Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Jungkook không còn là bé con


【2 | jungkook không còn là bé con】

Một chuỗi lịch trình.

Taehyung mệt mỏi ngả mình trên giường. Một hôm rã người nữa. Bây giờ đang là một giờ sáng, nhóm có tất cả bốn tiếng để nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu với đống trang phục biểu diễn, son phấn. Taehyung cảm tưởng sau mỗi lần tham gia các lễ hội âm nhạc cuối năm mũi anh đều bị hành hạ đến bung bét bởi một đống mùi nước hoa trộn lẫn vậy.

Hoseok khoảng một lúc sau cũng bước vào phòng. Ngay khi Taehyung vừa định chợp mắt, điện thoại trên đầu rung lắc dữ dội. Anh hơi khó chịu một chút nhưng vẫn mở nó ra. Đôi lông mày anh giãn ra hẳn khi nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chú đi đâu thế?" Hoseok tay cầm cái áo ngủ nhìn Taehyung ngồi bật dậy đi ra ngoài cửa , rồi anh ấy rít lên "Shh, lạnh quá, anh mặc áo đã."

"Dạ?" Taehyung gật đầu "Vệ sinh thôi mà, anh muốn đi cùng chứ?" Taehyung vô thức hỏi vậy chỉ để làm màu vì anh biết thừa Hoseok sẽ chẳng đồng ý đâu. Thừa nhận rằng Taehyung đã đoán đúng khi Hoseok xì lớn và kêu rằng nước tiểu của anh ấy sẽ đông cứng khi thoát ra mà Hoseok lại không muốn vậy, nhưng không ngờ Jimin mặt mũi ửng đỏ vì lạnh vừa chạy xuống dưới lên đang đứng trước cửa, đôi mắt bình thường híp tịt giờ mở to hơn mong đợi, giọng nói như nghẹt mũi của Jimin cất lên "Tao đi với."

Taehyung cứng người, nhìn vào trong phòng, thấy Hoseok mặc áo xong và đã chui tọt vào trong rồi. Jimin thì ánh mắt chờ mong nhìn anh. Taehyung gào thét, anh chỉ buột miệng thôi mà.. nhưng Jimin à, vì mày là người tốt nên tao sẽ mang mày theo.. nhưng làm ơn.. làm ơn đi. Tao chỉ làm màu thôi và mày đúng là cái đồ siêu siêu ngốc!

Taehyung và Jimin đến khu nhà vệ sinh bên dưới vì phía trên đang bị tắc không thể xả nước, Yoongi còn nói một cách kinh tởm rằng đống shit sẽ tràn ra nếu mấy đứa cứ tiếp tục xài và màu vàng sẽ lan tràn xứ sở, rồi tên của nhóm sẽ đổi thành Cục Shit Thiếu Niên Đoàn thay vì Chống Đạn. Đúng là ông anh tưng tửng vớ vẩn.

Dưới này có bốn phòng vệ sinh riêng, có vẻ Jimin thực sự nhịn quá lâu nên chạy ngay vô phòng đầu. Chẳng quá năm giây sau, đã nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng thở giải thoát của nó. Taehyung bước dài kể tìm đến cánh cửa phòng cuối cùng, anh hơi nuốt nước bọt mới dám vươn tay mở ra.

Nơi này nói là nhà vệ sinh nhưng thật ra rất sạch sẽ thơm tho, thế mà biểu cảm của đối phương ngồi trong kia giống như đã hít đủ mùi phân hay nước tiểu vậy. Taehyung cứng người nhìn Jungkook cau mày. Cậu chỉ mặc đơn giản áo hoodie và quần vải rộng thùng thình, mặt có vẻ chưa kịp tẩy trang, Taehyung nghĩ là Jungkook đã chạy xuống đây khá vội vàng. Anh định cất lên thanh âm nho nhỏ chỉ để cả hai đủ nghe thấy nhưng Jungkook đã kịp suỵt một tiếng, kéo anh ngồi lọt thỏm vào trong lòng. Taehyung rùng mình. Anh vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện bé con đã lớn hơn anh nhiều thế này. Cậu siết lấy eo anh thật chặt, nắn bóp chút thịt trên bụng của Taehyung. Taehyung hơi đỏ mặt, việc anh sờ vào cơ bụng của Jungkook không có gì đáng nói nhưng Jungkook sờ vào bụng anh thì thật là, anh không có cơ bụng như Jungkook nhưng không có nghĩa bụng Taehyung có mỡ, chỉ là cái bụng phẳng lì mà thôi. Taehyung luôn tự ti về điều này, đó là lí do mà anh khẽ nói "Jungkook à, đừng chạm chỗ đó."

Jungkook cười khì "Vậy anh muốn em chạm chỗ nào?" cậu chộp tay vào thứ giữa hai chân Taehyung "Chỗ này?"

"Không!" Taehyung thốt lên nho nhỏ "Jimin đang ngay ở đây!"

"Em nhớ mình chỉ gọi anh xuống" Jungkook lẩm bẩm, liền mạch kéo cái áo rộng của Taehyung lên chui đầu vào mút mát vùng da ấm nóng nhạy cảm. Tay cậu len lỏi vào trong quần, vuốt ve trêu đùa vùng da mặt trong đùi của Taehyung. Jungkook luôn thích trêu Taehyung như thế, Taehyung cứng nhắc ngồi trên đùi Jungkook và đột nhiên..

"Cộc cộc"

"Taehyung, sao lâu vậy?" Jimin đứng bên ngoài hơn năm phút chờ Taehyung nhưng không thấy anh ra nên hơi lo lắng.  Do gần đây lịch trình nhiều nên cả nhóm đều lâm vào tình trạng sức khỏe bị khủng hoảng, cả Taehyung cũng vậy. Jimin tuy cũng chẳng khá khẩm hơn mất người kia bao nhiêu nhưng luôn lăng xăng đi hỏi ham quan tâm mọi người, và nhiều khi còn như thế này.

"Mày ổn chứ?" Jimin khá lo khi thấy Taehyung im lặng trong đó "Này. Trả lời tao đi chứ!"

Nhưng Taehyung lúc này thật sự thì không như Jimin nghĩ. Anh đang đỏ bừng mặt ngồi trên đùi Jungkook, cố gắng ngăn giữ mọi tiếng rên, tiếng thở dốc có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Jungkook khiêu khích những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, răng cắn tai đỏ ửng còn bàn tay thì đặt trên điểm trước ngực mà nắn vuốt, gãi nhẹ phần đầu núm. Bàn tay còn lại lạnh buốt chui vào trong quần anh, hai dòng nhiệt độ gặp nhau tạo nên hiệu ứng vượt ngoài tầm kiểm soát, pháo hoa đùng đoàng nổ trong đầu Taehyung.

"Tao..ổn.. " Taehyung khó khăn đáp, vì anh biết Jimin không phải kẻ ngốc.

"Này.. "

"Mày cứ về trước.. chết tiệt.. " Taehyung cố tỏ ra tức giận "Cái cục phân chết tiệt này.. "

"Gì chứ." Jimin phì cười "Cục phân á, thế tao không thể giúp gì cho mày rồi. Vậy tao về trước, chân tao tưởng như tê cứng vì lạnh rồi này, nhưng mày chắc rằng mình ổn chứ?"

"Đúng thế, trước khi tiêu được cục phân khốn kiếp này".

Tiếng cười của Jimin lần nữa vọng lại, sau đó là tiếng bước giày xa dần.

Taehyung cảm thấy một cảm giác không an lành tỏa ra phía sau lưng, anh quay đầu lại, liền nhận được nụ cười không mấy bình thường của Jungkook. Cậu đang cười cái kiểu cười mà fan của bọn họ vẫn luôn hú hét rằng "Jungkook à cậu cười xinh quá", nhưng Taehyung thì không thấy vậy, nhất là trong tình huống như thế này..

*

"Anh.. Hahh.. " trong màn đêm đông tĩnh lặng, nếu im lặng một chút, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ từ đâu đó phát ra, thoang thoáng, đầy kìm nén.

"Jungkook.. làm ơn.. " Taehyung người như bị giật điện rung lắc, bàn tay chới với trong không trung một hồi cũng tìm thấy điểm trụ lại — là mái tóc mềm mại của em út khi anh luồn ngón tay vào giữ chặt lấy nó, anh ưỡn người và thúc hông lên vào thời điểm lưỡi Jungkook nút lấy của của anh, Jungkook giữ chặt đùi anh lại, đầu vục vào giữa háng Taehyung cắn mút vật đang nảy lên ngon lành như cây kẹo ngọt. Sau đôi tay, là bản thân Taehyung đang chới với trong đại dương khoái cảm. Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook làm cho anh. Jungkook đã làm cho anh. Jungkook đã làm rất nhiều lần cho anh, nhưng chưa khi nào Taehyung cảm thấy xúc cảm mình dâng trào mãnh liệt như thế này. Là Jungkook nhiệt tình hơn, hay là đã lâu lắm rồi cả hai chẳng được gần gũi nhau vì lịch trình còn dày hơn nhịp thở của hai người, ngoài những nụ hôn vụng trộm đầy vội vã thì mấy khi được bên nhau âu yếm? Chỉ duy nhất cái đêm sau lễ trao giải Mnet Asian Music Awards, Jungkook và anh đã có một khoảng ngắn bên nhau vì cậu bị đau và cần nghỉ ngơi đôi chút.

Taehyung sực nhớ ra từ hôm đó đến nay cũng mới ba ngày, liệu Jungkook có thật sự hết đau? Mới khi nãy Taehyung còn ngồi trong lòng Jungkook giãy giụa mà quên mất rằng Jungkook mới bị chấn thương, lúc này không chỉ riêng khoái cảm mà sự lo lắng cũng ùa về trong tâm trí Taehyung. Jungkook đã hết đau chưa? Bé con của anh có còn đau không? Bàn tay anh thả lỏng khi xúc cảm vẫn căng cứng khắp nơi trên cơ thể. Taehyung nhíu mi lo lắng đập đập vào bên má Jungkook khi cậu vẫn mải mê chơi đùa với thằng nhỏ của anh.

"Dừng lại.. một chút.. ahh" Taehyung hổn hển, nhưng cái hông không nghe lời chỉ muốn thúc sâu vào trong cổ họng Jungkook thêm nữa "Jungkook.. anh .. nghe anh nói.."

Jungkook thả Taehyung ra lúc mà cậu nhỏ của anh ướt nhẹp và vẫn cương lớn, ánh đèn chiếu xuống lấp loáng, gương mặt đỏ hồng và điển trai của Jungkook đang ngay cạnh bên. Cậu ngước mắt lên đầy chất vấn, đôi môi suốt khi nãy vì làm cho anh mà đỏ mọng như trái cherry khiến tim của Taehyung đập lệch một nhịp. Jungkook quyến rũ đến cực hạn, làm anh chỉ muốn hung hăng đâm vào yết hầu cậu, muốn tàn phá đôi môi mọng nước ngọt lịm kia, muốn tinh dịch nơi anh vẩy khắp khuôn mặt ngây thơ của cậu, muốn làm rất cả những gì anh có thể làm để chiếm trọn nó.

"Jungkook à.. " Taehyung hơi ngập ngừng vì vẫn còn sốc bởi vẻ mặt của Jungkook, lời nói của anh sau đó chẳng kịp tiếp tục nữa mà lại bị bóp tan trong những tiếng nhóp nhép mờ ám, cả tiếng rên đến cực hạn vì Jungkook đã tiếp tục vùi đầu xuống, nối lại dòng cảm xúc Taehyung đã lỡ cắt đứt nơi cậu, và cả anh.

"Mẹ nó..shtttt" Taehyung không nhịn được lớn tiếng chửi bậy, Jungkook à, Anh khó khăn thở, em thật hư hỏng, Taehyung sắp không ổn, không được liếm như thế, đầu lưỡi em thật xấu xa biết bao, biết không? Taehyung mở lớn mắt..

"Ahhh.."

Taehyung gầm khẽ đầy thoải mái khi bên dưới ra trong miệng của Jungkook, cậu nuốt sạch không chừa một giọt. Anh thấy choáng váng, trời đất đảo lộn. Jungkook vươn tay giữ lấy hyung của mình khi Taehyung ngả từ trên thành bồn xuống. Cậu đặt anh ngồi trên đùi, nhìn anh dịu dàng khi vén những sợi tóc rũ trên đôi mắt đang lim dim của người lớn tuổi hơn. Hơi thở Taehyung dần ổn định lại và mắt dần dần nhìn rõ vẻ mặt của bé con.

"Anh đáng yêu quá. " Jungkook ngọt ngào nói, cậu cười khẽ, hôn lên chóp mũi anh, lặp lại "Taehyung à, anh thật đáng yêu".

"Ưm.. " Taehyung rên rỉ, môi mấp máy "Jungkook, em còn đau.. chứ? "

"Anh muốn hỏi em chuyện đó à? " Jungkook gật gù "Không đau nữa".

"Ưm" Taehyung gật đầu.

Và Jungkook cúi xuống, mũi cậu cụng vào mũi anh, sâu hơn nữa, cậu tìm lấy đôi môi anh đang hé mở, hai chiếc lưỡi chờn vờn rồi quấn lấy nhau đầy mãnh liệt. Taehyung thấy hương vị của mình trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy, nhưng vì là Jungkook, anh chẳng thấy ghét bỏ chút nào cả.

"Lần sau đừng gọi em là cục phân nữa nhé. Vì không có cục phân nào điển trai như em đâu. " Vỗ vào bầu má của Taehyung, Jungkook trêu đùa.

"Ưm. " Taehyung chỉ biết gật đầu, anh đã quá mệt mỏi cho cả ngày nay rồi. Tay anh vín lấy Jungkook và ngả gục đầu vào ngực cậu, mí mắt hơi khép lại.

Jungkook không còn là bé con nữa rồi, đứa nhỏ của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com