây giờ thì chủ đề đã được rẽ sang một hướng tệ hại khác. y như những gì trâm đã nói, cô và chất cồn lẽ ra không nên có bất kỳ giao điểm nào; nó không đem lại bất cứ một lợi ích nào tốt đẹp ngoại trừ những hệ luỵ đáng trách sau mỗi lần quá chén.

chỉ duy nhất một người phải hứng chịu một thiều bảo trâm say khướt đến hồ đồ, và dương hoàng yến không may lại chính là người đó. ừ, nên cô đâu còn cách nào khác là tìm một câu trả lời phù hợp cho chủ đề này.

suy cho cùng, trâm chưa bao giờ chọn đối diện với sự thật, từ những chuyện quá khứ đến đêm qua, cô chưa từng thành thật dù chỉ một lời. người không muốn nói, chị ép thế nào được? nhưng yến cũng cạn kiệt sức lực rồi! sáu tháng trông ngóng những viễn vông hữu hạn, bao giờ cả hai mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn này?

"em..."

"chị biết đã có rất nhiều người khuyên em điều này, nhưng trâm à, đừng chờ đợi thêm nữa."

trâm ngước nhìn đối phương sau hàng giờ né tránh ánh nhìn dò xét, cô cảm nhận được toàn thân run lên một cách mạnh mẽ như vừa trải qua một trận kinh hoặc đầy nhức nhối. đôi mắt kiên định của đối phương vẫn dán chặt trên người cô, không hề biểu lộ nao núng hay tỏ vẻ hối tiếc về những lời vừa thốt ra.

chị vẫn luôn ở đây, trên những lối rẽ u ám của cuộc đời thiều bảo trâm. cô dần nhận thức được, yến sẽ luôn đứng tại nơi ấy, chẳng thể rời đi nếu cô cứ tiếp tục chạy về phía chị với đôi mắt ngấn lệ buồn. không một lời than vãn, không một tiếng trách móc, vậy nếu như trâm không để chị đi, cũng chẳng kéo bản thân ra khỏi buồn thương tăm tối thì sao?

"em lãng phí thời gian cũng nhiều rồi, em nên cho con tim mình chút bình yên đi."

nếu đó là những ngày bình thường, yến sẽ luôn ở lại bên trâm, bất kể mọi thứ có vội vã đến đâu. nhưng hôm nay, những ngày bình thường ấy đã vĩnh viễn xa vời tầm với họ.

——————————

thế giới này tràn ngập những âm thanh làm trái tim ta ngân vang những giai điệu tươi vui. nhưng đối lập với đó, vẫn có những âm điệu đứt quãng, vội vã, thoáng qua rồi tan biến, đẩy ta vào cõi tĩnh mịch.

dương hoàng yến kết thúc buổi diễn của mình bằng ca khúc "tay trái chỉ trăng", giai điệu quen thuộc ngân vang giữa chị và khán giả là một cảm giác khó lòng diễn tả hết bằng lời. yến chỉ biết, bản thân yêu âm thanh du dương của giàn hòa ca, yêu cái cách âm nhạc vẫn luôn là phần sống sáng ngời trong đời mình.

thật nhiều lần, những tâm tư cần giãi bày lại chẳng thể nào cất thành tiếng, lời nói chưa kịp thốt lên đã phải ngậm ngùi nuốt nghẹn lại vào sâu trong lòng. mà con người ta không thể sống nếu chỉ mãi chìm đắm trong ưu tư. vì thế, nghệ thuật được ra đời, như một cách để phản ánh và khơi gợi những trăn trở, khát vọng, và cả những nỗi đau thầm kín trong tâm hồn mỗi người.

yến nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, dù cho nét mỏi mệt hiện rõ trông thấy, nhưng chị thấy vui lắm. một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, không phải là rạng rỡ nhất của chị, nhưng chắc chắn là tràn ngập sự mãn nguyện. có lẽ, niềm vui không đến từ những tràng pháo tay vang dội, mà từ sự kết nối sâu thẳm với khán giả, từ việc được sẻ chia những rung động chân thật nhất qua âm nhạc.

nhưng sau tất cả, yến vẫn phải trả lại hết những niềm vui ấy về với nơi vốn dĩ thuộc về chúng. ít nhất là trong phút chốc, chị vẫn được tận hưởng cái cảm giác mà khi cảm xúc dâng trào bên trong mình, không phải là bão lòng.

"chị yến, điện thoại chị reng nãy giờ rồi đấy!"

"sao em không bắt máy hộ chị?"

"là chị trâm gọi..."

dù ta cố chôn sâu nỗi nhớ một người đến đâu, đôi khi chỉ một thoáng gợi nhắc về họ cũng đủ khiến những cố gắng kiềm chế bấy lâu nay tan thành tro bụi. cũng đã một thời gian trôi qua, yến không muốn đề cập đến con số cụ thể, nhưng chị vẫn biết rõ nó. chưa đủ dài để buông bỏ, nhưng chưa đủ ngắn để lãng quên. yến đành thở dài, nhấn vào nút trả lời trên màn hình.

"xin chào, cho hỏi đây có phải người nhà của bệnh nhân thiều bảo trâm không?"

quả thật, những âm điệu khô khốc, những câu từ chỉ toàn sát lạnh mới chính là thứ giết chết đi niềm hân hoan của một người. yến nắm chặt điện thoại trong tay, đôi chân không còn sức để trụ vững thân thể mệt nhoài này được lâu nữa.

"em ấy làm sao? em ấy xảy ra chuyện gì rồi? anh là ai? em ấy đang ở đâu?"

"tôi là y tá của bệnh viện đa khoa sài gòn. cô trâm bị hạ đường huyết, được người xung quanh gọi cấp cứu, bây giờ chúng tôi đang truyền dịch cho cô ấy. chúng tôi đã thử gọi cho những người thân khác nhưng không ai trả lời, chỉ có số của cô là liên lạc được..."

"tôi đến ngay! xin mọi người hãy giúp em ấy..."

mỗi giây mỗi phút qua đi, bóng đêm càng thêm đậm màu, kéo đến che kín con ngươi của dương hoàng yến. hình bóng đối phương tan dần như sương khói phôi phai, và yến đã nếm được hương vị của nỗi sợ hãi trên đầu môi mình.

giấc mơ tại vị từ từ chuyển thành cơn ác mộng, một người quan trọng như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào. nó là đoạ đày, là lưỡi dao đâm liên hồi từng nhát chí mạng lên da thịt chị. đoạn đường đi tưởng chừng như vô tận, váy diễn lả lướt, cao gót quyến rũ, vẻ ngoài lộng lẫy ấy giờ chỉ như xiềng xích kiềm cặp bước chân chị.

"bệnh... bệnh nhân thiều bảo trâm... đang ở phòng nào?" yến bắt lấy cánh tay của một y tá tại sảnh chờ của khoa cấp cứu, bỏ ngoài tai mọi phép lịch sự, chỉ mong nhận được bất kỳ tin tức nào. dù là nhỏ nhất về người kia, cũng đủ để xoa dịu nỗi bất an đang cào xé lòng chị."

"cô trâm vừa tỉnh dậy, chúng tôi đã chuyển cô ấy đến khoa nội tổng quát trên tầng một để tiện theo dõi. hình như là phòng một không năm..."

đôi mắt mỏi mệt ánh lên chút tia hy vọng, yến còn không có thời gian để nói một lời cảm ơn, lập tức chạy đến phía cầu thang. mỗi bước chân đạp trên nền gạch, tiếng lóc cóc phát ra từ đôi cao gót chẳng khác gì từng tiếng đếm trong đầu chị; như thể chỉ cần chậm trễ một giây, đối phương sẽ biến mất khỏi cuộc sống chị không một dấu vết. "tầng một... phòng một không năm..." yến lặp đi lặp lại lời của y tá như một câu thần chú trấn an trái tim mình.

thiều bảo trâm vừa tỉnh dậy không bao lâu, đầu óc vẫn còn mơ màng, y tá bên cạnh nhẹ nhàng điều chỉnh tốc độ chảy của dịch truyền. mùi thuốc sát trùng quen thuộc, không gian xung quanh trâm đã quá đỗi thân quen. có thể nói, số lần trâm nhập viện do kiệt sức đếm không xuể, chỉ là lần này, người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt lại hoàn toàn khác biệt so với những lần trước.

tiếng giày hối hả vang vọng khắp cả hàng lang, yến đưa mắt nhìn từng con số trên cửa phòng bệnh, và rồi đôi mắt chị lóe lên khi dãy số một không năm kia xuất hiện. yến đã không ngần ngại tiến vào trong, trước mắt chị là một thiều bảo trâm với gương mặt nhợt nhạt, bàn tay gầy guộc đang được ghim kim truyền dịch, một giọt chất lỏng trong suốt chậm rãi rơi xuống.

chị đã cố mường tượng dáng vẻ của người ấy cả suốt đoạn đường tới đây, nhưng khi tận mắt chứng kiến sự tiền tụy hiện rõ nơi trâm, yến không thể giấu nổi nỗi lo lắng trong lòng. xót xa, phẫn nộ, và tổn thương, những cảm xúc tiêu cực và nặng trĩu nhất đang bủa vây lấy tâm hồn chị, và nó đau đớn đến mức, chị cảm tưởng như chỉ cần một biến cố nhỏ nhoi nữa thôi, cũng đủ sức quật ngã chị.

"làm sao có thể ngừng đau khi con tim chị luôn có hình bóng em đây?"

"yến..."

"tình hình của em ấy thế nào rồi?" chị không quay sang cô, mà hướng đến chỗ y tá để hỏi chuyện, mặc cho trong lòng vẫn còn sốt ruột đến khôn nguôi.

"cô trâm đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng bác sĩ muốn cô ấy ở lại tới sáng mai để theo dõi thêm." y tá hoàn thành xong công việc của mình, cuối chào cả hai rồi bước ra ngoài.

trong vô vàn tình huồng giả định xảy ra trong đầu, việc chị xuống hiện ở đây đã vượt xa khỏi trí óc của cô từ giây đầu tiên. trâm biết rõ, những số điện thoại khẩn cấp trên điện thoại của mình, và số của yến hoàn toàn không nằm trong danh sách ấy.

trớ trêu thay, với hơn hàng ngàn số liên lạc được lưu trong danh bạ, cái tên "dương hoàng yến" bằng cách nào đó đã được mọi người lựa chọn làm người chịu sự đày đọa mang tên "thiều bảo trâm".

trớ trêu thay, chính vào lúc trâm mong mỏi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt đối phương với dáng vẻ bi lụy hay yếu đuối thêm lần nào nữa, thì cô lại hoàn toàn bất lực trong việc biến điều đó thành hiện thật.

lúc nào cũng vậy, cuộc đuổi bắt ánh mắt giữa hai người chẳng khác nào một bản hòa nhạc không hồi kết. yến nhìn trâm, từ dung nhan tuyệt mỹ nay đã thêm phần nhợt nhạt, đến chiếc kim tiêm ghim trên mu bàn tay gầy guộc, và trái tim chị như ngừng đập từ bao giờ.

"yến... em đã... làm lỡ buổi diễn của yến sao?" dù bản thân không có dũng khí để nhìn trực diện chị, nhưng trâm cũng không phải là đui mù mà không nhìn thấy bộ trang phục lộng lẫy cùng lớp trang điểm sắc sảo của đối phương.

"không, chị đã diễn xong rồi."

"à..." trâm dừng lại, đắn đo rằng có nên tiếp tục cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi này không.

"tại sao vậy? rốt cuộc không có lấy một người chạy đến với em được sao?"

vậy nhưng trâm vẫn cố gắng gợi mở một đề tài mới, để rồi khi lời còn chưa kịp rời khỏi môi, cô đã vội vàng tìm kiếm một lời giải thích cho cơn thịnh nộ cạnh bên mình.

"bố mẹ em ở thanh hoá yến biết mà; chị lớn còn có gia đình của chị ấy; chị trang thì đã đi du lịch cùng người yêu; quản lý của em thì cũng đã xin nghỉ phép về quê... em chỉ là không thể lường trước được..."

"vậy nếu như chị không thể đến kịp lúc rồi sao? lần này may mắn là chị diễn xong đó thôi, lỡ mà lần sau là chị đang ở giữa buổi diễn... em phải cẩn trọng một chút đi chứ! em lớn rồi trâm, đâu phải còn cái tuổi đôi mươi đâu mà cứ để người khác phải..."

"yến... yến thấy phiền sao?"

một câu hỏi đánh thẳng đến con tim không chỉ của người nghe mà chính bản thân người thốt ra, nhưng trâm cần được biết câu trả lời, cần được nghe chính người ấy nó. "em sẽ ngưng tìm đến yến, nên hãy nói đi, nói rằng em..."

"phải! chị thấy phiền."

có những lời nói tưởng rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian, hao tâm tổn trí mới có thể dồn hết can đảm mà phơi bày, nhưng cũng không hẳn. ví như việc bản thân có thể đem chữ "phiền" nói ra một cách dễ dàng như này đây, nó không hề nằm trong dự tính của chị.

nhưng yến không hề hối hận, thậm chí là sợ hãi mình sẽ làm tổn thương đối phương. không, chẳng có chút cảm xúc nào ngoại trừ bình thản, tĩnh lặng cả. đó là điều chị muốn nói, và trâm dù muốn hay không, sẽ không thể làm ngơ trước câu trả lời này.

"thế yến về đi, em sẽ gọi quản lý tới với em. dù sao y tá cũng dặn chỉ cần nằm đến sáng là có thể xuất viện, em ngủ một giấc nữa là được."

"em đã ước mình đừng nên tỉnh giấc." trâm cuối cùng cũng chịu hướng mắt mình về chị. ngay cả những kiệt tác mang tính biểu tượng của lịch sử cũng không thể sánh ngang với người, trâm đã tự cười trước ý nghĩa sến súa ấy.

vậy mà, chỉ riêng hôm nay, trâm cảm thấy có lẽ đây là lần cuối cùng cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng ngời, đầy sống động này. và rồi cô hoạ một cách tỉ mỉ và chỉn chu nhất trong tâm khảm bản thân, từng đường nét nơi chị một cách rõ rệt nhất có thể.

"chị đi đăng ký thủ tục cho em."

không phải là tuyệt tình, chỉ là cả hai đã trao nhau đong đầy nỗi đau để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. yến đứng dậy rời đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại từ khi chân vừa chạm ngưỡng cửa. trâm ước mình có thể khóc nhưng không thể, yến ước mình sẽ mạnh mẽ chống chọi, nhưng khoé mắt lại cay nồng đến nhoè mờ.

một người nằm bất động, ánh mắt dán chặt vào trần nhà trắng lạnh, tâm trí giày vò bởi những lỗi lầm mình đã gây ra cho người trân quý nhất. người còn lại ngồi lặng lẽ giữa dãy ghế nhựa nơi sảnh chờ, lòng dạ rối bời, không nỡ rời đi, nhưng sâu thẳm bên trong lại chất chứa vô vàn vết thương.

dòng người lướt qua, ai nấy đều mang những nỗi tịch mịch, đau thương của riêng mình, không thể nào cùng cả hai giãi bày ngoại trừ chính tâm hồn họ.

mãi đến khi vệt nắng xiên qua ô cửa sổ, hắt bóng dài trên sàn nhà, khi quản lý của thiều bảo trâm hớt hả chạy vội vào căn phòng số một không năm mà không nhận ra bóng dáng dương hoàng yến nơi hàng ghế, chị mới lặng lẽ tìm đến cổng về của bệnh viện.

một cái ngoái đầu chẳng có lấy một bóng người chứng kiến, dương hoàng yến nhẹ giọng lên tiếng:

"chị không chờ em nữa đâu, trâm. chị không thể bước tiếp về phía trước, nhưng chị thật lòng không thể chờ em nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com